Part 3
Gần thi tốt nghiệp rồi nên cô danh het thoi gian tập trung ôn thi và làm luận văn chứ không đi làm thêm nửa, cô chỉ lam công việc giao báo mỗi buổi sáng và nhận dịch thuật, viết chương trình thiếu nhi ở nhà để tiện việc đi học cũng như ôn tập, điều đó đồng nghỉa với việc cô phải tiết kiệm hơn mới đủ chi phí sinh hoạt. Cô phải cố gắng hết sức để kết quả thi tốt có vậy công việc sau này sẻ suôn sẻ hơn. Cô vẫn đều đặn giao báo cho số nhà 227 trong chung cư, chị vẫn hằng ngày nhận được báo nhưng cả hai không gặp lại nhau một lần, từ lâu rồi họ không tò mò về nhau nửa. Chị liên tục có những dự án mới, phim mới nó làm chị bận bịu. Chị đã tìm thấy được anh Nam người lấy tiền của công ty, không hẳn là chị tìm mà là chị vô tình thấy anh Nam trong bệnh viện khi chị đi lấy kết quả khám bệnh định kì cho ba nuôi chị, chị nhìn thấy anh Nam voi điệu bộ lén lúc, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi chị theo dỏi và biết được anh Nam làm liều như vậy là vì bệnh tình nghiêm trọng của vợ mình. Chị không bắt tội anh Nam vội, mấy ngày sau do chị lui tới bệnh viện tìm hiểu bệnh tình và lựa lúc anh Nam không có ở đấy chị nói chuyện với vợ anh ta. Vợ anh ta không hề biết việc chồng mình đã làm, chị cũng không nói. Chị viết một mảnh giấy để lại, chị kí một tấm séc 20 triệu để cho gia đình trang trải. Chị biết khi đọc được mảnh giấy anh Nam sẻ tự tìm đến chị. Mảnh giấy ghi "anh nợ tôi một món nợ không lãi, khi nào vợ anh khỏi hãy quay về công ty trả lại cho tôi-kí tên: Phạm Thanh Kỳ". Một thời gian sau nhân viên công ty thấy anh nam quay lại tìm chị, ai cũng nghỉ chị sẻ giết anh ta mất nhưng khong, chỉ thấy chị im lặng và từ ngày quay lại công ty anh ta làm việc cật lực, tôn sùng chị hết lòng. Chị giử anh Nam làm trợ lí riêng cho mình. Chẳng ai hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Chỉ có thu ki Vy moi hieu duoc li do tai sao chi lai lam nhu vay. Mấy ai hiểu tuy vẻ ngoài lạnh lùng nhưng chị có một tấm lòng rất ấm áp.
••Hai tháng sau
Chuỗi rạp chiếu phim Great cinema đã gần như hoàn thanh, chuổi rạp này là chuỗi rạp được chị đầu tư xây dựng theo tiêu chuẩn cao, âm thanh, thiết bị đều hiện đại hơn những chuỗi rạp trước. Hai tuần nửa rạp sẻ chính thức được đi vào hoat động, sẽ có một buổi Begin Open cho rạp, hôm đó chị tổ chức tiệc teabreak. Anh Nam đang lên kế hoạch chuẩn bị cũng như tuyển nhân viên cho rạp chiếu phim, anh nam còn mơ hồ về yêu cầu khi tuyển nhân viên nên a lên phòng tìm chị hỏi kỉ lại:
"Knock knock"
Chị: "vào đi"
Nam: "giám đốc"
Chị: "a ngồi đi, có chuyện gì?"
Nam: "dạ, nhân viên của Great giám đốc có yêu cầu gì đặc biệt không ạ".
Chị: "ngoại hình dể nhìn với chiều cao trên 1m60 đối với nữ còn nam cao trên 1m70 đừng gầy nhôm quá là được rồi".
Nam: "e hiểu rồi, còn tiệc teabreak giám đốc có định mời khách bên ngoài không ạ?".
Chị: "không, nội bộ của Great thôi, tôi không thich khoa trương".
Nam: "e biết rồi, e sẻ làm theo ý giám đốc".
Chị: "tôi muốn mọi thứ phải theo tiêu chuẩn và chuyên nghiệp".
Nam: "dạ vâng!".
Chị: "nếu không còn chuyện gì a ra ngoài được rồi".
Nam: "e xin phép!"-a Nam về phòng làm tiếp công việc. Chị cũng quay lại phần việc của mình.
Kì thi tốt nghiệp của cô cũng xong, cô tranh thủ về quê thăm mẹ với em vài ngày:
Hoa: "nhanh đi lọ mọ hoai trể xe giờ".
Cô: "mày đừng có hối, tao xem còn thiếu gì không đã".
Hoa: "mà mày về khi nào lên?".
Cô: "vài ngày thôi à!".
Hoa: "sao không ở chơi lâu, giờ mày cũng đâu bận bịu việc học nửa".
Cô: "tao phải tìm việc, mấy tháng thi chỉ ở nhà dịch thuật không đủ tiền gửi cho mẹ".
Hoa: "cũng phải, đợi mày lên tao đi xin việc chung với mày, hehe".
Cô: "được đó!"
Hoa: "nhớ ghé đưa đồ cho mẹ tao nha"-Hoa nhắc.
Cô: "nhớ rồi, để bên ngoài rồi nè"-cô vổ vổ vào balo.
Hoa: "đi được chưa!".
Cô: "rồi, mày ra dắt xe đi tao khoá cửa".
Hoa: "ừm ừm"-Hoa ra dắt xe
Hoa chở cô ra bến xe liên tỉnh mua vé xe, cũng may còn mấy vé của chuyến này không thôi phải đợi cả tiếng mới có chuyến xe. Cô lên xe Hoa còn ở lại dặn do thêm mấy việc, cô cười sao mà Hoa giống bà cụ quá nói tới nói lui. Cũng lâu rồi cô không về thăm mẹ, tận 6 tháng ròng rã. "Không biết mẹ với e có nhớ mình hong ta".
Hơn 6 giờ chiều xe mới về tới chợ huyện, từ đây về nhà còn hơn 30 phút nửa. Cô định gọi cho mẹ nhưng lại thôi. Đường quê nhỏ lại lắm ổ gà, xe chạy cứ bị sốc lên sốc xuống cô ngồi mà đau hết cả lưng. Cuối cùng cô cũng về được tới nhà, nhà cô nằm cạnh khu doanh trại quân đội của xã, trời cứ mờ mờ lại không có đèn đường, cô men theo con đường đất về nhà. Mẹ với Diệu An (em cô) đang ngồi ăn cơm ngoài sân, tối quá nên mẹ không thấy cô, đến khi cô bước tận trong sân bà mới tỏ:
Bà Dung (mẹ cô): "con về sao không gọi mẹ, cơm nước gì chưa con"-bà mừng rở.
Diệu An: "a chi hai mới về"-con bé nhảy cẩn lên.
Cô: "con muốn làm mẹ bất ngờ mà, sáng giờ con chưa ăn gì hết á, để bụng về ăn cơm với mẹ nè"-cô dẻo miệng nịnh mẹ.
Bà Dung: "dẻo miệng quá đi"-bà nhéo mũi cô.
Cô: "hai về nè vui không? Ở nhà ngoan không đó"-cô quay sang ôm Diệu An.
Diệu An: "vui chớ, e ở nhà ngoan lắm luôn".
Bà Dung: "vào lấy chén ra cho chị hai đi con".
Diệu An: "dạ mẹ!"-con bé nhanh chân chạy vào bếp lấy thêm chén.
Cô ngồi xuống với mẹ
Bà Dung: "con không nói về để mẹ biết nấu mấy món con thích".
Diệu An: "chén nè mẹ"-D.an mang chén ra rồi ngồi sát cạnh cô.
Cô: "có sao đâu mẹ, con ăn gì mà không được, hì hì".
Bình thường bửa cơm nào cung chỉ có mẹ và em gái cô thôi hôm nay cô về nên nhà rộn ràng hẳn. D.an cứ tíu tít kể tùm lum chuyện nào là chuyện lớp học mới, bạn bè mới...còn mẹ cô chỉ ngồi ăn và nhìn cô và D.an roi cuoi lau lâu bà chen vào hoi thăm vài câu. Bửa cơm chiều kéo dài hơn mọi khi.
Ăn cơm, tắm táp xong cô ngồi vắt vẻo trên cái võng mắc ngay hai cây cột giửa nhà, D.an thì học bài còn mẹ cô trải chiếu ra cạnh cô vừa cân đường, đậu vừa nói chuyện với cô.
Bà Dung: "con thi co tốt không?".
Cô: "dạ tốt mẹ!".
Bà Dung: "mà con về chơi lâu không?".
Cô: "dạ..dạ..chắc con chỉ ở chơi với mẹ vài ngày thôi, con phải lên làm lại"-giọng cô nghe buồn buồn. Cô ngồi xuống chiếu phụ mẹ cô.
Bà Dung: "mẹ xin lổi, phải để con cực khổ".
Cô: "có gì đâu mẹ, con cũng có làm gì vất vả lắm đâu, mẹ mới là người vất vả hơn con kìa".
Bà Dung: "đáng lí ra...."
Cô: "thôi mà mẹ, chuyện gì cũng qua hết rồi, mẹ đừng nghĩ nhiều nửa, con lo được cho mẹ với e mà, mẹ yên tâm đi".
Bà Dung: "hzaii tội con cua me quá"-mẹ cô sót khi thấy cô phải gồng gánh gia đình.
Cô: "mẹ thấy tội thì mai mẹ nấu nhiều nhiều nhiều món cho con ăn la được rồi".
Bà Dung: "cha cô suốt ngày chỉ nghỉ đến ăn uống, ừm mai mẹ nấu mấy món ngon cho con"-bà trỏ trỏ vào trán cô.
Cô với mẹ ngồi nói chuyện đến khuya, thường ngày 9 giờ là mẹ với D.an đã mắc màng đi ngủ rôi nay đến giờ này vẫn chưa ngủ, D.an học bài xong ngủ gục trên bàn luôn, cô vào xếp tập lại giup roi gọi D.an dậy sang giường ngủ, cô cũng nằm ngủ chung với D.an. Cô cứ nằm trăn trở mãi không ngủ được, làm sao để cuộc sống mẹ với em đở cực hơn, tương lai của D.an nửa, va con nhiều thứ phải lo.
Nói là ở vài ngày nhưng về nhà rồi cô chẳng muốn lên SG nửa, cô cứ dùng dằng nán lại chơi gần một tuần, hôm nay la thu 7 cô định mai sẻ lên SG lại dành 1 ngày chủ nhật để đi xe, thứ 2 cô sẻ bắt đầu đi xin việc. Cô nói với mẹ, tối đó mẹ gói gém đồ đạc, ít trái cây cho cô mang theo. D.an cả buổi toi chẳng nói câu nào, mai co đi chẳng còn ai cho D.an tỉ tê mọi chuyện, biết khi nào cô mới lại về thăm nhà. Sang hom sau me đi cùng cô ra đầu đường lớn để bắt xe, mẹ cô dặn dò nhiều lắm nào là giử gìn sức khoẻ đừng làm cố quá sức, ăn uống đầy đủ...xe đến mà cô với mẹ cứ bịn rịn, xe chạy ngồi trong xe nhìn cô vẫn thấy mẹ đứng đó nhìn theo, cô tự hứa rằng phải cố gắng để mẹ và em sống tốt hơn. Mấy ngày cô ở dưới quê cô nhờ Hoa sáng sớm giao báo giúp cô, nói là báo sáng chứ toàn là Hoa giao buổi trưa thôi.
Cả tuần nay chị chẳng thấy báo sáng đâu toàn là đi làm chiều ve mới có báo chị thắc mắc mấy hôm nay chị còn định nếu giao hoài kiểu này là chị không đặt báo nửa. Hôm nay chủ nhật không phải đi làm chị ở nhà dọn dẹp nhà cửa các thứ, chị còn đang định tận hưởng sự rảnh rổi thì DING DONG có chuông cửa.
Chị tắt máy hút bụi ra mở cửa. Là Phương Hà, chị nhìn Phương Hà mặt khổ sở
P.Hà: "mặt cậu sao vậy? Thấy tớ qua mà không vui hả?"-P.Hà tay xách mấy túi đồ đi thẳng vào khuôn bếp.
Chị: "thế là tiêu tan ngày chủ nhật bình yên!"-chị lầm bầm đóng cửa lại.
P.Hà: "nè, nói gì đó tên kia"
Chị: "không gì, nay chủ nhật sao cậu không ở nhà hay đi chơi đi sang đây quậy tớ".
P.Hà: "qua đây nấu cơm cho ăn còn càm ràm hả".
Chị: "trời ơi, cậu làm ơn đừng có dở chứng nửa đi, lần nào cậu qua là y như rằng thành chiến trường"-chị than vãn
P.Hà: "đồ vô ơn"-cô mặc kệ chị nói gì cứ bày biện mọi thứ ra nấu ăn.
Chị thì lúc nào chẳng vậy nói một lúc rồi thui cũng để Phương Hà làm, chị lê máy hút bụi vào phòng ngủ dọn dẹp. Phương Hà nấu nướng một lúc lâu không thấy chị ra cô chạy vào phòng tìm chị. Chị đang đứng sắp xếp lại phòng để quần áo, vest, giày các thứ của chị.
P.Hà: "đang làm gì đấy?"
Chị: "soạn lại quần áo, có những cái tớ không mặc nửa?"
P.Hà: "trong đây là mấy cái cậu hay mặc hả"-cô mở cái tủ lớn ra nhìn rồi hỏi chị
Chị: "ừm"-chị vẫn tập trung xếp đồ của chị
Phương Hà nhìn tủ quần áo của chị toàn là den, xám, trắng, xám, áo thun cũng vậy, vest thì khỏi nói cũng chỉ có đen va xám, đâu phải chị không có sơmi màu nhưng mấy cái sơmi màu chị nhét tít trong góc. "Người gì đơn điệu hết sức"-P.Hà nhìn đống quần áo rồi lẩm bẩm.
P.Hà: "bộ mặc mấy màu này hoài cậu hong chán hả hay cậu miễn nhiễm rồi"-cô cầm hết mấy cái áo sơmi ra nói
Chị: "tớ thấy bình thường mà".
P.Hà: "cậu bị mù màu rồi, sao mấy cái tớ mua màu sáng hơn sao không mặc?".
Chị: "thì từ từ khi nào mấy cái này củ đã, gấp gì".
P.Hà: "chời ơi nhìn cậu chán quá đi".
Chị: "kệ tớ đi, cậu chán tớ còn mừng, ở đó càm ràm tớ nghe ngoài kia có mui khét rùi kìa".
P.Hà: "chết, thit cua to!!!"-cô sực nhớ chạy nhanh ra bếp.
Chị nhìn Phương Hà ba chân bốn cẳng chạy ra bếp thì ngồi cười sằn sặc.
••Một lúc sau
Phương Hà đã nấu cơm xong rồi, dọn sẳn rồi mà vẫn không thấy chị đâu, cô lại phải vào tìm gọi chị ra ăn
P.Hà: "nè cậu đợi tớ mời hả"
Chị: "tớ ra liền nè, vua tam xong, nói nhiều"-chị bỏ khăn tắm vào sọt đồ dơ rồi đi ra cùng với P.Hà.
Chị và Phương Hà vừa ăn vừa nói mấy chuyện linh tinh
Chị: "nay ba mẹ đâu mà cậu mò qua đây vậy?".
P.Hà: "giọng điệu gì lạ vạy, qua nấu cơm cho ăn mà ăn nói vậy hả?".
Chị: "cậu qua phá thêm thì có".
P.Hà: "ba mẹ đi Nha Trang rồi".
Chị: "chi vậy?"
P.Hà: "ba mẹ định đầu tư khách sạn gì ngoài đấy chẳng biết".
Chị: "à, mà sao không đi làm phụ ba mẹ đi, lêu lõng hoài vậy tốt nghiệp Đại Học hẳn hoi rồi".
P.Hà: "tớ không thích kinh doanh mà, nói bao nhiêu lần rồi".
Chị: "ba mẹ có mỗi mình cậu, không thích làm chẳng nhẻ để ba mẹ làm đến già".
P.Hà: "thôi đi ông ơi, ông nói hoài cái vấn đề này".
Chị: "nói mà còn ỳ ra đấy không nói chắc thua".
P.Hà: "ăn đi mệt quá à"-P.Hà gắp thức ăn bỏ vào chén chị.
Ăn cơm xong chị rửa chém còn Phương Hà vắt chân ngoài sofa xem tivi, chị rửa xong ôm ipad vô phòng Phương Hà cũng lật đật đi theo chị.
Chị: "đi đâu đấy?"-chị thấy P.Hà đi theo vào phòng rồi đến tủ quần áo của chị
P.Hà: "lấy đồ đi tắm rồi ngủ trưa"-cô thản nhiên.
Chị: "được luôn hả?"
P.Hà: "được chứ sao lại không, haha?".
Phương Hà lấy đồ vào phòng tắm mặc chị ngồi trên giường phàn nàn. O nha chi ma lúc nào P.Ha cũng tự nhiên hết mức. P.Hà tắm xong cũng yên vị trên giường, chị ngồi đọc tin tức một lúc mắt cứ díu lại nên chị tắt ipad đi ngủ.
Còn tầm 30 phút nửa là xe tới Sài Gòn cô lấy điện thoại gọi cho Hoa
Cô: "mày có bận gì không ra bến xe đón tao với".
Hoa: "ủa lên rồi hả?"
Cô: "ừm 30 phút nửa tới á"
Hoa: "rồi để tao chạy ra".
Xe vừa vào bến Hoa đã đứng đợi sẳn rồi, cô nhớ tài xế lấy đồ dưới hầm xe giúp cô rồi cô với Hoa chở về, trên đường về
Hoa: "mày mang gì lên mà nhiều vậy?".
Cô: "có gì đâu nhiều, trái cây thôi à".
Hoa: "ghé chợ mua đồ chiều nấu cơm ăn hen".
Cô: "ờ để tao nấu cho, hihi".
Hoa: "ấy chết báo hôm nay tao chưa giao nửa"-Hoa sực nhớ
Cô: "trời trời giờ 2 giờ rồi còn gì, mày đừng nói mấy bửa nay mày toàn giao vậy nha"
Hoa: "hình như vậy á, hoàn cảnh đẩy đưa sao ấy nên tao toàn giao buổi trưa không à"-Hoa chống chế cho bệnh lười của mình.
Cô: "hoàn cảnh con khỉ mày mê ngủ thì có, về nhanh đi đi giao cho xong rồi hẳn đi chợ".
Hoa: "ờ hì hì".
Cô: "còn cười chắc mấy hôm nay người ta chửi cũng ít lắm, tháng này chắc hong dám lấy tiền báo luôn quá".
Hoa: "mày nói quá, đâu nghiêm trọng vậy".
Cô: "thôi chạy nhanh về đi cô nương".
Cô với Hoa vừa về đến nhà chưa kịp thở thì phải ôm báo chạy đi giao.
Hoa: "nắng quá mày ơi".
Cô: "đó là lí do người ta hay đi giao báo buổi sáng chứ đâu ai giao buổi trưa như mày đâu".
Hoa: "hơ, lí lẻ gì ngộ vậy".
Cô: "thôi nói nhiều quá, còn cái chung cư này nửa là xong nè rồi về đi chợ nấu cơm".
Hoa: "ờ biết rồi".
Cô: "ở dưới đợi tao nha".
Hoa: "ờ ờ"-Hoa chưa kịp trả lời thì thoát một cái cô đã chạy vào rồi.
Ai cũng thắc mắc lí do giao muộn mấy hôm nay, cũng may cô giải thích không ai phàn nàn nhiều cả, họ vui vẻ trả tiền báo cho cô.
Cô: "chắc là do mình xinh nên chẳng ai giận, haha"-"còn ở tầng 2 nhà 227 là xong"-cô ấn thang máy xuống tầng 2.
Chị với P.Hà ngủ trưa dậy đang ngồi ăn táo ở sofa thì có chuông cửa. P.Hà còn nhanh hơn chị đã chạy ra mớ cửa rồi.
P.Hà: "e tìm ai"
Cô: "dạ không e đến giao báo ạ".
P.Hà: "giao báo giờ này???"-p.Hà nhìn đồng hồ ngạc nhiên lắm
Cô: "dạ, dạ tại.."
Chị: "tại sao"-chị bước ra lạnh giọng hỏi.
Cô: "chị thông cảm giúp e, do tuần này e có việc nên nhờ người lam thay nên giao trể"-cô giải thích.
Chị: "tiền báo này, tháng sau cô không cần phải giao cho tôi nửa đâu, cám ơn cô"-chị lạnh lùng moc vi ra tra tien roi đóng sập cửa lại không để cô nói thêm.
P.Hà: "này sao cậu khó khăn vậy, cô bé đó hiền mà".
Chị: "ý cậu là sao?"-chị để tờ báo lên bàn
P.Hà: "ý mình là sao cậu không để cô bé ấy giải thích cho cặn kẻ, có khi cô ấy bận việc thật thì sao".
Chị: "chẳng sao cả, làm gì cũng phải có kế hoạch và sự chuẩn bị, cả tuần nay đều vậy, tớ thấy bực"-chị ương bướng.
P.Hà: "cậu khó chịu vậy hèn chi chẳng ai chơi với cậu, có mỗi mình tớ".
Chị: "nói gì đó".
Cô như bị tạt nước lạnh, cô tức tối đi xuống. Hoa nhìn mặt cô nhăn nhăn là biết có chuyện, Hoa nghỉ chắc cô bị mắng nhiều lắm mới thế.
Hoa: "ê sao thế?".
Cô: "gặp người khó chịu nên bực bội".
Hoa: "bộ người ta mắng lắm hả?"
Cô: "không, ai cũng vui vẻ hết trừ người đó, khó khăn gúc mắc".
Hoa: "ai vậy?"
Cô: "ai biết chị ta là ai"-cô quên hẳn vụ va chạm xe với chị
Hoa: "vậy rồi sao?".
Cô: "sao nửa, từ nay không phải giao báo cho chị ta nửa chứ sao".
Hoa: "xin lỗi nha!!!"-Hoa nghỉ lổi là do mình
Cô: "khùng quá, ai trách gì mày đâu, không giao càng tốt người gì khó ưa".
Hoa: "mày coi chừng ghét là gặp hoài đó".
Cô: "tao không xui vậy đâu, thôi về đi chợ, đói lắm rồi".
Hoa: "tuân lệnh!"-Hoa đùa.
Nay cô đi chợ nhỉnh hơn một chút, ăn cho ngon lành. Cuộc sống của cô có nhiều mệt mỏi nhưng lúc nào cô cũng biết dung hoà mọi thứ, để bản thân lạc quan và cố gắng hơn.
Chủ nhật mà chị cứ muốn nằm ở nhà, Phương Hà réo mãi chị mới chịu đi mua sắm, cà phê chung với Phương Hà, chị cứ một mình riết quen rồi dần dà cuộc sống cứ đơn giản như thế. Đôi khi bản thân chị cũng thấy te nhạt nhưng đối với chị ồn ào quá cũng mệt mỏi lắm.
Hôm nay thứ hai, cô rủ rê Hoa đi xin việc chung, Hoa cũng đang đợi kết quả thi nên rảnh rổi, cô với Hoa chở nhau vào trung tâm, mấy địa chỉ cô khoanh sẳn trên báo đã đi hết rồi, họ không nhận nửa. Đi hoài cũng nản cô với Hoa tìm quán nước ngồi.
Hoa: "sao giờ mạy?".
Cô: "biết sao giờ, nay tìm hong được mai tìm tiếp".
Hoa: "Ờ!!!"-ngồi uống nước mía ma nhìn dáo dác.
Cô: "mày nhìn gì vậy?".
Hoa: "mày nhìn rạp chiếu phim bên kia xem, tao thấy có bảng tuyển nhân viên kìa, phải hong".
Cô: "đâu??"-cô nhìn theo hướng Hoa chỉ.
Hoa: "thấy chưa?
Cô: "thấy rồi nhưng không đọc rỏ lắm".
Hoa: "qua đó hói thử xem"
Cô: "Ờ!!!"-cô không hiểu sao tự nhiên ngập ngừng.
Hoa: "ờ gì mạy, đi! Cô ơi tính tiền cho con"-Hoa tính tiền nước xong dắt xe sang rạp chiếu phim.
Chú bảo vệ thấy hai người thì chặn xe lại hỏi
Chú bảo vệ: "hai cô đi đâu đây!"
Hoa: "hai con đi xin việc!".
Chú bảo vệ: "à thôi để xe sát đây nè, rồi vào trong nộp đơn đi, phía bên tay trái đó"-chú chỉ cho Hoa và cô.
Cô: "dạ con cám ơn chú"-cô lể phép.
Cô với Hoa vào trong nộp đơn. Có người hướng dẫn cô với Hoa vào phòng nhân sự ngồi đợi. Ngồi đợi cô nhìn ngắm xung quanh.
Cô: "GREAT CINEMA!!!"-cô lẩm nhẩm, không hiểu sao từ lúc bước vào đây cô cứ thấy là lạ.
Hoa: "mày lẩm bẩm gì đấy!".
Cô: "đâu có gì đâu!"
Hoa: "rạp này nhìn đẹp kinh ha mày, hình như mới xây".
Cô: "ừm chắc vậy".
Cô với Hoa ngồi đợi một lúc lâu thì người phụ trách mới gọi vào phỏng vấn, công việc không đòi hỏi nhiều chuyên môn vì mọi thứ khi vào làm sẻ được trainning. Ngoại hình của cô và Hoa khá phù hợp với lại cô và Hoa còn thạo anh văn nên không khó để được nhận vào ngay. Họ hẹn cô và Hoa một tuần sau quay lại học việc và nhận đồng phục, khỏi phải nói cô và Hoa mừng đến cở nào. Cuối cùng cô cũng yên tâm được về cái khoản việc làm và tiền gửi hàng tháng cho mẹ.
••TH'Art Building
Chị với Nam đang bàn lại tiến độ công việc cũng như chuẩn bị cho GREAT cinema
Chị: "nhân viên bên Great sao rồi ổn không?"
Nam: "dạ bên nhân sự vừa báo lên là tuyển đủ nhân viên rồi ạ, tuân sau bắt đầu training".
Chị: "ừm đừng để sai sót gì đó".
Nam: "dạ vâng, tuần sau giám đốc có xuống Great với e không ạ?".
Chị: "có chứ, tôi còn phải coi và kiểm tra lại mọi thứ".
Nam: "dạ vâng!".
Chị: "nhớ nhắc thư ký thêm vào lịch trình hôm đó cho tôi không tôi lại quên".
Nam: "dạ để e báo với Vy".
Chị với anh Nam ngồi tính toán thêm một số công việc nửa, rồi chị phải đi gặp đối tác.
Ai nghĩ được hai người khác nhau về tính cách, cuộc sống nói chung là khác nhau quá nhiều vậy mà giờ vì một duyên phận nào đó không gọi tên được mà họ sắp phải gặp nhau dài dài và có khi còn xen vào cuộc đời của nhau. Không ai nói trước hay tránh né được duyên phận của bản thân, giờ nó da đến với chị và cô rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top