Part 2
••Tiệm Bakery
Sang (nhân viên): "D.anh ăn trưa rồi làm tiếp, mẻ bánh mì đó còn tận 30 phút nửa mới xong lận"-anh nhân viên cùng chổ làm lấy phần cơm trưa ra bàn cho cô rồi nói
Cô: "Dạ, e ra ngay đây"-cô chùi chùi hai tay đang dính bột vào tạp dề rồi ngồi vào bàn ăn cơm
Hai người vừa ăn vừa xã giao vài chuyện. Ăn xong anh Sang đi giao bánh cho tiệc ở nhà hàng M còn cô canh lấy bánh mì ra.
Sang: "e nhớ co bánh mì trong lo nha, a đi giao hàng rồi về phụ e"
Cô: "Vâng, để e kê phụ a"-cô chạy ra sửa sửa thùng bánh ở yên xe của Sang cho chắc chắn lại. Xe đi, cô quay vào trong lấy bánh mì ra.
Đang lui cui lấy bánh mì cô nghe phía sau mình có tiếng bước chân tien sat ve phia minh, cô quay nhanh người lại, là ông chủ của tiệm Bakery
Cô: "Chú Vinh!"
Chú Vinh: "e làm gì hoảng hốt quá vậy, có cần a phụ gì không?!?"-mặt hắn ông rỏ gian
Cô: "Dạ không, con làm được"-cô lui lại một bước
Chú Vinh: "thế bà ấy đâu?!"
Cô: "Dạ cô đi ngân hàng rồi ạ"
Chú Vinh: "thế thì quá tốt"-ông lẩm bẩm nhin xung quanh, dường như ông ta có ý đồ gì đó.
Cô: "chú nói gì ạ"-cô hỏi lại
Chú Vinh: "à à không có gì, để a giúp e nha, tội e đẹp thế này sao lại phải đứng đây chịu cực khổ"-ông ta sấn tới vuốt tay cô
Cô: "chú làm gì vậy"-cô giật mình rút tay lại, cô hơi sợ, mấy lần ông chú này cũng đã có ý định xấu rồi nhưng có nhiều nv nên ông không làm gì được.
Chú Vinh: "a có làm gì đâu, ngoan đi a thương, theo a e không phải khổ cực vậy đâu"-ông ta càng lúc càng quá quắc, nhào tới ôm cô.
Cô: "BUÔNG RA, ÔNG LÀM GÌ VẬY???"-cô hét lớn cố gắng vùng vẫy. Cô như sắp khóc.
May sao đúng lúc bà chủ về bà xông vào la to lên
Cô Châu: "này ông kia, ông lại giở trò gì vậy?!?"-bà đi tới lấy túi xách đánh tới tấp vào lưng ông ta, thế ông ta mới chịu buông cô ra, cô lui lại dựa vào cửa lòng ấm ức, nước mắt rưng rưng.
Chú Vinh: "đau, tui có làm gì đâu!?!"-ông ta trả lơi như không có chuyện gì hết
Cô Châu: "còn không, tui thấy ông còn chối, đây không phải lần đầu."-bà liếc xéo
"Con có sao không D.anh"-bà quay sang hỏi thăm cô
Cô: "dạ con không sao"-nét mặt cô vẫn còn sợ hải
Cô Châu: "cũng may hzaii"-bà lắc đầu thở dài
"Ông còn không mau đi lên lầu"-bà đuổi chồng mình
Chú Vinh: "đi thì đi bà làm gì ghê vậy"
Cô Châu: "đồ già mà hư thâm mất nết, có ngày"
"Con lại đây cô nói chuyện nè"-bà bước vào trong dắt tay D.anh ra bàn ngồi
Cô: "dạ có chuyện gì hả cô?!?"
Cô Châu: "tiền lương tháng này của con nè, cô thưởng thêm cho con do con siêng năng"-bà lấy trong túi xách ra một bì thư
Cô: "cô đuổi con hả cô?"-cô lo lắng
Cô Châu: "khờ quá, con đâu làm gì sai mà cô đuổi, cô thấy thương con quá, chồng cô sanh tật cô sợ lâu ngày dài tháng con làm ở đây rồi tổn hại tới con, với lại thân con gái làm mấy việc cực nhọc này không hợp, hôm con đến xin việc ban đầu cô định không nhận vì cô thuê con trai thì nó làm được gấp 2lan con rồi nhưng do con cần quá nên cô giúp, giờ xảy ra việc này cô e rằng khoảng thời gian tới phiền phức cho con, con hiểu ý cô không?
Cô: "con hiểu rồi ạ"-giọng cô có hơi buồn buồn
Cô Châu: "con đừng buồn cô nha"
Cô: "dạ không đâu cô, con cam ơn cô mấy tháng qua đã giúp do con"
Cô Châu: "con làm nốt hôm nay nửa là được rồi, chiều khi xong ca con thich an bánh gì cứ lấy mang về ăn, cô tặng"
Cô: "dạ vâng ạ"-cô cười
Cô Châu: "con ngoan quá, phải chi con gái cô cũng ngoan ngoãn chăm chỉ như con, thôi con làm tiếp đi"
Cô: "dạ!!!"
Cô đứng dậy làm tiếp công việc dang dở lúc nay, "trời ơi, sao số mình khổ dử vậy, giờ sắp tới phải sao đây" cô thẩn thờ, cô thật sự đang rất lo lắng, cảm giác mỏi mệt đang lấn ác cô, chẳng còn tinh thần làm gì cả. "Mấy mẻ bánh mì này ra lò còn biết sẻ phải được mang đến đâu làm gì còn mình thì lạc lõng quá vậy không biết, đành vậy dù gì cũng làm cho hết hôm nay, chuyện gì thì để mai tính".
••TH'Art Building
Chị đang ngồi xem kịch bản mới nhưng dường như không tày nào tập trung nổi, chị xô mớ kịch bản đó sang một bên, đứng lên đi loanh quanh trong phòng làm việc. "Rốt cuộc thì hắn trốn đi đường nào vậy, ăn gan trời hay sao mà dám làm vậy!!"-chị nghỉ về chuyện a Nam trưởng phòng. Càng nghỉ càng đau đầu chị ấn số máy nội bộ gọi cho Thư Ký Vy
Chị: "mang cho tôi cốc cà phê"
Thư ký Vy: "dạ vâng"-Vy gác máy di pha cà phê cho chị.
Chị đang ngồi tựa lưng ở bàn làm việc, nhịp nhịp chân suy nghỉ thì điện thoại chị reo lên, là Phương Hà (bạn chí cốt 20 năm của chị) gọi chị
Chị: "nghe!"-chị uể oải nghe máy
P.Hà: "mẹ tớ bảo chiều cậu sang ăn cơm kìa, gì mà nghe nhệ nhệ vậy"-ngay cả P.Hà đôi khi cũng không buồn nói chuyện vi chị chán ngắc
Chị: "ừm, chiều tớ sang, gì mà nhệ".
"Knock knock"-thư kí Vy gỏ cửa mang cà phê vào cho chị.
P.Hà: "nghe giọng cậu chán quá, lại có chuyện gì phải hong".
Chị: "cũng có chút chuyện"-chị ra hiệu cho thư kí để cà phê đó và ra ngoài.
P.Hà: "chuyện gì vậy???"-tò mò
Chị: "chuổi rạp phim Great cinema bị gián đoạn do tên trưởng phòng tài vụ ôm tiền trốn rồi, tớ đang đau đầu đây"-chị xoa xoa hai thái dương.
P.Hà: "thế cơ à, hắn ta gan rồi"
Chị: "chiều gặp cậu, tớ đang nho người tìm hắn đây"
P.Hà: "ừm, chiều gặp, giờ tớ đi shopping đây, cậu muốn mua gì không?"
Chị: "không, suốt ngày mua sắm"
P.Hà: "kệ tuôi đi, bái bai"-giọng P.Hà bởn cợt
Chị phì cười tắt điện thoại, lúc nào cũng vậy, là bạn thân nhưng tính tình của chị với P.Hà khác xa nhau vậy mà cũng bạn bè từng ấy năm. Chị nhấp mấy ngụm cà phê rồi nghỉ ngợi. Chị nhìn đống kịch bản trên bàn toàn thứ gì đâu không, nhạt nhẻo, không gì nổi bật, chị cầm cả sấp mang ra ném thẳng lại bàn làm việc của thư ký Vy, khỏi phải nói Vy cũng đoán biết chị không ưng rồi
Chị: "lần sau đừng có mà nhận mấy thứ tào lao vậy nửa, không ra gì"-chị nói giọng có chút tự cao
Thư kí Vy: "dạ e hiểu rồi ạ"
Chị: "hieu thi tốt!!!"-chị bỏ vào phòng đóng sập cửa lại.
Vy thừa hiểu lí do hôm nay chị cáu gắt, làm việc với chị bao nhiêu năm nay cô biết rỏ tính cách của chị. Từ đó đến giờ tan sở Vy mảy may không dám làm phiền chị.
••4:30 pm tại tiệm Bakery
Cô: "a Sang e về nhé, sắp tới không gặp a rồi"
Sang: "ừm, buồn quá khi nào rảnh nhớ ghé thăm a nha, tội e quá à".
Cô: "hì hì ok a, nào rảnh e ghé"-cô cười, đang định ra về thì từ trên lầu bà chủ đi xuống
Cô Châu: "D.anh sao không lấy bánh về ăn?!?"
Cô: "dạ thôi con cám ơn cô"
Cô Châu: "coi kìa, Sang con lấy mấy loại ngon ngon cho D.anh đi con"
Sang: "dạ!!"-a lấy túi giấy gắp mấy mẩu bảnh ngọt rồi a đưa túi bánh cho bà chủ
Cô Châu: "nè con, chê bánh của cô hả!"
Cô: "dạ con đâu dám"
Cô Châu: "cầm đi cho cô vui, mai mốt nhớ ghé thăm cô, có thích thì rảnh ghé cô chỉ làm bánh"
Cô: "dạ vâng, con xin, cám ơn cô"-cô nhận túi bánh
Cô Châu: "ơn nghĩa chi mấy cái bánh ngọt"
Cô: "dạ thưa cô con về"-cô lể phép
Cô Châu: "ừm chay xe cẩn thận nha con"
Cô: "dạ, e về nha a Sang"
Sang: "bái bai e nhớ ghé thăm a nha cô gái"
Cô cười chào bà chủ và a Sang rồi dắt xe ra về, giờ sắp tan tầm xe cứ sang sát nhau, nét mặt ai cũng đay mệt mỏi. Cô cũng mệt mỏi đâu thua gì nhưng cô không cho phép bản thân mình chán nản vì chán nản lúc này thì củng chỉ tệ hơn thôi chứ không cải thiện được gì cho bản thân cả.
Xe đang chạy tự nhiên bị khựng lại, cô lảo đảo, cô chống chân lại nhìn, xe cô bị cán trúng đinh nổ lốp, chăc là do từ công trình lúc nãy đi ngang qua. "Trời ạ, ngày gì mà đen đủi vậy không biết" cô than vản. "Mày nửa, lúc nào cũng canh me hư hỏng"-cô giận vổ vào đèn xe mấy người đang đi cạnh cô trố mắt nhìn cô như dị bản. Cô xuống xe nhìn xung quanh tìm chổ sửa xe, tít đằng kia có một chú vá ép, cô è ạch dắt bộ xe đi một khoản xa tít mù mới tới được.
Cô: "chú..ơi..hơ hơ vá giúp hơ con cái xe..hơ hơ.."-cô dắt được đến chổ sửa xe thì nói chẳng ra hơi.
Chú Vá Ép: "ờ ngồi đó đi, đợi xíu"-chú dựng chống xe lên lấy đồ nghề ra làm.
Cô ngồi nhìn trời nhìn đất, nhìn mọi người đang hối hả mệt nhọc trong dòng xe đông đúc kia, cô nhìn toà nhà cao tầng đang ở phía tay trái minh "TH'Art Building" tên của toà nhà đặt nổi phía bên ngoài. "Đây là gì nhỉ? Văn phòng thì phải"-cô nhìn ngắm toà nhà đoán bân quơ. "Đẹp thật, làm việc ở đây chắc thích lắm, biết khi nào...."-cô nghỉ rồi tủi thân. Đang miên man với những ý nghỉ, tiếng chú vá ép kéo cô lại
Chú vá ép: "con lại xem, thủng to quá vá không được, chú thay vỏ mới cho con nha"
Cô: "dạ vâng, mà bao nhiêu vậy chú"
Chú vá ép: "vỏ 90 ngàn, tiền công chú lấy 20 ngàn"
Cô: "dạ chú cứ sửa giúp con"
Chú lấy ruột xe mới ra thay lại cho cô
Chú vá ép: "con có bận gì không để chú làm nhanh cho"
Cô: "dạ không chú cứ làm đi ạ, con không bận với lại kẹt xe vậy con cũng chẳng muốn về"-cô dường như đang tâm trạng.
Chú vá ép: "con là sinh viên hả"
Cô: "dạ phải"
Chú vá ép: "năm mấy rồi con?"
Cô: "dạ năm nay năm cuối rồi ạ"
Chú vá ép: "nhìn con mỏi mệt quá, bộ mới làm thêm về hả?"
Cô: "dạ!"
Chú vá ép: "làm thì làm chứ đừng mê quá mà bỏ học nghe con, mưu sinh thì ai cũng vậy nhưng học cho xong đã, chú cũng có thằng con trai năm nay 12 nè, ráng làm nuôi nó học, chứ chú cực quá sau này nó phải khá hơn chứ..hì hì"-chú chân tình nói với cô.
Cô: "dạ..hì hì"-cô mỉm cười
Lời động viên chân thành cua chu phần nhiều khiến cô thấy vui vẻ hơn, cô biết minh cần phải cố gắng không được bỏ cuộc. Cậu chuyện giủa cô và chú vá ép cởi mở hơn.
••TH'Art Building 5:30 pm
Hôm nay công việc khiến chị mệt mỏi hơn mọi ngày, chị nhớ lại cuộc hẹn sang nhà P.Hà, chị tạm gác mọi việc lại de sang ăn cơm chiều với ba mẹ P.Hà. Chị bỏ vài văn kiện vào cặp táp đặng tối về nhà xem lại. Chị lấy vest khoác vào rồi xuống hầm xe công ty lái xe đi. Thư kí Vy thấy dáng chị bước ra cô đứng dậy chào rồi cũng sắp xếp mọi thứ và ra về.
Chị vừa lái xe lên khỏi hầm xe P.Hà đã gọi dien thoai giục chị.
P.Hà: "cậu đến chưa, lại quên rồi phải không?"-P.Hà càu nhàu
Chị: "đang di đây, đừng hối tớ"-chị cải lại.
P.Hà: "nhanh đó, ba mẹ đang đợi cậu đấy".
Đằng này xe cô cũng sửa xong, cô trả tiền rồi tặng cho chú mấy miếng bánh, lo mải mê nói chuyên cô chẳng để ý xe mình đang đậu lấn sang chổ ra vào cua hầm xe.
Chị vừa lái xe vừa nói chuyên nên thiếu quan sát, với lại chị cũng ỷ y nên RẦM một cái, va phải xe máy của cô làm ngã xe, chị phanh gấp thiếu chút đập đầu vào vôlang.
Chị: "đáng lí ra tớ nhanh rồi, nhờ cậu nói nhiều mà tớ sắp gặp rắc rối đấy"-chị nói một hơi không cho P.Hà phản ửng lại rồi tắt ngang máy. Chị mở cửa xe xuống xem tình hình
Cô đang huyên thuyên nghe ấm một cái giật mình quay lại thì thấy xe mình ngả chỏng chơ, chiếc xe Audi trắng kia ắc là thủ phạm rồi, cô cáu tiết bước đến định hỏi cho ra nhẻ, hôm nay cô xui thế là cùng. Chị cũng bước ra, thấy một cô gái trẻ đang hậm hực tiến về phía mình. Chưa kịp mở miệng ra phàn nàn thì cô gái đó đã mắng xối xả vào mặt chị
Cô: "chị không thấy xe tôi dựng đây hả"-cô lớn tiếng
Chị: "....."-chị không nói gì, chị chống tay nhìn cô
"Cô gái ngang ngược này là ai vậy, rỏ ràng cô ấy sai mà còn lớn tiếng với mình"-chị nghĩ
Cô: "chi nhìn gì"-thấy chị không nói mà cứ nhìn cô đăm đăm, cô hơi khó chịu.
Chị: "này cô, tôi không bắt cô sơn lại phần trầy ở xe tôi là may rồi cô còn đứng đây lớn tiếng"
Cô: "chị còn đình bắt đền tôi hả, mắc cười vậy???"
Chị: "không có gì mắc cười hết, lổi của cô è ra đó mà còn cải, cô lấn sang line của hầm xe, chổ ra vào, vậy là cản đường xe người ta rồi còn gì"-chị lạnh giọng
Cô: "ơ..."-cô nhìn lại, là do cô sai thật, vậy mà nãy giờ cô còn gân cổ cải, giờ mới thấy ngại nè, lớn tiếng quá trời còn gì.
Chị vẫn đứng đấy xem thái đo của cô, cô xinh đẹp chắc cung không thiếu nhận thức den vậy. Nhìn thấy cô bắt đầu rụt rè hơn lúc nãy chị biết cô nhận ra loi cua minh rồi.
Cô: "tôi xin lổi"-cô nhỏ giọng
Chị: "không cần đâu, cũng may là còn nhận thức được"-chị nói xỏ xiêng cô
Cô: "chị...noi gi do"-còn đang tức tối vì chị nói xỏ mình nhưng chưa kịp trách móc gì thì chị đã lên xe lái đi khỏi
"Người gì chảnh dể sợ"-cô ngoe nguẩy lại dựng xe lên.
Chú vá ép lại đở xe phụ cô, cô đang loay hoay thì có điện thoại của Hoa.
Cô: "nghe nè!"-giọng cô vẫn còn ấm ức
Hoa: "gì mà nghe bực dọc vậy mạy?"
Cô: "nay xui tận mạng, lát về kể mày nghe, ah mày gọi tao chi vậy?"
Hoa: "tao gọi hỏi mày khi nào về, mẹ tao mới gửi đồ ăn, định đợi mày về ăn cơm"
Cô: "tao về giờ nè".
Hoa: "ủa nay không làm hả".
Cô: "có, mà nói chung lát về kể nghe sau".
Hoa: "rồi rồi để tao nấu cơm".
Cô cám ơn chú vá ép lần nửa rồi chào chú ra về.
Trên đường đến nhà P.Hà chị ngờ ngợ nhớ đến cô "hình như mình gặp cô ấy ở đâu rồi thì phải", nó cứ loáng thoáng trong đầu chị. "thôi kệ, gặp ở đâu cũng được chỉ thấy hoạ trước mắt". Chị thôi không nghỉ nửa.
••Xóm trọ sinh viên
Chật vật mãi cô mới về được đến nhà, kẹt xe kinh khủng.
Hoa: "về rồi đó hả?"-Hoa nghe tiếng xe bên ngoài thì hỏi vọng ra từ trong bếp.
Cô: "ờ, mày nấu gì thơm vậy?"-cô hít hà mùi thức ăn trong bếp
Hoa: "ngồi nghỉ mệt đi 10 phút nửa có ăn"-Hoa tiếp tục nấu nướng.
Cô: "tao thay đồ rồi phụ mày"
Hoa: "ủa mà hôm nay sao mày về sớm vậy?"
Cô: "tao nghỉ việc chổ tiệm bánh rồi"-cô ở trong phòng tắm trả lời.
Hoa: "gì, sao vậy? Mày tìm được việc khác rồi hả?"-Hoa hỏi một lượt.
Cô: "không tao chưa tìm được việc khác nhưng do ở tiệm bánh có chuyện nên tao nghỉ".
Hoa: "chuyện gì vậy?".
Cô: "đợi tao thay đồ xong đã, nhỏ này".
Hoa: "haha tao quên!".
Cô thay đồ xong dọn chén đủa ra bàn phu Hoa de chuẩn bị ăn cơm. Cô lấy hộp bỏ bánh ngọt vào tủ lạnh.
Cô: "còn gì không tao làm cho?"
Hoa: "xong rồi ngồi đó đi, tao bê ra nè".
Cô: "ờ.."-cô kéo ghế lại ngồi xuống.
Hoa: "hấp dẫn không"-hoa để dĩa thức ăn xuống nháy nháy mắt
Cô: "chu cha, nay ăn ngon dử mạy"
Hoa: "chưa hết đâu còn nửa, còn nửa"-Hoa vào bếp bưng ra thêm đĩa thức ăn và canh ra.
Cô: "thịnh soạn quá mạy"-cô chẹp chẹp miệng.
Hoa: "ăn được rồi đó".
Cô: "sao mẹ mày gửi nhiều vậy?"
Hoa: "nhà có tiệc nên mẹ gửi dì tao mang lên, ăn đi"-Hoa gắp thức ăn cho cô.
Cô: "như tiệc ăn mừng tao nghỉ việc quá mạy, ha ha"-cô nói đùa
Hoa: "con dở hơi nghỉ việc mà mừng dử, mà sao vậy?"
Cô: "à, mày nhớ ông Vinh chủ tiệm không? Mấy lần tao kể ổng cứ ghẹo tao á"
Hoa: "nhớ, ổng lại chọc ghẹo mày nửa hả?"
Cô: "ừm, hôm nay không có a Sang và cô Châu ổng xàm sở tao, ôm tao may mà cô Châu về kịp không thi không biết sao"-cô vừa nhai vừa kể chuyện cho Hoa nghe.
Hoa: "trời, má no sao mày không cào cấu tát ong túi bụi cho tao"-Hoa bức xúc.
Cô: "ê ê nói bậy rồi đó, dù gì cô Châu cũng về kịp rồi mà"
Hoa: "mày vậy không, vậy là bà chủ đuổi mày hả?"
Cô: "không, cô Châu không đuổi co Chau nói tao làm ở đó mà chồng cổ vậy sợ sau này có chuyện, với lại sức tao con gái không làm nổi, cổ nói nhẹ nhàng lắm còn thưởng thêm nửa".
Hoa: "ừm ma ba chủ mày nói có lí, thôi tìm việc gì hợp hơn rồi làm".
Cô: "ờ đành vậy chứ biết sao giờ!"-cô thở dài.
"Ê mày".
Hoa: "gì!".
Cô: "đẹp như tao cũng khổ quá hen mạy, ha ha"-cô lại nói đùa
Hoa: "ơ nhỏ này nay mặt dày mạy, ờ mày đẹp thấy ghê"-Hoa gheo lại.
Cô: "con này, tao đẹp thiệt bộ ai cũng nói vậy!"-cô tự tin.
Hoa: "thôi ăn nhanh đi kìa con quỷ".
Cô với Hoa ăn uống đùa giởn cả buổi mới xong.
••Tại nhà Phương Hà
Giờ này chị vẫn chưa tới, lúc nảy đang nói chuyện chị tắt máy ngang không biết có chuyện gì không? Mẹ của P.Hà củng sốt ruột
Bà Nga (mẹ của P.Hà): "Hà, Thanh Kỳ sao vẫn chưa đến?"-bà đang ở trong bếp.
P.Hà: "dạ nãy con gọi Thanh Kỳ bảo đang đến".
Ông Hưng (ba của P.Hà): "đâu con gọi lại cho Thanh Ky xem!"-ông đang ngồi xem tivi ở sofa nói với P.Hà.
P.Hà tìm điện thoại gọi cho chị, vừa định gọi thì chị đến. Chị vào nhà chưa kịp ngồi P.Hà đã càu nhàu.
P.Hà: "ê, đi đâu giờ mới tới".
Chị: "ba nuôi con mới qua"-chị thưa
Ông Hưng: "sao muộn vậy con?"
Chị: "dạ, kẹt xe với nãy vừa ra khỏi công ty con gặp tai nạn"
P.Hà: "hả, có bị gì không?"
Ông Hưng: "sao? Có bị gì không con? Sao không cẩn thận vậy?".
Chị: "không sao ba, do lổi người ta chứ không phải do con".
Ông Hưng: "ừm lổi ai cũng vậy con nhớ cẩn thận nha!".
Chị: "dạ, tại P.Hà con mới đụng phải người ta đó"
P.Hà: "ê nói gì đó, tại gì?"
Chị: "đã bảo tớ đang tới mà gọi hối mãi".
P.Hà: "ơ hay".
Bà Nga: "gì mà mấy cha con ồn ào ngoài này vậy"-bà từ trong bếp bước ra hỏi.
Chị: "thưa mẹ con mới qua".
Bà Nga: "ừm mẹ trông con nãy giờ".
P.Hà: "mẹ, Thanh Kỳ bị va quẹt xe, đổ lổi cho con kìa".
Bà Nga: "ủa có sao không con?"-bà lo lắng hỏi chị.
Chị: "dạ không sao mẹ".
Bà Nga: "nhớ cẩn thận hơn nha con, thôi cả nhà vào ăn cơm".
Cả nhà ngồi vào bàn ăn cơm. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ
Ông Hưng: "dạo này công ty kinh doanh tốt không Kỳ?"
P.Hà: "công ty Ky mới bị thục két chuổi dự án rạp phim Great cinema đó ba"-chị chưa kịp trả lời thì P.Hà đã chen ngang.
Chị: "cậu lanh quá hen"-chị nhìn P.Hà
Ông Hưng: "con xoay sở được không, có cần ba giúp không?"-ông đề nghị.
Chị: "dạ con lo được, ba nuôi yên tâm, chuyện không ảnh hưởng lắm".
Ông Hưng: "ba nghỉ con nên quản lí cho chặt chẻ hơn, biết rằng đối với công ty số tiền đó không lớn nhưng không ngiêm khắc thì nhân viên sẻ theo thói".
Chị: "dạ con hiểu".
Bà Nga: "mấy cha con ông thôi bàn chuyen công việc đi, đang bửa cơm"
"À kỳ nè, sắp tới giổ ba mẹ con rồi, con định năm nay sẻ làm giổ như thế nào?"
Câu hỏi của mẹ Phương Hà làm không khí chùn xuống, ba mẹ chị mất năm chị 18 tuổi, vì tai nạn giao thông, cũng 10 năm rồi. 10 năm qua có ba mẹ nuôi co P.Hà ở bên cạnh động viên giúp đở mà chị mới vực dậy được. Chị dùng tài sản thừa kế của ba mẹ đi du học xong về mở công ty quảng bá đầu tư phim điện ảnh như hiện giờ, THE SAME PROMOTION đang là công ty nổi bậc trong ngành, có rất nhiều phim ảnh của công ty chị tạo nên tiếng vang và có khá nhiều Đạo Diễn nổi tiếng hợp tác, nhiều dự án phim với các hảng phim nổi tiếng của nước ngoài mang lại doanh thu cũng như tên tuổi cho công ty. Chị đang là một trong những doanh nhân tre được Forbs công nhận.
Đối với chị gia đình P.Hà giờ cung là gia đình thứ 2 của chị.
Ông Hưng: "bà nay đang ăn cơm, giổ quả gì".
Bà Nga: "ơ ông này".
Chị: "chắc con cũng chỉ tảo mộ cho sạch sẻ rồi nấu mâm cơm vậy thôi mẹ".
Bà Nga: "hôm đó để mẹ qua nấu nướng, con với P.Hà đi tảo mộ rồi về cúng kiếng, chứ con nấu sao mà đề huề bằng mẹ được".
Chị: "như vậy mắc công mẹ quá, con với P.Hà nấu nướng như mọi năm cũng được rồi".
Ông Hưng: "me con noi phai, 10 năm rồi con, sơ sài hoài sao được, con cứ để mẹ nấu nướng một bửa cho đàng hoàng chứ".
P.Hà: "cậu theo ý ba mẹ đi không ba mẹ nói đến mai"
Chị: "dạ ba mẹ tính vậy cũng được ạ"-chị xuôi theo.
Cả nhà ăn xong thì ngồi quây quần ngoài phòng khách xem chương trình tivi. Trể hơn một chút thì chị xin phép ba mẹ nuôi ra về.
Chị về nhà tắm rửa xong ngồi vào bàn làm nốt mấy việc của công ty mà buổi chiều chị chưa làm xong. Cũng 12:00 khuya chị gấp mọi thứ bỏ lại vào cặp táp rồi lên giường. Chị vẫn không nhớ cô chính là cô gái giao báo mổi buổi sáng cho chị. Nghỉ mãi chẳng ra nên chị tắt đèn đi ngủ.
••Xóm trọ sinh viên 12:00 pm
Cô đang ngồi làm luận văn, Hoa bạn cô đa đi ngủ trước. Suy nghỉ hoài chắng có chút ý tưởng gì mới cả, cô ngồi bó gối trên ghế cắn bút. Ngày mai cô sẻ đi gửi ít tiền về cho mẹ và em cô, đang tính toán cô liếc nhìn sang chiếc xe máy, cô nhớ đến chuyện lúc chiều va chạm với chị "kể ra chị ta cũng không đến nổi xau tinh, khong lam kho minh, nếu mình phải đền tiền sơn sửa xe chắc mấy tháng lương cũng không đủ, nhưng mà người gì khó gần, mà hình như mình gặp chị ta ở đâu rồi, dáng chị ấy ngồi lái xe quen lắm"-cô cố gắng nhớ lại.
"Mà kệ gặp chị ta ở đâu cũng qua rồi, khong lien quan den minh nua"-cô thôi không nghỉ toi nửa và tiếp tục lên ý tưởng cho luận văn của mình.
Cô và chị chỉ lướt qua nhau như vậy, ai cũng ngở rằng điều đó không quan trọng nhưng họ đâu biết nó bắt đầu cho mọi sự, khởi đầu cho duyên phận có phần trớ trêu của cô và chị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top