Prolouge

Bất kỳ ai, kể cả các sinh vật nhỏ nhắn, đến cả các sinh vật lớn lao như con người chúng ta. Ai cũng có một tổ ấm để trở về sau hoạn nạn hay sau các cuộc vui, là nơi sẵn sàng chào đón chúng ta khi bản thân trải qua bất cứ vấn đề gì. Mặc dù thế, tổ ấm cũng có thể là một phần khiến cho ta đau khổ và muộn phiền. Bên cạnh đó, ở lứa tuổi học sinh, họ không chỉ có được tổ ấm được tạo nên từ các bậc sinh thành mà họ còn có được tổ ấm từ các tri kỉ, những người bạn, trường lớp, thầy cô. Như đã được học ở mẫu giáo "Ngôi trường là ngôi nhà thứ hai của em".

Ở xa thật xa, xa tận một chân trời nào đó không một ai biết, có một thành phố lớn, mọi người ở đây đều vui vẻ sống hạnh phúc với nhau. Với các thiết bị tân tiến, cuộc sống của họ rất chi là sung túc, giàu sang. Đặc biệt thay, thành phố đây rất an toàn không trộm cắp, không ô nhiễm, con người ở đây không sử dụng thiết bị thải khí độc hay bất kì dụng cụ gì thải chất ô nhiễm ra không trung. Họ được học cách làm mọi thứ bằng điện tử. Chỉ cần bấm vài lần thì đã có một món ăn sẵn sàng phục vụ, chỉ cần vài cái vỗ tay bạn có thể tắt điện mà không cần đến gần, hay vì sở thích dễ thay đổi bạn có thể tạo ra bất kì bộ trang phục nào bạn muốn bằng một chiếc máy tính. Ở đây cũng có công ty, trường học, nhà cửa, chung cư, trung tâm thương mại, và các công trình đặc sắc. Và tại trung tâm của thành phố, có một ngôi trường danh giá dành cho con nhà thượng hạng mang tên "Black And White" được thành lập, ngôi trường được trang bị các thiết bị tối tân nhất để phục vụ việc học cho các học viên, giáo trình và giáo viên được tuyển chọn kĩ càng với tiêu chuẩn cao. Có cả sân bóng, nhà hàng, trung tâm thương mại và cả khu kí túc xá.

Song song với ngày vui này, tận xa xa cách mấy trăm cây số về phía tây, có một ngôi nhà lớn của một gia đình nổi tiếng với các công trình xây dựng – Biệt thự Eric Davison của kiến trúc sư Eric. Ông là người có tài có tiếng vang cả thành phố với các bản vẽ có giá trị lên đến hàng triệu đô la. Ông sống chung với ba mẹ và vợ và đã có ba người con, người con lớn Dũng , cậu con trai giữa Tuấn, bé gái út Tú. Quay lại ngày ấy, vào lúc 8 giờ sáng như thường lệ, vợ của Eric luôn chăm sóc khu vườn của chính tay hai vợ chồng làm nên, khi ra đến cổng, bà nhặt được một lá thư trong hộp thư trước cổng gửi đến Tuấn. Bà liền chạy vào nhà và đưa cho cả nhà xem lúc đang dùng bữa sáng.

"Tuấn, con có thư nè" - mẹ cậu nói.

"Thư gì vậy mẹ?" – cậu hỏi.

"Từ trường Black And White, chắc có gì đó không đúng rồi"- mẹ cậu trả lời.

"Chưa gì bà đã vậy, mở thư rồi hẵn nói chứ." – bố cậu đáp.

Bà mở thư và dỡ khóc dỡ cười la lên "Con ơi, con được trường mời vào học kìa" và thế là cả nhà ai cũng vui sướng khi nhận được tin ấy, riêng Tuấn thì thật sự không hứng thú, nhưng sau hai ngày giải quyết mọi vấn đề, cậu đã phải đặt chân vào ngôi trường này.

"Lớp mình là phòng nào đây?"

Sau khi coi mọi thông tin của lớp, cậu được ba đưa lên tận phòng. Vừa bước chân vào, một không gian cực kì rộng lớn được mở ra, cậu thiết nghĩ "Chắc mình đã lầm khi nghĩ xấu cho trường này". Đây là lớp 3 – 3 *ở đây học sinh được tính vào cấp bậc, năm học, thứ tự lớp, và Tuấn hiện đang ở cấp 2 năm 3 lớp số 3*, lớp ít học sinh nhất so với các lớp còn lại. Một lớp của họ chỉ có 20 người nhưng đây chỉ có 18 người.

"Hi! Tên cậu là gì?" – một người lạ đến hỏi

"Mình là Tuấn, còn bạn"

"Mình là Nhi"

Kết thúc cuộc trò chuyện tại đó, họ đã trở thành một đôi bạn như chưa bao giờ thân.

"Mới đây mà lẹ quá ha mày" – Nhi nói

"Ừhm mới đây đã bốn năm rồi nhỉ" – Tuấn đáp

Quay lại với thực tại, đấy là câu chuyện từ 4 năm về trước, hiện tại Tuấn và Nhi hiện đã lên cấp 3 năm 2 và thực mừng vì cả lớp của họ đều được giữ nguyên đến ngày hôm nay và xuất hiện thêm nhiều nhân vật rất chi là thay đổi cuộc sống học đường chán chường của cậu.

"Hè đi đâu chơi không Tuấn?" – Uyên hỏi

"À tao đi biển" – Tuấn đáp

Tuấn quay lại chỗ ngồi và cùng lúc Thầy giáo bước vào. Cả lớp đều bàn tán xôn xao về giáo viên mới năm nay, xem rằng Thầy sẽ đối xử với lớp như nào. Tưởng chừng lạ, ai ngờ thì ra Thầy Sang, Thầy giáo lớp kế bên năm ngoái do sinh đẻ nên nghỉ cả năm trời. À mà mình quên nói rõ về cái lớp học quái dị này, đây là cái lớp luôn được giáo viên khen là ngoan và học giỏi nhưng bản thân họ thì chẳng thấy đúng tý nào.

Sau khi giới thiệu xong, thầy yêu cầu lớp bầu ra ban cán sự, thật chẳng may, Nhi đạt được số phiếu bầu nhiều nhất nhưng do một số yêu cầu của các thành viên trong lớp nên Phang trở thành lớp trưởng. Kế đến là lớp phó, thầy đã chọn ra được Trang làm lớp phó học tập, Khoa làm lớp phó kỉ luật và Nhi thay vì lớp trưởng, bạn ấy trở thành lớp phó văn thể mỹ. Sau khi bầu chọn xong, chuông trường vang lên, giờ ra chơi đã đến, cả trường ùa ra sân vui đùa, lớp Tuấn cũng thế. Khi vừa bước ra khỏi lớp, Tuấn tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ được gặp lại người ấy nữa, nhưng người ấy đã có mặt ngay tại cổng lớp. Minh đã đến lớp.

Minh đã bảo rằng cậu ấy sẽ đi du học nhưng sự có mặt của cậu ta làm cho lớp ai cũng vui kể cả Tuấn và sau đó, câu chuyện cấp 3 năm 2 của Tuấn bắt đầu từ đây.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top