Extra: Tâm sự của Tuấn

                  

Trên cái hành tinh này, mọi thứ đều sinh ra theo lẽ tự nhiên, từ thiên nhiên đến con người, và trời đã mang tôi đến như tượng trưng cho một sự bất bình của cuộc sống. Đúng, không ai hoàn hảo cả. Hoàn hảo nhất chính là khi ta là ta, hãy biết đứng lên, sống thực với bản thân, dù bạn là ai. Giả sử bạn không là chính bạn, thì cuộc đời này sẽ còn ý nghĩa gì để bạn tiếp tục bước đi? Nếu không sống đúng với những thứ mình muốn và những yêu cầu cần thoả mãn, thì liệu rằng cuộc sống có còn là một báu vật nữa hay không? Tôi luôn nghĩ rằng, sự bất bình sẽ tan biến đi, nếu con người biết thay đổi chúng. Nhưng không, mèo vẫn là mèo, chó vẫn là chó, tôi vẫn là tôi. Với đôi chân và bàn tay này, tôi sẽ luôn đứng thẳng và sẽ cố gắng không bao giờ nghiêng ngả dù có điều gì xảy ra. Tôi đã có suy nghĩ tiêu cực rằng, tôi sẽ tìm mọi cách để biến mất khỏi thế gian này, khi tôi nhận ra mình khác với mọi người, khi tôi biết được bản thân tôi là một người ĐỒNG TÍNH nhưng sau những lần suy sụp, suy nghĩ thấu đáo. Tôi rút ra, cuộc sống phải bao gồm bình an và sóng gió. Tôi đã luôn được gia đình chu cấp cho một cuộc sống rất sung túc nên bây giờ có lẽ thử thách và sóng gió mà tôi đang phải đối đầu đó chính là chấp nhận bản thân của mình và không để người khác chê cười, không trốn tránh sự thật. Không còn cách nào khác, tôi đành phải dấu đi. Chẳng biết, lúc bị phát hiện tôi sẽ như thế nào? Tôi có còn là một người bạn, một người trò, một người quen hay là một thành viên trong chính gia đình tôi hay không. Và như đã nói, con người chẳng ai hoàn hảo, trong thâm tâm, tôi luôn muốn nói rằng: "Ba mẹ ơi, con xin lỗi vì con không phải là người bình thường.", nhưng sao nó khó có thể vượt ra ngoài thế, dù là nói cho những người mà ta yêu thương nhất. Và cậu truyện trên, là một phần quyển nhật kí của tôi. Mỗi ngày một trang giấy, một màu trắng pha lẫn các vết đen, một ngày dài gắn liền với nhiều kỉ niệm.

"Dù bất cứ nơi nào, tớ cũng sẽ theo cậu. Kể cả khi cậu coi tớ chẳng ra gì, hoặc khinh miệt một người như tớ, thì tớ sẽ mặc kệ. Vì niềm hạnh phúc nhất của tớ là luôn bảo vệ và bên cạnh người mà tớ yêu thương nhất. Tớ biết rằng bản thân không đẹp, không giỏi giang, không như những người khác, nhưng chắc chắn tớ sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu dù chỉ là việc nhỏ nhặt nhất. Đừng bảo tớ luỵ, chỉ vì người như tớ sẽ không bao giờ kiếm được ai khác để thay thế cậu vào trái tim đâu."

Gửi "hắn"

Từ "Trần Khải Tuấn"

R8Xhqzz9ܝ�w S

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top