Chương 8: Sinh nhật bất ngờ và kết thúc.
Đã hai tháng trôi qua, kể từ ngày Minh đi du học, mùa xuân trong Tuấn gần như đã biến mất hẳn, tâm trạng luôn thể hiện một sự buồn bã da diết, một đám mây sắp đổ mưa. Dù sinh hoạt vẫn như trước nhưng con người đã không còn như trước, cậu luôn phải che dấu những cảm xúc của bản thân, vui cười có vẻ không còn là những cảm xúc chân thật của cậu nữa. Một hôm nắng gắt, ngay tại lớp học.
"Ê! Sắp tới là sinh nhật của mày rồi, có tính làm gì không đây?" Nhi hỏi
Tuấn ngồi nhìn ra cửa sổ chẳng nói gì.
"Đến bây giờ mày vẫn còn buồn à? Bỏ đi! Mày có thể cười như mày đã từng cười không?" Nhi nói
"Tao có buồn gì đâu mà, chỉ là tao hơi mệt, sinh nhật lần này có vẻ tao sẽ tổ chức một bữa tiệc lớn đó" Tuấn nói
"Vậy vui rồi, không mời là chết với tao" Nhi nói
"Năm nay có vẻ tao sẽ mời cả lớp cùng đi, vì sắp đến năm cuối cấp rồi" Tuấn nói
"Cả lớp ơi! Tuấn sẽ mời cả lớp đi tiệc sinh nhật đó!" Nhi hô lớn
Cả lớp chạy đến bàn tán, cũng một phần làm Tuấn phấn khởi hơn. Rồi ngày đấy cũng đến, nhà cậu tràn ngập, bóng bay, ruy băng, vật trang trí. Trên bàn nào là những món ăn cậu thích nhất. Chưa đến giờ, mọi người đều đã có mặt đến nhà của Tuấn, chỉ còn mỗi Nhi là chưa đến. Đợi một lúc sau, gia đình, họ hàng, thầy cô, đồng nghiệp của bố đều đã có mặt. Bữa tiệc trở nên vui hơn, cuối cùng Nhi cũng đến. Tuấn hôm ấy có vẻ đã quên đi cậu bạn lớp trưởng của mình. Cậu đã luôn nở nụ cười của sự hạnh phúc nhưng bên trong thì khó lòng hiểu được cậu. Nhi chạy đến, cậu quát: "Mày làm gì tới trễ thế? Gọi cũng không bắt máy"
"Tao bị kẹt xe, với tao có chút chuyện thôi, giờ tao cũng đến rồi nè" Nhi đáp
Tuấn chả muốn nói thêm, đành dẫn Nhi đến bàn của lớp. Thế là mọi người nâng ly chúc mừng, ai nấy đều vui vẻ hăng hái làm cho bữa tiệc sôi động hơn. Nào là bày trò chơi, nào là hát chúc mừng. Sau khi thưởng thức các món ăn.
"Hay tụi mình tổ chức live show đi mọi người?" Nhi nói
"Được đó! Cũng hay!" mọi người đều tán thành
"Và hôm nay sinh nhật ai, thì người đó sẽ lên hát trước nhé" Nhi nói
Mọi ánh mắt đều hướng về Tuấn, và cả lớp bắt đầu hò reo : "Tuấn! Tuấn! Tuấn!"
Cuối cùng với sự lôi kéo nhiệt tình của Nhi, cậu cũng đã bước lên sân khấu, cậu đã chọn bài cậu yêu thích nhất và cũng là bài mang đậm kỉ niệm của cậu và Minh nhất. Điệu nhạc vang lên, cậu hát từng chữ từng câu, khiến mọi người cỗ vũ nhiệt tình, nhưng đến lời hai, cậu vừa cất tiếng hát lên, bỗng cậu nghe có một giọng hát khác chèn vào giọng của mình, cậu quay khắp nơi nhưng không ai cầm micro cả. Nhìn ra phía cổng, ánh đèn đang chiếu đến, một người đang bước vào, không tin vào mắt mình, đó là người cậu đã luôn suy nghĩ đến khi người ấy ra đi – Minh. Hai dòng nước mắt lại rơi, thế là cậu và Minh đã có một tác phẩm song ca khá hay. Mọi người ai cũng vỗ tay khen ngợi, vừa hết nhạc, cậu nhào đến ôm chầm lấy Minh khóc nức nở.
"Đừng khóc nữa, tôi sẽ không đi nữa đâu, tôi sẽ ở lại với ông và các bạn, tôi đã xin phép gia đình rồi" Minh nói khẽ vào tai Tuấn.
Tuấn không còn gì sung sướng hơn, cậu cứ thế mà khóc mãi, khóc đến lúc tàn tiệc, không khí trở nên ãm đạm. Đó là một bữa tiệc sinh nhật tuyệt vời nhất mà cậu từng có được trong cuộc đời. Từ hôm đó, Minh vẫn đi học như trước, Tuấn đã trở lại với Tuấn ngày xưa, luôn tươi cười vui vẻ và hoà đồng. Và chả mấy chốc đã đến ngày quan trọng nhất trong năm học – ngày tổng kết năm học.
Trời chỉ mới vừa nhô lên, Tuấn đã thức dậy và chuẩn bị mọi thứ kĩ càng cho buổi lễ tổng kết do cậu được bầu làm người đại diện cho lớp đứng lên bục giảng phát biểu. Rồi cậu chạy một mạch đến trường, với tâm trạng hào hứng. Đến trường, cậu gặp đầy đủ mọi người, gặp thầy Sang, gặp Nhi và cả hắn. Cả lớp cùng nhau khoác tay bước lên bục giảng khi được nêu tên, Nhi, Tuấn và Minh đều đạt được thành tích "Học sinh xuất sắc" của lớp. Và tiếp đến là bài diễn văn của Tuấn.
"Kính chào mọi người, mình là Tuấn từ lớp 3 – 2. Hôm nay mình đứng đây để xin được phát biểu vài lời. Thế là đã đến thời điểm cuối cùng trong năm học, ta phải luôn nhớ đến và biết ơn những người đã giúp đỡ chúng ta trong năm học qua, không chỉ thầy cô, mà bên cạnh đó bạn bè cũng nơi cho chúng ta chỗ dựa tuy không về kiến thức hay vật chất nhưng về tinh thần. Mình cũng có những người bạn như thế và mình sẽ luôn mang ơn họ. Các anh chị năm cuối, cũng đừng buồn vì chia tay nhau, chúng ta chia tay nhau, tạm biệt nhau để gặp một tương lai khác tốt đẹp hơn. Chúng ta có thể gặp nhau mọi lúc mà ta muốn, những lúc ta nhớ và cũng mong các anh chị đừng quên đến ngôi trường này"
Cả trường vỗ tay sau những lời thốt lên từ Tuấn. Tuấn quay về chỗ ngồi. Sau buổi lễ, cậu và cả lớp cùng với thầy Sang quay lại căn phòng nơi đã gắn bó cả năm qua.
"Các con hẹn hai tháng sau gặp lại nhé, một kì nghỉ vui vẻ nè" thầy bảo
"Dạ!" Cả lớp đồng thanh.
Tuấn đứng lên ôm lấy người thầy. Mọi người đều vây quanh, cùng hát một bài hát. Đến giờ phút cuối, mọi người cùng nhau chụp một tấm hình và ai nấy đều chạy ra khỏi cổng và bắt đầu một mùa hè bất tận của riêng mình!
*Thế là Tuấn đã có một năm học đầy ý nghĩa, phải không? À, tôi đã nói rằng tôi sẽ tiết lộ thân phận sau câu chuyện phải không. Tôi thật ra chỉ là một chú chim già thôi, tôi đang cố giữ gìn tổ ấm của tôi cùng với những thứ tôi đang có cùng với người tôi yêu thương nhất. Vâng, tôi tên là........
.......Tuấn*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top