Chương 7: Tạm biệt lớp trưởng!
Sau hôm đó, Nhi đi học lại bèn la to: "Trời ơi phải chi lúc đó tao cũng đi học, tao sẽ đánh nó chết!"
"Thôi đi chuyện qua rồi bỏ đi" Tuấn can ngăn
"Ủa vậy là mày với Minh đang có gì đó à?" Nhi hỏi
Tuấn mặt đỏ ửng không mở được miệng trả lời, Nhi chen ngang: " Ý da! Biết rồi nhé! Hai người này ghê quá! Cung hỷ cung hỷ!"
"Tao có cưới hay gì đâu mà cung hỷ" Tuấn nói
"Thì chúc trăm năm hạnh phúc ấy mà"
"Thôi thầy vào rồi"
Và thế là lớp học vẫn diễn ra như bình thương. Từ đó, Tuấn trở nên vui hơn vì không cần phải che giấu bản thân nữa và luôn được bạn bè che chở cho giới tính thật của mình. Một hôm, Tuấn chạy đến và bảo với Minh: "Ê! Hay hôm nay mình đi chơi đi! Tôi tự nhiên thèm kem quá."
"Thôi hôm nay không được rồi, tôi đang nhức đầu lắm, có gì ông đi với Nhi đi" Minh nói
"Ừhm cũng được!" Tuấn quay đi nhưng cũng không kém phần nghi ngờ. Cậu suy nghĩ: "Chắc đã có chuyện gì xảy ra rồi?".
Hôm sau, cậu đi học sớm chủ yếu để nói chuyện với hắn nhưng đợi mãi, đợi đến lúc thầy đến, thầy về, hắn vẫn không xuất hiện. Cậu vô cùng lo lắng vì rất hiếm khi Minh vắng mặt như vậy, cậu chạy nhanh đến nhà của Minh nhưng hắn lại không ở nhà. Cậu đành quay về và đợi đến ngày hôm sau. Ngày qua ngày, rồi cả tuần, hắn vẫn không đi học, Tuấn một lần nữa chạy đến nhà của hắn, may thay, cậu bắt gặp hắn ta ngay tại cổng nhà.
"Minh, sao mấy hôm nay ông không đi học?" Tuấn hỏi
"Tuấn, sao ông đến đây, với tôi chưa cho ông biết nhà tôi ở đâu mà?" Minh nói
"Thầy nói tôi đó, nhưng thầy không nói lí do ông nghỉ nên tôi đi tìm ông hỏi, nhắn tin ông cũng không trả lời, ông tính làm gì đây?" Tuấn nói
"Tụi mình ra công viên nói chuyện xíu nha" Minh nói
Trong lòng, Tuấn cảm thấy rất sợ hãi, sợ một chuyện nào đó sẽ xảy ra giữa hai người họ. Mặt trời đang đi xuống biển, một màu vàng cam bao phủ cả bầu trời, những cơn gió nhẹ bắt đầu thổi từ từ, trên đường chỉ có hai bóng người đang đi hướng về phía công viên.
"Ông có chuyện gì vậy? Ông làm tôi lo quá" Tuấn nói
"Giả sử một ngày, ông không còn gặp tôi, ông có còn nhớ đến tôi không?" Minh hỏi
"Sao ông lại hỏi tôi vậy? Không lẽ..." Tuấn nói
"Ừhm thì, ngày này tuần sau tôi sẽ du học, và tôi sẽ định cư ở đó luôn, không quay về nữa" Minh nói
"Ông giỡn hoài, sao ông có thể đi lúc này được chứ, đúng không nè?" Tuấn vừa nói vừa cười
"Đó là sự thật Tuấn à, bữa giờ tôi nghỉ là do tôi đã rút hồ sơ ra khỏi trường rồi" Minh nói
"Ông nói dối, đủ rồi đó, tôi không đùa đâu" Tuấn nói
Minh đi tới ôm chầm lấy Tuấn và nói: "Xin lỗi Tuấn".
"Không, ông chỉ nói dối thôi". Hai hàng nước mắt bắt đầu rơi từ lúc nào chả biết, tim cậu như bị kim đâm phải, Tuấn bỏ chạy. Cùng lúc "Đoàng!", sấm sét đã nổi dậy, mưa bắt đầu to. To đến mức, ta chẳng còn thấy gì ngoài những giọt nước mắt của ông trời. Tuấn chạy một quảng, gào khóc càng lớn hơn đến lúc kiệt sức và bị cảm nặng.
Từ hôm đó, Minh luôn nhắn tin cho Tuấn nhưng cậu ấy lại phớt lờ hắn đi. Cậu luôn cầu mong rằng những lời hắn nói là giả. Một ngày, hai ngày, rồi một tuần trôi qua, và thế là đến ngày Minh bay, Tuấn cố lờ đi sự việc hiện tại và đến trường như mọi người, mặc kệ mọi tin nhắn của Minh. Sáng đến trưa, trưa đến chiều, lời giảng của thầy hầu như không hề đi vào tìm thức của cậu. Cậu cứ như người mất hồn, cứ nghĩ quẩn lại ngồi khóc. Đến lúc tan học, một tin nhắn hiện lên "30 phút nữa là tôi bay rồi, ông không ra tiễn tôi thật à?"
Tuấn đến lúc này đã không cầm được lòng mình, liền chạy một mạch về phía sân bay, vừa đúng lúc, chiếc xe nhà Nhi chạy ngang qua.
"Đi đâu mà gấp vậy? Muốn đi chung không" Nhi hỏi
"Cho tao đến sân bay đi, tao có chuyện rất gấp" Tuấn nói
"Là tên heo nái phải không?"
"Đến lúc đó tao giải thích, cho xe chạy nhanh nhanh đi"
Xe chạy thẳng đến sân bay một cách nhẹ nhàng. Trong lúc đó, Minh đang ngồi hy vọng rằng Tuấn sẽ đến tiễn mình nhưng đợi mãi vẫn không thấy nên bèn đi vào trong gửi hành lý. Vừa quay đi, đã có một người chạy đến trong tình trạng rất đuối sức.
"Minh! Đợi đã! Tôi đến rồi này" Tuấn vừa chạy vừa thở.
"Tôi tưởng rằng ông sẽ không đến" Minh nói
Nói xong hắn chạy đến ôm chầm lấy Tuấn, chả hiểu Tuấn đã khóc từ lúc nào, hai dòng lệ lần này không còn xám đen như lần trước mà lần này là một màu vàng. Cậu đã nở nụ cười. Cả hai ôm chầm, chả muốn buông nhau ra. Nhưng cuối cùng thì phải đến, Minh bỏ Tuấn ra rồi chạy thẳng vào trong sân bay không chút tiếc nuối. Tuấn chẳng biết việc gì ngoài la lên: "Minh ơi! Đi cẩn thận nhé!". Và rồi trời đổ mưa, máy bay đã cất cánh. Minh từ trên cao vẫn cố nhìn xuống, điện thoại bổng sáng lên, hắn nhìn sang ,"Tạm biệt! Minh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top