Chương 6: Hy vọng & Tuyệt Vọng
Về đến thành phố, mọi chuyện trở nên bình thường, chẳng có gì lạ. Với Tuấn, chuyến dã ngoại không thực sự làm cậu vui, nhưng nhờ câu nói khẳng định của Minh nên cậu cũng đã vui được dù một phần không nhỏ. Sau hôm đó, cậu đã bắt đầu thích thầm hắn! Cậu vẫn luôn nghĩ: "Là gì cũng được, nhưng được sống thật với cảm xúc vẫn là nhất". Cậu đưa ra quyết định, sẽ nói cho Minh biết. Nhưng cậu rất sợ hậu quả nhận lại sẽ là con số 0. Nên cậu đến nhờ đứa bạn thân nhất của mình tư vấn.
"Mày có bị điên không? Sao nói được, lỡ nó không giống mày thì sao" Nhi quát
"Nhưng hồi giáng sinh, nó đã rất dễ thương với tao cơ mà" Tuấn nói
"Biết là vậy nhưng đó chỉ là nhất thời thôi, bộ mày nó không thấy nó hay đi chung với con Trân hả? Thôi bỏ ý nghĩ đó đi Tuấn" Nhi nói
"Ừhm vậy thôi" Tuấn nói
Nhưng bên trong cậu vẫn cố kiên quyết sẽ nói ra cho hắn biết. Một hôm, cậu đến bàn của Minh.
"Minh, chiều nay đi ăn kem không? Tôi có chuyện muốn nói" Tuấn nói
"Ok! Được chứ! Đi liền!" Minh hí hửng
Chiều đến cả hai cùng vào quán Mob gần trường, mỗi người kêu món mình thích nhất rồi Minh quay sang hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
"Ừhm thì tôi muốn nói là...." Tuấn ấp úng
"Có gì thì nói đại đi, tui nghe." Minh nói
"Tôi tôi tôi...."
"Không nói tôi về à"
"Rồi tôi nói. Tôi thích ông nhiều lắm"
Tuấn nói xong bỏ mặc món ăn mình kêu chạy một mạch về nhà. Minh ngơ ngác chẳng biết gì, bèn ăn xong rồi quay về. Còn Tuấn ngại đến mức đỏ ửng cả mặt rồi chạy thẳng về nhà. Sang hôm sau, cậu đi học trong trạng thái không dám nhìn thẳng về phía trước. Đặc biệt là không dám nhìn sang hướng bàn của Minh. Nhi thấy Tuấn có biểu hiện khác mọi ngày đành hỏi:" Mày sao vậy?"
"Không sao hết tao hơi mệt thôi" Tuấn nói
Nhưng chưa kịp hỏi han gì, thầy đã vào lớp rồi. Nhi đành viết giấy mà chuyền qua cho Tuấn. Nhưng chẳng may do bất cẩn, vào giờ ra chơi, Trân đã nhặt được mảnh giấy ấy và biết được mọi chuyện. Tuấn trong khi đang dọn dẹp tập vở thì Trân lại và rủ cậu ấy ra sân nói chuyện.
"Có chuyện gì vậy Trân?" Tuấn nói
"Tao không ngờ mày lại là người như vậy" Trân nói
"Tuấn chẳng hiểu gì cả Trân nói rõ hơn đi"
"Đừng tỏ ra thờ ơ, thứ nửa nam nửa nữ như mày nên chết đi, Minh là của tao, mày nghĩ Minh cũng như mày à? Tránh xa Minh ra" Trân nói
"Tôi thích Minh là việc của tôi không liên quan gì đến Trân với tôi chả là để nghe lời cô cả" Tuấn nói
"Còn ngang bướng, mày liệu đó nếu không tránh xa, tao sẽ đi bếu rếu mày là người đồng tính, mày sẽ không còn mặt mũi nào để nhìn mọi người nữa" Trân nói
Tuấn run sợ nên đành phải nghe theo lời Trân.
"Từ giờ mày sẽ phải phục vụ cho tao" Trân nói
Từ ngày hôm đó, Tuấn luôn tránh mặt Minh và phải luôn luôn phục vụ Trân từ đầu đến cuối. Còn Nhi thì bệnh nên phải nghỉ ở nhà vài hôm nên chẳng biết gì. Một hôm, Tuấn khá mệt nên phải ngồi nghỉ ở lớp trong tiết thể dục. Còn mọi người thì xuống sân, Tuấn ngủ gục trên bàn. Khi hết tiết cả lớp ùa lên phòng, và tiếp tục các tiết học sau. Nhưng Tuấn do quá mệt nên đã xin xuống y tế để nghỉ ngơi. Trong lúc đó, Trân đang tìm cái ví để chi trả cho một số thứ nhưng không thấy. Nhỏ liền nghĩ đến Tuấn, vì lúc nãy chỉ có cậu ấy ở lại trên lớp. Nên cuối giờ bèn chạy xuống y tế, lúc này Tuấn đang sốt rất cao mọi người trong lớp đều xuống thăm Tuấn. Bỗng dưng Trân đi đến phía giường và nói : "Cái ví của tao? Mày đã lấy nó đúng không?" Trân nhào đến nắm tóc của Tuấn. Cả lớp can ngăn lại: "Từ từ có gì nói chứ đừng làm vậy".
"Tao đã cho mày cơ hội rồi mà còn không biết điều, được tao sẽ nói hết! Này các bạn, thằng Tuấn đây không phải là đứa con trai bình thường đâu, nó là người đồng tính đấy và nó đang thích Minh và bây giờ nó lại ăn cắp ví của Trân nữa" Trân nói
Cả lớp nhìn chằm chằm vào Tuấn, Tuấn không biết nói gì chỉ biết khóc và khóc, cậu cảm thấy đau khổ và không dám đối đầu với sự thật. Bỗng chợt có tiếng "Chát" vang lên, đó là hắn, hắn đã tát Trân.
"Minh làm gì vậy? Trân đau quá" Trân nói
"Tôi làm vậy là đúng, Tuấn không hề lấy bóp tiền, chẳng phải sáng nay bà bảo với tôi rằng bà quên bóp tiền ở nhà rồi hay sao, tôi còn trả giúp bà cơ mà. Đúng, Tuấn là người đồng tính và tôi cũng thế! Có vấn đề gì không?!" Minh mạnh miệng nói
Trân chả còn mặt mũi nào nên đành bỏ đi. Còn Minh thì tiến đến gần giường và nói :"Tôi cũng rất thích ông Tuấn à! Hôm đó tôi chưa kịp trả lời mà sao chạy về vội thế vậy còn tránh mặt tôi cả tháng trời, tôi thấy khó chịu lắm"
Tuấn ôm chầm lấy Minh và khóc nức nở. Cả lớp hò reo lên, từ đó hai người họ có quan hệ đặc biệt.
;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top