Chương 5: Dã ngoại 2 Biển Talonten - Cô học sinh mới
Thế là đã qua mùa đông của sự lạnh giá, cái nắng mặt trời lại quay về với khu phố. Hôm nay là ngày đầu tuần, Tuấn đang đi học bao trùm bởi không gian của hoa anh đào của Nhật, hoa bay theo từng đợt một màu hồng tươi.
"Tuấn, đợi với" Nhi từ đằng xa chạy đến
Thế là cả hai, như mọi ngày đều tung tăng đến trường. Vào tới lớp học, tôi thấy mọi người có vẻ tươi tắn hơn khi trải qua mùa đông lạnh buốt ấy. Rồi thầy Sang vào lớp. "
Chúng con chào thầy" cả lớp đồng thanh
"Chào cả lớp, ngồi xuống đi nào" thầy nói
"À hôm nay, lớp chúng ta sẽ có một bạn mới, mời con vào lớp" thầy nói tiếp
Từ cửa, một cô gái cao ráo, tóc nâu dài ống mượt với cặp mắt xanh biếc bước vào trong.
"Bạn đây là Trân, con hãy làm quen với các bạn đi" Thầy nói
"Mình là Trân, mong các bạn giúp đỡ" Trân cười mỉm
Quả là nụ cười thiên thần, các bạn nam đa số đều bị cảm nắng bởi nụ cười của Trân.
"Bạn Trân bây giờ sẽ ngồi vào chỗ kế bên bạn Minh nhé" Thầy Sang bảo
Trân đến chỗ và ngồi xuống, cả lớp đồng thanh la lên: "Ồ! Thích nha Minh"
"Rồi rồi các em để thầy sinh hoạt tý này, nhà trường chúng ta lại tổ chức thêm một buổi dã ngoại"
"Đi đâu vậy thầy?"
"Chúng ta sẽ đi biển Talonten"
"Yeah!"
"Lần này chúng ta sẽ được ở khách sạn nên lớp chúng ta sẽ chia cặp ra và ở cùng phòng. Thầy đã chia sẵn lớp trưởng hãy ghi lại nhé."
Tuấn ngồi cầu nguyện sao cho mình sẽ không dính cặp phải tên heo nái đó nữa nhưng ai ngờ.
"Thầy sẽ đọc tên rồi đến số phòng, Minh ghi lại kĩ càng nhé
Uyên – Châu (501)
Trang – Vân – Xuyến (502)
Nhi – Duyên (503)
Khang – Lộc (401)
Thư – Phương (402)
Phúc – Trân (403)
Khôn – Khoa (601)
Phang – Hùng (602)
Và Tuấn – Minh (603)"
Tuấn bất ngờ đến nổi ngã ghế, chả biết số xui hay gì mà lúc nào cũng chung chăn chung gối hắn cả.
"Các em về thông báo với gia đình, ngày mốt chúng ta sẽ xuất phát, với trường sẽ ở lại 2 đêm nhé" Thầy nói
"Dạ!" Cả lớp đồng thanh
"Êh mày ơi, tao nên mua đồ bơi màu gì đây?" Nhi hỏi
"Mệt quá má ơi! Đồ bơi không cũng phải lựa chọn, đúng là con gái mà" Tuấn đáp
"Hứ! Chưa bằng ai đâu nha, mày thấy con nhỏ mới không? Tao thấy facebook nó hot lắm nè, trang điểm đủ thứ, với mày nhìn kìa, nó đang ngồi gạ tình người ấy của mày kìa" Nhi nói
"Ai là người ấy của tao?" Tuấn hỏi
"Anh chàng lớp trưởng mà mày hay gọi là heo nái chứ là ai, số phận an bày rồi, cái gì cũng chung nha" Nhi nói
"Nhảm, tụi tao chả có gì cả" Tuấn nói
"Nói thiệt đi Tuấn, mày và nó đang có mối quan hệ gì vậy?" Nhi nói
"Thôi không nói nữa, học bài đi má, thầy nhìn kìa" Tuấn nói
Nhi thấy vậy không hỏi nữa tiếp tục nghe thầy giảng bài, lặng lẽ nhìn sang Minh, thấy Minh và Trân nói chuyện rất vui. Tuấn cảm thấy khó chịu nhưng không biết có phải hay không.
Cuối giờ, Tuấn chạy đến khen cặp kính mà Minh tặng nhưng luôn bị Trân chen ngang khiến cậu rất khó chịu. Cùng lúc Nhi chạy đến: "Tuấn, mình về thôi, đứng đó làm gì nữa". Tuấn thấy vậy liền chạy đến, mặc kệ Trân cứ cố chen ngang. Trên đường về, Tuấn tỏ thái độ cau có mà đó giờ Nhi chưa từng thấy.
"Ê! Sao nhìn mày cau có vậy, ai làm gì mày hảh?.. Ah! Hay Tuấn nhà ta biết ghen rồi haha! Lộ rồi nha!" Nhi đùa
"Làm gì có, chỉ có một số việc thôi!" Tuấn đáp
"Vậy thôi" Nhi nói
Cả hai cùng về nhưng một vui một bực, Tuấn về tận nhà ăn ngủ không yên. Liền bật điện thoại nhắn tin cho Nhi.
*Cuộc đối thoại:
Tuấn: Êh
Nhi: Gì?
Tuấn: Tao khó chịu quá mày ơi
Nhi: Tao biết rồi khỏi nói, con Trân phải không, bạn mấy năm rồi, tao rành mày quá mà
Tuấn: Hihi, chắc có lẽ mấy điều mày nói là thật rồi. Chắc là tao thích nó thật rồi.
Nhi: Thích ai cơ?
Tuấn: Heo nái đó
Nhi: Ah! Dễ thương nha! Kệ đi vậy mà đó giờ tao tưởng mày là trai ngoan không biết yêu ai chớ?
Tuấn: Giờ sao đây cô?
Nhi: Yên tâm tao sẽ giúp mày. *
Chưa kịp đọc xong tin nhắn từ Nhi, chuông điện thoại vang lên, nhưng số lạ quá, Tuấn chả nhớ là ai nên bắt máy đại vậy.
"Alo! Cho hỏi ai vậy ạ?" Tuấn bắt máy
"Alo nhóc hảh! Biết ai không? Haha"
Tuấn chẳng thể tin được, là hắn. Cũng chợt nhớ là, mình chưa có số của hắn nên bất ngờ cũng chả lạ.
"Có chuyện gì không? Tôi đang ngủ" Tuấn nói tiếp
"Sạo nha! Giờ này mà ngủ, bộ không thích nói chuyện với tôi à?" Minh nói
"Ừhm mà có chuyện gì mà gọi tôi giờ này? Bộ nhớ tôi à?" Tuấn nói
"Ai thèm nhớ chỉ muốn nói chuyện tán ngẫu thôi, không thì thôi cúp à?" Minh nói
"Thôi thôi, tôi nghe nè." Tuấn nói
Thế là hai người nói chuyện điện thoại đến tối cho đến khi cả hai lên giường ngủ, bỏ mặc Nhi đăng cố gắng nhắn tin tới tấp để được Tuấn trả lời. Sáng hôm sau, vào lớp, Nhi mở cửa xông vào
"Hôm qua mày làm gì mà không trả lời tin nhắn chế?" Nhi nói
Tuấn không nói gì quay sang nhìn Minh, cười mỉm, lắc đầu.
"Ồh, tao hiểu rồi, thằng này coi vậy mà ghê quá" Nhi nói
"Cả lớp đứng, chúng con chào thầy" Cả lớp đồng thanh
"Thầy chào cả lớp, các con ngồi đi" Thầy nói
"Các con đã chuẩn bị cho buổi dã ngoại vào ngày mai chưa" Thầy nói
"Dạ rồi!" Cả lớp
Tuấn rất thích đi biển nên nó rất nôn nóng, cố gắng canh giờ, mong thời gian trôi qua cho mau mau. Cuối cùng ngày đó cũng đến, và hiện tại mọi người đang có mặt trên chiếc xe cũ để đi đến biển Talonten, nhưng chỉ khác lần trước, Nhi chọn chỗ ngay giữa xe, Tuấn không cần phải chuyển chỗ vì khó chịu nữa. Đến nơi cả lớp ùa ra xe, Tuấn chạy thẳng ra biển và hô to: "Tới biển rồi", chạy lòng vòng nghịch phá nước biển. Và thế là Tuấn bị phạt phải chi trả một chầu ăn kem do phá phách.
"Các con lên phòng dọn dẹp vật dụng cá nhân rồi xuống tiếp tân, cả lớp mình cùng đi ăn." Thầy bảo
"Dạ!"
Nhi và Duyên đã lên phòng trước, còn Tuấn và hắn, nhưng hắn chỉ đứng đó nói chuyện với Trân mặc cho Tuấn đứng đó chờ hắn đem balo lên phòng, do hắn giữ chìa khoá mà.
"Minh, có lên không thì bảo" Tuấn nói
"Nè, chìa khoá đây mấy người lên trước đi" Minh đưa Tuấn chìa khoá và đứng nói chuyện tiếp với Trân
Tuấn nhặt chìa khoá, cảm thấy rất một cảm giác rất khó tả, đành lên trước, cậu nghĩ: "Là con trai không được khóc, nó là gì mà mình phải buồn vì nó". Cậu lên phòng dọn đồ sạch sẽ, rồi đi xuống, nhưng vừa ra khỏi phòng thì thấy Trân đang nắm tay và đi lên cùng Minh, Tuấn đi ngang qua chào hỏi một hai câu rồi đi luôn, không để ý gì thêm. Nhưng ai biết được bên trong cậu đang rất buồn, suy nghĩ rất nhiều, nhưng sự thật như thế nên cậu đành chịu. Cậu nghĩ: "Mình đó giờ là một người rất giỏi chịu khó, cố lên chả có gì phải buồn cả". Vừa suy nghĩ, hai bên mắt cậu bắt đầu nhỏ từng giọt từng giọt, cứ thế thành hai dòng nước mắt. Cậu cố lau đi coi như chưa có gì xảy ra, rất may khi xuống tiếp tân, chả ai để ý đến đôi mắt đỏ của cậu cả trừ Nhi.
"Ê sao mắt đỏ vậy? Có chuyện gì nói mau?" Nhi hỏi
"Không sao đâu ba, bụi chảy vào mắt thôi" Tuấn nói
"Thật không đó, hay là tụi nó..." Nhi nói
"Không có! Thôi đi ăn đi" Tuấn cắt ngang
Cả lớp đều đã ra xe, chỉ còn Trân và hắn chưa ra, khi ra khỏi khách sạn bước xuống cổng, cả hai "tình tứ" như những cặp đôi mới cưới. Vừa lên xe, cả đám reo lên: "Ghê nha! Hai người có gì không?"
"Không có gì, bạn bình thường mà" Minh cười mỉm
Đồng thời, Minh cũng nhìn sang Tuấn, thấy Tuấn cũng đang nhìn mình nhưng bỏ quay sang nhìn ra cửa sổ, Minh chẳng hiểu chuyện gì nhưng đành vậy và quay về chỗ ngồi. Đến nhà hàng, cả lớp ai nấy đều ăn ngon lành, chỉ trừ Tuấn ngồi nhìn trời chán nản, Nhi quay qua: "Mày sao vậy? Sao không ăn cho no đi!"
"Tao thấy hơi mệt, không sao đâu, đừng lo" Tuấn nói
Thấy vậy Nhi quay sang nhìn Minh, thấy Minh đang đùa giỡn vui vẻ với Trân, Tuấn thấy vậy đứng lên đi ra ngoài: "Thầy ơi con hơi mệt, con đi dạo xíu nha". Nhi thấy vậy bèn đi theo Tuấn.
"Mày sao vậy? Tao biết rồi, mà nó đã là gì của mày đâu nên tao khó giúp được mày trong trường hợp này lắm" Nhi đặt tay lên Tuấn
"Thôi không sao, tao hiểu mà" Tuấn nói
Cả hai cùng đi dạo trên bờ biển rồi quay lại xe, nơi các bạn tập trung rồi quay về khách sạn. Tưởng chừng buổi dã ngoại sẽ rất vui nhưng ai ngờ được tới hoàn cảnh này. Từ bữa trưa tới bữa tối, đến về khách sạn, Tuấn vẫn luôn như người mất hồn, cho tới lúc trăng lên, cả lớp quyết định đi ăn kem, Tuấn đưa tiền cho Nhi đi thế mình, quay lại lên phòng nghỉ ngơi. Vừa đi, nước mắt vừa rơi, rơi càng lúc càng nhiều. Khi về tới phòng, Tuấn lên giường ngồi thu mình lại, khóc nức nỡ. Bỗng dưng cửa mở, hắn bức vào. Tuấn nghĩ thầm: "Sao hắn không đi mà quay lại phòng". Cậu cố gắng lau hết nước mắt và quay lên nói: "Sao ông không đi đi mà quay lại đây?"
"Tôi thấy ông có vẻ mệt nên quay lại ở với ông, để ông một mình, xui có chuyện thì sao?" Minh nói
"Tôi không sao đâu mà." Tuấn nói
"Mà thôi lỡ rồi, ở lại chứ làm sao, thôi hôm nay ngủ sớm nha" Minh nói
Tuấn thấy vậy cũng nghe theo, đành vào tắm rửa rồi lên giường, cả hai ngủ đến sáng.
"Reng reng" – chuông điện thoại của Tuấn reo lên.
"Alo, sáng rồi hai đứa rồi xuống lầu 2 để dùng bữa sáng nhé" Thầy sang bảo
"Dạ!" Tuấn bảo
Tuấn quay sang, thì thấy chỗ nằm đã được dọn với tờ giấy ghi "7 giờ sang quán kem kế bên khách sạn nhé". Tuấn cười mỉm, tung tăng hí hửng vào làm vệ sinh, rồi xuống phòng ăn. Xuống đến nơi thì, Nhi đã la lên: "Tuấn, đây nè, tao dành chỗ cho mày rồi nè". Tuấn đi tới, nhìn sang thấy Trân và hắn đang đùa nhau rất vui vẻ, nhưng cũng kệ vì chiều nay cậu ấy có thể đi với Minh. Đến 7 giờ, cậu chuẩn bị mọi thứ tươm tất, rồi ngồi chờ Minh. Nhưng chờ mãi, vẫn chưa thấy Minh đến, cậu lấy điện thoại gọi đến cho Minh, thì không liên lạc được, cậu vẫn kiên nhẫn chờ, chờ đến tối. Cậu mặc kệ tất cả cuộc gọi của Nhi, của thầy, của các bạn mà ngồi đó đợi Minh. Nhưng rồi 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, quán phải đóng cửa, cậu đành phải trở về phòng của mình, vừa đến cổng, cậu thấy Minh vừa bước ra từ xe cùng với Trân.
"Hai người đi chơi hả?" Tuấn hỏi
"Ừhm cực kì vui luôn" Trân vừa trả lời vừa ôm tay Minh
Tuấn thấy vậy nên bỏ đi trước, cậu bấm thang máy nhưng không phải tầng của cậu ở, cậu ghé ngang phòng của Nhi. Vừa mở cửa, Tuấn ôm chầm lấy Nhi và khóc nức nở.
"Có gì thì từ từ vào phòng nói, yên tâm con Duyên nó đi chơi chưa về đâu" Nhi nói
Thế là Tuấn kể hết mọi chuyện cho Nhi biết, nghe xong Nhi tức tối có ý định gặp Minh nhưng Tuấn cố gắng ngăn lại, bớt giận Nhi đưa Tuấn về phòng rồi quay ra. Tuấn vừa mở cửa thì thấy Minh đã ngồi trên giường và đợi Tuấn về. Thấy Tuấn mở cửa, Minh chạy ra kéo tay Tuấn, đóng cửa lại.
"Chuyện hồi nãy tôi thực sự không cố ý mà, tại tôi quên thôi, mà có sao đâu, không gặp được hôm này thì hôm khác gặp, có gì mà khóc dữ vậy" Minh nói
Tuấn đứng khựng người và quên rửa mặt sau khi khóc nức nở với Nhi.
"Tôi khóc hồi nào, bụi vào mắt thôi" Tuấn nói
Thế là cả hai vệ sinh sạch sẻ rồi lên giường, Tuấn không hề ngủ được liền quay sang Minh.
"Ông còn thức không?" Tuấn hỏi
"Còn, sao vậy?" Minh nói
"Tôi không ngủ được, nói chuyện không?" Tuấn nói
"Được, ông muốn nói gì?" Minh nói
"Ông thực sự thích Trân à?"
"Không, tôi chỉ coi nhỏ là bạn thôi, tôi chưa có thích ai hết"
Tuấn nghe vậy mừng rỡ nên chưa gì đã ngủ đi, Minh quay sang thấy vậy kéo chăn lên cũng thiếp đi. Sáng hôm sau, ngày cuối ở biển rồi, cả lớp quyết định đi bơi vào sáng sớm, thế là cậu đã có một bữa sáng tuyệt vời trước khi về nhà. Cậu nhờ vào câu nói của Minh hôm qua, mà hôm nay đã khá hơn hẳn, cậu đùa nghịch rất vui. Khi về đến thành phố, cậu bắt đầu hy vọng hơn về tình cảm của bản thân dành cho hắn. Nên cậu đã quyết đến chuyện, nói ra sự thật cho hắn biết.
ܝ0?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top