Chương 4: Giáng sinh vui vẻ

                  

 

"Ding Ding Dong, giáng sinh vui vẻ, mời mọi người ghé ngang quán.." phố xôn xao.

 

"Ô, tới mùa noel rồi bây ơi, hay hôm đó tụi mình đi đâu đi?" Phương bảo

 

"Ừ ừ đi đâu có gái nhiều á nha" Minh nói

 

"Mày tối ngày cứ gái gái, đi lo con Uyên của mày đi" Khoa bảo

 

"Tao thích nó hồi nào?" Minh đáp

 

Reng reng.

 

"Cả lớp nghiêm, chúc con chào thầy" cả lớp đồng thanh

 

"Chào lớp, các con ngồi đi" thầy bảo.

 

Thế là tiết học đầu tiên của tháng 12 bắt đầu, không khí bắt đầu lạnh hơn và có tuyết rơi. Lớp chẳng có hoạt động gì mới lại, cũng như sự kiện gì. Các tiết học cứ dần trôi qua trôi qua. Hết giờ, rồi về. Khi Tuấn đang dọn tập thì Minh đến. Tuấn vẫn không quên sự việc diễn ra trên sân khấu. Và rồi

 

"Ông cho tôi xin lỗi nha, do lúc đó tôi vấp chứ không phải tôi cố ý đâu." Minh nói

 

Tuấn thấy Minh nhượng bộ bèn hất mặt lên: "Không, giận rồi"

 

Minh biết là Tuấn rất thích kính áp tròng nên: "Tha lỗi đi tôi mua tặng cho cặp kính áp tròng".

 

Tuấn nghe thế thích thú bèn lẳng lặng gật đầu.Từ phía trên lớp,

 

"Êh vậy hôm noel tụi mình sẽ đi đâu đây?" Phương bảo

 

"Đi ăn đi" Nhi nói

 

"Ăn hoài, chỗ khác đi" Uyên nói

 

"Cũng phải ăn chứ ba, ăn vẫn duyệt nhưng thêm điểm đi." Phương nói

 

"Hay tụi mình đi escape đi" Minh phát biểu

 

"Yeah duyệt! Vậy nhe hôm đó, đi học xong cả lớp tập trung ở quán kem kế bên trường nha quán Mob đấy" Phương nói tiếp.

 

Tuấn rất thích escape nên nó rất nôn nóng để được đi. Rồi hôm giáng sinh đã đến, mọi nhà đều gắn đèn, cây thông lấp lánh nhìn rất đẹp. Giữa phố cũng có một cây thông noel thật to, gần như làm trung tâm của mọi ánh nhìn. Tuyết bắt đầu rơi nhiều, trời càng ngày càng lạnh. Ai ra đường đều phải đội mũ và mặc áo dày. Sau khi hoàn tất xong ngày học hôm đó, cả lớp đã tập hợp ở quán Mob.

 

"Ok đi escape trước nhé" Minh nói

 

Rồi cả lớp cùng đi, đến nơi, Tuấn rất nóng lòng được vào chơi nên rất hí hửng hăng hái.

 

"Nhanh lên nhanh lên" Tuấn hối

 

Và rồi cả lớp cũng đã giải thành công căn phòng mà lớp đã chọn - căn phòng về Ma cà rồng. Tiếp đến mọi ngày nảy ra ý định đi xem phim, vì chỉ mới mất 45 phút đồng hồ thôi.

 

"Nghe nói có phim mới ở rạp ấy, tụi mình đi coi đi" Trang nói

 

"Coi gì bây giờ?" Vân hỏi

 

"Coi Samurai X đi, rạp mới chiếu phim đó hôm nay thôi đó" Minh nói

 

Thế là cả lớp quyết chọn phim Samurai X và bắt đầu vào rạp. Chả biết do xui hay gì nhưng không có đủ hàng ghế để cả lớp có thể ngồi chung một hàng. Thế là cả lớp bị tách thành 2 hàng và bốc thăm để xem ai sẽ bị tách xuống hàng dưới. Vâng chỉ có 2 người và đó lại là Tuấn và Minh. Minh thì lại chọc ghẹo còn Tuấn thì lại bực bội vì không được ngồi cạnh Nhi. Vào rạp, Tuấn thấy mọi người rất tập trung chỉ riêng hắn là ngồi gục lên gục xuống. Và đúng vậy đã ngủ thiếp đi lúc nào chả biết. Tuấn nghĩ: "Thôi kệ hắn, hắn ngủ cho hắn ngủ" Nhưng đang ngủ, đầu hắn lại va và nằm ngay trên vai Tuấn. Tuấn đang cố đẩy hắn ra nhưng hắn quá nặng nên Tuấn đành để vậy mà xem phim. Khuôn mặt hắn ngủ thật dễ thương nhưng Tuấn suy nghĩ: "Đẹp nhưng mình không thể nào bị cuốn hút được, mình là con trai mà?". Cậu cố gắng phớt lờ đi hình ảnh hắn đang ngủ. Hết phim, mọi người ra khỏi rạp, hắn cũng tỉnh giấc và ra khỏi gặp. Tuấn thấy hắn nhìn rất hài nên cười mỉm.

 

"Sao cười tôi? Mặt tôi dính gì hả" Minh nói

 

"Không gì, đi đi kìa" Tuấn nói

 

Thế là cả hai đều ra ngoài, rồi sau đó lớp tổ chức đi ăn nhưng theo thói quen. Tuấn thường hay đi vệ sinh sau khi xem xong một bộ phim, thêm nữa là cậu không dám đi một mình nên đành lôi kéo Minh theo. Một hồi ra khỏi nhà vệ sinh, cậu phát hiện là mình đã lạc mọi người rồi. Cậu lấy điện thoại gọi cho Nhi. Thì phát hiện ra Nhi đã gọi cho cậu hàng chục cuộc nhưng do cậu để chế độ không làm phiền. Cậu gọi lại Nhi.

 

"Alo mày đã ở đâu vậy? Tao gọi mày muốn nát máy? Có ai đi kế bên mày không?" Nhi la toáng lên

 

"Tao quên, tao đi vệ sinh nên quên báo, xin lỗi mà, với có Minh kế bên tao nè" Tuấn đáp

 

"Ừhm vậy được ở với nó đi. Tụi tao ăn xong rồi nên về trước đây. Nãy giờ tao không dám về vì chưa thấy mày giờ mày nghe mấy một phần cũng an tâm với mày đang kế bên Minh nữa. À mà thôi hihi giáng sinh vui vẻ" Nhi nói.

 

Chưa kịp trả lời Nhi đã cúp máy, Tuấn rất chi là bực bội vì bọn họ đã ăn mà bỏ quên mình, quay lại thì thấy Minh đang đứng đó, hắn chạy lại.

 

"Mọi người đâu cả rồi" Minh hỏi

 

"Về cả rồi" Tuấn nói

 

"Ăn nhanh vậy? Mà thôi kệ, có đói không? Tôi dẫn ông đi ăn." Minh rủ rê

 

"Thôi khỏi, giờ đi về được rồi" Tuấn nói với giọng bực bội

 

"Tôi biết ông đang ngại, đi nào" Minh cầm tay Tuấn kéo về phía trước Tuấn cố gắng bỏ tay ra nhưng cậu không thể nào một người đô con như hắn cả. Cậu được hắn dẫn đi ăn nhiều món khác, nhìn cậu rất vui vì ăn là sở thích của cậu mà. Sau đó, Minh dẫn cậu vào quán kem, bảo là có chuyện muốn nói với cậu. Tuấn cũng tò mò nên cũng ngồi xuống mà lắng nghe.

 

"Tuấn, tôi có chuyện này muốn nói" Minh nói

 

"Chuyện gì nói nhanh đi ba, đang ngon đang vui mà" Tuấn nói

 

"Giáng sinh vui vẻ" Minh vừa nói vừa đưa ra một cái hộp

 

"Cái gì đây?" Tuấn hỏi

 

"À thì cặp kính áp tròng bữa tôi hứa tặng ông đó mà, dễ quên vậy nhóc" hắn vừa nói vừa xoa đầu Tuấn rồi bỏ chạy.

 

Tuấn cũng quyết chạy theo, hai người họ giỡn nhau một hồi rồi mới về nhà. Về đến nhà, Tuấn không giờ thôi nghĩ về Minh và cậu đang rất là khổ với nội tâm của mình hiện giờ : " Không thể nào, mình không thể là gay, ôi thôi chết rồi! Vậy là mình thích nó thật rồi. Vậy là mình là gay. Không sao, chả có gì khi trở thành gay, nhưng tại sao không phải là ai khác mà lại là hắn ta, tên heo nái ấy?". Cậu suy nghĩ mãi nhưng do quá mệt thế là cậu đã thiếp đi.

 

Từ trên đầu nằm, điện thoại cậu rung lên.

 


"Giáng sinh vui vẻ, je t'aime".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top