Chương 2: Dã ngoại 1 Cắm trại Mingchen Forest.
"Tuần sau, trường sẽ tổ chức cho chúng ta đi dã ngoại ở Mingchen Forest, và các em hãy nhớ về nhà nói với ba mẹ rằng chúng ta sẽ ở lại khu cắm trại 2 đêm nhé! Và cũng nhớ luôn, số nhà của chúng ta ở khu dã ngoại là 100 nhé" - Thầy bảo
"Dạ!" Cả lớp đồng thanh
Cả lớp bàn tán xôn xao về ngày hôm đó, Nhi quay qua bảo: "Êh hay đó mang theo gì mày? Chắc t đem nguyên cái vali luôn quá, nhiều đồ quá chừng biết chọn gì giờ"
"Khỏi đem, khỏi mặc nha, haha!" Tuấn cười lớn.
"Nè các em, đã học xong tiết học đâu?" Thầy bảo
"Dạ chúng em xin lỗi" Tuấn và Nhi nói.
Qua đi những ngày cuối tuần, bây giờ là thứ hai, là ngày bắt đầu chuyến dã ngoại. Chỉ mới năm giờ thôi, Tuấn đã dậy rồi. Cậu ấy là một người rất điệu đà, thường chuẩn bị vệ sinh cá nhân rất trễ. Tưởng chừng cậu ấy có thể là người tới sớm nhất đoàn nhưng ai ngờ cậu ấy là người đến cuối cùng trong đoàn.
"Xin lỗi mọi người em đến trễ" - Tuấn nói.
"Lâu lắc quá lên xe lẹ lên đi!" Các bạn khác la lên.
Rồi thế là cậu chạy nhanh lên xe và chuyến đi bắt đầu.
"Tuấn, tao dành chỗ cho mày rồi nè" Nhi kêu lên.
"Tao tới liền" Tuấn chạy tới.
Tuấn lỡ va phải và vấp xuống nền xe. "Có sao không" một giọng nói của ai đó thoát ra.
"À không sao cảm ơn" Tuấn đáp.
Tuấn ngẩng dậy và biết đó là cậu lớp trưởng, Minh. *Phang có lí do nên đổi cho Minh* Minh luôn là tâm điểm của lớp vì mọi trò đùa nghịch của cậu. Và Tuấn luôn là nạn nhân của nó trong nhiều trường hợp dỡ tức dỡ cười khác. Tuấn nghĩ: "Tưởng là ai, lại là tên lớp trưởng này, nhìn là không ưa rồi"
"À thì ra là Tốc Nguấn – Tuấn Ngốc – xin lỗi nha" Minh vừa nói vừa cười
Tuấn vung tay, đánh vào vai Minh rồi về chỗ ngồi với Nhi. Vài giờ đầu, cậu còn rất vui vẻ nhưng về sau, vì ở vị trí cuối cùng của chiếc xe. Cậu bắt đầu cảm thấy nhức nhối vì không quen đi xe, Khôn thấy vậy nên bảo: "Mày đổi chỗ không, tao thấy mày không được khoẻ lắm đâu."
Khôn luôn tốt với Tuấn, nó thích chơi với Khôn lắm nên liền bảo: "Cảm ơn mày nha, để tao đổi". Vì một phần Nhi cũng rất thích chơi với Khôn nên Tuấn nghĩ rằng việc đổi chỗ này sẽ không làm Nhi buồn vì ngồi một mình. Nhưng tưởng rằng được yên ổn, thì Tuấn phát hiện ra chỗ ngồi của Khôn lại ngay kế bên tên lớp trưởng đánh ghét ấy!
"Chào em, đi đâu đấy" – Minh đùa cợt.
"Tôi đổi chỗ với Khôn, vấn đề gì không?" Tuấn đáp.
"Không gì đâu, để anh tránh qua cho em ngồi nha bé" Minh nói
Tuấn do đau đầu nên chả nói gì thêm và đành ngồi vào. Trên đường đi, cậu không thể nào yên tỉnh được với mọi trò đùa của tên lớp trưởng. Lúc nào hắn cũng nói về vấn đề trên trời dưới đất chả rõ việc gì ra việc gì, nhưng hắn luôn là một cuốn từ điển tâm lí của Tuấn, Tuấn lúc nào cũng được hắn chỉ bảo những thứ mới mẻ, luôn là chỗ để chia sẽ nếu không có Nhi.
Chả mấy chốc, đã đến Mingchen Forest, Tuấn thích thú lắm, chạy tới chạy lui.
"Đứng im đi ba!" Nhi bảo
"Các em xếp hàng theo lớp rồi về căn hộ của từng lớp đi nha" Thầy giám thị bảo
Thế là cả lớp của Tuấn đã đến căn hộ. Tuấn thấy rất lạ rằng căn hộ của lớp cậu thì xung túc đầy đủ và hiện đại gấp bội lần các lớp khác. Vào bên trong, Tuấn đang cảm giác như mình đang ở thiên đường vậy. Một không gian rộng lớn với toàn bộ nội thất tiên tiến nhất, nhà bếp, phòng ngủ, mọi thứ như được thiên đường hoá vậy.
"Ê Minh công nhân nhà mày kinh doanh khu du lịch này coi vậy mà đẹp ghê hồn luôn nhé" Vân lên tiếng
"Hả! Của hắn hảh? Hèn gì lớp mình lại vượt bậc hơn lớp người ta" Tuấn nghĩ thầm
"Các con về phòng đi, thầy sẽ đi làm bữa trưa" Thầy Sang bảo
"Dạ!" cả lớp đồng thanh
Do lớp Tuấn là lớp ít nhất khối nên phòng ngủ sẽ là phòng tập thể, mỗi người một giường, một phần Tuấn lại thân với Nhi nên mọi vấn đề có thể sẽ tốt hơn nêu tách phòng. Sau khi cất các vật dụng cá nhân, cả lớp ào đến phòng ăn, hôm nay do đi đến trưa quá nên các món ăn chỉ là các món đơn giản và giản dị thôi nhưng không khí vây quần mới chính là cái Tuấn luôn mong muốn. Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, thầy và các bạn đã nhận được lịch tham quan và bàn bạc về kế hoạch của lớp.
"Yeah, ngày mai đi tham quan, ố ye!" Phương và Khoa đồng thanh.
"Ngày mai tụi mình đi đâu vậy?" mọi người hỏi
"Mai tụi mình sẽ đi thăm thú ở rừng nhiệt đới đó" Phương nói
"Thôi các con ngủ sớm đi rồi mai ta xuất phát" Thầy Sang bảo
Thế là Tuấn và cả lớp đều chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, cả lớp ai nấy đều hăng hái chuẩn bị cho chuyến đi tham quan của mình.
"Nhanh lên nào, Tuấn!" Thầy Sang bảo
Tuấn lúc nào cũng là thành viên chậm chạm nhất lớp, nhưng cuối cùng cậu cũng đã bước lên được chiếc xe của mình. Thế là xuất phát! Chả mấy chốc là đến nơi, thật là tuyệt vời, khu rừng thật đẹp! Mọi con vật đều được để vào lồng một cách an toàn, nhưng từ xa ta vẫn có thể quan sát được nó qua các thiết bị hiện đại của khu du lịch. Vậy là hôm nay Tuấn và các bạn đã được tham quan các loại thú vật quý hiếm như gấu trắng, gấu trúc và nhiều con khác. Nhưng niềm vui vừa đến chỉ được vài tiếng đồng hồ, cả lớp thấy một đám đông phía trước, do hiếu kỳ nên mọi người chạy đến xem. Thật không ngờ, chú khủng long do các nhà khoa dựng lại bằng các tế bào còn sót lại đã xổng chuồng. Đó là con khủng long nhân tạo nhưng cực kì thông minh, do sơ suất nên nó đã xổng chuồng và chẳng may rằng tuy được tạo ra bởi con người nhưng nó vẫn có khả năng ăn thịt như các loài khủng long từng tồn tại khác. Mọi người chạy toáng lên, lớp sơ tán đi khắp nơi! Tuấn và Nhi cũng lạc mất nhau, do chỉ có Nhi là bạn thân nên Tuấn rất lo và chạy đi tìm Nhi khắp nơi mặc cho mọi người đang chạy toáng loạn về phía cổng, bỗng một cánh tay nắm lấy tay Tuấn, quay lại, đó là tay của hắn – tên lớp trưởng.
"Đi đâu vậy! Có biết là nguy hiểm lắm không?!" Minh nói
"Tôi phải đi kiếm Nhi, tôi không thể bỏ Nhi một mình được" Tuấn đáp
Minh vẫn kiên quyết nắm lấy tay của Tuấn kéo vào một góc yên tỉnh và quát: "Có bị điên không? Nhi đã ra ngoài rồi! Đây dẫn ra chứ còn ai? Anh thấy thiếu em nên chạy vào dắt em ra, biết thế nào em cũng chạy kiếm Nhi."
Tuấn rất mắc cỡ vì mình chả biết gì nên đành nói với giọng giận dỗi: "Sao không nói tôi biết sớm! Cảm ơn vì lo lắng cho tôi!"
"Không sao, em an toàn là được! Đi thôi nào!" Minh nói
Tưởng chừng được an toàn nhưng bỗng nhiên không gian trở nên tối đi, nhìn lên, con khủng long đang ở ngay trên phía họ, Minh thấy thế vội cầm tay Tuấn vừa chạy vừa la, không may khủng long đã đứng ngay trước Minh và Tuấn. Bọn họ cố gắng chạy nhưng lại bị dồn vào góc tường, tệ hơn con khủng long đã tóm được Tuấn, cậu cố gắng cựa quậy để được thả ra mà vô ích vì con khủng long đã nắm chặt Tuấn trong long bàn tay. Với suy nghĩ rằng đây sẽ là sự kết thúc, từ xa một phát súng vang lên và cậu rơi xuống mặt đất một cách nhẹ nhàng với tấm đệm được lót sẵn bên dưới. Đó là đội bảo vệ, họ đã khống chế được con khủng long, còn về phần Tuấn, cậu ngất đi và được đưa đến bệnh viện.
Chẳng biết cậu đã mơ những gì mà lại liên tiếp nói "Không", mở mắt , cậu thấy mọi người đang đứng kế bên cậu, chỉ riêng Nhi là khóc nức nở.
"Tỉnh lại rồi! Tuấn, mày có sao không?" Nhi nói lớn
Cả lớp quay lại nhìn, Tuấn thấy nụ cười đều nở ra trên môi của mọi người.
"Tao không sao, cảm ơn mày" Tuấn đáp
Nhi ôm chầm lấy Tuấn khóc nức nở và rồi cho cậu ăn. Sau mấy ngày nằm viện cậu đã được ra viện. Ngày ra viện cũng chính là ngày cậu phải quay về thành phố, sau khi sửa soạn vật dụng trong bệnh viện, ba mẹ cậu liền chạy đến. Và thế là họ đã biết được mọi chuyện.
"Con có sao không Tuấn?" Mẹ cậu ôm chầm và hỏi
"Con đã khoẻ hẵn rồi mẹ ạ" Tuấn đáp
Sau đó gia đình có ý định chở cậu về bằng xe riêng, do là một đứa con gương mẫu nên cậu đành theo ba mẹ về. Đến cổng bệnh viện, cậu được Nhi đưa cho toàn bộ túi xách vật dụng của cậu.
"Cảm ơn nhiều nha, tao về trước, mai đi học gặp lại" Tuấn nói
"Tạm biệt nha, nhớ giữ gìn sức khoẻ đó" Nhi đáp
Tuấn quay ra xe và chào tạm biệt mọi người, nhưng xa từ phía cuối xe, có ánh mắt đang nhìn chăm chú về cậu, Tuấn vì gấp gáp nên quên mất việc ai đã cứu nó nên đã chạy về mất. Từ từ xe của Tuấn chạy đi mất, ánh mắt ấy không còn để ý Tuấn nữa mà quay lại cuộc sống bình thường hiện tại.
Về đến nhà, Tuấn cảm thấy rất khó chịu vì dường như cậu đã quên một điều gì đó, và thế là cậu đã không thể ngủ đêm hôm ấy chỉ vì suy nghĩ về chuyện cậu đã quên.
Qua ngày hôm sau, mọi thứ vẫn diễn ra nhưng chưa có chuyện gì. Mọi người đưa nhau khoe hình, rất vui. Chỉ riêng Tuấn là cảm thấy khó chịu vì chả thể nhớ chuyện gì. Vào đến lớp, cậu thấy Minh đang nói chuyện vui đùa cùng các bạn và thế là cậu đã nhớ ra mọi chuyện, cậu vội chạy đến bàn của Minh
"Ê chuyện hôm qua, cảm ơn ông nhiều nha" Tuấn nói
Minh chưa kịp trả lời, Thầy Sang đã vào đến lớp, Tuấn phải quay về chỗ ngồi.
"Chúng con chào thầy " Cả lớp đứng lên chào
"Cả lớp ngồi đi" Thầy bảo
Tuấn cảm thấy càng khó chịu hơn vì chưa thể nói "Cảm ơn". Và rồi một dòng chữ lớn được viết lên bảng, dòng chữ mà hằng năm mọi học sinh đều mong đợi, "Lễ Hội Mùa Xuân".
"Năm nay lớp ta sẽ làm gì đây" Thầy hỏi
"Năm nay tụi mình đóng kịch đi thầy " Minh nói
Thấy ý kiến hay và độc đáo, thầy đồng ý và bắt đầu chọn kịch. Sau một hồi, cả lớp đã quyết chọn vở "Người đẹp ngủ trong rừng".
"Ê Tuấn mày có ý định tham gia không vậy?" Nhi hỏi
"Chừng nào thầy chọn đi rồi tính, chứ bây giờ tao nhức đầu quá" Tuấn đáp
Thầy chọn bốc thăm để chọn ra người diễn kịch và sau đó thầy đã chốt danh sách diễn viên, Nhi được trao vai phản diện "Phù thuỷ Maleficent" – vai yêu thích của nó, nhưng bên cạnh đó Tuấn lại được trao vai "Công chúa", cả lớp ai cũng cười vang. Vì phiếu đã được rút nên không thể quay lại và đối với Tuấn điều sắp tới đây sẽ còn tệ hại nên cả việc cậu nhận vai công chúa, Minh được phân cho vai "Hoàng tử". Cả lớp đua nhau chọc Minh và Tuấn. Bên cạnh đó, cả hai nhìn nhau không rời mắt.
"Từ hôm nay, sau giờ học cả lớp hãy ở lại để tập kịch nhé" Thầy bảo
"Dạ!" Lớp đáp
Từ đó lại thêm một tình huống, mà Tuấn nghĩ rằng là bi kịch, cần phải được trải qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top