Chương 1 : Mâu thuẫn.

Chiếc đồng hồ lại rung lên, nắng chiếu xuyên qua cửa sổ, rọi vào mắt Tuấn. Cậu ấy tỉnh dậy vệ sinh sạch sẽ, dùng bữa sáng, rồi vội vã đến trường. Đường hôm nay sao mà tấp nập quá, chả qua là cậu đã đi trễ, mặt trời đã lên cao, thật là một buổi sáng trong lành. Cậu thầm nghĩ " Hôm nay cũng như mọi ngày nhưng sao lại thấy trong người tràn đầy sức sống vậy?" Chưa thắc mắc bản thân được bao lâu, cậu đã đến trường. Cậu vội vã chạy lên lớp và soạn bài vở cho tiết đầu tiên, nhưng khi đang đi gần đến lớp, cậu nghe thấy giọng nói rất quen thuộc, cậu bèn đi tới, ra là giọng của Châu và Vân.

"Bà đang tính làm gì tôi?" Châu nói giọng sợ hãi.

Vân đáp "Mày nên dừng lại đi!"

Vừa thấy Tuấn, cả hai im lặng và bước vào lớp. Chẳng biết và cũng không muốn liên luỵ, cậu cũng coi như không có gì xảy ra. Tiết học đầu tiên bắt đầu, cũng như mọi ngày, tiết hai, ba, bốn, năm đều rất bình thường nhưng đến giờ nghỉ trưa. Thường thì trường học sẽ ngủ vào 12 giờ trưa, do mắc vệ sinh Tuấn bèn mở cửa đi vệ sinh nhưng khi di chuyển đến gần khu vực cầu thang, cậu lại nghe giọng của hai người sáng nay. Cậu chẳng dám đến gần, chỉ đứng xa, bỗng từ đằng sau một cánh tay chạm vào cậu làm Tuấn nhảy cẫn lên.

"Tuấn, mày làm gì vậy?" Nhi hỏi?

"Làm tao hết hồn vậy" Tuấn cáu.

Tuấn kể chuyện về Châu và Vân cho Nhi nghe và cả hai cùng rình rập xem có chuyện gì xảy ra nhưng xa quá nên chẳng nghe thấy gì. Hết giờ, cả trường đều dạy, Nhi và Tuấn trở về lớp và bị mắng một trận to tát vì không vào phòng ngủ, cả Châu và Vân cũng bị phải. Chiều đó, do quá nhiều bài tập nên Nhi và Tuấn quên béng đi chuyện của Châu và Vân, ra về vui vẻ.

Tối đó, Tuấn được mẹ đưa đi ăn tối, lâu lắm rồi cậu mới có thể đi ăn cùng gia đình. Đến nhà hàng, cậu chợt thấy ai đó rất quen thuộc, ra đó là Châu. Cậu liền chạy đến chào hỏi.

"Ủa Châu cũng ăn ở đây hảh?" Tuấn hỏi

"Ừhm, Tuấn cũng vậy hảh?" Châu đáp

Sau đó, cả hai cùng chọn các món mình thích và thưởng thức chúng. Các món ăn ngon đã được ăn xong, Châu lại nói một cậu rất bí ẩn: "Cẩn thận Vân đó". Tuấn nghe chẳng hiểu gì vừa có ý định trả lời nhưng Châu lại nói tiếp: "Vậy nha Châu đi về". Châu lặng lẽ cùng gia đình ra về, Tuấn ngồi như người mất hồn vì câu nói của Châu, nhưng chả nghĩ ra được gì nên cũng đành kệ.

Sáng hôm sau, cậu đi đến lớp của mình, cậu thấy bàn của Châu được kéo vào giữa lớp và bị viết vẽ nguệch ngoạc. Châu đến, thấy vậy bèn khóc chạy vào nhà vệ sinh. Nhìn lên thì lại thấy Vân cười rất gian manh. Tuấn liền nghi ngờ đến Vân và cuối giờ cậu đã gọi Vân sang nói chuyện.

"Sao mày lại làm vậy với Châu?" Tuấn hỏi

"Nếu ở trường hợp như tao thì mày cũng sẽ làm vậy thôi." Vân nói xong đành quay đi.

Tuấn thắc mắc sao nó lại nói như vậy, nhưng cũng do tính hay quên của cậu nên cậu đã để qua hết mọi chuyện sau một ngày học tập mệt nhọc. Cậu quay lại với cuộc sống bình thường và coi như không có gì.

Một hôm, ra giờ chơi đang diễn ra trong yên lặng, bổng dung Vân đứng lên bảo

"Con người tưởng chừng trong sạch lắm, ai dè lại đen tốt hết sức. Mắt nhìn người của tao tệ quá nhỉ?"

"Ý bà muốn gì?" Châu đứng lên phản bác

"Tao nói gì kệ tao, bộ nhột hả?" Vân nói

"Tôi xin lỗi, nhưng đừng có mà quá đáng như vậy" Châu nói xong liền bỏ đi

Cả lớp thấy vậy, không biết nói gì thêm, tiếng chuông vang lên, mọi người quay lại với tiết học tiếp theo. Vân thường ngày rất vui vẻ và hoà đồng với bạn bè, học tập cũng rất tốt đã vậy còn được đặt biệt danh là "Cái miệng của lớp" nữa chứ, vậy mà hôm nay nó lại rất giận dữ và kiêu kì như vậy. Về phía Châu, lúc nào Châu cũng được mọi người xem như là một cô bé tiểu học, nó ngây thơ trong sáng lắm và chả biết gì. Tôi thì lại thấy Châu có một điều gì đó bí ẩn.

*Ối! Tôi đã nói ra suy nghĩ rồi, dù nãy giờ tôi đã cố gắng hết sức kìm nén những lời bình luận và cảm xúc của mình. Và tôi đã quên giới thiệu bản thân, tôi là.... À thôi, đến cuối câu chuyện tôi sẽ cho các bạn biết tôi là ai. Tôi đi tiếp nhé.*

Tối đến, trên Facebook, Tuấn thấy rất nhiều trạng thái cãi vả kịch liệt của Vân và Châu, Tuấn liền nhắn hỏi Vân.

"Vân, chuyện gì đã xảy ra vậy?" Tuấn nhắn

"Chả có chuyện gì. Mày không cần lo cho tao đâu." Châu nhắn

Sau một hồi, nói chuyện với nhau thì Tuấn mới phát hiện ra rằng Châu và Vân xích mích nhau chỉ vì một vấn đề rất nhỏ. Vân đã rất tức giận vì Châu đã làm cho nó ngã để không phải tham gia cuộc thi hát để Châu có thể đi thay. Tuấn rất bất ngờ và kể cả bản thân tôi cũng không thể ngờ tới Châu lại là người như thế.

Ngày hôm sau, khi lên lớp, mọi người đang nháo nhào vì chuyện của Vân và Châu. Châu đã vô tình làm rơi bình nước xuống đất, nó vấp phải vũng nước và ngã xuống, ánh mắt không hề rời khỏi Vân, cả lớp chạy ra đỡ Châu kể cả Tuấn, cậu nhìn xuống chân nó, một vết nứt khá sâu, cậu đã suy nghĩ đến Vân nhưng không lẽ chỉ vì những điều trước kia mà Vân là hành xử như vậy. Không đúng! Đợi sau giờ học, cậu chạy ra hỏi Vân.

"Mày là nguyên nhân của vụ ngã sáng nay phải không" Tuấn hỏi

"Tao chẳng biết gì cả, tao thật sự không làm mà" Vân đáp

Tuấn tin Vân, đồng nghĩa với việc suy nghĩ rằng Vân sẽ không làm việc này. Bỗng loa trường lại vang lên "Em vân của lớp 2 – 4 cấp 3 lên ban giám hiệu gấp!". Vân liền chạy đến thì lại thấy Châu ngồi trong phòng rồi.

"Có chuyện gì vậy ạ?" Vân hỏi

"Sao em lại làm đứt chân bạn, đã vậy em còn làm bạn vấp ngã nữa" Cô giám thị nói

"Em chẳng làm gì cả cô ạ" Vân chối

Cô giám thị lắc đầu, lôi từ trong bàn chiếc cặp của Vân bên trong là một cây dao rọc giấy có dính máu. Vân hốt hoãng vì không hiểu cây dao đến từ đâu, Vân đáp tiếp "Cây dao này không phải của em cô ơi, em thật sự không làm cơ mà". Cô không nói gì thêm và đưa ra một tờ giấy, đó là biên bản, cô bảo Vân kí và đưa điện thoại lên và gọi về cho bố mẹ Vân. Vân khóc nức nở do nó chả hiểu chuyện gì xảy ra, nó đành phải kí và xin lỗi Châu trong khi mình vô tội. Khi ra khỏi phòng, nó phát hiện ra Tuấn đã nghe hết mọi chuyện, Tuấn hứa rằng cậu ấy sẽ tìm ra sự thật. Cậu hay có những ý kiến sáng suốt trong các trường hợp này lắm và cậu đã có một sáng kiến. Cậu liền chạy đến phòng bảo vệ, vì mỗi lớp học, hành lang khắp nơi đều có camera, Tuấn chạy vào xem đoạn băng ghi hình. Trước xảy ra vụ việc hai ngày, vào giờ ra chơi, Châu chạy vào lớp để ý lúc mọi người không có trong lớp, nó đã bỏ con dao vào cặp của Vân, và vào ngày xảy ra, Châu đã lấy một miếng gạch bể và đặt ngay cửa ra vào lớp, đồng thời nó cố tính là người đến trễ nhất để có thể thực hiện kế hoạch này, sau khi va chạm thì cục gạch văng đi nơi khác, coi như mất hết vật chứng. Cậu xin chú bảo vệ đoạn quay và đến hỏi Châu, Châu cứ ngỡ không còn bằng chứng gì để nói lên rằng nó là sai. Tuấn chạy đến và nói.

"Sao bà lại làm vậy?"

"Tôi làm gì?" Châu giả ngơ như chả biết gì

"Tôi biết mọi thứ rồi và tôi muốn những lời đó được nói ra từ miệng của bà thôi!" Tuấn đáp

Châu nhăn mặt: "Ông muốn gì?"

Tuấn nói: "Bà quên là mọi nơi đều có camera hay sao?"

Châu nghe nói thế liền run rẩy, và nói ra hết sự thật. Tuấn đã khuyên nó ra nói sự thật với cô nhưng nó chẳng dám đến. Tuấn bèn kêu Nhi giúp đỡ, Nhi sau khi nghe được câu chuyện liền đến bên Châu và nói chuyện, nhưng Châu vẫn không lung lay gì, chỉ còn tìm đến cô bạn thân của Châu là Uyên giúp đỡ. Cũng như Nhi, Uyên chạy đến giải quyết mọi việc với Châu. Do là bạn thân nên Châu đã mạnh mẽ và đứng lên nói hết sự thật.

Ngày hôm sau, Châu và Vân đã ra ngay sân trường và giải quyết mâu thuẫn một cách êm dịu, đồng thời Châu còn vào thú nhận với cô giám thị và cuối cùng cả hai đã trở lại như cũ. Vân cũng đồng thời quên đi mọi chuyện và vui vẻ với Châu.

Khi mọi người bước vào lớp, Thầy Sang đã đứng sẵn trong lớp học, thầy bảo: "Các em đã đến giờ vào lớp rồi, sao lẹ trễ thế?"

"Chúng em xin lỗi thầy " Tuấn và các bạn đáp.

"Các em vào chỗ đi, hôm nay thầy muốn thông báo cho các em rằng, trường chúng ta sẽ mở một buổi cắm trại tại rừng Mingchen Forest – một khu rừng du lịch đầy danh tiếng ở khu tôi và mọi người đang ở" – Thầy bảo

Cả lớp ai nấy cũng hò reo và bàn tán xôn xao, từ xa xa có một người đang nhìn tôi đắm đuối, chính là Nhi. Nhi bảo "Tuấn ơi, yeah! Đi chơi thôi!"







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top