(*11)
hôm nay chính là sinh nhật thứ 17 của tôi . mọi thứ đã được chuẩn bị lộng lẫy. tôi đang thắc mắc rằng chú có biết hôm nay là sinh nhật tôi không ?. nhấc cái điện thoại lên gọi , áp tai vào nghe , thật mừng rỡ khi nghe được giọng chú bên tai vang lên :
sao thế ?
cháu nhớ chú lắm , khi nào chú về?
ahh , để chú xem đã ... không được rồi cháu , chú phải sao chép tài liệu rồi lập danh sách nữa
vâng , cũng không sao ... tại hôm nay cháu muốn chú về sớm bởi vì ...
anh yêu đang nói chuyện với ai vậy ?
tiếng nói đó thật quen thuộc ... là cô Suran sao ?
à là t/b đó !!
vậy chú không thể về sớm sao ?
ừ , chú bận lắm !!
sinh nhật cháu , chú không dự được sao ?
chú bận rất nhiều , phải thống kê nữa . mai chú tặng quà bù nhé !!
dạ , không sao ạ ... chú cứ làm việc , giữ sức khỏe nhé chú
sóng mũi cay cay , mắt nhòe đi , từ đâu chảy ra nước mắt dài hai gò má rồi tôi phải thầm như :
- "hôm nay không ai muốn dự sinh nhật của mình cả ! chẳng lẽ phải một mình ước nguyện thế này?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top