(*9)
" cậu không khỏe hả ? "_ bạn tôi hỏi trông lo lắng.
" ừ . cậu xin nghỉ học giúp tớ nhé jungyan "_ giọng tôi mệt mỏi trả lời
" được . có cần tớ qua nhà cậu không ? "
" không cần đâu jungyan , tớ vẫn ổn . chỉ hơi mệt thôi "
" thế cố giữ gìn sức khỏe nhé ! " _ cô bạn lo lắng rồi cúp máy.
***
tôi tắt máy rồi bước xuống phòng bếp kiếm thứ gì đó làm đầy bụng . nhưng chỉ còn cô suran ngồi ăn snack trên ghế sofa. cô chợt lên tiếng.
- " không có đồ ăn phần con đâu! " _ cô vừa nhai bánh vừa nói
- " sao không có ạ ? "
- " con không xứng đáng. "
- " con làm gì chứ ? ... " _ tôi khó hiểu
- " mày không nên thuộc về yoongi . chú của mày không thương mày nhiều hơn tao đâu. và hai người bọn tao sẽ đám cưới đó. "_ ả gắt giọng
nghe thế tôi cúi mặt xuống và nước mắt từ đó mà chảy ra dọc hai đôi má. không cam lòng chịu được nên chỉ biết chạy lại lên phòng và chùm trăn khóc. bây giờ tôi hiểu rồi, mình không nên phá hạnh phúc của họ nữa.
mình thật sự không giỏi chịu tổn thương nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top