narrative

-em thích anh.

sam winchester 16 tuổi đầu, đứng đối diện người anh ở tuổi 20 của mình, nói với giọng the thé mà tự tin. dean ngước mặt nhìn lên nó, đôi mắt anh lục bảo của anh phản chiếu lại hình ảnh đứa em trai đang đỏ mặt kia.

-hả?

sự ngượng ngùng lên tới đỉnh điểm, nhưng nó không bỏ cuộc. sam tiếp tục nói ra ba từ xấu hổ nhất đời nó.

-em thích anh.

dean cười gượng.

-a-anh cũng thích em sammy, vì hai ta là anh em mà.

sam lắc đầu.

-không, em thích anh theo kiểu, hơn cả tình anh em.

người anh ngốc của nó nhìn nó lúc lâu, rồi nhận ra nó đang nói về gì. thường thì vào lúc , dean sẽ nói mấy câu bông đùa, rồi làm lơ những gì nó vừa nói luôn. nhưng anh thấy sự nghiêm túc trên nét mặt của em mình. dean im lặng lúc lâu, rồi nói.

-sa-sammy này, chuyện này anh-

-em biết chuyện này là vi phạm pháp luật, là sai trái- trong thâm tâm nó hẳn là kẻ hiểu chuyện này nhất. đây là một sự sai trái, là trái cấm trong khu vườn. và nó là eve ngây thơ, nghe theo lời con rắn mà hái xuống, đưa thứ quả ngọt ngào như chất độc thiên đàng kia vào miệng- nhưng tình cảm em dành cho anh, chưa bao giờ phai. và dù sau chuyện này có thể phá hủy chúng ta của ngày trước như thế nào...

dean nhìn chằm vào sam, rồi từ từ đứng dậy tiến đến chỗ nó mà ôm nó thật chặt vào lòng. anh biết chứ, biết rằng nó là người thật lòng. và chuyện này đối với nó là thật sự nghiêm túc. vì vậy nên anh ta sợ, sợ sẽ khiến nó rời khỏi vòng tay của mình khi biết câu trả lời.

-anh biết...anh biết...

dean nhẹ nhàng vỗ về nó. sammy bé nhỏ trong lòng anh, dù có mạnh mẽ cỡ nào, thì nó vẫn là một đứa trẻ mà thôi, chưa ngấm được cái tát nước của cuộc đời gian nan này.

-anh thương em lắm sammy. và anh sẽ bảo vệ cho em đến khi anh trút hơi thở cuối cùng mà thôi.-anh nói thật, và có lẽ đây là lời chân thật mà anh ta từng nói với nó- và...về tình cảm em dành cho anh, anh trân trọng nó lắm.

-anh không cần phải thương xót cho em...em biết anh hiểu chuyện này không đúng đến cỡ nào mà...

dean không nói lời nào. trong tận sâu thâm tâm anh, dù đã cố từ chối nhưng dean biết , trời biết, đất biết rằng cái sai này nó trầm trọng đến cỡ nào. 

-v-vì đó là em mà, sammy. là chính em đó. là thiên tài điên của anh. nếu em cảm thấy một việc là đúng, thì anh sẽ cố gắng làm quen với nó.

dean nở một nụ cười, an ủi cậu em trai của mình.

- chỉ là, hãy để cho anh mày một chút thời gian nhé? sammy?

sam không nói gì trong cái ôm của dean. nó chỉ gật đầu, một phần là vì muốn làm anh mình yên lòng, và cũng vì nó không muốn phá tan mối quan hệ này chỉ vì cái tính bồng bột của mình.
và sâu trong thâm tâm nó biết, rằng thời gian sẽ khiến dean quên béng đi chuyện này.
nó nghĩ, vậy cũng tốt.

[...]

sam winchester, giờ đây đã là chàng trai 22 tuổi, đang cùng anh trai mình du hành khắp đất mỹ thịnh vượng, phồn vinh. những ngày qua là một khoảng thời gian khó khăn đối với anh em họ. nước mắt có, giận hờn nhau cũng có, nhưng rồi cuối cùng john winchester trở lại bên họ, khiến gia đình này ấm cúng hơn bao giờ hết. ấy vậy mà, họ lại làm mất ba họ, một lần nữa và mãi mãi..
dean ngả người ra ghế phụ, đôi mắt nhắm nghiền cố gắng để ngủ được một giấc. anh không thể quên được hình ảnh ba mình nằm trên chiếc giường bệnh trắng tinh ấy, mặt trắng bệch, không một hơi thở còn sót lại hay chút sự sống , mà chỉ đơn giản là john winchester với cái xác không hồn. dean chọn vượt qua chuyện kinh khủng ấy bằng cách lái xe cả ngày, không ngừng nghỉ. sam thấy anh mình như vậy, bản năng em trai của cậu liền trỗi dậy.cậu bảo anh rằng hãy nghỉ ngơi đi và cậu sẽ thay anh lái xe. ban đầu dean ra sức từ chối, nhưng vì anh không thể đánh bại được sự cứng đầu của sam nên anh phải nhích qua chỗ ghế phụ, để cậu cầm bánh lái điều khiển bé cưng của anh. năm tiếng trôi qua, chiếc impala vẫn sáng đèn di chuyển giữa bóng đêm huyền ảo của mississippi. hai anh em đang trên đường đi đến địa chỉ của người quen mà chú bobby đưa cho, mong rằng sẽ tìm kiếm được dấu vết của tên quỷ mắt vàng. dean gần như chìm vào giấc ngủ thì một giọng nói cất lên.

-anh không cần tự trách mình đâu.

sammy? anh tự hỏi.

-những chuyện này đều không phải lỗi của anh.

sam như đang tự đọc lời thoại của mình. cậu không nhận ra anh mình vẫn chưa ngủ và đang lắng nghe từng lời tâm tư của cậu. sam tiếp tục.

-em ước nếu có thể quay lại khoảnh khắc đó, em có thể làm mọi chuyện khác đi.

không thể đâu sammy, dean nói thầm trong lòng anh. hai ta chẳng sẽ thay đổi được gì đâu, kết quả vẫn như nhau mà thôi.

-ba đã chọn để hi sinh cho anh, cho hai ta. anh không cần phải tự dằng vặc mình đâu...đâu có thể làm khác được chuyện gì, phải không anh?

cả hai cùng im lặng, trong bầu không khí trống rỗng, không chút tiếng động, chỉ là tiếng thiên nhiên đáp trả, tiếng nhạc được vặn nhỏ lại văng vẳng trong không khí.

-sự thật rằng, em sợ phải mất anh, dean ạ.

giọng cậu run rẩy.

-em đã rất sợ. sợ phải nhìn thấy từng sự sống cuối cùng của anh bị trút khỏi cơ thể anh, trên chiếc giường bệnh khốn khiếp kia. sợ rằng sẽ không còn thấy anh nữa...anh đã từng nói, anh sẽ bảo vệ em cho đến hơi thở cuối cùng. anh là ngôi nhà của em, bên anh khiến em cảm thấy ấm áp. em còn chưa cảm nhận được hơi ấm của anh đủ lâu, mà anh đã rời khỏi em. anh muốn em tự giải quyết chuyện này như thế nào đây, dean?

anh muốn nói với sam, rằng anh cũng không muốn mất cậu, nhưng anh không có gan, anh quá hèn nhát. và sự hèn nhát đó đã trả giá bằng mạng sống của ngươi thân  anh.

-anh còn nhớ...em từng nói em thích anh chưa? em giờ vẫn vậy, em thích anh lắm dean. em thích anh nhiều đến như khiến em trằn trọc mỗi đêm không có hơi ấm anh bên cạnh mình. nên...đừng rời khỏi em nữa nhé?

dean vẫn không có dấu hiệu trả lời. sam chỉ mỉm cười với ý nghĩ ngu ngốc rằng anh sẽ tỉnh dậy mà ôm lấy cậu.
mày quá ngốc và ngây thơ rồi samuel.

[...]

hai anh em xách hai hiếc balo nặng trịch trên người mà tiến vào nhà nghỉ xộc xệch, cũ kĩ rẻ tiền ở góc phố. cả hai vừa trở về từ nhà của chuck, sau khi đối mặt với một đám thiên thần khó nhằn. vẫn chưa có hồi âm gì từ castiel, mà hai anh em tin là có thể đã bị biến mất theo như lời của chuck nói. anh ta là một thiên thần đáng tin, dù chưa thân thiết với nhau lắm nhưng cả hai đều nghĩ có thể trông cậy ít nhiều vào cas. sam lấy thẻ phòng từ nhân viên rồi dẫn đường lên phòng của cả hai. trên đường đi, không ai nói gì với nhau cả. bao trùm cả hai là bầu không khí ngột ngạt, tĩnh lặng. khi bước vào phòng nghỉ, dean để ba lô của mình lên giường rồi bước thẳng vào nhà vệ sinh. sam không chịu đựng được thái độ của anh mình, liền nói.

-có phải anh đang tránh mặt em không dean?

không có tiếng trả lời.

-em biết tất cả chuyện này đều là lỗi của em. đáng lẽ em không nên quá tin một cách mù quáng vào ruby, và sử dụng sức mạnh một cách bừa bãi nữa. anh có thể la mắng hay chửi rủa em sao cũng được, nhưng đừng làm vậy với em làm ơn...

dean bước ra từ nhà vệ sinh. đôi mắt anh tránh khỏi ánh nhìn của cậu mà  nhìn vào một khoảnh vô định.

-anh...không hề trách mắng hay giận em sammy.

giọng anh nhỏ như đang thì thào vậy.

-anh giận chính anh cơ. vì anh không khiến em tin tưởng anh đủ nên đã nghe theo lời ruby. vì anh không dành thời gian cho em nhiều như cạnh mấy thứ chuyện thiên thần nhảm nhí kia. anh đã lẽ phải bên em thật lâu, sau những chuyện của thời gian qua. anh đã không hiểu được cảm giác của em khi mà anh bị lũ chó địa ngục khốn khiếp kia cho chầu trời. anh quá...khốn nạn đi sammy.

dean siết chặt lòng bàn tay mình lại, cố gắng để không mất tự chủ trong một lúc. anh chỉ ước có thể quay lại nấm mồ kia mà thôi, để không đối mặt với sam, với thất vọng lớn nhất của đời mình. sam không nói gì hết, chỉ tiến đến gần anh mà ôm anh vào lòng. dean vòng tay qua cổ sam, thì thầm.

-anh-anh vừa nhớ được một chuyện. hồi nhỏ em từng mong sẽ cao và khỏe mạnh như anh ấy. anh nhớ đêm giáng sinh nào đọc lén giấy điều ước của em cũng thấy em cầu được to lớn hơn-

sam nhướn mày nhìn anh mình

- Anh có hả?

dean bật cười

- ừ, anh xin lỗi. nhưng chuyện này thật buồn cười.

sam bắt đầu hối hận vì đã làm theo lời dean lúc đó. cậu không tin vào santa, nhưng cứ bị dean bắt phải viết giấy điều ước bỏ vào tất và treo trước cửa. và kết quả là năm nào cũng có một hộp sữa to ở trước cửa nhà trong ngày hậu giáng sinh. cậu bất giác mỉm cười trong dòng kí ức đó.

-vì sao lại buồn cười?

-hỏi ngốc thế, đoạn nào của "muốn to như anh" mà em không hiểu hả? hồi xưa em có tí tẹo, nhắm mắt một phát là to đùng lên rồi! còn hơn cả anh nữa chứ. 

anh nở một nụ cười buồn, hàng loạt hình ảnh từ quá khứ tràn về, như một bộ phim anh thích mà đã quên gần hết nội dung và tựa đề vậy. sam thấy vẻ sầu tư trên khuôn mặt xinh đẹp của anh trai mình, liền ôm anh chặt hơn, nhưng lại rất đỗi dịu dàng, như thể dean là vật dễ vỡ vậy.. cậu dựa mặt vào hõm cổ anh, hít sâu một mùi hương ấm áp mà nhẹ nhàng vào buồng phổi  của mình. sam nghiện dean, nghiện mùi hương bạc hà nam tính từ anh, hay cả giọng nói mạnh mẽ của anh. cậu không đơn thuần là thích anh trai mình, mà cậu yêu dean, yêu đến nồng cháy. bên dean, cậu chỉ cảm thấy được sự an toàn, bình yên mà cậu chưa bao giờ có được khi bên cạnh kẻ khác. bên dean khiến cậu thất mọi thứ đều thật đúng đắn, như thể, cậu và anh được sinh ra như hai linh hồn gắn kết với nhau vậy.

-sammy...em hôn anh được không?

sam nhìn dean với ánh nhìn ngạc nhiên pha lẫn với bối rối.

-h-hôn?

dean mỉm cười, nhíu mày mà đấm nhẹ vào vai thằng em của mình.

-có phải ai đó lấy mất bộ não của em không sam? ừ,là hôn đó.

sam do dự. không phải là cậu không muốn hôn dean, nhưng nghe anh nói vậy, chỉ muốn cậu véo má mình để xem đây có phải là một giấc mơ không. mong là không.

-sao thất thần ra đó thế? không muốn thì thôi vậy.

giọng dean có pha lẫn chút tức giận. sam không thể phủ bỏ được sự thật rằng, bây giờ trông anh thật đáng yêu.

-kh-không, em muốn chứ.

-vậy thì làm đi.

sam hít thở thật sâu. cậu từng hôn rất nhiều người, nhưng đối với dean, cậu muốn nụ hôn này thật đặc biệt và hoàn hảo. sam vòng tay qua hông kéo anh lại, tay kia chạm lên bên má anh, nhẹ nhàng siết lấy. cậu từ từ xóa bỏ đi khoảng cách của cả hai, đến khi môi cả hai chạm vào nhau. sam đắm chìm trong vị ngọt từ môi của dean, mà cậu thèm thuồng muốn bấu lấy nó, cắn nó, giữ nó của riêng mình. sam mút lấy môi dưới của dean, khiến anh cất lên âm thanh khơi dậy dục vọng của cậu. dean mở hờ miệng ra, như đón chào lấy sam. cậu không ngần ngại mà tiến vào sâu bên trong khoang miệng nóng hổi đó. lưỡi cậu xâm chiếm bên trong của anh, càn quét những chất ngọt nằm trong đó. dean gõ nhẹ vào vai sam, thở hổn hển trong nụ hôn. cậu liền rời khỏi nụ hôn, nhìn dean qua đôi mắt mở hờ của mình. trông anh lúc này thật quyến rũ; khuôn mặt đỏ ửng, cổ áo bị lệch sang một bên làm lộ quai xương xanh của anh.

-nó thật...

-tuyệt vời.

cả hai cùng bật cười. sam tiếp tục ôm lấy dean đầy yêu thương và dịu dàng. anh vỗ lưng cậu, nói.

-được rồi cậu em trai cuồng ôm, ta có thể ôm nhau tiếp sau khi cả hai tắm rửa. lúc đó em muốn ôm anh bao lâu cũng được.

-nhưng còn lucifer...

-ta sẽ có cách giải quyết chuyện đó thôi. nhưng trước mắt hãy cứ nghỉ ngơi cái đã nhé, sammy?

sam ngước mặt lên nhìn dean, rồi mỉm cười gật đầu.

-được rồi.

cậu thả anh ra sau đó. dean bước đến chỗ balo của mình, lấy ra vài bộ áo rồi đi vào nhà vệ sinh. anh dừng lại, quay sang nhìn sam.

-em biết không? lúc mà anh bảo hãy hôn anh đi ấy, anh có bảo em nhất thiết phải hôn môi đâu?

-chết đi đồ đểu.

cậu cười ngượng ném khăn tắm về phía anh. dean chụp lấy được, cười đểu nhìn sam.

-quỉ.

- the end -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top