Chương 4: Nữ thần Sấm

Jane nhanh nhẹn bật dậy, định quay đầu bỏ chạy. Trong lúc đó, não bộ của cô cũng lần theo những ký ức về Thor và cách anh đã sử dụng sấm sét mà cô từng được quan sát. Jane một lần nữa thầm thán phục cơ thể này, chẳng những tặng cho cô một sự dẻo dai mà còn cả sự linh hoạt của não bộ. Nó cho phép cô nhớ lại tường tận những động tác của Thor khi triệu hồi sấm sét và dùng chúng để chiến đấu ở những góc khác nhau. Jane vốn dĩ rất thông minh nên cô không chỉ hiểu cách vận hành của cơ thể mới mà còn biết dùng nó đúng lúc đúng việc. Ví dụ như lúc này đây là thời điểm thích hợp để cô nắm bắt và thực hành khả năng của mình để đối phó với kẻ thù.

- Được rồi! - Jane nhếch mép cười. - Thì ra là thế.

- Chạy đi! - Jane nghe có người kêu mình bèn quay lại nhìn.

Hawkeye đang nhảy lên bám chặt lấy tay kẻ áo đen để giữ thiết bị lại. Wanda bắn một luồng sức mạnh về phía hắn rồi một tay điều khiển để rút thứ thiết bị kia ra. Điều này hiển nhiên đã chọc điên hắn. Hắn ném Hawkeye xuống đất, tăng cường độ gió xoáy rồi giáng xuống người anh.

- Khôngggggggg... - Một tiếng kêu vang lên. Kèm theo đó là tiếng "đùng đoàng" ầm vang từ phía chân trời. Một thứ sức mạnh đã ngăn cản cơn lốc lại trước khi nó kịp ập xuống người thần tiễn.

Wanda và Falcon đều đứng hình ít phút khi nhìn thấy cô gái trong bộ đồ bệnh nhân bẩn thỉu bám đầy máu và cát bụi đang dồn một luồng sấm sét lớn ngăn lại cơn gió xoáy. Jane đứng giữa Hawkeye và cơn lốc, từng dòng điẹn chạy trên cánh tay bắn thẳng về phía cơn lốc kia. Cô đã hiểu được cách thứ sức mạnh này vận hành và hiểu được khả năng hiện tại của mình. Điều này khiến cô trở nên hưng phấn hơn bao giờ hết. Cô dồn lực vào luồng điện thêm chút nữa, cơn lốc bị nó đánh tan ra thức khắc.

Jane thu tay lại. Cô vừa ngạc nhiên lại vừa vui vẻ ngắm nhìn đôi bàn tay của mình.

Kẻ áo đen kia không tỏ ra thái độ gì, điềm tĩnh nói với cô:

- Thì ra sức mạnh dành cho người xứng đáng là như vậy! Quả nhiên ta đã không phí công để đuổi theo nó đến đây.

Jane ngước nhìn người đang cưỡi trên cơn lốc xoáy. Cô kiêu ngạo đáp lời hắn:

- Như vậy thì đúng là như vậy đấy. Nhưng không phí công thì sai rồi. Bởi vì ngươi sẽ không thể có được nó đâu!

Cô nhếch mép cười. Phía xa xa trên bầu trời, mây đen đã kéo tới và sấm sét khi nhau chớp lóe liên hồi cùng những âm thanh uy vũ. Jane xòe tay ra, cây búa thần Mjolnir từ phía chân trời bay về nằm trong bàn tay cô. Ngay lập tức, một luồng sáng xuất hiện, bao quanh cô, nâng cơ thể cô lên khỏi mặt đất. Khi ánh sáng ấy yếu dần đi, một nữ chiến binh xuất hiện trong bộ giáp bóng loáng ôm sát lấy thân hình quyến rũ. Chiếc áo choàng đỏ bay phấp phới trong gió. Trên đầu cô đội một chiếc mũ sắt ôm lấy mái tóc nâu dài xõa xuống đến thắt lưng. Cả người cô nổi lên những luồng điện xanh tím lập lòe.

Các Avengers khá ngạc nhiên khi chứng kiến sự biến đổi đó. Cuộc sống của siêu anh hùng vốn dĩ là những chuỗi ngày kỳ lạ nên họ cũng dần quen với những chuyện bất thường xảy ra. Chỉ có điều khi những thứ kỳ lạ đó đến thì họ cũng phải cảm thấy ngạc nhiên trước chúng. Hay nói đúng hơn là họ đã quen dần với cảm giác ngạc nhiên về một điều gì đó lạ lẫm rồi.

- Muốn thứ này hả? - Jane giơ cao cây búa thần trong tay. Sấm sét trên trời đồng loạt bị hút về phía nó. - Để ta cho ngươi mãn nguyện.

Dứt lời, Jane kéo mạnh cây búa xuống, bắn luồng sấm sét về phía tên áo đen. Từng dòng điện lớn xé cơn lốc xoay quanh hắn mà tấn công lại. Wanda và Falcon phải tránh qua hai bên. Tên áo đen gồn hết sức gió để tạt đi sức mạnh kia nhưng vô dụng. Hắn đã phải chịu một đòn đánh mạnh vào người. Cả hắn và cơ lốc xoáy dưới chân bị dạt ra xa.

Tên áo đen lấy lại thăng bằng. Hắn vung tay lên. Lần này là một cơn lốc lớn gấp 5 lần trước. Hắn không ngần ngại mà đánh thứ đó về phía Jane. Jane định tiếp tục phá cơn lốc bằng sấm sét thì một thứ sức mạnh màu đỏ ngăn chặn nó lại. Cô nhìn sang bên cạnh, thấy Wanda đang dùng phép thuật giữ cho cơn lốc đứng lại phía xa họ.

- Cảm ơn! - Jane mỉm cười.

Wanda khẽ gật đầu. Từ sau lưng Jane một luồng sáng tỏa ra mạnh mẽ rồi dịu đi, thay vào đó là một đôi cánh lớn đang xòe rộng để giữ cô trên không trung.

- Còn vậy cơ à?! - Jane thực sự cảm thấy hào hứng sau tất cả những chuyện này. Cô nhanh chóng tiếp tục cuộc chiến. Đôi cánh giúp vô bay lên cao hơn. Một lần nữa triệu hồi sấm sét đánh xuống kẻ áo đen bên dưới.

"Đùng đùng"

Từng tia sét liên tục nhắm vào hắn, phá các cơn lốc do hắn tạo ra và có thể đâm vào tận cơ thể được bao bọc toàn một màu đen của hắn. Wanda tiếp tục đẩy lùi hắn về phía sau. Falcon cũng bay lên cao để hỗ trợ hai cô gái. Hai bên đều đối đầu rất kịch liệt. Cả một vùng hoang tàn chỉ nhìn thấy gió lốc khổng lồ và sấm sét lóe lên liên hồi kỳ trận.

Tên áo đen tỏ ra hết sức giận dữ. Sức mạnh của hắn tuy không mạnh bằng Chaos của Wanda nhưng lại linh hoạt hơn Chaos và có thể trốn thoát được Chaos. Nhưng sấm sét lại là trở ngại thực sự đối với thứ sức mạnh gió lốc này. Khi mưa bão kéo đến, gió và sấm sét đều sẽ cùng xuất hiện nhưng sấm sét ít khi tác động trực tiếp đến bề mặt Trái Đất còn gió thì có thể gây nhiều hậu quả nghiêm trọng. Nhưng một khi sấm sét có thể chạm tới mặt đất thì không một thứ năng lực nào có thể đánh bại được. Nó có thể xuyên qua cả gió lốc để nhắm tới một kẻ bất hạnh bị nó trừng phạt. Và giờ điều đó đang được diễn tả một cách chân thực hơn trong cuộc chiến này.

Không thể phủ nhận được sức mạnh của tên áo đen này. Hắn cũng quá là dẻo dai mới chống đỡ được tới tầm này.

- Có ai biết đây là thứ gì không? - Jane vừa tấn công vừa hỏi.

- Hắn được Fury liệt kê vào danh sách nguy hiểm. Rồi hắn xuất hiện ở đây và chúng tôi phải đến để ngăn chặn hắn làm điều tồi tệ. - Wanda không nóng không lạnh trả lời.

- Ngăn chặn? - Jane hỏi lại đầy hàm ý. Cô hướng mắt ra khung cảnh đổ nát xung quanh.

- Được rồi! Chúng tôi đã cố gắng để sửa chữa nó...- Falcon trả lời bất đắc dĩ.

- Cẩn thận!!! - Hawkaye kêu lên chen ngang câu chuyện của ba người. Anh đã nhìn thấy tên áo đen rút ra một khẩu súng lớn vừa làm nổ tung những tòa nhà cao tầng thành đống đổ nát.

"Bùm"

Tiếng nổ lớn vang lên kèm theo một loạt đạn phóng ra. Wanda không thể vừa ngăn các cơn lốc tấn công liên hoàn mà vừa đỡ đạn được. Cô rơi vào trạng thái hoảng loạn. Một bóng người đột nhiên nhào tới cô, đẩy cô ra xa khỏi đó.

- Đừng lo! Tôi đây rồi! - Thì ra là Jane đã bay từ trên bầu trời cao xuống...

- Cô... - Wanda nhìn thấy đôi cánh đang xòe rộng đằng sau lưng Jane có cái gì đó va vào rồi phát nổ. Jane đang chắn lại loạt đạn kia để bảo vệ cô.

- Giờ thì hãy giúp tôi! - Jane nói. Wanda gật đầu. Cô một lần nữa vận hành sức mạnh. Jane tránh ra để Wanda chống đỡ lại loạt đạn bắn kia.

- Kết thúc thôi. - Đôi cánh vốn là một phần của cơ thể nên Jane cảm thấy đau đến tê liệt luôn. Cô cần phải học cách để sử dụng nó hiệu quả hơn. Để chiến đấu với những kẻ còn mạnh hơn.

Jane phóng mình lên cao, cây búa thu toàn bộ sức mạnh sấm sét vào trong đó. Tên áo đen cũng nhận ra cô đang muốn kết thúc hắn. Hắn bèn dồn một lực lớn đẩy cơn lốc khổng lồ lên không trung.

Đôi đồng tử của Jane phản chiếu thứ sức mạnh đang bay tới chỗ cô. Cô nắm chặt cây búa hơn nữa để thu lượng lớn sấm sét vào nó.

- Không kịp đâu! Vì ta muốn kết thúc...

- Arrggggg.... - Cô gầm lên, giáng mạnh cây búa xuống, một đợt sấm sét đánh tan cơn lốc xoáy, mở ra một khoảng trống.

Tên áo đen nhìn lên nhưng không thấy Jane còn ở đó nữa. Hắn đưa mắt kiếm tìm cô.

1'
2'...

- Áaaaaaa... - Hắn bỗng thét lên. Ba Avengers nhìn thấy hắn đang đau đớn quằn quại vì bị một luồng sét bất ngờ giáng thẳng xuống. Cơ thể hắn co giật vì nhiễm điện. Cơn lốc dưới chân cũng biến mất khiến hắn rơi bịch xuống mặt đất.

Các Avengers chạy lại nhìn. Cả người hắn đang ướt sũng nước.

- Hắn thua rồi! - Wanda nói.

- Phải đem về cho Fury - Hawkeye cất lại cung tên.

- Còn cô ấy đâu? - Falcon hỏi.

Một tiếng bước chân đặt xuống mặt đất, ngay cạnh tên áo đen kia. Cả người cô lấm bẩn do cát bụi, mép đã chảy máu. Cánh tay hiện lên vài vệt xước xát. Cô vừa điều chỉnh nhịp thở, vừa đưa tay tháo chiếc mũ sắt trên đầu xuống. Vệt máu nữa chảy xuống từ trán. Cô thu đôi cánh sau lưng lại.

- Để tôi... đưa hắn... về trụ sở... cho... - Cô nói không ra hơi.

Cách AMA 1km, 5 giờ sáng

"Các Avengers đã thành công thu phục được villian. Có vẻ trong quá trình này, họ đã nhận được sự giúp đỡ từ một người bạn ngoài hành tinh quen thuộc - Thor..." - Đài phát thanh từ trong một trạm dừng phát ra tiếng.

- Anh ta thực sự quay lại ư? - Darcy nắm chặt tay tự hỏi, đôi mắt đỏ lên vì khóc quá nhiều.

- Sấm sét đó chỉ anh ta mới có mà - Ian trả lời. Dù ở khoảng cách xa nhưng họ đều có thể chứng kiến được sự biến đổi ở nơi hỗn loạn kia.

- Tại sao giờ mới đến?! - Darcy lại khóc nức nở. Cô đã được thấy tất cả những người còn sống có mặt ở đây rồi. Bàn tay cô xiết lại để không tự cào cấu chính mình.

Giáo sư Erik Selvig cũng đã phải rơi nước mắt. Đôi mắt già nua của ông tràn ngập một màu sắc của tội lỗi và ân hận. Đến cuối cùng, ông vẫn không thể bảo vệ được cô con gái của mình. Chưa khi nào ông cảm thấy bế tắc như vậy cả. Quá trình nghiên cứu khoa học của họ vốn dĩ không chỉ có thành quả là niềm vui mà chính là những giây phút họ được ở bên nhau, cùng nhau nghiên cứu, cùng nhau vất vả, cùng chia sẻ vui buồn, cùng thất bại và cùng thành công. Chỉ trách định mệnh quá nghiệt ngã lại chia rẽ họ như vậy.

Ian thực sự chẳng còn có thể tiếp tục an ủi hai người kia nữa. Anh cũng đã bị đánh gục thực sự rồi. Anh chỉ ngồi đó thẫn thờ và nghe họ khóc lóc. Anh chỉ cố không để mình khóc thôi.

Các nạn nhân được Wanda giải thoát đến đây cũng nhốn nháo cả lên. Họ đã vô cùng sợ hãi. Nhưng thật may mắn là kẻ xấu đã bị diệt trừ rồi. Họ liên tục bàn tán về sự việc kỳ lạ đã xảy ra.

Từ trên bầu trời, một con tàu lớn đáp xuống. Có người kêu lên:

- Avengers kìa!

Ba bác cháu Erik cùng ngước lên nhìn. Con tàu vừa đậu xuống, Darcy đã đứng bật dậy, chạy ra đầu tiên, lớn tiếng quát:

- Thor! Anh ra đây! Anh mau ra đây!

Ian vội chạy theo giữ cô lại:

- Em đang làm cái gì thế hả?

- Anh ở đâu mà giờ mới tới? Tên hèn! Chui ra đây cho tôi! - Darcy giằng tay Ian ra, càng hung dữ mắng.

Cánh cửa tàu mở ra. Một người bước xuống. Gương mặt Darcy giãn ra vì kinh ngạc.

- Cái gì mà ồn ào thế hả? - Jane đứng trên bậc thang nhìn xuống, nở một nụ cười đầy hàm ý.

- Jane? - Darcy mở to đôi mắt. Cô vội chạy lại phía Jane để xác nhận lại một lần nữa - Jane? Là chị? Thật sao?

Jane vẫn chỉ đáp lại bằng nụ cười vui vẻ. Darcy chạy lên ôm chầm lấy cô khóc:

- Chúa ơi! Chị còn sống! Chị đây rồi!

Jane ôm lấy cô vỗ về. Cô lau nước mắt cho Darcy:

- Được rồi! Vào trong ngồi đi.

Cô bước xuống khỏi tàu, lớn giọng nói:

- Mọi người mau lên tàu đi nào!

Đám đông lục tục kéo nhau bước lên con tàu cứu viện của các Avengers. Jane lùi lại để điểm số mọi người. Cô nhìn thấy bác Erik và Ian đang nhìn mình bàng hoàng và như không dám tin vào mắt họ.

- Được rồi nào! Cháu sẽ trả lời vấn đề này sau. - Cô tiến về phía họ.

- Cháu còn sống! - Erik thốt lên cảm động. Ông ôm lấy "cô con gái" ông tưởng đã vĩnh viễn mất đi.

Jane cũng vỗ vỗ vai ông an ủi. Ian cũng lại ôm cô.

- May quá, chị Jane!

Jane cười thành tiếng trấn an tinh thần anh. Đợi đến khi mọi người lên hết rồi, ba người mới lên tàu.

Jane dẫn họ tới chỗ ngồi. Darcy đang lau nước mắt, nhìn cô đầy thắc mắc. Jane hiểu tâm trạng của họ. Có lẽ cô sẽ phải trình bày nhiều về vấn đề này rồi đây.

Tên áo đen bị trói chặt ở đằng sau chỗ ghế lái tàu của Hawkeye. Hắn đã bị lột mũ che mặt ra và có lẽ các thông tin đã được gửi đến chỗ của Nick Fury để xác nhận tội phạm.

- Chúng tôi sẽ đưa mọi người tới một nơi an toàn, ở đó có người của chúng tôi sẽ bảo vệ mọi người. - Falcon lên tiếng. - Chúng tôi hiểu những mất mát đó vô cùng lớn nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bù đắp. Hi vọng mọi người đừng từ bỏ và hãy sống thay cả phần của những người đã chết.

- Tôi suýt nữa đã trở thành "người đã chết" trong lời nói của anh - Jane nói nhỏ.

- Nhưng cô lại trở thành kỳ tích hơn cả những người sống - Falcon mỉm cười.

Hawkeye khởi động máy. Con tàu cất cánh, bay lên bầu trời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top