Chương 15: Thật gần bên anh

"But you'll never be alone
I'll be with you from dusk till dawn
Baby, I'm right here
I'll hold you when things go wrong
I'll be with you from dusk till dawn
Baby, I'm right here"

•Dusk till dawn | Zayn ft. Sia•

---------------------

Jane đi theo công chúa Amanda tới một căn phòng chứa những mẫu thí nghiệm hiếm và quan trọng. Hai người đi đến chỗ chiếc máy đo tọa độ làm từ discoloration. Dự cảm không lành của Jane càng lúc càng dâng cao.

- Cháu đã thừa nhận với Darphine chuyện động vào nó phải không? - Công chúa hỏi.

Jane giữ bình tĩnh, đáp lời:

- Cháu rất xin lỗi! Nhưng cháu cũng rất tò mò về nó.

Công chúa nghiêm sắc mặt nhìn cô. Bà có vẻ không vui chút nào.

- Chúng ta không nên nói dối, nhất là trên hành tinh này, Jane! - Bà hạ giọng xuống. - Dì chưa cho phép động vào là vì có lí do của nó.

- Cháu biết mà dì! Chỉ là chúng ta đang rất cần nó để tìm ra manh mối về kẻ thù đã định tới đây gây rối. "Thảm họa" còn chưa tới nhưng kẻ thù của ta thì có rất nhiều rồi. Cháu cũng chấp hành rất nghiêm ngặt các bước thực hiện mà.

- Nhưng nếu như có chuyện không hay xảy ra thì sao? Cháu là một thiên tài Jane ạ! Dì luôn công nhận rằng cháu rất giỏi. Cháu có thể trong vài năm biến Himderry trở thành hành tinh vô cùng tân tiến như vậy, không phải ai cũng làm được như cháu. Nhưng cháu đang đánh mất dần sự khiêm tốn ban đầu của chính mình rồi đấy. Cháu cư xử như thể cháu biết tất cả và hơn tất cả mọi người.

- Ôi! Dì Amanda! Sẽ rất nặng nề nếu như dì nói cháu như vậy. Cháu luôn tôn trọng tất cả mọi người mà! Cháu chưa từng coi thường bất kỳ một ai...

Công chúa Amanda lắc đầu. Bà ngắt lời Jane:

- Cháu không nhận ra thôi! Cháu từng có một nụ cười rất vô tư khi đến đây, với chị Sera, với Draco, với dì... Nhưng theo thời gian, nó đã mất dần đi để đổi lại một biểu cảm kiêu ngạo và lạnh nhạt.

- Chỉ vì cháu tự ý nghiên cứu trước máy đo tọa độ này mà dì cho rằng cháu là kẻ kiêu ngạo và lạnh nhạt sao?! Cháu đã làm gì không tốt với mọi người?!

- Cháu luôn tốt với mọi người. Chỉ là dì không còn cảm nhận được nhiệt huyết từ bên trong cháu nữa. Cháu đã và đang tách mình dần khỏi mọi người đó Jane. Cháu luôn giải quyết xong việc trước tất cả mọi người và bốn người đồng nghiệp trong phòng cháu dường như bị đẩy ra một khoảng cách rất xa. Cháu giỏi, điều đó là rất tốt. Nhưng... cháu khiến người khác có cảm giác không còn hòa nhập.

- À! - Jane gật đầu, ra ý đã hiểu - Darphine nói tất cả chuyện này với dì và mọi người luôn theo dõi động thái của cháu phải không?

- Không đâu cháu yêu! Là tự cháu thể hiện nó ra bên ngoài đó!

- Vậy là hôm nay dì muốn nói về chuyện nào đây? Là việc tự ý nghiên cứu cái máy kia hay là sự "ngạo nghễ" mà dì vừa gán cho cháu?

Jane cảm thấy thực sự khó chịu khi họ nghĩ về cô như vậy. Cô chỉ cố gắng làm những chuyện tốt nhất cho họ thôi mà. Đúng là phần lớn, mọi điều cô làm đều chỉ để một ngày gặp được Thor. Nhưng đâu phải cô lừa lọc ai hay làm qua loa chuyện gì để chờ tới khi anh đến đâu. Cô tận tâm với tất cả mọi thứ họ giao phó. Từ một hành tinh khác tới đây, lại còn được dân chúng tin cậy, cô phải bỏ sức lao động ra gấp trăm lần khi chỉ cần phục vụ một công trình của riêng mình ở dưới Trái Đất. Cô còn chưa bao giờ nhiệt tình với bác Erik hay với Darcy như với gia đình nữ hoàng Himderry. Tại sao lại nói cô xa cách mọi người trong khi cô luôn cố gắng để kéo gần khoảng cách lại với họ chứ?!

- Cái máy này chỉ là cái cớ để dì nói chuyện khác thôi phải không? - Jane hỏi.

- Chúng ta sẽ có cuộc họp riêng của hoàng tộc ngày hôm nay. - Công chúa Amanda nói. - Chúng ta cần phải rõ ràng những chuyện này.

Bà vừa nói vừa vung tay, mở ra một cánh cửa thần dẫn tới hoàng cung. Bà bước qua đó trước. Jane còn đang rất lưỡng lự và hơi bức xúc nhưng rồi cũng miễn cưỡng bước vào theo sau bà.

Ở phòng nghỉ của khách quý lúc này...

- 304; 305... - Một tiếng đếm đều đều vang lên từ tên chồn tiến hóa Rocket.

- Anh ta định đi lòng vòng thế đến bao giờ nhỉ?! - Quill ái ngại nhìn Thor cứ bước ra lại bước vào từ nãy đến giờ.

- Chóng cả mặt! - Drax nói

Nebula đứng bên cạnh cửa nhìn ra hành lang. Cô hỏi bằng chất giọng không cảm xúc:

- Lẽ ra cô ấy phải tới rồi chứ?! Sao còn chưa xuất hiện vậy?

- Đúng! Sao chưa xuất hiện? - Mantis thắc mắc vẩn vơ.

Thor nắm hai nắm đấm vào nhau, giọng đầy sốt ruột:

- Tôi nên tới viện nghiên cứu tìm Jane.

- Đến đi! - Mantis cổ vũ.

- Anh đi làm gì? Nhỡ cô ấy còn việc chưa làm xong thì sao? - Quill can ngăn - Nhà khoa học bao giờ chả lắm việc?!

- Anh đến như thế họ sẽ nghi ngờ chúng ta có ý đồ không tốt đấy! - Rocket thêm vào.

Thor nhíu mày suy nghĩ. Mấy lời khuyên của các vệ binh cũng chẳng phải vô lí. Có điều, từ khi đặt chân lên hành tinh này, anh luôn có dự cảm không lành lắm. Anh rất lo cho Jane. Đã tới nước này rồi, cô đã muốn nói ra tất cả với anh, không lẽ anh còn có thể trơ mắt nhìn cô một mình đối diện với nguy hiểm. Ai nghĩ sao về anh cũng được nhưng anh tuyệt đối không thể để Jane gặp chuyện gì.

Thor vẫn nhớ rất rõ người con gái anh yêu là cô gái rất biết giữ lời hứa. Cô không bao giờ định sẽ làm chuyện gì mà lại bỏ dở giữa chừng cả. Nếu đã hẹn gặp anh, không thể nào cô lại để anh chờ lâu đến như vậy. Cộng thêm những hoài nghi của anh về hành tinh này nữa, nó càng thôi thúc anh không nên ở mãi đây chờ cô xuất hiện được. Anh đâu phải kẻ tham sống sợ chết mà phải trốn tránh ở nơi này. Nhất là khi đó lại là Jane, anh càng không thể vì bản thân mình mà để cô ở nơi không an toàn.

Nghĩ là làm, anh bước ngay về phía cửa, chỉ để lại lời chào ngắn gọn cho mấy người ở lại:

- Tôi đi đây!

Lúc này, ở trong căn phòng lớn được chọn làm phòng "họp gia đình" của nữ hoàng, tất cả mọi người đều có mặt rất đông đủ. Jane ngồi đối diện với nữ hoàng. Bên cạnh cô lúc nào cũng là hoàng tử Draco, chồng của cô. Draco nhận thấy thái độ không vui của cô từ khi gặp mặt trong căn phòng này. Anh cũng biết sơ sơ một chút chuyện này. Nhưng dù sao anh cũng không muốn nhìn thấy cô khó chịu. Anh đang tìm cách để làm giảm không khí căng thẳng, nhất là không thể để mọi người có hiểu lầm nào đó về Jane. Anh rất tin tưởng người mà anh đã trao tặng cả trái tim mình.

Nữ hoàng Serafina tiếp tục câu chuyện:

- Lần này có chuyện gì, chúng ta hãy cứ nói thẳng thắn với nhau. Chúng ta không hề trách móc con đâu, Jane. Chỉ là... mọi người cảm thấy con có tâm sự nào đó khó giãi bày lắm phải không?

Hoàng tử Brandon vừa nhìn Jane, vừa lẩm bẩm trong miệng:

- Có việc gì đâu nhỉ?! Ta thấy con bé vẫn bình thường mà!

- Thế nên cha mới chẳng bao giờ biết mẹ thích trang sức bằng vàng hay bạch kim đó! - Emma bày ra bộ mặt bất cần mà nói - Vì cha có quan tâm chuyện gì bao giờ đâu.

Draco nhìn Jane. Anh len lén đưa tay năm lấy bàn tay cô như một lời động viên. Jane nhìn sang anh. Ít nhất ở nơi này, chỉ có anh là khiến cô có cảm giác được cảm thông nhất. Ánh mắt dịu dàng của anh cũng phần nào làm dịu xuống nỗi ấm ức trong lòng cô.

Jane từ từ rút tay khỏi bàn tay ấm áp của chồng cô. Cô thẳng thắn trả lời nữ hoàng:

- Con không biết mọi người đang muốn nói chuyện gì. Nhưng con quả thực không có vấn đề gì cả. Con vẫn đang làm việc con cần làm, cố gắng cứu giúp Himderry như mọi người mong muốn. Tại sao ai cũng nói rằng con có tâm sự gì là sao chứ?! 

Vương phi Anna hỏi:

- Vậy chuyện hai đứa cứ mãi chưa có người thừa tự thì sao?

- Sao bác lại cứ hỏi mãi chuyện đó chứ? - Jane nói - Chúng cháu đã nói là chúng cháu có kế hoạch của mình rồi. Hơn nữa như bác Uric cũng đâu có kết hôn chứ đừng nói là con cái. Giờ là thời đại nào rồi mà chuyện đó còn quan trọng như vậy chứ?!

Vương phi Anna lí giải:

- Chuyện con cái đúng là không quan trọng nhưng chúng ta là hoàng tộc thì lại khác cháu yêu à! Chúng ta cần duy trì huyết thống của người đứng đầu.

- Chuyện này chúng cháu sẽ giải quyết mà, bác Anna! - Draco nói - Bác không cần quá lo lắng đâu.

Công chúa Amanda lên tiếng sau nhiều phút yên lặng:

- Nếu cháu còn không thành thật thì e là rất khó khăn để chúng ta tiếp tục tin tưởng cháu đấy.

- Dì muốn cháu thành thật chuyện gì chứ? - Jane hỏi lại.

- Vậy đây là cái gì? - Amanda vừa dùng thiết bị chiếu lên.

Mọi người đều ngạc nhiên rồi tập trung nhìn những hình ảnh đang diễn ra trước mắt. Đồng tử của Jane cũng hơi giãn ra trong chốc lát.

Là ban sáng nay cô kiếm Thor trên sân thượng. Hai người trò chuyện dù là không mấy thân mật nhưng hình ảnh thu được lại thì dễ khiến cho người ngoài nhìn ra là một sự thân mật không thể thắm thiết hơn.

Jane nhìn Draco. Sắc mặt anh không khác nào con tắc kè chuyển màu từ xanh hóa đỏ rồi qua tím. Chắc là chưa khi nào cô thấy anh tức giận như lúc này cả. Nhất là cái biểu cảm kiềm nén cơn giận càng khiến anh trở nên đáng sợ hơn. Nhưng cô không phải sợ anh. Cô đang sợ những chuyện khác.

- Đây không phải người bạn đến từ đội vệ binh sao? - Hoàng thân Riven nói.

- Làm sao cháu có thể làm vậy chứ Jane? - Amanda hỏi.

Jane chỉ hỏi lại:

- Làm sao dì có được những hình ảnh này? Dì theo dõi cháu à?

- Không! Là Alex đã vô tình nhìn thấy...

- Lại là bốn người đó! - Jane cao giọng gắt lên.

Vương phi Anna nói bằng giọng khó tin:

- Sao cháu có thể có những hành động như thế với một kẻ vừa mới tới hành tinh này thế chứ?

Hoàng tử Brandon đập bàn:

- Nhìn hắn với Draco của chúng ta đúng là một trời một vực mà! Mắt thẩm mỹ của cháu có vấn đề không đấy Jane?

Emma và Timmy đều ngồi mải cười cợt ngoại hình của người đàn ông kia.

Jane thực sự không còn cảm thấy tội lỗi gì nữa rồi. Cô rất bực bội trước những lời nhạo báng đó.

- Mọi người không được xúc phạm anh ấy! - Jane lớn tiếng át đi thứ âm thanh nhốn nháo trong căn phòng. Họ làm sao hiểu được Thor đã trải qua những gì mà trở nên như thế.

- Anh ta là ai? Tại sao em quan tâm như vậy? - Draco đứng thẳng dậy, đối mặt với Jane.

Jane lặng im nhìn anh. Cô không nói gì cả.

- Thời gian chúng ta ở bên nhau là ba năm rồi. Chưa kể bốn năm anh theo đuổi em. Anh chưa bao giờ đòi hỏi em cư xử tốt với anh. Nhưng việc em đối tốt với một kẻ mới quen hơn anh khiến anh...

Jane vẫn chỉ im lặng. Rất nhiều cảm xúc đan xen nhau trong lòng cô lúc này. Vừa buồn, vừa tức giận, vừa tủi thân làm cô rất khó chịu.

- Khiến cậu bực bội hả cậu bé? - Một giọng nói trầm đục lạ lẫm cất lên hỏi Draco.

Mọi người trong phòng đều nhìn quanh để xem là chuyện gì. 

Cánh cửa phòng vừa bật mở, một người đàn ông to lớn, tóc tai bù xù, dáng điệu nhàn nhã bước vào trong.

Jane vô cùng ngạc nhiên trước sự có mặt của anh tại đây. Cô định gọi tên anh nhưng lại thôi.

Thor bước đến gần cô rồi quay sang Draco.

- Thế nào? Ghen tỵ à?

Mọi người đều đứng lên theo dõi Thor.

- Sao anh vào được đây? - Hoàng thân Riven hỏi.

- Lúc mà tôi biết cách trèo tường không để lại dấu vết, e là ông còn chưa ra đời đâu! - Thor ngạo nghễ nói.

Jane dù đang bực bội nhưng cũng suýt bật cười. Dẫu sao vừa nhìn thấy anh, dù không biết vì sao anh lại ở đây, tâm trạng cô cũng được thả lỏng một chút.

- Với cả... - Thor nói với Draco - ... tôi có mặt ở đây sau nhưng không có nghĩa là cậu gặp cô ấy trước đâu.

- Nhưng chuyện vương phi của một hành tinh mà lại như vậy hoàn toàn không thể chấp nhận được. - Công chúa Amanda nghiêm khắc nói.

- Thế lúc tuyển chọn vương phi mọi người không có kiểm tra các tiêu chí cần thiết à? - Thor lạnh nhạt hỏi.

- Làm sao có tiêu chí nào để xác định khi mà cô ấy... ngoại tình chứ... - Amanda đáp lời.

- Mấy người đã từng hỏi xem cô ấy thực sự muốn trở thành vương phi hay chưa?

- Cô ấy đã đồng ý lời cầu hôn mà! - Amanda nói.

- Cô ấy sẽ không bao giờ đồng ý lời cầu hôn này nếu không bị lâm vào tình huống khó xử và cần phải chấp nhận nó. - Thor nói với một sự khẳng định chắc nịch - Vì cô ấy có yêu cậu đâu! - Thor nhìn Draco bằng ánh mắt mỉa mai xen lẫn chút thương hại.

Jane bị bất ngờ bởi lời nói ấy của Thor. Cô không nghĩ anh lại tới đây để công khai toàn bộ chuyện này trước mặt cả hoàng tộc Himderry. Cô ngước nhìn anh với ánh mắt dò xét. Rốt cuộc anh định làm gì bây giờ chứ?!

Thor bắt gặp ánh nhìn của Jane. Anh chỉ đáp lại bằng nụ cười đầy âu yếm. Anh khẽ nâng bàn tay cô lên rồi nắm chặt lấy.

- Em đang rất muốn nói tất cả chuyện này đúng không? - Anh hỏi cô.

- Hả?!

- Nhưng em không nói vì em đang sợ đúng không?

- Cái gì cơ? - Cô lập tức ổn định lại tinh thần để phản bác - Em đâu có sợ!

- Anh biết! Anh cũng không nói là em sợ bản thân gặp rắc rối. Em sợ anh sẽ gặp rắc rối trong khi đang ở trên hành tinh này thôi phải không?!

Jane im lặng sau khi nghe lời Thor nói. Đúng thế! Nếu không vì lo cho anh, cô sẽ ngay lập tức nói với họ anh là người cô yêu nhất trên đời này. Chính anh là động lực để cô sống là cống hiến hết mình cho họ. Nếu đúng ra, họ nên cảm ơn anh mới phải thay vì chỉ trích anh. Cô thì chẳng quan trọng người khác nói gì về mình. Nhưng cô không muốn những ai không hiểu về Thor lại buông những lời nhục mạ anh. Như thế còn xót xa hơn cả việc họ nhục mạ chính bản thân cô.

- Từ khi nào em cảm thấy anh cần phải được bảo vệ như thế vậy, Jane? - Thor hỏi, giọng hơi nghiêm túc - Từ lúc em nhìn thấy bộ dạng say khướt của anh hay là khi hai mắt anh đỏ ngầu lên vì chứng kiến hắn hôn má em?

- Em...

- Anh có thể không còn như gã trai năm ấy trong ấn tượng của em... - Một tay nữa của anh nắm lấy tay còn lại của cô - ... nhưng khả năng bảo vệ em thì anh vẫn còn thừa nhiều lắm.

- Thor...

- Em không cần giải thích gì cả đâu! Anh hiểu em đang nghĩ gì. Có anh ở đây rồi! Đừng sợ nữa!

Mười năm trước, kể từ buổi chiều mưa rào hôm ấy, Jane đã không còn dám mơ đến một ngày như thế này nữa. Cô đã cố gắng gạt Thor ra khỏi cuộc sống của mình. Cô đã cố quên đi anh để không phải nhớ anh. Cô đã tự giết chết hi vọng anh sẽ còn trở lại.

Cho tới khi nhận được sức mạnh sấm sét, tìm ra phản vật chất, biết những chuyện không hay sẽ xảy đến với anh, cô lại một lần nữa nuôi ước vọng gặp được anh. Nhưng cô vẫn chỉ nghĩ tất cả đều là ước vọng của một mình cô mà thôi.

Chưa bao giờ cô dám tin anh đang đứng ở đây. Chưa bao giờ cô dám nghĩ anh đang nắm tay cô và nói những lời an ủi khiến cô thấy thật ấm áp. Trái tim cô như được tự do đập những nhịp nhanh và liên tục của một tâm hồn vừa được tình yêu đánh thức lại.

Vậy là anh đang nói với tất cả mọi người rằng hai người yêu nhau. Và tình yêu của họ vốn dĩ luôn luôn thuộc về nhau rồi.

Thor lại hướng về phía nữ hoàng và đề nghị:

- Tôi muốn nhân danh "tình yêu và hòa bình" của hành tinh này để xin phép đưa cô gái mệt mỏi này trở về nghỉ ngơi được không?! Hẹn ngày mai, tất cả chúng ta sẽ cùng nói về những chuyện này. Tôi sẽ không làm gì tổn hại tới bộ mặt hoàng gia của các vị cả. Bởi vì nếu phải làm thế thì tôi đã làm lâu rồi.

Chẳng đợi nữ hoàng kịp trả lời, anh quay lưng lại định đi ra phía cửa lớn. Thor buông một tay, tay còn lại vẫn nắm chặt lấy bàn tay Jane. Anh hỏi Draco:

- Cậu có biết ở Trái Đất người ta có tên và có cả họ nữa không? Cậu có biết cô ấy mang họ gì không?

Draco chỉ trừng trừng nhìn anh mà không trả lời.

- Foster. Tên đầy đủ của cô ấy là Jane Foster. - Thor nhếch mép cười.

Jane cũng tủm tỉm cười theo anh. Lâu lắm rồi mới có người gọi cả họ tên cô là Jane Foster. Chỉ là không ngờ anh lại đem họ tên của cô ra để "cà khịa" với tình địch.

Bước ra khỏi phòng họp hoàng gia, Jane thở hắt ra. Cảm giác như vừa trút xuống cả một gánh nặng rất lớn. Thor bật cười:

- Còn nói em không sợ à?!

- Em không sợ thật mà! - Jane cãi lại ngay lập tức.

Cô chợt nhận ra mình vẫn còn nắm tay anh rất chặt. Dù không muốn, cô cũng đành lưu luyến buông lỏng ra.

- Phải! - Thor nhìn hành động của cô mà nói - Em vẫn còn là vương phi của Himderry mà!

- Thật ra... em... cũng không biết mình nên làm sao nếu anh không tới. - Jane thừa nhận - Nếu nhận là chúng ta...quen nhau thì họ sẽ có thể gây khó dễ cho anh. Còn nếu tuyên bố tất cả chỉ là hiểu lầm... thì em thật là một kẻ đáng khinh bỉ.

Thor mỉm cười, vỗ vỗ nhẹ lên vai cô:

- Anh không muốn trễ hẹn với em nữa. Chúng ta đã nói sẽ gặp nhau, chúng ta phải gặp được nhau.

- Cảm ơn anh! - Jane thấy mình lại sắp "mít ướt" rồi.

- Sao em lại nói lời cảm ơn chứ?! Nghe thật khách sáo! - Thor nói.

- Vậy thì em không cảm ơn nữa! - Jane bĩu môi.

- Đó mới là Jane chứ! - Thor cười - Thôi! Chúng ta đã muộn giờ hẹn rồi, nên tìm chỗ nào đó để vào việc chính đi.

Jane gật đầu đồng ý. Cô dẫn anh đi về phía khu vườn đằng sau lâu đài. Thor tỏ ra khá ấn tượng với địa điểm này.

- Đẹp đấy nhỉ?! - Anh cảm thán.

- Anh cũng thích à? - Jane hỏi - Em tưởng Asgard cũng có nơi thế này?!

Thor bật cười lắc đầu:

- Không phải cứ ngoài Trái Đất thì đâu cũng là "vườn địa đàng" đâu tiến sĩ Foster.

Jane cũng cười với anh. Họ cùng ngồi xuống cạnh nhau, trên chiếc ghế băng dài. Jane đột nhiên lấy từ trong tay một cái máy. Cô bấm nút khiến nó phát ra những tia laze màu đỏ.

- Em làm gì thế? - Thor hỏi.

- Để chắc chắn không có ai nghe lén chúng ta nói chuyện. - Jane nói. Sau khi xác định an toàn rồi, cô mới cất nó đi.

- Em muốn nghe chuyện của anh trước. - Jane bắt đầu cuộc nói chuyện - Vì nó sẽ lí giải được một vài thứ em định nói với anh.

- Được thôi! - Thor chẳng từ chối nữa.

Anh kể lại cho cô nghe về cuộc sống của anh sau khi chia tay với cô. Anh đã quay lại với rất nhiều cuộc chiến và lại tiếp tục dành được những chiến thắng. Nhưng không may, chị gái của anh, Hela, đã xuất hiện và giết cả đội quân chiến binh của Asgard khiến anh phải giải phóng Surtur, tạo ra Ragnarok để tiêu diệt ả ta. Ả đã cướp đi một con mắt của anh. Sau đó thì Thanos xảy đến và những câu chuyện anh chiến đấu cùng các Avengers để cứu thế giới ra sao.

Jane lắng nghe anh nói. Cô thấy vô cùng xót xa trước những điều anh phải trải qua. Cách cuộc đời đối xử với một người hùng như anh thật sự quá đỗi tàn nhẫn. Cô cũng không hiểu bằng cách nào mà anh chịu đựng được những nỗi đau ấy để mà tiếp tục sống, tiếp tục cùng những đồng đội của mình đẩy lùi kẻ thù vô cùng hùng mạnh. Thật tiếc vì cô đã không ở đó với họ. Nhất là cô đã không ở đó bên anh trong lúc anh tuyệt vọng và cô đơn nhất.

- Vậy là cuối cùng, mọi người đã chiến thắng phải không? - Jane tỏ ra ngưỡng mộ kỳ tích của các Avengers.

- Phải! Chúng chết! Nhưng bọn anh cũng đã mất đi những người bạn của mình... - Thor lại hoài niệm về những mất mát mà họ phải đánh đổi.

Jane cũng biết về Black Widow - nữ đặc vụ vô cùng dũng cảm và tài giỏi của S.H.I.E.L.D. Còn trong giới khoa học, không ai lại không biết về Tony Stark cả. Đó là một tỷ phú thiên tài mà cô vẫn rất ngưỡng mộ. Sự hi sinh của họ, dù cô không phải chứng kiến nhưng cô cũng rất tiếc thương.

- May mắn là mọi người đã kết thúc được chúng rồi! Các anh đã giúp cho sự hi sinh của họ không trở nên vô nghĩa. - Jane đặt tay lên vai Thor. - Các anh đã làm rất tốt.

Thor khẽ thở dài. Jane nhìn anh mỉm cười thương cảm.

- Thế rồi sao anh không ở lại New Asgard làm vua mà lại đi với các vệ binh?

- Vì anh muốn thử như lời mẹ nói, đi tìm con người thật của chính mình.

Jane gật đầu tán thành:

- Em cũng nghĩ anh nên được tự do như cách anh thực sự mong muốn. Anh quá mệt mỏi rồi!

- Đừng thương hại anh, Jane! - Thor nói - Nó làm anh nhụt chí lắm!

- Em không thương hại anh mà! Em ủng hộ anh. Em luôn luôn ủng hộ anh.

Jane lại mắt đối mới với hai đồng tử khác màu kia. Cô ngập ngừng đưa tay lên, khẽ chạm vào vết sẹo  bên con mắt màu nâu. Cô khẽ nhắm mắt lại mà tưởng tượng. Một chiến binh kiêu ngạo như Thor mà dễ dàng bị lấy đi một con mắt như vậy chắc hẳn phải chịu nỗi đau rất lớn về thể xác và cả tinh thần. Anh đã mất tất cả rồi. Nhưng sẽ không bao giờ mất cô như cách đã mất họ. Jane luôn tự nhủ bản thân mình phải thật mạnh mẽ. Rồi một ngày, cô sẽ còn mạnh mẽ hơn cả những người thân của Thor. Vì chỉ có như thế, cô mới ở bên cạnh anh và bảo vệ được anh.

Cô cũng cảm thấy vừa may mắn, vừa kỳ lạ khi Thanos không tới hành tinh này và nơi này cũng không hề bị ảnh hưởng gì từ cú búng tay của hắn. Tạm thời cứ cho là do các hành tinh ảo không bị trở thành mục tiêu của tên Titan biến thái đó đi. Cô phải tìm hiểu chuyện này thật kỹ sau mới được.

Thor nắm lấy bàn tay cô gái đang vuốt ve trên mắt mình dù anh cũng không muốn dừng lại cảm giác đó chút nào. Anh hạ tay cô xuống nhưng vẫn nắm chặt lấy. Anh hỏi cô:

- Còn em thì sao? Em đã trải qua những gì? Nói anh biết đi!

Jane suy nghĩ một lát rồi bắt đầu nói. Cô xòe tay còn lại ra trước mắt Thor rồi bảo anh:

- Anh xem này!

Từ trên đầu những ngón tay xuất hiện những dòng điện xanh tím chớp nháy. Chúng nhảy nhót trên bàn tay cô gái, lập lòe ánh sáng phản chiếu trong con mắt người đàn ông ngồi cạnh.

- Wow! - Thor nhìn sang gương mặt của Jane, ra ý cô nên kể cho anh toàn bộ chuyện này thì hơn.

Jane mỉm cười. Cô nói:

- Vài tháng sau khi chia tay anh, em phát hiện có một khối u trong cơ thể mình. Em đã sống với căn bệnh ung thư trong ba năm sau đó...

Cô kể lại tất cả những chuyện đã xảy ra cho Thor nghe, về cây Yggdrasil trong cơ thể, về sức mạnh cô có được, về phản vật chất, về việc được chọn là vương phi...

Thor cảm thấy, những năm tháng không gặp nhau, Jane cũng phải chịu đựng những khó khăn không kém anh là mấy. Anh rất thương xót khi biết cô phải đấu tranh với căn bệnh hiểm nghèo. Không còn bệnh tật thì lại vắt sức lao động ra để nỗ lực kiếm tìm anh. Nếu không thể bảo vệ cô an toàn rời khỏi nơi này, e rằng anh cũng chẳng thiết tha gì với cái gọi là "bản thân" mà anh đang đi tìm nữa. Định mệnh đã cho họ cơ hội thứ hai. Nếu Jane không từ bỏ thì anh cũng nhất định sẽ không bao giờ buông tay cô.

- Vậy là em cũng rất vất vả rồi!

- Nhưng em chịu đựng được mà! Mấy việc cỏn con này so với sức mạnh của thần sấm chẳng đáng là gì cả! - Jane đùa vui.

- Thế mà thần sấm vẫn thua cuộc đó thôi! - Thor nói.

- Đó là vì kẻ thù của thần sấm quá mạnh. Nếu là em, chắc chắn em chẳng sống nổi luôn.

Cả hai cùng bật cười. Mặt trời sắp tắt dần ánh nắng để nhường lại vị trí cho đêm tối. Cơn gió chiều thổi qua mát mẻ đung đưa những cành hoa xinh đẹp trong khu vườn tình yêu. Nhưng hai người dường như chẳng để tâm lắm khung cảnh lãng mạn ngay trước mắt. Bởi vì trong lòng họ, người trước mặt đã là điều lãng mạn nhất trong vũ trụ lớn lao này rồi.

- Vậy là cha anh đã liệu tính trước chuyện Ragnarok xảy ra nên lợi dụng sơ hở trong dòng thời gian khi mọi người tìm mấy viên đá để đối phó với Thanos mà giao sức mạnh này cho em sao? - Jane trở lại chủ đề câu chuyện.

- Cha mẹ anh dẫu sao cũng là những người đứng đầu Cửu giới. Có lẽ họ đã biết trước vài chuyện và có cách xử lí chúng. - Thor nói - Thể chất của em rất đặc biệt, có thể để cho Aether kí sinh nên cha anh mới chọn trao lại sức mạnh cho em.

- Vậy còn cây Yggdrasil thì sao? Nó có ý nghĩa gì? Anh có biết không?

- Có lẽ sức mạnh đó cha anh muốn đảm bảo trong Cửu giới, không còn ai có thể phá hủy Mjolnir nữa...

Jane suy nghĩ những lời Thor giải thích với cô.

- Vậy nghĩa là nó là một dạng sức mạnh dần được bộc phát. Hay nói cách khác, sức mạnh giống như một bộ phận của cơ thể. Chỉ có điều sau khi đưa nó vào cơ thể của em thì nó đã cần thời gian thích ứng, dẫn tới hiện tượng giống như bị ung thư?! Không lẽ đó chính là cách mà Grinway thâu tóm được nguyên lí sức mạnh tự nhiên và chuyển thành sức mạnh của hắn?

- Em thông minh lắm! - Thor giúp cô vén lại mấy cọng tóc bị gió thổi hơi rối vào nhau. - Hắn đã biết được việc Ragnarok xảy ra nên muốn nói với em. Hắn muốn sức mạnh của em nhưng nhận ra em mới thực sự xứng đáng với nó.

- Hắn hoàn lương nhanh thế sao?

- Vì cho dù có sấm sét đi chăng nữa, cũng chỉ là hắn tự làm tự chơi thôi. Hắn không được chọn. Hắn cũng không đủ sức để được chọn.

- Nhưng tại sao cha anh ấy không đưa cho anh luôn đi? Lại phải là em?

- Vì ông ấy không muốn anh có được sức mạnh nhờ được ban phát như thế! Anh phải tự khám phá và kiểm soát sức mạnh của mình, giống như lần đầu anh gặp em khi bị tước quyền sử dụng Mjolnir đó.

- Và thế là chuyển sang cho em à? - Jane hơi hậm hực.

- Cha anh rất tin tưởng em mà!

- Không lẽ Asgard không có vị thần nào gánh vác được sức mạnh này?

- Người xứng đáng với Mjolnir cần nhiều phẩm chất lắm. Một cô nàng dám cãi lời Allfather để bảo vệ nhân loại như mình không bị xúc phạm, không phải ai cũng có thể làm được như em đâu. - Thor trêu chọc cô.

- Anh cũng là thần mà đâu có coi thường con người như thế.

- Vì con người có những người như em nên anh không thể coi thường được.

Jane mỉm cười vui vẻ. Người có thể khiến cô cười nhiều như thế, cũng có thể khiến cô phải rơi nước mắt hằng đêm, chỉ có người đang ngồi đối diện với cô lúc này mà thôi. Nhiều khi cô rất giận anh nhưng rồi lại mềm lòng trong tích tắc.

- Xong việc với hành tinh này, em sẽ đi cùng anh. Dù tới nơi nào đi chăng nữa. - Jane nói với Thor như một lời hứa.

- Anh cũng nhất định sẽ ở bên em. Dù ở nơi nào đi chăng nữa.

Anh khẽ đặt một nụ hôn lên trán cô. Bộ râu rậm rạp làm cho cô có chút nhột nhột nhưng cô vẫn nhắm đôi mắt lại đón nhận nó. Đây cũng là cách tốt nhất để họ có thể bày tỏ tình cảm với nhau rồi. Họ muốn nhiều hơn nữa nhưng chưa phải lúc này.

- Em đã tìm ra thứ mà họ gọi là "thảm họa" chưa? - Thor hỏi.

- Em chưa anh ạ! Em đã cố gắng nhiều năm nay nhưng chưa thể biết nó là cái gì. - Jane đáp.

- Anh chỉ muốn nói là anh cảm thấy không yên tâm về hành tinh này.

- Tại sao?

- Không phải về con người. Mà là về hành tinh này cơ.

- Anh thấy sao à?

- Có nguồn năng lượng nào đó có vẻ không đúng lắm ở đây. Nhưng anh không thực sự am hiểu về nó.

- Thì em cũng nói rồi mà! Hành tinh này tự hào về thứ gọi là "sức mạnh tình yêu" của họ. Em cũng đã từng chứng kiến họ đánh bại những kẻ thù khá là mạnh.

- Thế em có sức mạnh đó không? - Thor hỏi nửa đùa nửa thật.

Jane nheo mắt nhìn anh đầy hàm ý. Cô mỉm cười, ghé sát bên tai Thor và nói. Câu nói mà sau này, có lẽ cả hai người sẽ không bao giờ quên được:

- Em yêu anh mà!

Rồi cô đưa ngón trỏ lên miệng, ra ý phải giữ bí mật câu nói này. Chỉ cần hai người họ biết là được rồi.

Mặt trời bé nhỏ từ phía đằng xa lặn xuống thật chậm chạp như thể muốn lưu giữ khoảnh khắc đẹp của đôi tình nhân xa nhau nhiều năm chia xa cuối cùng cũng được gặp lại. 

- Chúng ta có nhiều chuyện cần nói với các bạn anh đấy! - Jane đứng lên, chìa tay về phía Thor. Cô quyết định không về điện của mình nữa. Cô sẽ cùng Thor trở về nơi các vệ binh đang chờ đợi họ.

- Giờ họ cũng là bạn của em rồi! - Thor nắm tay cô rồi đứng lên.

Hai người chậm rãi rời khỏi vườn hoa, trong lòng dâng lên một cảm xúc vừa mới lạ, vừa thân quen mà phần lớn là để chỉ sự hạnh phúc.

- Tại sao anh biết tìm em ở phòng họp của hoàng gia chứ?

- Vì anh nghe được nhịp đập từ trái tim của em.

- Chứ không phải vì anh biết có người nhìn thấy chúng ta rồi à?!

- Anh đang cố tỏ ra lãng mạn mà sao em cứ phải tỏ ra thông minh hơn vậy nhỉ?!

- Rốt cuộc ở dưới Trái Đất họ cho anh xem bao nhiêu bộ phim thế?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top