Chương 14: Lời hẹn
"And how you got me blind is still a mystery
I can't get you out of my head
Don't care what is written in your history
As long as you're here with me"
•As long as you love me | Backstreet Boys•
---------------------------------------------------------------------------------------
Đêm đã buông xuống phủ một màu trầm tĩnh lên khu vườn tình yêu của cung điện Himderry. Dưới bóng trăng bạc đổ xuống mặt đất đang say giấc, có một người vẫn thức và miệt mài suy nghĩ một chuyện gì đó. Người đó đã ngồi đây hàng giờ đồng hồ rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu rời đi. Khả năng là đang chờ ai đó tới với lí do đơn giản là để tránh những lời đàm tiếu về sự thiếu minh bạch trong hành động. Những người hay lo lắng về tính minh bạch, hẳn nhiên là người có địa vị dễ khiến người ngoài để ý.
Quả nhiên, một lát sau, Draco đến để gặp người này. Sắc mặt anh hơi ủ dột. Sau khi lấy vợ thì nó đã biến thành một thứ tính cách khó loại bỏ mất rồi.
- Bác Uric! - Anh gọi người đàn ông đang đứng dưới ánh trăng kia - Xin lỗi vì đã để bác chờ lâu rồi!
Tể tướng Uric quay lại nhìn chàng trai vừa đến. Sắc mặt ông luôn luôn rất nghiêm nghị nhưng giọng nói thì lại chứa một sự điềm đạm, thản nhiên hoàn toàn đối lập:
- Không sao đâu! Bác cũng vừa có đủ thời gian để ngắm cảnh vườn hoa buổi đêm này.
Ông đưa mắt nhìn Draco một lượt từ đầu tới chân, trong lòng có những suy nghĩ khác nhau xuất hiện. Ông hỏi:
- Vậy hẹn bác ra đây có chuyện gì à?
Draco tiến đến chỗ ghế băng, đặt mình xuống:
- Thì vẫn là chuyện của cháu với Jane. Cháu không biết nên làm gì nữa.
- Hừm. Thật ra bác cũng chưa từng gặp đứa trẻ nào cứng đầu như con bé cả! - Uric hơi mỉm cười - Con bé rất cá tính và mạnh mẽ. Không chỉ trong tính cách mà còn cả trong việc nó thể hiện ở bên ngoài. Nó thực sự rất giống cô ấy... - Uric hơi trầm giọng xuống.
Draco lắng nghe Uric. Anh cũng nhận ra được nhịp điệu trong giọng nói của ông có sự khác thường. Anh hiểu ông đang nghĩ gì.
Uric là người thầy dạy cho anh tất cả mọi thứ. Kể từ khi biết nhận thức, anh đã gắn bó với ông như người cha thứ hai của mình vậy. Mọi chuyện anh đều có thể chia sẻ với ông. Ngược lại, hầu hết những câu chuyện trong cuộc đời mình, Uric cũng đều kể cho Draco nghe, vừa để trút bầu tâm sự, vừa là để làm thành bài học thực tế cho anh học hỏi. Hai bác cháu tuyệt đối tin tưởng nhau và luôn luôn tìm nhau để trò chuyện mỗi khi gặp khúc mắc trong cuộc sống để cùng nhau tháo gỡ.
Draco biết "cô ấy" trong hồi tưởng của Uric là ai. Đó là người thiếu nữ đẹp nhất hành tinh của tình yêu này. Người mà chỉ cần hỏi một trăm người về cô ấy thì sẽ nhận được cả một trăm đáp án giống hệt nhau: Helen.
Helen từng là một vũ công ballet xuất sắc với tâm hồn dạt dào cảm xúc. Cô vinh dự được mời tới dạ tiệc của hoàng cung để biểu diễn. Khi ấy Draco mới là một cậu nhóc đang tập học chữ cũng đã phải thốt lên thán phục trước một bông hoa vô cùng duyên dáng dưới ánh đèn sân khấu. Còn hoàng tử Uric đang là một chàng thanh niên ưu tú miệt mài đèn sách và tận tâm với tri thức. Uric cũng là người duy nhất tại thời điểm đó không thèm đoái hoài tới đệ nhất mỹ nhân của hành tinh này. Sau này Draco vẫn còn chưa lí giải được nguyên nhân khiến bác mình có thể giữ "tâm bất biến" trước một "kỳ quan" như thế.
Sau đó, giữa họ nảy nở một câu chuyện tình đầy trớ trêu nhưng cũng không kém phần lãng mạn. Helen tính cách cứng đầu, lại hay tò mò nên việc gì kỳ lạ cũng xông xáo vào. Hết lần này tới lần khác, Uric lại bắt gặp rồi không thể bỏ mặc cô trong mớ rắc rối do chính cô chui đầu vào. Và họ nhận ra khi hai người ở bên nhau, cuộc sống sẽ dung hòa được những rắc rối và sự yên bình. Họ trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhau. Cuối cùng, họ đã yêu nhau.
Nhưng giá như mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó. Giá như nó đừng kéo sang một trang mới không mấy vui vẻ. Nó gây ảnh hưởng nặng nề tới Uric. Những tưởng ông sẽ luôn giữ vững nụ cười hạnh phúc những ngày còn ở bên Helen thì giờ đây, chỉ còn lại ánh mắt rầu rĩ và gương mặt nghiêm nghị vô cảm.
Draco cũng không muốn nhắc tới chuyện đó. Nhưng kể từ khi Jane bất ngờ tới hành tinh này, chuyện tình buồn ấy vô tình được gợi lại bởi vì Jane rất giống nàng Helen năm nào. Cô cũng bướng bỉnh, không biết sợ ai cả. Cô còn là một chiến binh sở hữu sức mạnh của sấm sét nữa. Cô đủ mạnh mẽ để đối mặt với nhiều thử thách trên đời này. Uric nói rằng nếu Helen có thể như Jane, có lẽ cuộc đời cô đã bớt đi một bi kịch. Còn ông cũng không cần sống trong mặc cảm suốt nửa đời còn lại.
- Bác! Cháu thực sự cần lời khuyên của bác trong chuyện này. - Draco đề cập lại vấn đề của mình để phân tán suy nghĩ của Uric tới chuyện cũ.
Vị tể tướng chậm rãi bước lại, ngồi xuống cạnh cháu trai.
- Cháu muốn con bé yêu cháu hay sao? Cháu lại đi hỏi kẻ thất bại này làm gì chứ?! - Uric cười khổ.
- Bác! Chuyện này không giống nhau. Cháu rất yêu cô ấy. Nhưng cháu thà rằng cô ấy bắt cháu chết đi để chứng minh tình yêu của mình còn hơn cứ lạnh nhạt với cháu như vậy.
- Ồ! Chết để chứng minh tình yêu cơ à?! Không biết con bé Jane đã từng nghĩ tới thử thách đó dành cho cháu chưa nhỉ?! Hẳn nhiên là nó đã ngay lập tức bỏ qua ý kiến ngu ngốc, tầm thường và vô nhân đạo đó. Nó chọn cách khác là xa lánh cháu để thức tỉnh cháu.
- Cháu thực sự thắc mắc, không lẽ tổ tiên biết được cháu yêu cô ấy nên mới chọn cô ấy cho cháu à? - Anh vùi mặt vào hai lòng bàn tay.
- Vậy là tổ tiên quên tính chuyện người ta không yêu cháu rồi! - Uric cười lớn, vỗ vỗ vai Draco.
- Chuyện này không vui gì cả! - Draco thở dài.
- Đừng ép con bé, Draco! Những cô gái như vậy ghét nhất là bị gò bó trong sự kiểm soát của người khác. - Uric khuyên nhủ - Cháu cũng biết trước mắt, chúng ta cần đối phó với cái gì rồi đó. Thảm họa thực sự chưa tới, nhưng ngày càng nhiều hành tinh có mưu đồ không tốt với chúng ta. Himderry không thể lúc nào cũng giữ tình trạng "đóng cửa" được nữa rồi.
- Vậy cháu phải làm sao khi vợ cháu cứ giữ khoảng cách với cháu? Cháu theo đuổi cô ấy đã 7 năm rồi!
- Hoặc cháu đã bao giờ nghĩ... cô ấy đã có người trong lòng chưa?
- Cô ấy nói là không có mà! Cô ấy chỉ yêu khoa học thôi.
- Một người không yêu cháu, lại bị áp đặt phải lấy cháu, liệu có muốn nói tất cả sự thật với cháu không?!
Draco thắc mắc nhìn Uric. Vị tể tướng tiếp tục giảng giải:
- Cháu làm mọi thứ để khiến cô ấy cảm động nhưng cháu phải là người rất rõ tình yêu không chỉ có những cử chỉ ngọt ngào thôi đâu. Tình yêu còn cần sự thấu hiểu nữa. Cháu cứ thể hiện ra thứ cô ấy không cần thì sao mà cô ấy muốn đáp lại tình cảm của cháu được?!
- Cháu cũng đã cố gắng hỏi han, thăm dò ý của cô ấy nhưng... - Draco buồn bực nói.
- Từ một hành tinh lạ mà có thể trụ lại nơi này gần mười năm rồi. Đây không phải cô gái tầm thường đâu Draco. - Uric nói - Jane cũng là người có khá nhiều tâm sự. Có vẻ chỉ người quen của con bé mới có thể hiểu được nó muốn gì thôi.
- Vậy cháu không phải người quen của cô ấy sao?
Uric quay người hẳn sang phía Draco:
- Cháu trai à! Nếu giờ tất cả các cô gái trên Himderry này đều muốn biết cháu đang nghĩ gì, đang muốn gì, liệu cháu có cho họ biết không?
- Tất nhiên là không thể. Cháu với họ đâu phải mối quan hệ thân quen đến mức có thể chia sẻ mọi thứ.
- Vấn đề vì sao bác hỏi vậy, là bởi họ đều yêu cháu. Mỗi người yêu một kiểu nhưng đều là một tình yêu thôi. Còn cháu thì sao? Cháu đâu có yêu họ.
Draco hơi ngập ngừng trước lí lẽ của người bác anh rất kính trọng. Anh hạ giọng xuống như tự hỏi chính mình:
- Vậy không lẽ cô ấy thực sự có người khác? Cô ấy nói dối cháu?
- Đó không gọi là nói dối, chàng trai ạ! Có thể tại thời điểm đó, cô ấy đã tạm quên đi người kia để chỉ cống hiến cho khoa học thôi.
Hai người đều im lặng, mỗi người đều theo đuổi một ý tưởng khác nhau. Gió đêm thổi se se lạnh, lay động những tán lá rung rinh dưới ánh trăng.
Uric đột nhiên đổi đề tài:
- Cháu thấy mấy người bạn vệ binh ngân hà mới đến như nào?
Draco suy nghĩ một lát rồi trả lời:
- Họ có vẻ... hơi thô lỗ.
- Cháu cũng nhìn ra vậy cơ à?! - Uric cười - Bởi vì họ thật tự do. Họ không bị buộc chặt bởi phép tắc và trách nhiệm. - Uric nói trong một sự ngưỡng mộ rõ ràng.
- Trước giờ, khách quý hay cả tội phạm đặt chân tới Himderry đều có tác phong nằm trong khuôn khổ nhất định. Đây là lần đầu tiên cháu gặp những người như vậy.
Uric gật gù. Ông đổi sang giọng nghiêm túc:
- Nhưng họ đem lại cho bác một cảm giác không yên tâm chút nào.
- Vì sự tự do của họ sao?
- Không! Vì sự tài trí của họ.
- Tài trí của họ có vấn đề gì sao?
- Cháu thấy họ có thể mở được máy hướng dẫn từ những kẻ định tới đây không?
- Chúng ta cũng có thể mở được mà. Họ mở trước thì cũng đâu có sao.
- Khi bác đi qua nó sáng hôm nay, bác nhận ra nó được làm từ kim loại discoloration.
- Là loại kim loại mà chỉ khi đến Himderry mới chuyển sang màu trắng bạc phải không?
- Đúng thế!
- Nhưng thế thì sao chứ? Kim loại đó cũng chẳng phải hiếm trong vũ trụ này mà.
- Nhưng nó rất khó để chế tác thành một vật phẩm nào đó. Nhất là thứ hiện đại như máy xác định tọa độ lại càng khó.
- Phải rồi! Bác nhắc cháu mới nhớ có lần thử nghiệm làm một cái đĩa từ discoloration mà mất tận ba năm. Cho dù có cả sự can thiệp của phép thuật cũng không ăn thua gì cả. Sau này cũng chỉ thấy người ta rèn thành những dụng cụ thô sơ hoặc binh khí kiểu truyền thống là chính chứ không thấy làm thành thiết bị công nghệ hiện đại.
- Đây là kim loại khó sử dụng bậc nhất trong vũ trụ. Vậy mà hành tinh nào đó đã tạo ra thành công một máy xác định tọa độ.Thế nghĩa là họ phải đạt đến mức văn minh nào chứ?!
Draco chìm vào suy nghĩ.
- Đội vệ binh đó lại còn đánh bại được người đến từ hành tinh tân tiến như thế, hẳn nhiên họ có rất nhiều khả năng đặc biệt.
- Vậy bác đang lo ngại chuyện gì?
- Họ đã xin phép mẹ cháu được ở lại đây lâu hơn. Bác không muốn hoài nghi nhưng chúng ta cũng nên cẩn trọng.
Draco cảm thấy mấy lời này cũng có lí. Những năm này, nhiều kẻ thù tới đây hơn hẳn trước. Bọn chúng đều vì bí mật thật sự của Himderry mà tìm đến. Đội vệ binh này, trước mắt có thể là chưa biết gì. Nhưng thời gian họ xin ở lại cũng kha khá, lại với trí tuệ có thể mở được máy tọa độ làm từ discoloration như thế, khả năng họ khám phá ra được bí mật đó không hề xa. Lòng tham của con người không thể đo đếm được.
- Draco! Bí mật của Himderry, cháu có nói cho Jane biết chưa?
- Cô ấy không nên biết thì hơn! - Draco lắc đầu.
- Cháu đã làm đúng! Chẳng có ai chấp nhận làm vị cứu tinh khi biết bí mật này cả đâu. Các thần dân của Himderry rất cần con bé.
Hai bác cháu đều hình thành trong đầu mỗi người một ý tưởng. Họ đang đếm dần tới ngày Himderry phải đối mặt với một thứ đáng sợ. Họ đang nghĩ cách để cứu hành tinh này. Chỉ là mỗi người theo đuổi một cách không giống người còn lại.
Sáng ngày tiếp theo, Draco lại đưa Jane tới khu nghiên cứu như thường lệ. Dù Jane nói là không cần rồi nhưng anh vẫn kiên quyết phải làm như vậy. Cô cũng chẳng có lí do gì để phản đối kịch liệt cả.
Vừa tới phòng làm việc của viện trưởng - hoàng thân Riven, họ đã gặp đội Guardians đang ngồi ở đó. Công chúa Amanda có vẻ đang rất hào hứng, gọi họ cùng ngồi xuống với mọi người.
Jane đưa mắt tìm nhưng không thấy Thor đâu cả. Cô nhìn về phía đội vệ binh, tỏ ý hỏi. Rocket biết cô đang muốn nói gì, bèn lên tiếng:
- Tôi không biết khen cái này có thất lễ không nhưng sân thượng của mọi người thật sự rất đẹp và thoáng mát đó.
Công chúa Amanda vui vẻ cười:
- Chúng tôi thường lên đó để lấy lại tinh thần sau khi làm việc quá căng thẳng mà.
Jane đã nhận được thông tin cần thiết. Cô bèn xin phép viện trưởng và công chúa:
- Thật ngại quá! Cháu có chút việc phải giải quyết ngay bây giờ. Khi nào xong cháu sẽ quay lại với mọi người.
Cô tỏ ra cáo lỗi với đội vệ binh rồi nhanh chóng rời đi.
Jane đi thẳng lên sân thượng. Kể thì sân thượng cũng khá là rộng. Cô đưa mắt nhìn một lượt mới thấy một bóng hình quen thuộc đang ngồi dưới bóng râm của chái nhà. Cô bước chậm lại tới gần anh, cất tiếng gọi:
- Thor?
Thor quay lại nhìn cô, hỏi bằng giọng điệu rất xã giao:
- Em đi làm hả?
Jane ngồi xuống ngay cạnh anh một cách rất tự nhiên, hỏi:
- Các anh đến đây làm gì thế?
- Xác nhận lại mấy việc em nói hôm qua thôi. - Thor thản nhiên trả lời.
- Thế còn anh sao lại lên đây làm gì?
- Mấy vụ khoa học đâu phải việc của anh đâu!
- Thế là việc của Drax à?
- Ngồi trong đó mát hơn ngoài này mà.
Thor vẫn hướng tầm mắt ra xa. Jane lặng lẽ nhìn anh. Cô lại chẳng biết làm gì nữa rồi.
- Đừng để chồng em nhìn thấy chúng ta thế này. Không hay đâu! - Thor nói trong khi không nhìn cô. Anh bị ánh mắt của cô làm cho lúng túng. Nhưng dù vậy anh cũng không thể đánh mất thần thái của một chiến binh được, nhất là còn trước mặt người yêu cũ nữa.
Jane tự nhiên lại muốn khóc. Cô ghét cái cảm giác này kinh khủng. Rõ ràng anh đang ngồi ở ngay đây, sát cạnh cô rồi mà. Nhưng như có thứ gì đó vô hình và vô tình đang ngăn cách họ thành hai thế giới khác nhau.
- Anh có biết vì sao em lấy anh ấy không? - Jane hỏi.
- Người ta luôn lấy nhau vì những lí do đặc biệt. - Thor cười với cô.
- Bởi vì rất nhiều lí do đặc biệt.
- Nhiều như thế thì sẽ muộn làm của em đấy. - Thor nhắc nhở.
Jane đang cố hết sức để ngăn không cho nước mắt chảy xuống. Cô biết mình không có quyền đòi hỏi anh phải quan tâm như trước đây. Nhưng cô không thể tiếp tục để bản thân bị hiểu lầm như thế này mãi được.
- Chiều nay kết thúc công việc, em sẽ đến gặp anh được không? - Cô bám lấy cánh tay Thor, nói như năn nỉ.
Thor nhìn cô bằng ánh mắt thờ ơ. Không phải là anh thật sự thờ ơ mà là cả đêm qua anh đã soi gương để luyện tập cách thể hiện sự thờ ơ qua ánh mắt. Anh nhớ lại cách mấy diễn viên thể hiện trong phim trên kênh Cinemax rồi bắt chước theo. Anh muốn dùng nó để làm cô không còn hi vọng gì với anh nữa.
Đối diện với ánh nhìn đó của Thor, thái độ nài nỉ của Jane tự dưng cứ theo số giây mà biến mất. Rồi chẳng hiểu sức mạnh nào giúp cô dám đưa tay khẽ vuốt mái tóc xõa bù xù của anh. Thor cũng để yên cho cô làm vậy. Cô mím môi để nén chặt tiếng cười, cố nói thành câu:
- Nhìn anh buồn cười lắm đó! Đừng có học mấy trò trong phim đấy nữa đi.
Cô nhìn thẳng vào đôi mắt hai màu khác biệt của anh. Chúng có lẽ là chứng tích của cả một câu chuyện dài. Cô thực sự rất muốn biết về câu chuyện đó. Cô muốn san sẻ cùng anh những tâm sự mà anh cứ phải giữ cho riêng mình. Cô chỉ hi vọng anh hãy đặt tất cả những gánh nặng của cuộc đời mình lên vai cô mà thôi. Cô không còn là Jane Foster yếu đuối năm nào nữa rồi. Cô đã chờ đợi ngày này từ rất lâu, ngày để có thể ở trước mặt anh và nói rằng cô sẽ bảo vệ anh.
- Anh không trả lời thì coi như đồng ý rồi nhé! - Bàn tay vuốt ve trên mái tóc vàng của Thor từ từ hạ xuống. Jane đứng dậy khỏi chỗ ngồi - Em sẽ tới gặp anh. Nên đừng có mà nghĩ tới việc trốn được em.
Thor chỉ nhìn cô mà không nói gì. Cô mỉm cười với anh rồi rời đi.
Thor lại một mình ngồi ngắm nhìn bầu trời xanh trên cao. Anh cũng suy nghĩ vẩn vơ vài chuyện. Quả thực khi thấy Jane chạy tới tìm mình, anh vô cùng vui sướng. Nhưng anh chỉ dám giấu trong lòng mà không thể nói ra. Anh thích cái cách cô nhìn anh, âu yếm và đầy trân trọng hơn bất cứ người phụ nữ nào trên đời này. Cô là người đã từng giúp anh nhận ra những thiếu sót để trở nên thực sự xứng đáng với Mjolnir. Cô cũng là người không bao giờ bỏ mặc anh một mình thất bại trên chiến trường. Khi chẳng có ai tin tưởng anh, cô là người ủng hộ mọi việc anh làm. Ở bên cô là khi Thor biết chính xác mình là ai và thực sự được sống là chính mình. Phải! Đó không phải cũng chính là mục đích khiến anh rời bỏ New Asgard mà ra đi sao?!
Mải ngồi suy nghĩ, đột nhiên Thor cảm thấy có hai bàn tay đang giữ chặt lấy đầu mình. Theo bản năng phản ứng với kẻ thù, anh nhanh chóng đánh trả lại. Nhưng đòn chưa kịp tung ra, anh lại tiếp tục cảm nhận được một đôi môi mềm mại vừa áp lên má. Anh vội vàng định thần nhìn đối phương.
- Jane?! Em...
Gương mặt cô đang kề sát mặt anh. Tự anh cũng nghe thấy trống ngực mình đang đập rộn ràng từ bên trong khi đối diện với gương mặt xinh đẹp ấy.
Jane đưa mắt lén nhìn đôi môi anh bị giấu kín dưới bộ râu rậm rạp kia. Tim cô cũng đập thình thịch từng nhịp vội vã. Nhưng lí trí cô cuối cùng vẫn đủ sức níu kéo chút tham vọng mới nổi lên đó lại. Cô vẫn đang là người có chồng. Cô làm như vậy là thiếu tôn trọng anh. Một chút ham muốn ấy sẽ chỉ khiến cô khinh bỉ chính bản thân mình mà thôi.
- Thế nhé! Chiều gặp lại! - Jane mỉm cười rồi buông đôi tay khỏi gương mặt Thor còn đang ngơ ngác. Cô biến mất nhanh như một cơn gió mà anh chẳng kịp giữ lại.
Bàn tay Thor sờ sờ lên bên má vừa nhận được nụ hôn ấy. Anh hơi tủm tỉm cười như một đứa trẻ còn xấu hổ. Lần thứ hai rồi, cô lại khiến anh phải chấp nhận yêu cầu của mình. Jane không giống như mẹ anh, hoàng hậu Frigga nổi tiếng khôn ngoan nhất Asgard. Nhưng khi đối diện với cô, anh lại cảm thấy mình thật ngốc nghếch làm sao.
"Nhưng sao cô ấy khỏe thế nhỉ?!" - Thor chợt vô tình nhớ lại lúc bị Jane "khống chế" không kịp trở tay - "Cô ấy còn rất nhanh nữa."
Xem ra lần này họ nên có một cuộc trò chuyện thật nghiêm túc về tất cả những việc đã xảy ra khi không ở bên nhau. Thor tự đặt ra nhiều giả thiết về sự thay đổi đáng nghi ngờ về thể chất của Jane.
"Hay đồ ăn ở đây nhiều chất dinh dưỡng nhỉ?!" - Thor lại học cách đơn giản hóa vấn đề mà hoàng hậu Frigga từng dạy anh.
Còn Jane kể từ lúc về phòng làm việc cứ không ngừng hắt hơi. Cô thầm nhủ chắc có người đang réo tên cô liên tục rồi. Cô mỉm cười một mình, vừa có chút ngại ngùng lại cũng không giấu được sự vui sướng.
- Jane! - Một bàn tay đập nhẹ vào vai cô - Có chuyện gì vui thế?
Thì ra là Darphine. Jane xoay ghế ngồi lại:
- Có gì đâu chứ! Hôm nay tôi mới phát hiện thêm một thứ kỳ lạ nên vui vui thôi.
- Thứ gì đó? - Darphine tò mò ghé sát lại gần hỏi Jane.
- Hmmmm... Không nói cho cô biết đâu!
- Ơ kìa! Nói đi! - Darphine nài nỉ.
Jane vẫn lắc đầu tỏ ra bí ẩn. Cô chép miệng:
- Cái này rất quan trọng. Không biết có thể tiết lộ hay không nữa.
- Chúng ta là bạn bè, sao lại còn không thể tiết lộ chứ?
Jane đưa mắt nhìn xung quanh. Cô ra hiệu cho Darphinr ghé sát lại gần:
- Tôi đã tìm được nguyên lí của cái máy tọa độ mà đội vệ binh hôm qua đem đến.
Darphine mắt sáng rực lên:
- Thật ư? Discoloration mà cô có thể giải mã được thuật toán tạo ra nó ư?
- Nếu có người làm được thì chẳng có lí do gì chúng ta không giải được cả.
- Đây là chuyện vui mà. Tại sao không thể nói cho tôi chứ?! Làm tôi còn tưởng có gì bí mật lắm! - Darphine bĩu môi.
- Vấn đề ở đó đó! - Jane xoay cây bút - Dì Amanda chưa cho phép ai động vào nó cả.
- Hả? Thế là cô dám tự ý động vào ư?
- Nếu cứ chờ lệnh từ trên xuống thì bao giờ tôi mới được biết mình cần phải cứu mọi người khỏi cái gì chứ.
- Nhưng sao cô phải gấp gáp vậy?! Hay là... - Darphine cười đầy hàm ý - ... cô vội vàng để còn nhanh chóng tiến thêm bước nữa với hoàng tử?
Jane chỉ mỉm cười, xoay ghế quay lại bàn làm việc:
- Cô cứ nghĩ thế cũng chẳng sao cả!
Jane viết lên tờ giấy trắng trên mặt bàn những công thức cô vừa tìm ra sau khi lén lấy chiếc máy đo ra nghiên cứu. Thật ra thì đây chẳng biết là lần thứ bao nhiêu cô làm trái quy định như vậy rồi. Một người vốn sống tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc như cô, rốt cuộc cũng bị thời gian bào mòn đi cả ý thức. Cô đã làm mọi chuyện có thể để tìm Thor trong những năm này. Cô tin rằng một giây thôi cũng có thể tạo nên bước ngoặt lớn nên từ bao giờ cô đã để nhưng tham vọng "nhỏ nhen" của mình chiến thắng cả nữ tiến sĩ nghiêm túc của Trái Đất trước đây. Chỉ có điều cô không nói với ai cả. Còn hôm nay là ngoại lệ. Cô đang thấy rất hào hứng và muốn làm gì đó điên rồ để phân tán sự hào hứng của mình.
- Tôi đi lấy nước nhé Jane! - Darphine nói với Jane trước khi rời khỏi phòng.
- OK! - Jane đáp với theo cô nàng.
Cô đã sắp sẵn trong đầu những vấn đề cần phải nói hết cùng Thor ngày hôm nay rồi. Quả thực cô không thể đợi được tới lúc trở về hoàng cung nữa.
Thor - người mà Jane đang rất háo hức được gặp lại - cùng đội vệ binh sau khi gặp vợ chồng công chúa Amanda thì trở về hoàng cung để thảo luận lại vấn đề họ mới biết thêm được. Vấn đề "hành tinh song song" đã được phổ biến ở nhiều nơi trên Himderry. Cả vấn đề dòng thời gian cũng đã được đề cập đến. Giả thiết rằng hành tinh này sớm muộn cũng sẽ chịu ảnh hưởng của sự biến động dòng thời gian ấy. Khi đó, Jane là người ngoài hành tinh duy nhất sống ở đây có thể sẽ bị gặp nguy hiểm. Đây cũng là phần khiến Thor quan tâm nhất.
- Nếu hiểm nguy, không chỉ anh chồng đẹp trai kia mà cả hành tinh này sẽ đều không trụ lại được. Chúng ta không thể bỏ mặc cô ấy! - Rocket suy luận.
- Việc quan trọng là ta phải thật sự biết chắc chắn khi nào chuyện đó xảy ra. - Nebula nói - Chúng ta cũng không thể ở mãi nơi này được. Chúng ta còn phải tìm chị gái của tôi nữa.
- Đúng thế! Nhưng bằng cách nào? - Quill hỏi.
- Tôi sẽ nói chuyện với Jane. Cô ấy sẽ cho chúng ta biết ít nhiều về việc này. - Thor bất ngờ lên tiếng.
- Wow! Hai người hết giận nhau rồi à? - Rocket ngạc nhiên.
- Tôi có bao giờ giận cô ấy đâu! - Thor cười vui vẻ, bước về phía hành lang, chờ mặt trời khuất núi.
Thời gian ngày hôm đó trôi qua lâu một cách bất thường. Cả Thor và Jane đều đếm từng giây đồng hồ một. Thật khó khăn khi bắt những người yêu nhau phải xa nhau. Và càng khó khăn hơn khi họ gặp lại nhau nhưng lại không thể ở bên nhau nhiều hơn một chút.
Quill cũng tiến ra hành lang đứng cùng Thor. Anh hỏi:
- Jane và anh hẳn là có một câu chuyện rất đẹp phải không?
- Chắc cũng giống như Gamora và anh thôi! - Thor cười.
- Vấn đề là anh đã tìm được Jane. Còn tôi không biết phải đi tới đâu để tìm Gamora cả.
Thor nhìn Quill. Anh chàng tốt bụng này những tháng qua đã cho anh tá túc nhờ trên con tàu Milano. Anh ta cũng đang mải tìm kiếm người yêu nhưng vì chuyện bất bình mà hi sinh cả việc cá nhân để tới nơi này. Nhờ đó mà Thor mới có cơ hội gặp lại Jane.
Thor vỗ vỗ tay lên vai Quill:
- Yên tâm đi anh bạn! Tôi sẽ dùng nửa phần đời còn lại tìm kiếm cô ấy giúp anh. Anh xứng đáng có được hạnh phúc sau những chuyện tử tế đã làm cho tôi. Tôi sẽ tìm cách để rút ngắn lại thời gian chúng ta ở đây. Tôi sẽ cố hết sức để thuyết phục Jane.
Chiều hôm ấy cuối cùng cũng đến. Jane vui vẻ dọn đồ để trở về. Cô đã chuẩn bị mọi thứ để nói với Thor. Cô muốn một lần thành thật với anh vì cô sắp hết chịu nổi tất cả những chuyện này rồi.
Jane khóa cửa phòng rồi ra về. Nhưng vừa bước tới cầu thang, công chúa Amanda đã đứng đó dường như để chờ cô từ lâu. Jane vô cùng thắc mắc trước ánh mắt hoài nghi dán chặt vào gương mặt cô kia. Liệu có chuyện gì khiến công chúa như vậy được nhỉ?!
- Hãy theo dì, Jane! Dì muốn cháu xem cái này.
Jane thực sự rất muốn về rồi. Nhưng cô không thể bỏ công việc để mà đi "hẹn hò" như thế được. Như thế còn gì là mặt mũi của một vị cứu tinh nữa cơ chứ.
Jane đành nhẫn nại gật đầu rồi đi theo công chúa Amanda. Chẳng hiểu sao, cô cứ có dự cảm không lành nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top