Chương 13: Những nỗi hờn giận
"Just give me a reason, just a little bit's enough
Just a second we're not broken just bent, and we can learn to love again"
•Just give me a reason | P!nk & Nate Ruess•
----------------------------------------
Nữ hoàng có lời mời các vệ binh cùng tới dùng bữa tối với gia đình bà. Nhưng tình hình có vẻ không còn khả quan như trước nữa. Thor nhất quyết không muốn đi. Các vệ binh cũng không có ý định thuyết phục anh đi. Họ đều rất thông cảm cho tâm trạng của anh lúc này. Nhưng bản thân họ lại cũng không thể đi mấy người mà để thiếu một người được. Đúng là tiến thoái lưỡng nan.
Giữa lúc rối ren tìm cách giải quyết thì có người hầu báo với họ rằng vương phi tới đây và muốn gặp họ.
Thor đang choáng váng đầu óc vì cơn say, bỗng ngồi bật dậy sau khi nghe tin báo đó.
- Cô ta định làm trò gì thế chứ? - Rocket hỏi bằng giọng cằn nhằn.
- Dù sao chúng ta cũng cần phải biết nguyên nhân cô ấy từ Trái Đất mà tới được đây. - Nebula nói.
Quill suy nghĩ rồi dặn người hầu dẫn Jane vào.
Jane đã thay sang trang phục gọn gàng hơn. Cô theo người hầu vào bên trong. Vừa nhìn thấy các vệ binh, cô đã mau chóng đưa mắt kiếm tìm bóng dáng của Thor. Anh đang thả mình trên chiếc ghế tựa, đôi mắt đỏ ngầu vì say. Anh cũng đang nhìn cô. Cô bị cái nhìn đó làm cho có chút căng thẳng.
- Chào mọi người! Tôi tới đây... không phải với tư cách là vương phi của Himderry. Tôi chỉ muốn chúng ta có thể nói chuyện thật thoải mái như những người bạn với nhau.
Lại là một khoảng lặng. Jane cụp mắt xuống. Cô không biết nên bắt đầu từ đâu cả. Rồi cô quyết định không làm theo kế hoạch mà trước khi đi đã bày sẵn ra nữa.
Cô hít một hơi thật sâu rồi bước từng bước chậm chạp về phía Thor.
Cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Còn anh thì chưa từng rời mắt khỏi mọi trạng thái, mọi cử chỉ của cô. Nhìn hai người họ thật không khác nào một đứa trẻ đang mặc cảm vì lỗi lầm trước người lớn cả.
Thor ngồi gập người về phía trước. Hai tay anh xoa xoa vào chai rượu. Jane chỉ dám lén lút nhìn anh. Chữ nghĩa trong đầu cô cứ bay đi đâu mất. Nhưng không thể mãi im lặng thế này được. Jane quyết định sẽ nói chuyện một cách nghiêm túc với Thor.
- Tại sao anh/em lại ở đây?
Cô vừa mở lời thì nhận ra Thor cũng đồng thanh hỏi lại câu hỏi y hệt mình.
Cô đưa mắt nhìn anh. Anh cũng đang nhìn lại cô. Sao lại có thứ tình huống ngượng ngùng như này được nhỉ?!
- Sao anh/em lại trở thành như thế này?
Hai người lại tiếp tục trùng lặp cả nội dung lẫn thời gian đưa ra câu hỏi.
Thor rời khỏi ghế, đứng thẳng lên trước mặt Jane.Cô ngước mắt nhìn anh. Cô đang tiếp tục nghĩ sang vấn đề khác để hỏi.
- Anh / em dạo này thế nào rồi?
Một lần nữa, lại là sự trùng lặp ngẫu nhiên ấy. Trên gương mặt đầy râu ria của Thor nở một nụ cười đầy hàm ý. Ánh mắt anh vẫn chăm chú vào Jane. Còn cô dường như bị ánh mắt ấy, nụ cười ấy làm cho tâm trạng có gì đó rất khá lạ. Cô đột nhiên bật cười thành tiếng, tiếng cười mà cô gắng kìm nén từ nãy đến giờ. Thor cũng cười lớn.
- Nhìn hai người họ như hai đứa bị ngố vậy! - Rocket nhận xét.
Hai người vẫn nhìn nhau không rời mắt như thế. Họ rất muốn nói gì đó với nhau. Nhưng họ không biết phải nói gì cả. Có lẽ im lặng lúc này chính là đỉnh cao của mọi âm thanh mà họ có thể gửi gắm đến nhau. Còn ánh mắt sẽ thay thế cho mọi điều mà họ muốn nói. Đã bao lâu rồi họ không được gặp nhau. Vậy mà giờ lại ngượng ngùng như người dưng lần đầu gặp gỡ vậy.
Thor bước đến gần Jane hơn. Cô thầm đoán anh đang muốn làm gì tiếp theo. Đột nhiên, anh khẽ nắm lấy bàn tay cô, hất mặt về phía bàn nước trong phòng:
- Chúng ta qua đó ngồi nhé!
Cô chỉ biết gật đầu. Bàn tay được anh nắm còn đang run rẩy. Chỉ là nắm tay thôi mà cảm giác giống như trái tim cô cũng đang bị nắm giữ mất rồi.
Anh đẩy ghế ra để cô ngồi xuống. Anh cũng đặt người xuống chiếc ghế ngay bên cạnh cô. Họ đang ở rất gần bên nhau rồi. Điều mà cả hai người đều tưởng như sẽ không bao giờ xảy ra được.
- Trong phòng đâu chỉ có mình họ đúng không? - Rocket hỏi.
- Đằng nào chúng ta cũng cần nói chuyện với cô ấy mà. - Quill đáp lời. Anh hoàn toàn thấu hiểu hoàn cảnh này của Thor và Jane.
Sau khi đã yên vị rồi, Jane mới lên tiếng:
- Nói em biết đi Thor! Anh đã gặp phải những chuyện gì vậy?
- Trông anh giống gặp phải chuyện gì sao? - Thor bật cười - Ngày nào mà anh chẳng gặp chuyện chứ!
Cô bất giác níu lấy cánh tay anh, cố gặng hỏi:
- Không! Phải là chuyện vượt quá sức chịu đựng của anh. Anh mới trở nên thế này...
- Thế này là sao? Nhìn anh không ổn à?
- Mắt anh bị làm sao thế? Ai đã khiến anh ra nông nỗi này vậy?
- Em không thấy nó rất đặc biệt à? Anh thích sự khác biệt của nó lắm đấy!
- Thor! - Jane gắt lên.
- Sao? Không giống gã tồi từng bị em "đá" hồi trước à?! À! Còn chẳng đẹp trai bằng anh chồng bây giờ của em nữa...
- Anh làm sao vậy Thor? Em đang hỏi chuyện rất nghiêm túc mà! - Jane khẽ hất tay Thor ra.
- Anh có không nghiêm túc à? Chiến đấu là chuyện thường nhật của anh, có bị thương hay bị thay đổi về ngoại hình vì mấy thứ lời nguyền của phù thủy xấu xa cũng đâu có gì là lạ chứ?!
- Vì Chúa! Gã phù thủy nào lại nguyền rủa anh ta thành con heo như thế chứ! - Rocket vỗ trán.
- Doctor Strange? - Drax hỏi.
- Tôi thích Doctor Strange! - Mantis khẽ vỗ tay.
- I am Groot. (Em cũng thế!)
Jane và Thor vẫn đang tranh luận không ngừng về vấn đề mà thật ra cũng không có cái tên gọi cụ thể.
- Em chỉ hỏi anh thôi! Còn em thì sao hả? Lí do em tới nơi này là gì? - Thor chuyển sang "chất vấn" lại Jane.
Jane rất băn khoăn không biết nên nói việc cô bị ung thư cho Thor hay không nữa. Anh chắc chắn sẽ lo lắng cho cô. Cả việc Mjolnir có người chủ mới. Nhìn anh bây giờ, có lẽ sẽ cảm thấy suy sụp khi biết mình không còn là người duy nhất xứng đáng.
- Bởi vì em đã nghiên cứu ra "phản vật chất" - Jane quyết định đợi tình huống thích hợp rồi sẽ nói chuyện kia. Cô quay sang nhìn đội vệ binh, ra ý cũng muốn nói chuyện này với họ.
- Đó là thứ vật chất dạng gương sẽ phản chiếu một hành tinh nào đó và tạo thành một hành tinh mới ngược chiều với hành tinh gốc. Himderry này chính là hình ảnh phản chiếu của Trái Đất. - Cô giải thích.
- Ôi trời! Lại còn có thứ đó sao? - Rocket cảm thán.
- Vậy tại sao chúng ta có thể di chuyển tới đây như di chuyển chỉ trong một vũ trụ như vậy? - Nebula hỏi lại.
- Đó cũng là điều tôi đã tìm hiểm trong những năm vừa qua. - Jane đứng dậy, lấy ra trong túi một thiết bị, chiếu lên hình ảnh của vũ trụ với những đốm xanh và đỏ khác nhau - Trong vũ trụ này... những hành tinh thật được tạo thành từ thiên thạch và chúng đan xen với những hành tinh ảo là hình ảnh phản chiếu của một hành tinh thật.
Các vệ binh tiến đến gần hình ảnh phát ra từ thiết bị để nhìn rõ hơn.
- Những chấm xanh là hành tinh ảo. Màu đỏ là hành tinh thật. Chúng đều cân bằng với nhau.
- Như vậy có khác nào "vũ trụ song song"? - Quill hỏi
- Đúng! Nhưng không phải "vũ trụ song song" mà là những "hành tinh song song". Tất cả đều chỉ ở trong một vũ trụ duy nhất mà thôi.
- Còn vậy nữa à? - Quill hỏi.
- Chỉ có điều, dòng thời gian ở hành tinh ảo liên tục biến đổi chứ không cố định như hành tinh thật. - Jane tiếp tục.
Quill bước lại gần cô hơn để hỏi. Bỗng dưng một bàn tay hơi kéo Jane lại đằng sau. Cô cảm nhận được lưng mình đụng phải thứ gì đó êm êm. Ngoái nhìn lại, Thor đang đứng sau cô từ lúc nào. Anh chỉ đăm đăm nhìn cô mà không nói gì cả. Còn cô thì tủm tỉm cười, cố nén lại để tiếp tục giảng giải.
- Tôi bị xuyên qua phản vật chất và tới nơi này vào bảy năm trước trong lúc đang làm nghiên cứu. Sau đó tôi mới biết về vấn đề "hành tinh song song" này khi tiếp tục nghiên cứu về thiên văn ở đây.
- Vậy hóa ra cô là một nhà thiên văn học à? - Rocket hỏi.
- Phải! - Jane thừa nhận.
- Vậy mà nghe anh ta kể tôi còn tưởng cô là một nhân viên văn phòng thích chơi trò mạo hiểm cơ - Rocket chỉ vào Thor.
Jane quay lại nhìn anh bằng ánh mắt thắc mắc.
- Anh có làm gì đâu! - Đáp lại cô là một giọng điệu thật dễ khiến người ta mủi lòng.
Cô không "truy cứu" chuyện này nữa.
- Về vấn đề thời gian trên hành tinh ảo, vì sao tôi nói nó luôn biến động bất thường. - Cô lại hỏi Thor - Anh nhớ vụ Dark Elves đã xuống Trái Đất chứ?
- Ummm... Tất nhiên là nhớ rồi! - Anh cười cợt nhả. Chắc vẫn đang bị hơi men làm ảnh hưởng đến tác phong.
- Khi đó là 2013. Tôi bị Aether kí sinh trong cơ thể và được Thor đưa tới Asgard để lấy ra. Sau khi trở về thì chúng tôi phải chiến đấu với Dark Elves. Nhưng điều trùng hợp là 4000 năm trước, Dark Elves cũng từng đến Himderry rồi thua cuộc trở về.
- Bọn chúng cũng từng tới đây sao? - Nebula hỏi.
- Đúng thế! Nhưng vấn đề là... sau khi nghiên cứu một thời gian thì tôi phát hiện ra rằng... sự kiện Dark Elves đến Trái Đất đó trùng khớp với sự kiện 4000 năm trước của Himderry.
- Wow! - Các vệ binh cùng thốt lên.
- Em nói thật sao? - Thor lặng im nãy giờ cuối cùng cũng chịu lên tiếng.
- Phải! - Jane gật đầu khẳng định.
- Vậy là chúng ta hiểu rằng đây là tương lai của Trái Đất sao? - Rocket hỏi.
- Không! Hành tinh ảo không nhất thiết giống 100% hành tinh thật. Nhưng có thể thấy nơi này đã có sự biến động thời gian trước Trái Đất là hành tinh gốc của nó 4000 năm.
- Phát hiện của cô thật sự rất có ích đấy cô nàng xinh đẹp! - Rocket khen ngợi.
- Chúng tôi vẫn đang tiếp tục tìm hiểu về vấn đề này. - Jane nói.
Cô quay lại với Thor:
- Em đã nói chuyện của em rồi! Đến lượt anh đó!
Thor nhìn cô chăm chú. Ở khoảng cách gần như vậy, anh thấy cô thật là xinh đẹp. Kẻ say thường hay nhìn ra sự thật nhanh hơn là những người tỉnh táo. Chính vì thế nên anh cũng biết những gì cô nói mới chỉ là một nửa sự thật thôi. Dù bất cứ lí do gì đi nữa thì điều đó cũng chứng tỏ cô chưa tin tưởng anh. Còn anh cũng không muốn cô thương hại anh chút nào cả.
- Anh mất tất cả họ rồi. Mẹ, cha, Loki... họ đều đã bị kẻ xấu giết hại... ngay trước mắt anh. - Anh chỉ tóm gọn lại như vậy.
- Chúng rất mạnh. - Jane nắm lấy cánh tay Thor.
- Là anh quá yếu! - Thor ngồi phịch xuống ghế. Anh lại thấy khó chịu khi nhớ về cái chết của từng người thân trong gia đình mà anh không thể làm gì để ngăn chặn.
- Không! Anh không hề yếu! - Jane ngồi xuống cạnh Thor, đặt tay lên vai anh - Nếu yếu anh đã chết rồi, không thể sống đến bây giờ được.
- Một kẻ được mệnh danh là người hùng mà không thể cứu được chính gia đình mình thì chỉ là một tên phế vật. - Anh nhăn nhó nói trong hồi tưởng đầy tuyệt vọng.
- Thor! Mỗi một người sinh ra trên cuộc đời này đều phải tự biết ý thức về sự sống của mình. Ta phải là người làm chủ sự sống của mình, không thể chờ người khác cứu được. Họ đều dũng cảm để đối mặt với cái chết nhưng họ lại không đủ khả năng để chiến thắng cái chết. Anh không thể cứ mãi trách mình như thế.
- Chính vì không ai có đủ khả năng chiến thắng cái chết nên mới cần những người như anh để giúp đỡ và bảo vệ họ.
- Anh à! Anh đã bảo vệ Cửu giới được bình yên suốt nghìn năm rồi còn gì. Không có điều gì là mãi mãi được cả.
- Thứ duy nhất bất biến trên đời này chính là sự thay đổi. - Rocket thêm vào. Hắn chỉ vào Thor - Chính anh ta nói vậy lúc trình bày về việc chia tay cô mà!
Thor lại cúi gằm mặt xuống. Jane tiếp tục khuyên giải anh:
- Anh đã cố gắng hết sức rồi! Nếu như anh thực sự là một kẻ thiếu trách nhiệm thì anh đã không tiếp tục sống để bảo vệ những người dân trên hành tinh của mình.
- Anh cũng không bảo vệ được họ. Anh chẳng làm được gì cả! - Hai tay Thor ôm lấy đầu. Cho dù đã chiến thắng Thanos nhưng anh vẫn không cam tâm chuyện này một chút nào hết. Anh vẫn cứ cảm thấy khó khăn mỗi lần nhắc về nó.
- Thor! Anh phải nghe em! - Jane nói.
- Tại sao chứ? Bằng cách nào chứ?
- Anh còn phải sống tiếp cả phần của họ nếu như anh thấy ân hận mà. Đừng biến cái chết của họ trở thành vô nghĩa.
- Em không hiểu được đâu!
- Không! Em hiểu mà! Bởi vì hiểu nên em mới khuyên nhủ anh như này.
- Để làm gì chứ? - Thor đột nhiên đứng bật dậy nói lớn - Với tư cách gì chứ?
Jane nhíu mày lại. Cô cũng đứng lên, mặt đối mặt với Thor:
- Anh đang đòi một tư cách để nói chuyện với anh sao?
- Đúng thế! Tại sao anh phải nghe em? Tại sao anh phải công nhận em đúng khi em vốn đâu có nói ra hết sự thật với anh?!
- Tại sao lại không thật? Những gì em nói nãy giờ đều là thật mà!
- Cái anh muốn biết không phải là hành tinh này hay vũ trụ này như thế nào. Mà là em như thế nào! Anh đã nói anh mất hết tất cả những người thân trong gia đình rồi. Em còn không chịu hiểu lúc này anh chỉ còn mỗi em thôi à?!
- Nếu còn mỗi em, tại sao anh lại đòi em phải dùng tư cách nào đó để nói chuyện với anh?! - Jane cảm thấy bức xúc vì những lời khó nghe đó. Cô cảm thấy mình đang bị xúc phạm danh dự. Vậy thì chẳng cần giải thích gì với anh nữa cả.
Jane tức giận quay lưng bỏ đi. Rồi cô khựng lại một lát:
- Bữa tối nay có rượu thượng hạng của Himderry đấy. Anh đừng có mà tới làm phá không khí vui vẻ của bọn em.
Sau khi Jane đi khuất rồi, Rocket mới lại gần hỏi Thor:
- Anh làm trò gì thế hả? Hai người đang nói chuyện bình thường mà.
- Cô ấy đang sống rất tốt. Tôi thực sự không nên can thiệp vào khiến cô ấy phân tâm. - Thor buồn rầu trả lời.
- Mấy người yêu nhau phức tạp thế hả? - Rocket hỏi.
- Tôi có thể xem giúp anh tình cảm của cô ấy. - Mantis gợi ý.
- Không có kết quả đâu! Cho dù thế nào đi chăng nữa, tôi và cô ấy cũng đều không có kết quả. - Thor đáp lại.
- Chuyện này không trách anh được! - Quill vỗ vỗ vai Thor - Nếu tôi thấy Gamora đang có một cuộc sống tốt hơn, nhất định tôi cũng sẽ làm như vậy.
- Cô ấy không muốn anh cùng ăn bữa tối nay đâu. - Drax thản nhiên nói.
- Vậy anh có đi không? - Nebula hỏi
- Đi chứ! - Thor quả quyết đứng dậy. - Để tôi xem rượu thượng hạng của Himderry ngon như thế nào!
Vậy là các vệ binh cùng chuẩn bị rồi lục tục rời khỏi căn phòng để đến dự bữa tối cùng gia đình nữ hoàng.
Khi họ tới phòng ăn, ngay cả người từng đứng đầu một hành tinh như Thor cũng phải choáng ngợp bởi sự lộng lẫy của nó. Có khá nhiều người trong phòng, đều diện những trang phục lộng lẫy và phô trương nhất. Đó là "gia đình" của nữ hoàng Serafina, bao gồm cả các anh em, các cháu của bà.
Nhìn thấy đội Guardians tới, nữ hoàng đứng lên chào:
- Các bạn thân mến! Hãy ngồi xuống thưởng tiệc cùng chúng ta nào!
Các vệ binh được người hầu hướng dẫn vào chỗ ngồi.
Thor đưa mắt nhìn thấy Jane đang ngồi ở phía đối diện với mình. Cô lại quay lại với kiểu đồ lòe loẹt như lúc mới gặp mặt. Có điều so với tất cả những người quen của nữ hoàng đang ngồi trong căn phòng này, trang phục của Jane có lẽ là giản dị và dễ nhìn nhất rồi.
Jane cũng đang chằm chằm nhìn về phía Thor. Cô ném sang cho anh một nụ cười khinh bỉ. Còn anh cũng hơi nhếch mép đáp trả cô.
Nữ hoàng vẫn đứng và giới thiệu:
- Mọi người! Đây là những vệ binh dải ngân hà, những người bạn của chúng ta, những người đem tin tới để chúng ta tránh được kẻ thù với mưu đồ không tốt. Ta sẽ đối xử với họ như những người thân thiết nhất và hãy nâng ly vì họ nào!
Mọi người đều vui vẻ hướng về các vệ binh để nâng ly. Các vệ binh cũng đáp lại cho phải phép.
Tiếp theo đó, một người phụ nữ với nét mặt hao hao giống nữ hoàng cũng đứng dậy và hướng về họ mà nói:
- Chào mọi người! Ta là Amanda, em gái của nữ hoàng. Ta đang phụ trách ngành thiên văn của hành tinh này. Mặc dù biết rằng trong vũ trụ có vô vàn hành tinh khác nhau nhưng ta chưa bao giờ được trực tiếp đặt chân tới cả. Mọi người đều đã chu du giữa các vì sao, có thể chia sẻ một vài điều cho ta không?
Rocket nhiệt tình đứng lên tiếp lời ngay lập tức:
- Có gì đâu. Chúng tôi đi qua rất nhiều hành tinh. Có nơi rất sa hoa như hành tinh này. Nhưng cũng nhiều nơi còn hoang sơ và chưa có dấu hiệu của các loài động vật cao cấp. Nói chung cũng nhiều thứ lắm!
Một anh chàng thiếu niên ngồi bên công chúa Amanda lên tiếng hỏi:
- Vậy mọi người đã bao giờ chứng kiến "Chiến tranh giữa các vì sao" chưa?
- Timmy! Sao lại hỏi thế chứ?! - Một người đàn ông mang bộ mặt nghiêm nghị nhắc nhở cậu bé.
- Nhưng bác Uric, sách lịch sử đều viết về nó mà! Tại sao cháu lại không thể hỏi? - Timmy tranh luận.
Cô gái trông đầy sức hút ngồi bên cạnh Uric trả lời hộ:
- Vì chúng ta không nên can thiệp hay gây ra chiến tranh và không nên nhắc về chiến tranh trước mặt người khác. Người chưa từng trải thì sẽ tò mò và dễ phạm phải việc tạo ra chiến tranh. Còn người từng trải sẽ vì kí ức không vui mà đau khổ, dằn vặt. Phải không chú? - Cô cười tươi với tể tướng Uric.
- Rõ ràng chị cũng nhắc đến đó mà, Emma! - Timmy bĩu môi.
- Được rồi! Sao con cứ phải cãi nhau với em hoài vậy nhỉ?! - Người phụ nữ có vẻ là mẹ của Emma nhắc con gái.
Người đàn ông lớn tuổi thứ hai trong căn phòng với bộ đồ sặc sỡ chỉ ngồi cười khà khà:
- Em cứ kệ chúng nó đi, Anna. Lũ trẻ phải tranh luận nhiều thì mới trưởng thành được.
- Giá như anh cứ luôn dễ chịu như này, anh Brandon ạ! - Công chúa Amanda nói.
Hoàng tử Brandon chỉ tiếp tục cười rồi nâng ly hướng về phía người em gái.
- Đúng là một gia đình kỳ quặc! - Rocket nói thầm.
- Vui thật đấy! - Mantis cười có vẻ khoái trí lắm.
Trong không khí cười nói ấy, chỉ có hai người vẫn lặng im len lén nhìn về phía đối phương. Lúc này, họ đều đang suy nghĩ những chuyện khác nhau nhưng thực ra đều là về người còn lại. Thor phải thừa nhận, anh không thích cái cách gã đẹp trai kia cứ liên tục hỏi han Jane, lấy đồ ăn cho cô, rót rượu cho cô... ngay trước mắt anh như vậy. Anh càng ghét nhìn Jane cứ mỉm cười rồi trò chuyện thật dịu dàng, lễ phép với hắn. Anh chỉ ước gì mình có thể dạy cho hắn một bài học ngay và luôn. Nhưng Jane sẽ ghét anh mất. Vốn dĩ cô đã bị anh chọc cho nổi đóa lên rồi. Anh không muốn mình bị cô chửi mắng thậm tệ trong khi cái gã trắng trẻo kia thì được nâng niu như thủy tinh vậy.
Jane nhìn ánh mắt thẫn thờ của Thor. Cô không biết cụ thể anh đang nghĩ gì nhưng khẳng định là toàn chuyện linh tinh rồi. Từ lúc trở về từ phòng nghỉ của đội Guardians, cô đã suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ trong lúc nóng giận, cô đã bỏ qua chi tiết nào đó. Người đàn ông năm nào dù mất đi quyền xứng đáng với cây búa thần cũng vẫn lấy về cuốn sổ nghiên cứu cho cô để an ủi cô, người vội vã tìm kiếm cô ngay khi cô bị Aether làm cho biến mất, người lo cho cô từ việc bị gió đêm thổi lạnh hay mưa lớn làm ướt người... làm sao có thể lớn tiếng nói những lời xúc phạm cô được chứ. Nhất định anh đang ôm nỗi khổ riêng mình mà nhất định không cho cô biết. Thứ anh mất đi không chỉ là gia đình mà còn nhiều hơn thế nữa. Chưa bao giờ cô thấy nét mặt anh buồn và đau khổ đến xót xa như vậy. Nếu như lúc này đang là 10 năm trước, cô nhất định sẽ chạy đến ôm anh thật chặt để anh biết rằng, chỉ cần còn sống một phút nào thì cô sẽ dành trọn phút đó để yêu anh.
Mải mê suy nghĩ, cô không nghe được tiếng nữ hoàng gọi. Draco phải lay lay cánh tay cô mới giật mình quay lại.
- Ờ...
- Con sao vậy Jane? Hôm nay mệt lắm à? - Nữ hoàng lo lắng hỏi.
- À... Con không sao thật mà! - Jane ngập ngừng nói.
- Cháu dâu! Nếu có chuyện gì phải ngay lập tức khám bệnh đi đó! - Hoàng tử Brandon nhắc nhở.
- Cả Himderry này, xem ra chỉ có Jane mới khiến anh cả không thể nào dám tỏ thái độ khó ưa thôi! - Công chúa Amanda tiếp tục chọc.
- Gì chứ! - Hoàng tử Brandon lại cười hì hì - Cháu dâu tài giỏi lại ngoan ngoãn như vậy, ai mà nổi nóng cho được.
- Chứ không phải cha bị em ấy dạy cho một bài học vì tính cách thất thường, mắng mỏ người hầu, đổ lỗi vớ vẩn, làm hỏng lễ hội bảy năm trước à? - Công chúa Emma cố ý nhắc lại "kỉ niệm" đó.
- Nếu là bảy năm về trước, e là làm gì có ai dám khiến cho anh Brandon mếch lòng cơ chứ! - Hoàng thân Riven lên tiếng thêm vào.
- Này này mấy người... Lại nhắc lại nó rồi! - Brandon nhăn nhó hờn dỗi.
Vương phi Anna phải vỗ về dỗ dành ông mãi mới chịu thôi.
Jane nghe mọi người nói về mình, chỉ âm thầm mỉm cười. Thế mà người không bao giờ cô ngờ đến nhất lại là người mắng mỏ cô. Cô nhìn Thor lén nguýt một cái. Nhưng Thor nhanh chóng nhận ra được cái nguýt đó. Anh chỉ làm mặt khinh khỉnh lại với cô. Nhìn không khác nào hai đứa trẻ đang giận dỗi nhau mà cố tỏ ra mình đẳng cấp hơn đứa còn lại.
Các vệ binh ngồi nghe câu chuyện của mấy vị hoàng tộc này. Rocket đánh giá:
- Cô nàng ghệ cũ này có vẻ cũng khá là ghê gớm!
- Không bằng Gamora được! - Quill nói.
- Anh nói xấu chị ấy à? - Nebula hỏi.
- I am Groot! (Vậy là không được!)
Bất chợt, hoàng tử Brandon hỏi Draco:
- Phải rồi! Cháu trai! Khi nào hai đứa mới định có người thừa kế thế? Hai đứa cưới cũng ba năm rồi đó.
Mọi người cũng im lặng bất thường sau câi hỏi đó.
Đội Guardians bất giác quay sang nhìn Thor. Hình như anh vừa mới bỏ một muỗng đồ ăn ngập miệng, còn đang nhai dở, mắt đã dán vào gương mặt cứng ngắc của Jane rồi.
Jane đưa mắt nhìn Draco. Draco cũng nhìn cô một lát rồi trả lời:
- Chúng cháu đang có kế hoạch rồi. Bác đừng lo!
- Sao lại không lo được! Đây là vấn đề thừa tự của huyết thống hoàng gia mà. - Công chúa Amanda cũng lên tiếng.
- Dì! Dì cũng thấy việc ở khu thí nghiệm đâu có ít. - Jane nói với công chúa.
- Việc không ít chẳng lẽ cháu muốn làm cả đời sao được, Jane?! - Vương phi Anna nói.
- Chúng cháu đều có kế hoạch rồi mà! - Draco tiếp tục giải thích - Mọi người đừng lo!
Còn Jane thực sự lo muốn chết rồi. Ông bác Brandon đúng là chỉ thích khoa trương mà chẳng bao giờ biết giữ ý cả. Sao có thể lựa đúng lúc này mà nói chuyện đó cơ chứ. Nhìn Thor như sắp muốn xé xác cô ra luôn rồi. Jane lại càng thấy mình ngu ngốc làm sao khi ban chiều không giải thích ngay mọi chuyện với Thor. Nhưng giải thích để làm gì?! Cô còn xứng đáng để được giải thích sao?!
Một cánh tay choàng qua ôm lấy vai cô. Ngay sau đó là một nụ hôn ấm áp đặt lên má khiến Jane rùng mình. Draco ôm chặt lấy cô, dõng dạc nói với mọi người:
- Jane và cháu đã bàn bạc vấn đề này rồi. Hi vọng mọi người đừng tạo thêm áp lực cho vợ cháu nữa. Những năm qua, cô ấy đã chứng tỏ năng lực thực sự của một vị cứu tinh. Và cũng là một người vợ xứng đáng có được sự tôn trọng.
Anh vừa nói, vừa nhìn cô bằng ánh mắt đong đầy yêu thương và sự chân thành. Dường như anh cũng là đang chớp lấy cơ hội này để khẳng định tình cảm của mình. Còn Jane chỉ biết trao lại cho anh một cái nhìn thắc mắc nhưng không hề né tránh. Nhưng người ngoài cuộc thì đều cho rằng họ đang trao đổi tình cảm với đối phương qua cử chỉ. Họ chỉ thấy một màu lãng mạn.
Rocket đẩy đẩy vai Quill. Hắn chỉ sang phía Thor. Quill ngay tức thì vội dùng sức giằng tay Thor ra khỏi con dao nhỏ trên bàn ăn.
- Kiềm chế đi anh bạn! - Quill nói qua kẽ răng.
- Hắn cố tình! - Thor gầm gừ.
- Nhưng đó là chồng cô ấy mà. - Quill nói.
Thor quay sang nhìn anh bằng đôi mắt đỏ ngầu.
- Này này! Không phải ở đây đâu nhé! - Quill rất cố gắng ngăn Thor lại.
- Chúng ta về đi! - Drax đề nghị.
- Không được! - Quill nói - Phải đợi hết bữa này đã.
Mấy người hoàng tộc lúc này chỉ ồ lên vui vẻ khi thấy cặp vợ chồng trẻ tình cảm nồng thắm như thế.
Jane chỉ nói nhỏ qua kẽ răng:
- Diễn đủ rồi đấy! Bỏ xuống đi!
Draco có vẻ còn rất lưu luyến. Hiếm khi mà anh có cơ hội được gần gũi với cô như thế. Khi chỉ có hai người lại càng không bao giờ. Nhưng rốt cuộc anh cũng phải thu tay về. Anh cũng rất sợ bị cô ghét bỏ.
Jane vội nhìn lại Thor. Cô không biết mình có nhìn nhầm không nữa. Nhưng cảm giác mắt anh như đang ngấn nước vậy. Cô tự thuyết phục mình là làm gì có chuyện đó. Nhưng rõ ràng nó thật rành rành như vậy mà. Anh còn đang cố kìm nén nó nữa. Anh đã không còn có thể che giấu được sự yếu đuối của bản thân rồi sao?!
Trái tim cô như bị cứa một nhát đau đớn vô cùng. Draco vừa giải nguy cho cô, cô không thể trách anh được. Nhưng anh lại vô tình làm tổn thương người cô yêu nhất. Cô trách bản thân mình mới là kẻ vô dụng, không tự bảo vệ được mình, lại còn làm liên lụy cả Thor. Anh khóc vì cô, hay vì lòng tự trọng của anh đều không quan trọng bằng việc anh đã tổn thương đến mức nào mà phải rơi nước mắt. Jane nhìn chỗ thức ăn trong sự ngán ngẩm và buông bỏ.
Bữa tối tiếp tục diễn ra, giữa hai dòng cảm xúc lẫn lộn và phức tạp.
Kết thúc bữa tối, mọi người lại trở về nơi nghỉ ngơi. Các vệ binh cũng được sắp xếp những phòng nghỉ riêng dành cho khách.
Trở về phòng của mình, Thor ra phía hành lang đứng ngắm khung cảnh đêm được ánh sáng huyền bí của hai mặt trăng chiếu rọi. Chủ yếu là anh mải suy nghĩ những chuyện hôm nay. Nhóm Guardians đều đã quyết định sẽ ở lại hành tinh này một thời gian vì có rất nhiều bí ẩn khiến họ không yên tâm. Họ muốn tìm hiểu tất cả những vấn đề ở nơi này, nhất là mấy lí thuyết của Jane nói.
Như vậy là anh sẽ có nhiều thời gian để gặp Jane hơn. Nó đồng nghĩa với việc trái tim này của anh sẽ bị tra tấn nhiều lần hơn nữa. Nhưng anh sẽ chấp nhận. Vì anh không thể bỏ mặc Jane một mình ở một nơi nhiều chuyện chưa minh bạch như này. Cũng bởi vì, dựa trên kinh nghiệm từ quãng thời gian sống của mình, từ khi đặt chân tới đây, anh đã sớm nhận ra: Himderry không chỉ có tình yêu và hòa bình.
Đôi mắt của một vị chiến binh ngàn năm đang dõi theo một bóng hình lướt qua trong đêm tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top