Chương 11: Vệ binh dải ngân hà

"Let's go crazy 'til we see the sun
I know we only met but let's pretend it's love
And never stop for anyone
Tonight let's get some and live while we're young"
•Live while we're young | One Direction•

------------------------------------------

7 năm sau...

Trên con tàu Milano bay giữa vũ trụ bao la, một đám người lố nhố đang tranh luận về vấn đề sẽ hạ cánh ở hành tinh nào tiếp theo. Bởi vì hai tên "đối thủ lĩnh" trên tàu vốn dĩ đã mâu thuẫn với nhau kể từ trước khi gặp nhau rồi. Ví dụ điển hình như vấn đề viên Reality Stone được cất giấu ở Knowhere, Thor thì cho rằng đó là sự lựa chọn khôn ngoan vì không thể để những viên Infinity Stones quá gần nhau còn Quill lại cho rằng nó thật sự ngu ngốc khi cất giấu viên đá quan trọng như vậy ở một nơi rất nhiều người sẽ nghĩ đến khi tìm kiếm của vật quý báu. Hay từ lần gặp đầu tiên, Quill đã tỏ ra đề phòng tên Asgard đẹp trai kia sẽ quyến rũ Gamora của anh. Rồi sau cuộc chiến với Thanos, hai người cũng có một màn "đối đầu căng thẳng" về việc ai là "lãnh đạo" của con tàu. Kể từ khi đó, các thành viên còn lại của đội Guardians đều vô cùng đau đầu với hai tên cố chấp này. Chỉ hận là mấy người họ hợp lại cũng không thể làm gì một trong hai người bọn hắn.

- Tôi nói anh nghe! Ngay trước mắt là Lucekandas rồi! Ở đó hai hôm tiếp nhiên liệu rồi đi là ổn cả. Chúng ta bay như vậy đã khá lâu rồi! - Thor nằng nặc đòi hạ cánh ở hành tinh ngay phía trước. Anh đã phát ngấy với chỗ đồ ăn ít ỏi trên con tàu. Cái bao tử cỡ lớn của anh không thể chịu đựng được lối ăn uống "đạm bạc" này nữa.

- Anh đang coi thường con tàu Milano này sao?! Nó có thể tiếp tục được tầm ba tháng nữa đấy chứ đừng nói là hai hôm. - Quill bực mình cãi lại.

Rocket chỉ biết bực bội bịt tai lại. Groot thì vẫn mải cắm cúi với máy chơi game. Nebula ngồi gác chân lên bàn phía trước, đeo tai nghe, không quan tâm tới họ nữa. Chỉ có Drax và cô nàng Mantis là chăm chú nhìn họ cãi cọ nhưng không đưa ra ý kiến gì cả, mỗi người theo đuổi một ý tưởng thú vị về cái kết cho cuộc tranh luận này.

- Anh đang đi nhờ trên tàu của tôi đấy! Đừng có liên tục ra lệnh cho tôi! - Quill bực bội.

- Rõ ràng bay nhiều như thế sẽ không ổn mà! - Thor cãi lại - Tàu của anh có thể không sao nhưng đồ ăn thì rất sao rồi đó!

- Ăn như anh thì bao nhiêu đồ mới đủ cho được chứ?!

Thor xoa xoa cái bụng phệ cố nói thêm:

- Làm như mỗi tôi ăn ấy à?! Mà tiện chỗ đó đang gần đây thì hạ cánh cũng đâu có sao chứ?!

Quill đương nhiên biết có hành tinh gần đây để hạ cánh. Chỉ là anh đang rất nóng lòng muốn tìm kiếm Gamora. Họ đã đi khá xa trong nhiều tháng rồi nhưng vẫn chẳng có tin tức gì của cô cả. Anh không biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Tại sao cô lại bỏ đi? Cô đi để làm gì? Cô giờ đang ra sao rồi? Hàng loạt khúc mắc cứ bủa vây lấy tâm trí anh. Sự nhẫn nại thì ngày càng giảm mà sự sốt ruột cứ lúc một tăng. Anh thấy mình như muốn điên rồi.

- Anh đang cố gắng tìm cô ấy phải không? - Thor hỏi Quill, dường như hiếm hoi lắm anh mới hỏi han một câu thật thấu hiểu.

- Liên quan gì đến anh đâu chứ! - Quill nóng nảy đáp.

- Tại sao anh không cho rằng đó là một lời chia tay gián tiếp?

- Cô ấy còn chẳng biết rõ về tôi mà! Sao chia tay được?! - Quill nói - Anh quên rằng cô ấy đến từ năm 2014 sao?

- Nhưng lẽ ra cô ấy chỉ quen mỗi anh thôi mà lại không lựa chọn anh để dựa dẫm. - Thor gợi ý.

- Cô ấy không phải người cần dựa dẫm! - Quill phản bác - Nhưng anh nói đúng một nửa, tôi là người cô ấy quen biết nhất.

- Vậy là cô ấy không tin anh! - Thor nhận xét.

- Tại sao lại không tin tôi chứ?

- Vì cái mặt anh không đáng tin chút nào hết.

- Tại sao mặt tôi không đáng tin?! Có cái bộ mặt đầy lông lá của anh mới không đáng tin ấy!

- Nhưng cô ấy đâu cần tin tôi!

- Vậy thì bạn gái cũ của anh không tin anh!

Cuộc cãi vã đột nhiên lại chìm vào im lặng. Quill biết mình lại động vào chuyện không nên rồi. Anh cũng là đang bị bức xúc quá vì Gamora thôi.

Còn Thor, lại một lần nữa, gương mặt tức tối cùng những lời chì chiết của Jane lại hiện lên trong đầu anh. Những lời mắng mỏ ngày ấy như từng cái tát đau đớn vào mặt anh vậy. Cô hẳn nhiên không thể biết chuyện anh vẫn hằng đêm lén xuống Midgard để ngắm nhìn cô trong phòng nghiên cứu từ xa. Ngày nào anh cũng tới chỗ Heimdall để hỏi chuyện về cô. Anh đã rất đau lòng khi biết cô khóc lóc, buồn bã. Anh cũng rất hạnh phúc khi biết cô vui cười trước những thành quả mới. Thậm chí anh còn sôi sục máu ghen tuông khi biết cô đi hẹn hò với mấy tay trí thức văn phòng yếu ớt.

Thế rồi chuyện gì đến cũng phải đến, họ chia tay nhau. Ban đầu anh chịu đựng tất cả những lời mắng nhiếc từ cô. Anh rất muốn giải thích cho cô hiểu. Nhưng rồi chính anh lại nghĩ rằng đây sẽ là giải pháp tốt nhất cho cả hai người. Đó cũng là cách để người con gái anh yêu thương nhất trên đời tránh xa khỏi cuộc sống đầy rẫy hiểm nguy của anh. Anh chấp nhận để cô hiểu lầm mình là kẻ tồi tệ còn hơn cố gắng níu kéo mối tình khó lòng có kết quả tốt đẹp này.

Kể từ khi chia tay cô, anh tập trung vào sự nghiệp kế nhiệm ngai vàng của bản thân. Anh đi khắp nơi chiến đấu với những kẻ ác để bảo vệ Cửu giới. Không may Ragnarok và Thanos xảy đến, biến anh thành một kẻ thất bại và đau khổ. Anh đã mất đi rất nhiều thứ. Người thân, bạn bè, dân tộc... đều không còn. Anh chìm đắm trong đau khổ. Anh chuốc say bản thân với hàng thùng rượu và hàng két bia. Anh chẳng còn màng chuyện gì trên đời này nữa. Anh trừng phạt bản thân mình vì cho rằng mình chẳng xứng đáng với điều gì cả.

Cho tới khi cùng các Avengers chiến thắng Thanos và đội quân của hắn, anh mới có thể thả lỏng bản thân để suy nghĩ về nhiều thứ. Nhưng vốn dĩ anh chẳng thấy còn gì để nghĩ về nữa cả thì Quill lại vô tình nhắc tới Jane.

Thor dường như đã quên mất cô bằng cách luôn cố gắng quên đi cô. Năm 2018, anh biết rằng cô bị biến mất cùng với các đồng nghiệp rồi. Anh đã rất kiềm chế bản thân để không bộc lộ sự đau khổ của mình. Khi du hành thời gian, trở lại Asgard năm 2013, anh cũng không dám đối diện với cô nữa. Anh sợ cô sẽ khinh thường anh. Anh sợ cảm giác bị khinh bỉ từ chính người yêu mình đó. Anh cũng rất sợ sẽ làm cô lo lắng và lại tiếp tục lao vào hiểm nguy mà anh đem lại. Tới khi chiến thắng rồi, anh chỉ nghĩ đơn giản là Jane cũng đã được trở lại. Anh không muốn tìm cô nữa mà sẽ đi thật xa để sống cuộc sống của chính mình. Anh không thể khiến một cô gái với tuổi đời ngắn ngủi mà cứ phải dành hết tuổi trẻ chỉ để chờ đợi anh. Bản thân anh cũng cần phải hiểu chính mình hơn nữa, mà để khám phá được giới hạn của mình thì Midgard là không đủ đối với anh.

Nhưng giờ lại có người nói anh không đáng để cô tin tưởng. Vậy mà anh lại cảm thấy mình không có quyền tức giận chút nào cả. Phải! Anh không đáng tin chút nào cả. Rốt cuộc thì anh có bảo vệ được ai đâu. Ngay cả cô cũng biến mất. Ngay cả cô cũng không tới tìm anh khi chiến thắng tới.

Có điều không hiểu sao, cứ nhắc đến cô là anh lại thấy nhớ vô cùng. 10 năm rồi anh không gặp được cô. Anh vẫn luôn cất giữ trong lòng những kỉ niệm của hai người. Anh hiểu là chuyện tình này khó lòng cứu vãn rồi. Chỉ là người ta có thể xa nhau về khoảng cách chứ yêu nhau thì không có thời gian nào quy định giới hạn cả. Anh chẳng biết mình nên làm gì để cô không còn xuất hiện trong trái tim anh và cứ khiến nó liên tục thao thức, bồn chồn.

Quill nhìn ra phần nào đó tâm trạng của Thor. Anh hạ giọng xuống:

- Xin lỗi nhé! Tôi không cố ý làm vậy!

- Không sao cả! Tôi với cô ấy chia tay lâu rồi. Chúng tôi cũng không thể ở bên nhau được.

Rocket chen vào câu chuyện giữa hai người họ:

- Có điều tôi phải thừa nhận là anh có cô bạn gái xinh đẹp thật đấy, Thor. Đẹp hơn bất cứ nữ hoàng trên bất cứ hành tinh nào mà tôi từng đi qua.

Thor bật cười ha hả. Một tay khẽ vuốt chòm râu xồm xoàm. Anh vênh mặt nói:

- Tất nhiên rồi! Ghệ cũ của tôi sao có thể là dạng tầm thường được.

- Thế cô ấy liệu có được làm nữ hoàng không? - Rocket hỏi tiếp.

Thor nghe câu hỏi đó, nụ cười dần thu lại. Anh không biết. Làm sao anh biết được chứ. Nhưng anh muốn thế không? Có chứ! 10 năm rồi anh cũng đã quên được cô đâu. 10 năm rồi cũng đã có ai đó khiến anh rung động mạnh mẽ như cảm giác đối với cô đâu. Trong lòng anh, Jane luôn là cô gái tuyệt vời nhất.

Nhưng việc trở thành nữ hoàng của Cửu giới có lẽ sẽ rất khó khăn với Jane. Cô sẽ không thể chịu nổi những quy tắc áp đặt. Cô thiên về chuyên môn hơn là một người lãnh đạo. Và hơn cả, cô có chịu chấp nhận lấy anh hay không nữa. Anh không chắc chắn được. Cô luôn là câu hỏi lớn nhất mà anh chưa bao giờ tìm kiếm được lời giải đáp.

Quill thấy tình thế khó xử nên vội gỡ rối:

- À! Cái chuyện này đâu thể nói trước được, phải không?!

Drax vẫn im lặng nãy giờ, lúc này mới lên tiếng:

- Với tôi, chỉ có vợ tôi là nữ hoàng duy nhất.

Rocket thêm vào:

- Được đấy anh chàng si tình ạ!

Rồi hắn lại quay sang hỏi Quill:

- Thế Gamora có phải nữ hoàng của anh không?

- Tất nhiên rồi! - Quill thản nhiên đáp lại - Không cô ấy thì còn có thể là ai được cơ chứ?!

- Tôi thích nữ hoàng! - Tiếng Mantis hào hứng chen vào.

Nebula ngồi nghe nhạc nhưng cũng bị âm thanh lộn xộn của họ làm ảnh hưởng. Cô đã quá ngán ngẩm với mấy đề tài nhảm nhí của họ lắm rồi. Trong khi đó, thông tin về chị gái mất tích của cô mãi không có một manh mối nào cả. Họ cứ đi mãi như này cũng không phải là giải pháp hay nhất.

Bất chợt, đèn báo động đỏ của con tàu bật sáng kèm theo tiếng còi. Mọi người vội vàng tập trung vào nó. Quill quan sát bản đồ, phát hiện thấy những  dấu hiệu bất thường.

- Hình như chúng ta sắp xảy ra va chạm đó! - Rocket nói.

Drax đã vội vàng cầm sẵn dao phòng thủ. Nebula bỏ tai nghe xuống, chuẩn bị tư thế nếu có xảy ra tình huống xấu nhất.

- Có nguy hiểm không? - Thor hỏi.

- Tôi đang không chắc... - Quill mải quan sát nên không nói hết câu.

- Để tôi xem nào! - Thor với lại gần bản đồ.

- Anh biết gì mà xem chứ! - Quill ngăn lại.

- Tôi biết nhiều thứ hơn anh đấy! Riêng tuổi đời của tôi đã chấp cả tổ tiên anh rồi!

- Cái đó cũng chẳng thay đổi được việc anh là tên mù công nghệ đâu.

- Tôi lái được tàu vũ trụ hẳn hoi đấy!

- Đó là ăn may thôi!

- Lần nào tôi chẳng ăn may!

- Nhưng không phải lần này!

Hai người họ lại gây lộn tiếp. Rocket phải gắt lên:

- Lúc nào rồi mà hai người còn cãi nhau nữa hả?

Tên chồn vừa dứt lời thì ngay lập tức có hai chiến hạm lù lù xuất hiện trước mắt. Chúng cũng chỉ to cỡ bằng tàu Milano nhưng có vẻ tràn đầy địch ý. Từ bên chúng có tiếng nói phát ra qua loa phóng thanh truyền âm:

"Các người đã xâm phạm tới địa phận của Mordan. Chúng ta được lệnh bắt giữ kẻ xâm phạm."

- Có nhầm lẫn không vậy? Ở trên bản đồ không có dấu hiệu vùng địa phận mà. - Quill nhíu mày.

- Hay do bản đồ của anh chưa được cập nhật? - Thor hỏi.

- Ý anh là sao?

- Thôi đi! - Rocket lại phải lên tiếng.

"Mau đầu hàng trước khi chúng tôi phải ra tay!" - Phía bên kia lại tiếp tục đưa ra lời cảnh cáo.

- Bọn chúng là giả mạo rồi! - Nebula nói.

- Vậy chúng ta sẽ chiến. - Drax phát biểu bằng giọng điệu không cảm xúc.

- Mọi người chuẩn bị sẵn sàng này! - Quill chỉ đạo - Chúng ta sẽ tăng tốc trong 3 giây nữa.

3

2

1!

Tàu Milano được khởi động nút tăng tốc, lao vút về phía trước với tốc độ rất nhanh. Hai chiếc tàu kia cũng đuổi theo họ. Quill tiếp tục nhấn nút bước nhảy để thoát tới không gian khác. Nhưng thật không ngờ, hai con tàu kia cũng có thể làm được như vậy. Chúng bám rất sát Milano, khiến các vệ binh khó lòng chạy thoát.

- Xem ra phải chiến thật sự rồi! - Quill nói.

Anh đáp tàu xuống ngay một tiểu hành tinh gần đó, trong khi hai con tàu kia vẫn bám sát đuôi cả đội. Họ chuẩn bị vũ khí sẵn sàng.

Quill cũng nói qua loa phóng thanh:

- Chúng tôi đến đây không phải để gây sự!

Bên kia vẫn chỉ đáp lại:

- Mọi người đã xâm nhập lãnh thổ Mordan.

Hai chiếc tàu liên tục dội đạn xuống Milano. Quill nhanh chóng khởi động chế độ chiến đấu để chống lại.

Thor đề nghị:

- Để tôi ra ngoài đi! Tôi sẽ trừng trị bọn chúng.

- Thế rất nguy hiểm! - Quill nói.

- Nhưng ở trong này thì tôi chẳng phát huy được sức mạnh nào cả. Chưa kể tàu của anh không thể chịu đựng lâu được.

Nói là làm, anh rời khỏi vị trí, mặc cho mọi người can ngăn. Anh cầm lấy Stormbreaker rồi bước ra chỗ cửa sau của con tàu để tránh bị phát hiện.

Hai con tàu kia vẫn tiếp tục muốn hạ gục đội Guardians. Chúng nã đạn liên tục và không ngừng kêu gọi đầu hàng. Milano cũng không phải con tàu tầm thường. Tuy nhiên không thể cứ mãi để cục diện như thế được. Rõ ràng bọn người kia muốn gây sự mà.

Đạn xả được một hồi, đám người kia bỗng nhiên ngừng lại.

- Chúng sao thế? - Rocket hỏi.

Mọi người đều đưa mắt quan sát. Từng nòng súng của chúng đang bị thứ gì đó rất mạnh đánh vỡ tan ra.

"Đùng đùng!"

Âm thanh dữ dội của tiếng sấm vang lên. Qua tấm kính chắn của con tàu, họ có thể thấy được một tụ điện khổng lồ từ trên trời đang liên tục giáng những tia xanh tím vào hai con tàu chiến.

- Thor! - Rocket nói.

Thor trong bộ giáp oai vệ của thần sấm đang phát huy hết sức mạnh của mình để phá hủy hai con tàu khiêu chiến kia. Sấm sét từng tia giáng xuống không thương tiếc khiến hai con tàu bị tổn hại rất nặng. Cộng thêm những đòn tấn công dồn dập của Stormbreaker nữa, chúng dường như không còn cất cánh nổi.

Đám người từ trong tàu đang rục rịch chạy ra ngoài để thoát thân.

- Chúng ta cần giúp anh ta! - Quill nói với mọi người.

Các vệ binh cũng rời khỏi tàu để xuống hỗ trợ Thor, chặn đánh đám gây sự kia.

Một cuộc hỗn chiến xảy ra trên tiểu hành tinh. Đám người gây sự bịt kín mặt mũi nên chả đoán ra là từ đâu tới cả. Có điều chúng cũng chẳng phải kẻ thù đáng quan ngại. Trận chiến với Thanos đã giúp tất cả họ trưởng thành và mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Bọn chúng tầm 15 16 người gì đấy. Tên nào cũng mặc đồ đen, bịt kín mặt mũi. Trên tay chúng đều cầm vũ khí, nã đạn về phía họ. Quill và Rocket đồng loạt bắn trả lại. Bắn phát nào là trúng phát đó, không xả đạn bừa bãi như đám người kia. Xem chừng đám đó chưa phải lính chuyên nghiệp, chỉ được dạy dùng binh khí chứ không biết dùng cái đầu trong chiến đấu.

Nebula với hai thanh kiếm trong tay nhảy lên đánh chúng. Hai tay cô liên tục chém, vọt qua tầm 5; 6 tên và đều để lại vết thương sâu trên người chúng.

Drax là người máu chiến nhất trong số họ dù sức hắn cũng chẳng có gì đáng kể. Nhưng nhìn vào cuộc đụng độ này, người ngoài sẽ thấy hắn rất hữu dụng. Mấy tên lính quèn này một mình hắn cũng xử tốt. Thứ nguy hiểm là vũ khí của chúng thôi. Và quan trọng là phải có được manh mối cho việc đi gây sự của chúng. Cô nàng Mantis cũng tham gia rất nhiệt tình, đánh hạ kha khá tên bịt mặt.

Groot đứng bên chiến đấu cùng Rocket. Tên chồn tiến hóa rất giỏi mấy trò ngắm bắn và thó đồ. Còn cậu bé cây kia thì dùng những cái dây cuốn trói chặt mất kẻ lạ mặt lại hoặc dùng cành quật chúng ngã.

Nhìn chung, phía người từ hai con tàu kỳ lạ kia cứ ngày một đuối dần. Càng xông lên tấn công lại càng lộ ra nhiều yếu điểm. Vài tên cũng đã tử trận. Những tên còn sống thì hoang mang tột độ.

Đấu đá được tầm nửa tiếng thì bên kia nhanh chóng thua và chỉ còn hai tên sống sót bị bắt trói lại. Hai con tàu của chúng hoàn toàn bị phá hủy.

Rocket lật mặt nạ của một tên, hắn có làn da xanh lè và gương mặt nhăn nhúm.

- Ngươi từ đâu đến?

Hắn không trả lời.

Thor lấy một tay chạm vào vai hắn. Một dòng điện chạy qua khiến hắn giật nảy lên, gào thét vì đau đớn. Tên còn lại nhìn thấy nhưng không hề mảy may run rẩy sợ hãi.

Rocket tức mình, tự đi lục soát từng người bọn chúng để lấy manh mối. Nebula thì kiểm tra đống nát từ con tàu.

Một tên trong bọn chúng thấy thế bèn hô to:

- Thà chết cũng không để lộ bí mật!

Cả hai bọn chúng đều hô to:

- Thà chết không để lộ bí mật!

Rồi ngay sau đó, chúng từ bốc cháy và hóa thành không khí như chưa từng tồn tại.

Sự việc diễn ra quá nhanh, đến nỗi không ai trong các vệ binh kịp ngăn cản cả.

- Giờ phải làm sao đây? - Rocket hỏi.

Nebula vẫn cố tìm kiếm trong đống đổ nát. Drax còn mải mài lại con dao sau trận chiến.

- Hẳn phải là bí mật gì đó lớn lắm! - Thor suy đoán.

Quill cùng tìm manh mối với Nebula. Hai người lục tung cả hai con tàu lên.

- Tôi tìm ra cái này này! - Drax luôn im lặng bỗng nhiên lên tiếng.

- Hay quá! - Mantis cảm thán.

Rocket cầm lấy một hộp đen nhỏ như hộp diêm từ tay Drax. Nhìn nó giống một loại camera theo dõi. Nhưng cụ thể là gì còn phải nghiên cứu nữa.

Họ quay trở lại tàu. Rocket dùng mấy thứ thiết bị đo đạc của hắn để xác định. Mất ít phút hắn đã mở được khóa của chiếc hộp đen. Một tiếng nói giống như giọng AI vang lên. Nó liên tục nhập những tọa độ định hướng cho hai con tàu.

- Đây có vẻ là một vùng xa lạ! - Rocket nói.

- Chúng ta chỉ đi qua những hành tinh trong dải ngân hà nhưng chưa bao giờ đi xa đến như thế cả. - Quill cũng bổ sung.

- Vậy là chúng đang thực hiện nhiệm vụ gì đó hết sức mờ ám và quan trọng sao?! - Thor hỏi.

- Có thể nói là như vậy! - Rocket đồng ý - Nhưng tại sao lại phải gây gổ với chúng ta làm gì?

- Có lẽ vì chúng sợ chúng ta nghi ngờ về hành động của chúng sao? - Quill suy đoán.

- Cũng có thể lắm! Vì vốn dĩ hai con tàu đó rất là kỳ lạ! - Thor nói - Nếu không phải chúng ta đi chăng nữa thì ai cũng có thể nghi ngờ chúng.

Tiếng nói kia vẫn phát ra từ loa để hướng dẫn.

- Khoan đã! - Nebula đột ngột lên tiếng - Hình như tôi biết mấy tọa độ này.

Cô bước tới gần chiếc hộp hơn và cố gắng lục lại trong bộ nhớ của mình.

- Tôi đã từng nghe Thanos nhắc đến mấy con số này khi còn phục vụ hắn. Hình như nó sẽ dẫn đến một hành tinh nào đó. Hắn muốn triển khai "kế hoạch" ở mọi hành tinh mà.

- Vậy đây là cuộc chiến giữa các vì sao à? - Quill hỏi bằng giọng mỉa mai.

Nebula tiếp tục kể:

- Nhưng thời gian đó tôi bị giam trên tàu của hắn, tôi cũng chẳng rõ hắn đã đến đó hay chưa nữa.

Rocket nói:

- Vậy giờ chúng ta phải làm sao?

- Việc gì trong vũ trụ này chẳng là việc của chúng ta chứ?! - Thor cười bất đắc dĩ.

- Lần đầu tiên mà anh có cùng quan điểm với tôi đó! - Quill khen ngợi. - Tới đó thôi nào! Không thể để kế hoạch của mấy kẻ xấu xa thành công được.

Các vệ binh trở lại vị trí ngồi. Rocket nhập tọa độ giống như hộp hướng dẫn kia. Milano lần lượt đưa họ đi về hướng hành tinh xa lạ nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top