▪︎
07.
Mọi thứ đều hướng về biển.
Hai ngày gần đây, tôi giống như là một đứa trẻ trút căm phẫn, tôi dồn hết tất cả cảm xúc của mình vào người cá.
Chúng tôi quấn lấy nhau điên cuồng, từ phòng khách đến cầu thang, từ giường đến bồn tắm, bất kể ngày đêm, cho đến khi tôi kiệt sức.
Tôi dùng cách thức này, thô tục lại thẳng thắn xác định tâm ý của cô ấy.
Như thể biết trước kết cuộc cuối cùng, cô ấy không bao giờ ngăn cản động tác của tôi, và luôn dụ dỗ tôi để lại những vết tích trên người cô ấy.
"Phí Thấm Nguyên......"
Trong mỗi khoảng khắc ý loạn tình mê, má cô ấy nhuộm một màu ửng hồng mỏng manh, trong miệng luôn thì thầm tên của tôi.
"Chị thật sự rất thích em."
Tôi lại không phải là tôi rồi.
Chỉ là đối mặt với việc chia xa, tôi không bao giờ có thể giống như cô ấy, nói được ra từ "thích" khỏi miệng.
Tại thời điểm mà ngày ấy thật sự đến, tôi đã lấy lại sự bình tĩnh.
Ông của tôi có một chiếc thuyền đánh cá đã không sử dụng trong nhiều năm, tôi đã dùng lời ngon tiếng ngọt mà mượn được nó. Khi hoàng hôn đến, tôi thu dọn hành lý, cùng Khương Sam đi thuyền hướng về phía biển của cô ấy.
Đêm trăng tròn, thủy triều dâng lên.
Tôi hiểu được nỗi lo lắng của Khương Sam, trước đó cô ấy chưa bao giờ đề cập đến việc tại sao mình không thể quay lại đáy biển vào đêm trăng tròn, sợ dù có mượn thuyền cũng bị sóng lớn lật úp, không có đường quay lại.
"Khương Sam, nếu như em chết rồi......"
"Đồ ngốc, đừng có nói nhảm, chị không cho phép em chết." Khương Sam nhẹ giọng nói, cô ấy kéo tay của tôi quanh eo cô ấy, nâng trán của tôi lên hôn đi hôn lại không ngừng.
"Nếu như em rơi xuống nước, chị sẽ nâng em lên, đưa em vào đất liền."
Ừm, em sẽ nghe lời chị.
Thuyền dừng lại giữa biển khơi, tôi ngẩn ngơ tựa vào mạn thuyền. Một lúc sau, Khương Sam từ buồng lái bước ra, lúc này cô ấy đã thay quần áo, chỉ mặc một chiếc áo choàng mát mẻ, gió biển khuấy động, lộ ra làn da trắng nõn bên trong.
Trên đỉnh đầu, là một vầng trăng tròn.
Cô ấy đi đến và dựa vào người tôi.
"Vào trong mà đứng đi, đừng để bị cảm lạnh." Khương Sam vươn tay đóng chặt cổ áo của tôi lại.
"Ngày cuối cùng rồi, cho em ở bên cạnh chị có được không?" Tôi dè dặt cầu xin.
Cô ấy nhìn tôi, không nhịn được thở dài một tiếng "Được."
Tôi thu mình lại trong vòng tay của cô ấy, cảm nhận sự tồn tại cuối cùng của người cá.
Theo như lời nói trước đây của cô ấy, chỉ cần cô ấy trở lại vùng biển này, cho dù không xuống nước, cô ấy cũng có thể biến trở lại thành thân xác của người cá. Chúng tôi hiện tại, chắc là đang chờ đợi khoảng khắc đó đến.
Và rồi sao đó, không thể thay đổi được số phận, người cũng đã về đến bờ, cá cuối cùng cũng trở lại biển.
Ở cuối bầu trời đêm, những ngôi sao trên Dải Ngân hà lúc ẩn lúc hiện phủ lên một dải ánh sáng rõ thanh tao, tôi nhìn lên trên đỉnh cao, thân thể nhấp nhô nhịp nhàng với sóng biển, bên cạnh đôi tình nhân của mùa hè, như đang chìm trong giấc mộng lãng mạn chưa chia tay.
Nếu đây là một giấc mơ, thì đó hẳn là một cảnh tưởng đẹp đẽ.
Sau khi qua một khoảng thời gian không rõ, Khương Sam đột nhiên khẽ khịt mũi một tiếng.
Khi tôi quay đầu lại, ảo hóa về người cá, mở ra đẹp đẽ trước mặt tôi.
Gió thổi tung chiếc áo choàng của cô ấy, dưới Dải Ngân hà, ánh trăng phủ lên cơ thể đẹp đẽ của cô, một chiếc đuôi cá dài không định hình dần dần hiện ra.
Hết lớp này đến lớp khác những lớp vảy bạc bám vào thân thể của cô ấy, nó dần dần lan rộng từ chân đến thắt lưng và bụng, và các lớp vảy va vào nhau, tạo ra âm thanh chói tai như kim loại.
Tôi đã không nói nên lời, người trước mặt tôi giống như một thiên sứ bị ánh sao rơi vào thân thể, chính là người mà đã cùng với tôi trải qua ngày ngày đêm đêm.
Lần đầu khi trở lại hình dáng người cá, Khương Sam nhìn có chút kiệt sức, cô ấy nhắm chặt đôi mắt lại, trên trán mồ hôi đã chảy ròng ròng. Tôi đỡ cô ấy nằm xuống boong tàu, cô ấy chỉ kịp mở miệng phát ra những âm thanh yếu ớt.
"Phí Thấm Nguyên, em ôm chị đi."
Tôi dang rộng vòng tay bao bọc lấy cô ấy, cảm nhận nhiệt độ băng giá của một người cá.
"Khương Sam, em ở đây."
Cô ấy nằm nghiêng trong vòng tay của tôi, mái tóc ướt đẫm mồ hôi cọ vào lòng ngực tôi, tay cô ấy nắm chặt lấy tay áo của tôi.
"Em hiện tại nhìn chị, giống như một con quái vật không."
"Sao lại có thể chứ......." Tôi ôm cô ấy càng chặt hơn."Chị bây giờ thật đẹp."
"Em sẽ hối hận chứ?"
"Em không bao giờ hối hận."
"Em sẽ nhớ đến chị chứ?"
"Em mãi mãi sẽ không bao giờ quên chị."
Đuôi của người cá vỗ nhẹ trên boong tàu, như thể đang suy nghĩ về điều gì đó. Cô ấy quay lưng về phía tôi, bất chợt thở dài.
"Có đôi lúc chị thật sự hy vọng em có thể quên được chị, lớn lên thành một người trưởng thành vui vẻ."
"Nhưng dù sao chị cũng không phải là một người cao thượng đến thế, chị chỉ là một người cá tồi tệ."
"Khi Siren kéo người thủy thủ xuống biển, em nói...... cô ấy đang nghĩ gì?"
•Siren được miêu tả như sinh vật nửa người nửa chim và vô cùng nguy hiểm vì có vẻ đẹp thu hút các thủy thủ cùng với âm nhạc du dương và giọng nói mê hoặc của mình khiến các thủy thủ say mê và gặp nạn.
Giọng nói của Khương Sam dần dần yếu đi, cuối cùng biến thành một tiếng thì thào khó nghe.
Tôi quay mặt của cô ấy lại, nhìn thẳng vào mắt của cô ấy.
"Xin chị nhất định phải mãi mãi nhớ rằng em thích chị."
Sau đó, tôi nghiêng người và hôn cô ấy.
Một hương thơm ấm áp từ cổ, sự ôn hòa của đại mạch, sự thèm muốn của xạ hương trắng và sự cám dỗ của hoa anh túc hòa quyện vào nhau, và chúng tôi như được trở lại những đêm quen thuộc ấy.
Người cá môi khẽ run, là do lạnh, hay là buồn vì tôi?
"Trong lúc chị nổi lên ở thủy cung, có phải là đã hại em rồi không?"
Giữa môi và răng giọng nói của Khương Sam phát ra ngắt quãng. Cô ấy nắm lấy tay tôi chạm vào tim, như để tôi xác nhận trái tim của cô ấy hết lần này đến lần khác.
Nhưng rõ ràng là do tôi, năm lần bảy lượt đều đến thủy cung gặp cô ấy.
Cô ấy nghe thấy suy nghĩ của tôi, phát ra tiếng ậm ừ, nói:
"Phí Thấm Nguyên, đừng có hận chị."
Khi màn đêm dần tối, sóng dần dần trở nên ồn ào, thân tàu hất mạnh xuống mặt nước, từng đợt sóng dâng cao trên mũi tàu, tạo ra tiếng động ầm ầm và va vào boong tàu.
Nước do sóng khuấy động rơi lêm đầu tóc của chúng tôi, người cá cuộn tròn chiếc đuôi khổng lồ của mình để bảo vệ chúng tôi.
Ngay cả như vậy, tôi và Khương Sam vẫn ngâm mình trong nước biển.
Cô ấy cởi áo choàng của mình và lau quần áo ướt đẫm của tôi, và thì thầm nói: "Em mau quay về đi?"
"Không muốn." Tôi dứt khoát từ chối.
"Nhưng nếu ở lại lâu hơn nữa, nó sẽ thực sự bị lật." Cô ấy áp mặt vào ngực tôi và nói điều này với một biểu cảm phức tạp.
Sau một lúc như thể đã quyết tâm, cô ấy hôn lên cằm của tôi.
"Ngoan, chị thật sự phải quay về biển rồi."
Tôi biết tôi không thể giữ được cô ấy.
Tôi để cô ấy rời khỏi vòng tay của mình, và vào giây phút cuối cùng khi cô ấy đứng trên mạn thuyền, sự tỉnh táo của tôi cuối cùng cũng bị sự nhạy cảm của tôi cuốn trôi.
"Khương Sam." Tôi lao đến và nắm chặt lấy cánh tay cô ấy.
"Chị đừng đi mà......chị đừng đi mà."
Phòng thủ tâm lý đã sụp đổ, thịch một tiếng tôi ngã trên boong tàu.
"Tại sao lại là em phải làm người thả chị về biển?" Tôi khóc và hỏi chị ấy.
"Em thật sự không cam tâm......"
Tôi không biết chất lỏng mặn trên mặt của mình là nước mắt hay nước biển.
"Em không muốn chị đi nữa, đừng rời khỏi em mà."
Cô ấy sững người, cúi đầu, vẻ mặt ẩn hiện trong bóng tối.
"Em có thể gặp lại chị nữa không?"
"Chị vẫn nguyện ý gặp em chứ?"
"Chị mau nói đi......nói đi, nói chúng ta vẫn sẽ còn gặp lại!"
Cảm xúc của tôi như bị kích động, mười đốt ngón tay trên vai Khương Sam trở nên trắng bệch do dùng sức quá mức, phát ra âm thanh.
Thật lâu sau, Khương Sam mới ngẩng đầu lên, sắc mặt tái nhợt. Cô ấy hất tay tôi ra và cuối cùng để lại tôi với khuôn mặt vô cảm.
Bất chợt, một cơn gió biển ào ạt thổi qua trộn lẫn với những giọt nước vụt qua. Tôi không thể không nheo mắt lại, khoảnh khắc tầm nhìn của tôi mờ đi, môi cô ấy khẽ mấp máy, như thể cô ấy đang nói điều gì đó.
Sau đó, cô ấy quay người nhảy xuống đại dương mênh mông.
Một vài con sóng ập đến, hình bóng của người cá ngay lập tức bị biển đen nhấn chìm.
Nhân ngư, Khương Sam, hoa anh túc và lúa mạch.
Truyền thuyết đô thị, người bí ẩn trong thủy cung, mùa hè cuối cùng của học sinh trung học.
Chúng nó đã đóng lại, hòa mình vào nhau, và mãi mãi biến mất trong những cơn sóng.
08.
Tâm sự của thuyền trưởng trẻ.
Khi đăng ký dự thi đại học, tôi đã rất quyết tâm chọn nghề lái tàu biển.
Mẹ tôi rất ngạc nhiên: "Con không phải rất ghét tiếp xúc với biển sao?"
Đúng vậy, đã từng là như thế trong hơn mười năm, nhưng hiện tại, tôi có lý do để duy trì mối liên kết với biển.
Bốn năm đại học trôi qua rất nhanh, vừa ra trường tôi đã trở thành thuyền trưởng thứ ba trên con tàu, sau hai năm bôn ba, tôi về đầu quân cho công ty du lịch địa phương và trở thành thuyền trưởng trẻ nhất ở đây.
Đôi khi cũng nghe thấy những lời thì thầm từ phòng để đồ dùng ăn uống.
"Thuyền trưởng rõ ràng có một tương lai tươi sáng trong công ty Đại Dương, tại sao lại quay trở về cái thị trấn nhỏ này quản lý những chiếc thuyền tham quan này?"
Tôi nhún nhún vai, mọi người nói đều đúng.
Trong vài năm trở lại đây, kinh tế của thị trấn nhỏ dần dần được cải thiện, lượng khách du lịch vô tận đã khiến Công ty du lịch Đại Dương kiếm được rất nhiều tiền, mức lương hậu hĩnh và những lựa chọn mà ông chủ đã hứa với tôi, tôi đã có thể nhanh chóng tiết kiệm được chi phí, mua một chiếc thuyền mới.
Nhờ sự lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội, mà nhiều người cũng đã đến con thuyền để ngắm cảnh thành phố có một thuyền trưởng trẻ trung và xinh đẹp, nhanh chóng trở thành một trong những đặc điểm bán hàng đặc trưng của công ty.
Tôi không ghét việc bị lôi ra tuyên truyền, thay vào đó tôi hy vọng ngày càng có nhiều người biết mới tốt.
Con thuyền hôm nay cũng thật nhàn rỗi, tôi châm một điếu thuốc và nhìn ngắm biển xanh từ mạn thuyền.
Đây là một ngày mùa hè ấm nóng.
Trên biển xuất hiện cơn gió thứ hai thổi qua, sân thượng ngắm cảnh trên cao chật ních du khách, chim hải âu lượn quanh con tàu du ngoạn, phát ra tiếng kêu a a lảnh lót.
Tất cả đều rất tốt.
Tôi nhìn xung quanh biển lặng, sớm đã quen với sự mất mát không có gì rồi.
Kể từ hôm đó, tôi thường xuyên quay trở lại vùng biển này, dù tôi có la hét thế nào thì người đó cũng không bao giờ xuất hiện trở lại.
Mùa hè đó trong ký ức tôi dần nhạt nhòa, sau này tôi tìm thấy một chiếc vảy đã rơi ra trên thuyền của ông tôi, lúc tôi nhặt nó lên, tôi cảm thấy đầu ngón tay của tôi lạnh buốt.
Tôi nghĩ nhân ngư chính là những sinh vật tàn nhẫn như vậy.
Khi thuốc lá vụn cuối cùng cháy hết cùng với cuộn giấy, có một âm thanh rắc cuối cùng giữa các đốt ngón tay.
Tôi vứt cái đầu lọc màu vàng đi, ngán ngẩm thò tay vào túi để tìm cái tiếp theo.
"Em gần đây học hư rồi nha."
Phía sau, làn khói được đẩy ra xa, mùi ẩm ướt của hoa anh túc và lúa mạch từ dưới mũi xông lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top