- Góc nhìn của Phí Thấm Nguyên

"Đó là một mùa hè ẩm ướt, câu chuyện về một học sinh trung học gặp một nàng tiên cá đi lạc trong thủy cung."

Mùa hè này, tôi có một bí mật không thể nói ra.

01.
Người lạ ẩm ướt.

Cuộc sống ở một thị trấn nhỏ ven biển có một bối cảnh không thay đổi, mùa hè kéo dài kèm theo áp suất không khí thấp, gió biển dữ dội và những ngày nắng 40 độ, luôn có cảm giác nhớp nháp khó chịu bám trên bề mặt da.

Tôi ghét bản thân mình bơ phờ trong những ngày mùa hè, không thể đi chơi với các bạn trong kỳ nghỉ hè, càng làm cho cuộc sống trở nên hết sức buồn tẻ.

Hôm nay vẫn như thường lệ tôi gọi các bạn học ra quán nước học bổ túc, sau khi kết thúc thì còn quá sớm, nên tôi vẫn chưa về nhà mà đạp xe đến thủy cung thành phố được xây dựng từ những năm 1980.

"Phí Thấm Nguyên, cậu đã nghe nói chưa? Cái thủy cung cũ đó sẽ bị phá bỏ vào tháng tới đấy."  Nhớ lại khi nãy, bạn học miệng ngậm ống hút đã làm gián đoạn suy nghĩ của tôi về bài tập về nhà.

"Tại sao lại tự nhiên nói về cái này"

"Khi xem tin tức đã lướt thấy đó" bạn học đem điện thoại đẩy đến trước mặt tôi. "Có lẽ là bởi vì lợi ích không tốt, rất khó duy trì, hiện tại còn có ai thích đi thủy cung sao?"

Khi còn nhỏ gia đình tôi thường đưa tôi đến thủy cung chơi, ở cái thời đại mà chưa có internet thủy cung là một trong số ít thú vui ở thị trấn này. Trong thế giới làn nước mờ ảo, ánh sáng xanh mờ nhạt và những cái bóng của cá nhiều màu sắc phủ lên người tôi, tôi sẽ dừng lại ở trước mặt kính rất lâu chỉ để xem cá nhiệt đới.

Có lẽ là bởi vì do hình thức tạm biệt, tôi muốn đi đến thủy cung xem lần cuối, dù sao lần trước đến đó cũng đã cách đây 10 năm rồi, nơi đó hiện tại sẽ như thế nào đây?

Mua vé xong bước vào cổng, tôi thở dài khi thấy những mảng tường bong tróc mờ ảo và lượng khách ngoại tỉnh thưa thớt. Quả thật thời gian sẽ từ từ xóa bỏ những ký ức quen thuộc.

Tôi nghĩ, chỉ cần đi bộ xung quanh và về nhà thôi.

“Đúng bốn giờ sẽ có buổi biểu diễn cá heo đấy!” Nhân viên nhiệt tình nhắc nhở, tôi chỉ lễ phép mỉm cười gật đầu đáp lại cô ấy. Là một học sinh trung học 16 tuổi, ai còn muốn xem những trò lừa trẻ con như vậy chứ. Nhưng rõ ràng đối với đối tượng chính của thủy cung là các cặp đôi và khách du lịch, chiêu trò này vẫn rất phổ biến. Vào lúc bốn giờ, nhìn xung quanh toàn bộ địa điểm, có vẻ như chỉ còn tôi là người duy nhất vẫn còn lang thang trong thế giới dưới nước này.

Nhìn những con cá mập đang bơi qua lại trước mặt tôi, thật khó để tưởng tượng những sinh vật độc ác như vậy lại được nuôi trong những bể nhân tạo nhỏ bé. Tôi càng quý trọng những con cá nhỏ ở cùng bể với chúng, sẽ không bị ăn thịt chứ?

Vì để suy nghĩ câu hỏi nhàm chán này, tôi bất giác đã áp mặt vào mặt kính, để tìm ra dấu vết  của những con cá bị cá mập giết qua.

Trực tiếp đến khi bị hoa mắt, tôi dụi dụi mắt mở ra thì. Hở?

Không biết từ khi nào, một người, có lẽ là quản lý ở thủy cung, xuất hiện trong làn nước này.

Có nên nói là cái người này thật sự quá gan dạ hay là thủy cung đã thật sự bị cắt kinh phí, cô ấy không đeo thiết bị thở, chỉ có bộ đồ lặn đơn giản nhất, kính lặn và chân vịt.

Không sợ xảy ra tai nạn sao? Tôi nhanh chóng nhìn xung quanh, ngay lúc này tôi là người duy nhất trong bán kính 100 mét. Cái người này đang bơi trong nước một cách thoải mái, như thể không vội vàng chút nào. Con cá mập lướt ngang qua cô ấy, cô ấy thậm chí còn giơ tay chào hỏi. Trong đầu tôi hiện lên vô số dấu chấm hỏi, công việc ở thủy cung thì ra nhàn hạ như vậy à?

Lấy điện thoại ra xem thời gian, cái người này đã ở dưới nước nín thở 3-5 phút rồi, còn là người hả?

Khi tôi nhìn lên lần nữa, người này đã ở trước mặt tôi. Giống như là đang quan sát tôi vị khách không mời mà đến, bất ngờ, cô ấy đưa tay lên và tháo kính lặn ra. Khoảnh khắc nước có độ mặn cao xộc thẳng vào mắt, cô ấy cau mày, sau đó, cái người này đến gần mặt kính, có phần nghiêm túc nhìn tôi.

Tôi hơi bị sững sờ trong vài giây. Cô ấy rất xinh đẹp, nhưng ở trong nước, cùng với mọi thứ xung quanh không phù hợp một cách kỳ lạ. Nhưng mà tôi lại càng lo lắng cho cô ấy hơn với hàng loạt thao tác như vậy có bị nguy hiểm không.

"Cô vẫn ổn chứ?" Tôi nói lớn với mặt kính. Oh, chết tiệt, sau đó tôi mới nhận ra rằng âm thanh đó có lẽ không thể lọt qua được.

Cô ấy dường như hiểu được suy nghĩ của tôi và chỉ lối ra phía trên dành cho thợ lặn. Ngay sau đó, cô ấy biến mất trong làn nước.

Cái người quái đản gì thế này.....

Sau một hồi vội vã, tôi quyết định về nhà sớm. Đã xem qua các loại đàn cá, san hô và sứa khác nhau, còn có nhân viên lặn không quy tắc, dám hỏi ai có trí nhớ tốt về các động vật dưới nước đầy đủ hơn tôi? Bước ra khỏi sảnh thì gặp chú nhân viên thủy cung mặc đồ lao động đang hút thuốc, tôi lễ phép chào hỏi.

"Phải đóng cửa rồi thật sự quá đáng tiếc."

"Đúng vậy" chú ấy vỗ vỗ đầu cười nhạt, "Người thích đến thủy cung càng ngày càng ít, kinh phí không đủ, nhân lực cũng thiếu, không còn cách nào khác."

"Hôm nay nhìn thấy công việc của thợ lặn vẫn cảm thấy rất mới lạ, khi còn nhỏ cảm thấy những người chơi thủy sinh và có thể hòa hợp với động vật biển đều là những quản lý VIP."

"Hả vậy thì cháu đến sớm rồi!" Chú ấy gạt gạt tàn thuốc, có vẻ như bị khiêu khích tiếp tục nói "Hôm nay chỉ có một thợ lặn trực, hại chú bận rộn từ 8 giờ sáng cho đến tận bây giờ đây"

"Hả? Không còn ai khác sao ạ?"

"Sao lại có thể, dù gì thì tháng 9 cũng đóng cửa rồi, các đơn vị khác gần như đều giải tán rồi."

Quái lạ, vậy cái người đó làm sao mà vào được. Không lẽ đó là một số sở thích lặn dưới nước không tốt của người bản địa?

Sau khi tạm biệt với chú ấy, tôi ngồi trên chiếc xe đạp với cái đầu đầy nước sương. Cái người phụ nữ đó rốt cuộc có lai lịch gì đây.

"Em."

Một câu thoại chen vào từ bên cạnh cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi quay đầu lại nhìn, đó chính là người mà tôi đã nhìn thấy dưới nước.

Tóc của cô ấy vẫn còn ướt, mặc một chiếc áo khoác phòng thí nghiệm màu trắng không vừa vặn không biết từ đâu có, với huy hiệu có hình một ông già trên túi, trên cao nhìn xuống tôi.

Tôi không thể nhịn được cười "Cái người này, sao mà ăn trộm quần áo của người khác thế này?"

Cô ấy không để ý đến trò đùa của tôi.

"Em.... nhìn thấy tôi sao?"

Tôi sửng sốt trước câu hỏi của cô ấy. Cô cách tôi gần như vậy, tôi mà không thấy mới kỳ lạ đó.

"Có chỗ nào không đúng sao?" Tôi hỏi ngược lại cô ấy.

"Sớm biết trong đó có người...."

Cô ấy lắc lắc đầu, đột nhiên quay đi chỗ khác. Hình như là đang phủ định với không khí.

"Nếu như mình có thể biến thành cá thì tốt rồi"

Tôi khịt khịt mũi, cái chị gái này thoạt nhìn tưởng là mỹ nhân băng lãnh, cảnh tượng tôi nhìn thấy dưới nước thực sự khiến tôi sững sờ trong giây lát.

Làm sao mà vừa mở miệng thì lại là một kẻ ngốc chứ.

"Vậy cô rốt cuộc là ai?" Tôi sờ sờ cằm nhìn cô ấy. "Khi nãy ông chú ở đây nói chỉ có một mình ông ấy làm việc dưới nước, cô lẻn vào đây để chơi à?"

Cô ấy cuối đầu nhìn tôi.

"Có thể không nói với người khác là em nhìn thấy tôi không?"

"Hửm... lý do là?"

Tôi thực sự khá tò mò.

Cô ấy có vẻ trầm ngâm một lúc, rồi đột ngột kéo tôi ra khỏi ghế xe, đứng không vững, đầu mũi của tôi chỉ còn cách mặt cô ấy vài cm.

Tim tôi đập dữ dội. Tôi căn bản không nhớ những gì cô ấy nói, người lạ trước mặt đột nhiên nâng cằm tôi lên và ấn xuống một cách nặng nề.

Khoảng khắc tôi cảm thấy hơi thở của mình sắp bị tắt đi, cuối cùng cô ấy cũng buông tôi ra, dùng một giọng điệu bình tĩnh nói:

"Cái này là lý do, có thể không?"

Nói xong, cô ấy cong khóe môi, cất lên một ý cười không biết là giễu cợt hay là đang cười vì đánh bại được một đứa trẻ, quay người bước đi.

02.
Cô ấy.

Ngày thứ hai, tôi ma xui quỷ khiến thế nào mà lại đến thủy cung.

Tôi thừa nhận, trong thời sinh viên nhàm chán của tôi, bị kéo lại hôn bởi một người phụ nữ lạ mặt xuất hiện dưới nước trong ánh hoàng hôn, đã được đưa vào top 3 sự kiện cuộc đời của tôi.

Đó không phải phải là có mưu đồ, đó chỉ là sự tò mò tột độ của một đứa trẻ.

Tôi muốn gặp lại cô ấy, tôi muốn biết cô ấy là ai, cô ấy rốt cuộc là gì.....

Ngày hôm nay tôi đến rất sớm, vừa mở cửa là tôi vội lao vào ngay, ông chú kia trông thấy tôi, nhiệt tình nói: "Thì ra là cháu thật sự thích thủy cung à!"

Tôi loay hoay trong thủy cung, không biết tại sao, tôi chắc chắn rằng người phụ nữ bí ẩn đó sẽ lại xuất hiện. Có lẽ vì cô ấy không muốn mọi người nhìn thấy quá rõ ràng, tôi đoán cô ấy sẽ tiếp tục trốn vào để vui chơi trong thời gian quản lý lỏng lẻo trước khi đóng cửa.

Vào lúc 4 giờ chiều ngay khi tôi buồn chán và uể oải, thì quả nhiên, cô ấy lại xuất hiện rồi.

Cô ấy thật sự yêu thích thế giới dưới nước không phải sao?

Tôi nhìn xung quanh không có ai, âm nhạc vui nhộn do cá heo biểu diễn che đậy hành động đen tối.

"Tôi đoán rằng tôi sẽ gặp lại cô ngày hôm nay." Tôi đặt tay lên mặt kính của bể cá, đối mặt với bóng dáng uyển chuyển trong nước như thể là đang nói chuyện với chính mình.

Sau một lúc lâu, cô ấy cuối cùng cũng nhìn thấy tôi nhỏ bé mờ ảo đang đứng bên cạnh tấm kính, cô ấy có vẻ như đang do dự một lúc, rồi cúi người bơi đến trước mặt tôi.

"Cô...."

"Tại sao vẫn còn xuất hiện?"

Đột nhiên, như là một ảo ảnh, một giọng nói phát ra từ tận đáy lòng tôi.

Là cô ấy.

Tôi giật mình một cái, cô ấy trong làn nước nhìn tôi, môi đang mím lại, như thể đang thưởng thức một trò hề.

"Trẻ nhỏ quả nhiên vẫn là còn quá tò mò nha"

Cô là ai?

Ồ không, e rằng tôi nên nói là, cô là người hay là ma?

Tôi bắt đầu hối hận vì những suy nghĩ phù phiếm của mình.

Nghĩ về những truyền thuyết thành thị được đồn đại trong trường học, trên trán của tôi liền toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Người phụ nữ xinh đẹp kỳ lạ xuất hiện trong bể cá đổ nát, tôi vậy mà nghĩ cũng không cần nghĩ đã tự đem bản thân mình đến trước cửa rồi.

"Hơ, nghĩ tôi là người hay là ma?" Lại là cái giọng nói chết tiệt ấy, kèm theo một tiếng cười khúc khích.

"Đến cả tôi nghĩ gì cô cũng đều nghe thấy?" Tôi cảm thấy tuyến thượng thận đang nhanh chóng dâng trào.

Tôi muốn quay người bỏ chạy ghê, nhưng giọng của cô ấy vẫn như văng vẳng bên tai, tôi bắt đầu tự mắng mình vì đã không đi xem buổi biểu diễn cá heo, ít nhất là vẫn rất an toàn khi ở trong đám đông.

Tôi muốn về nhà!

Trong tích tắc, có lẽ đã đến mức kiệt quệ về tinh thần, trước mắt tôi tối sầm, chỉ còn cảm thấy thế giới quay cuồng, tôi cứ như thế mà ngất đi.

Khi tỉnh dậy tôi không biết đã trôi qua bao lâu,  tôi vừa mở mắt ra, bản thân đang nằm trong một hành lang tối tăm nào đó.

Ở đây là? Tôi vẫn còn ở trong thủy cung chứ?

Đầu óc tôi rối bời. Tôi bắt đầu nhớ lại, ngày hôm qua tôi đến thủy cung, và khi nãy, tôi nên......

Đối mặt với người đó, à không, là cái "thứ" đó, rồi sau đó ngất đi.

"Tôi là..... cái thứ đó?" Một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh.

Tôi thử vặn cổ mình lại, sau đó tôi mới nhận ra rằng mình đang gối đầu lên một thứ gì đó rất mềm mại. Tôi ngẩng đầu lên một cách cứng nhắc, hóa ra là tôi đang nằm trên đùi của người phụ nữ ấy, lúc này cô ấy đã thay bộ đồ lặn, vẫn là mái tóc ướt và chiếc áo khoác trắng rộng của phòng thí nghiệm, cô ấy nhìn tôi một cách thích thú.

Đầu óc hỗn loạn, tôi quyết định từ bỏ cuộc kháng chiến. Kết cục mà tồi tệ nhất thì chỉ là bán mình cho một hồn ma xinh đẹp thôi.

"Vậy cô có thể nói cho tôi biết cô là thứ gì không vậy?" Trước những hiện tượng mà giới khoa học không thể giải thích được, không có lý nhưng cũng chẳng sợ gì.

"Em sẽ không nói với người khác chứ?" Giọng nói của cô ấy rất dịu dàng, khiến tôi có chút sởn tóc gáy, nghĩ đến con rắn xinh đẹp trong sách giáo khoa Hán ngữ, tôi không phải chính là học giả lập tức bị ăn thịt ngay sao?

"Tôi sẽ không nói cho người khác biết, cô có thể cho tôi giữ cái mạng nhỏ này được không?"  Tôi đã cố gắng hết sức để có được một biểu cảm ngây thơ trên khuôn mặt.

"Tôi hông có sát sinh đâu"

"Vậy cô là cái gì?"

"Tôi?" Khi một danh từ nào đó thật sự sắp được nói ra thì cô ấy lại có một chút do dự.

Giống như đang gọi một bản thân không quen biết.

"Tôi là...."

"Nhân ngư."

03.
Bỏ trốn.

Cái mùa hè này, tôi có một người bạn bí mật không thể nào nói ra được.

Một người ẩn nấp trong bể cá thủy cung, một nàng tiên cá bị mất đuôi.

Cô ấy tên là Khương Sam.

"Nhân ngư cũng có tên nữa hả?" Khi nghe cái tên phát ra từ miệng của cô ấy, phản ứng đầu tiên của tôi là có hơi buồn cười. Cô ấy chỉ mỉm cười không tỏ ra ý kiến gì cả, duy trì sự bí ẩn thông thường.

Tôi đã dần quen mỗi buổi chiều bí mật đi tìm cô ấy.

Cô ấy không thể rời khỏi nước quá lâu, cái bể chứa cá mập dưới đáy biển, bởi vì có độ mặn và nhiệt độ thích hợp, bất cứ khi nào đám đông đổ xô đến xem buổi biểu diễn cá heo vào lúc bốn giờ, cô ấy sẽ lặng lẽ xuất hiện.

"Để tôi canh gác giúp cô, khi nào có người lại tôi sẽ kêu cô"

Khi tôi bình thản ung dung nói ra câu nói đó, tôi cũng cảm thấy bản thân có chút đi quá xa, nhưng mà sau khi chứng kiến cô ấy bơi lội thỏa thích dưới nước hơn nửa giờ mà không cần dùng mặt nạ bơi. Tôi mới tin rằng cô ấy thật sự là một nàng tiên cá.

"Người cá không có đuôi sao?" Sau khi dần dần làm quen với nhau, tôi quăng ra một câu hỏi.

"Đuôi của người cá sau khi rời khỏi mặt nước có thể ẩn đi. Nó sẽ chỉ xuất hiện lại khi quay trở lại một vùng biển cụ thể là trong thời gian trăng tròn."

"Chỉ là tôi bị kẹt ở trên đất liền khá lâu rồi, cũng không còn đáp ứng được cái điều kiện này nữa rồi. "

Cái khung cảnh giống như phép thuật của Cinderella sẽ bị biến mất vào lúc nửa đêm, khiến tôi thật sự đánh giá cao về sự mới lạ của thế giới không phải con người.

Nàng tiên cá có hay bí mật lẻn vào đất liền chơi không? Tôi cố quăng thêm một câu hỏi nữa, nhưng cô ấy đã khéo léo tránh đi.

Với linh tính không thể dự đoán được của học sinh trung học nói cho tôi biết, khác với nàng tiên cá trong những chuyện kỳ lạ, dựa trên sự quen thuộc của cô ấy với thế giới con người, và với khả năng xuất quỷ nhập thần trong thủy cung này, e rằng đây không phải là lần đầu tiên cô ấy đến đất liền, cũng không phải là lần đầu tiên cô ấy tiếp xúc với con người.

Vậy cô có nhớ nhà không? Tôi định mở miệng hỏi nhưng cuối cùng vẫn không.

Nhân ngư, là động vật biển (chỉ những động vật có vú) chứ không phải cá, trong vòng vài ngày quen biết, tôi vẫn chưa thể hiểu được tâm tư của chủng tộc này. Chúng tôi có một loại quan hệ vừa gần lại vừa xa.

Đôi khi, cô ấy sẽ thể hiện đầy đủ sự thân mật và dịu dàng, nhưng mà trước khi tôi nhận biết điều đó, cô ấy sẽ lại thể hiện vẻ mặt không có nhiệt độ.

Vậy thì cái nào mới thật sự là cô đây? Tôi lại nghĩ về thần(?)

Trong khi những âm thanh đang đấu nhau trong tâm trí, chiếc loa phát thanh của thủy cung vang lên. "Các khách du lịch thân mến, địa điểm sẽ được đóng cửa sau 10 phút nữa, vui lòng kết thúc chuyến tham quan và rời đi một cách có trật tự! "

Tôi nhặt lấy túi của mình.

"Vậy thì... tôi phải đi rồi! Ngày mai gặp lại nhé"

"Được."

Nhận thấy được sự cô đơn thoáng qua trong đôi mắt của cô ấy, tôi đột nhiên lại có một ý tưởng táo bạo khác.

"Khương Sam"

"Hay là cô đến nhà của tôi?"

Hai tuần nay, tất cả các thành viên trong gia đình tôi đều về quê ngoại để tận hưởng kỳ nghỉ hè, chỉ còn lại một mình tôi ở nhà vì việc học cấp 3.

Sau khi biết về cuộc sống tối tăm và ẩm thấp của Khương Sam trong thủy cung, tôi nghĩ, nếu cô ấy đến nhà tôi thì sao?

"Nói về.... tôi sẽ đổ đầy nước vào bồn tắm, và sẽ điều chỉnh độ mặn và nhiệt độ, thế thì cô cũng có thể đúng không?" Cảm ơn trời đất, tôi sẽ mãi mãi biết ơn mẹ tôi vì đã quyết định lắp bồn tắm ở trong nhà.

Cô ấy gật gật đầu.

"Tuyệt vời!" Tôi gần như đã nhảy lên vì vui mừng.

"Em thích à?"

"Đúng vậy" Tôi gật đầu lia lịa.

Khương Sam nhìn tôi, chớp mắt một cách nghiêm túc, như thể đang có một vài suy nghĩ.

"Phí Thấm Nguyên, chúng ta bỏ trốn thôi."

Nếu như nói đại dương chính là mẹ của cô ấy, vậy thì quả thật chúng tôi đang chạy trốn.

Khương Sam từ lâu đã quen thuộc với cánh cửa bí mật của thủy cung, chúng tôi từ khe hở của hàng rào lật lại.

Cô ấy vẫn mặc chiếc áo khoác trắng không biết từ đâu mà có đó, tôi chở cô ấy về nhà bằng xe đạp và đưa cô ấy vào bồn tắm với một tốc độ ánh sáng.

"Chúng tôi là sinh vật cấp cao, khả năng chịu đựng khi rời xa nước cũng không tệ lắm, nên là đừng có căng thẳng."

Cô ấy đang nằm trên thành bồn tắm, nhìn tôi đang nằm trên mặt đất và nói điều này.

"Như vậy thì......" Tôi ngẩng đầu lên để bắt đầu cuộc trò chuyện, và tầm mắt tôi lại bắt gặp làn da trắng nõn nà của cô ấy.

"Hửm, vậy thì....."

Tôi nhanh chóng rời xa tầm mắt của bản thân vì còn là một đứa trẻ vị thành niên.

"Cô có muốn đi tản bộ không?"

"Được thôi"

"Vậy thì tôi sẽ đưa cô đi nhìn ngắm thế giới" Tôi nháy mắt với cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top