Đợi Bình Minh Đến (14)
Châu Chấn Nam không ngoảnh đầu nhìn lại, cũng không bước tiếp. Bàn tay Diêu Sâm nóng rực. Càng ngày càng siết chặt lấy tay cậu. Châu Chấn Nam vẫn mặc kệ. Cậu đợi. Đợi xem Diêu Sâm muốn làm gì tiếp theo.
Diêu Sâm tiến về phía cậu, gần hơn, gần đến độ cậu dần dần nghe được tiếng hít thở của anh.
Rất nhiều đêm xuân trước đây, khi hai người sóng vai nhau, đã một vạn lần hơn, cậu muốn bàn tay người bên cạnh nắm lấy tay mình. Như bây giờ.
Cuối cùng, Châu Chấn Nam thở dài, xoay người lại. Cậu thấp hơn Diêu Sâm, lúc nào nhìn vào mắt anh, cậu cũng phải ngước lên. Nhưng cậu không ngờ, giống như chỉ đợi khoảnh khắc này, Diêu Sâm cúi xuống, nhẹ nhàng như gió xuân, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Rồi cũng rất nhanh, anh thu lại tư thế, buông tay cậu ra, mà ánh mắt vẫn không rời gương mặt cậu. Lần đầu tiên, sau một khoảng thời gian dài, cậu nhìn thấy nụ cười trên môi anh. Nụ cười tinh nghịch giống như vừa chọc ghẹo cậu thành công hồi còn nhỏ.
Chà, trong lòng Châu Chấn Nam lúc này là cảm xúc gì. Người vừa hỏi cậu, anh trai mình có làm cậu hạnh phúc không, sau đó liền hôn cậu. Đôi mắt Châu Chấn Nam mở lớn vì ngạc nhiên, nhưng cũng vì không thốt nổi thành lời. Hay Diêu Sâm tư tưởng đã thoáng đến nỗi, nụ hôn này chẳng có ý nghĩa gì, chỉ là anh muốn, coi như lời chào, coi như lời hỏi thăm?
Những ký ức về Diêu Sâm trong quá khứ luôn rất đẹp đẽ, bởi cho đến bây giờ anh vẫn là bạch nguyệt quang trong lòng cậu. Chỉ là anh từng từ chối tình cảm của cậu, chỉ là anh từng khó chịu với mối quan hệ giữa cậu và Diêu Nhạc, chỉ là...anh đã bỏ đi mà chẳng để lại một bóng lưng cho cậu. Nhưng giữa anh và cậu, gặp nhau hay gặp lại nhau, vốn chưa từng vì những điều đã xảy ra mà ái ngại, gượng gạo. Như bản năng của những đứa trẻ lớn lên cùng nhau và yêu thương nhau, có cãi vã hay xích mích, vẫn có thể đối đãi như thói quen ngày bé.
Vậy mà, lúc này, Châu Chấn Nam đột nhiên vì nụ hôn bất ngờ này mà nhìn người trước mặt xa cách đến vạn dặm. Ngạc nhiên rồi nghi hoặc. Nụ cười tinh nghịch trên môi Diêu Sâm, dần nhoà đi. Vì nước mắt.
Châu Chấn Nam không nghĩ mình sẽ khóc. Diêu Sâm cũng vậy. Bộ dạng của Diêu Sâm lúng túng đến nỗi Châu Chấn Nam muốn bật cười. Nhưng khoé miệng cậu chỉ rũ xuống, vì nước mắt cứ lăn xuống không ngăn nổi. Bàn tay Diêu Sâm vẫn như có lửa, chạm lên má cậu, khoé mắt cậu. Một bàn tay khác ôm lấy gáy cậu. Châu Chấn Nam muốn lùi lại, cũng không lùi được.
Hai người không nói một lời. Một bên cứ khóc, một bên lại mải miết lau đi từng giọt nước mắt.
Hơi thở Diêu Sâm dần trở nên gấp gáp. Cuối cùng, anh phá vỡ không khí kì lạ giữa hai người.
- Là anh sai. Nam Nam, em đừng khóc.
Châu Chấn Nam lại ngước đầu lên nhìn Diêu Sâm. Mặt anh nhăn lại, giống như đang chịu đau.
Muốn hỏi, Châu Chấn Nam một vạn lần muốn hỏi. Vì sao? Vì sao anh hôn cậu? Ở đây. Lúc này.
Mấy cái giả định rằng tư tưởng Diêu Sâm đã thoáng đến nỗi hôn môi tuỳ tiện người khác như lời chào mà Châu Chấn Nam nghĩ ra trong đầu, tự cậu biết chỉ là trò cười. Châu Chấn Nam gạt tay Diêu Sâm ra. Đôi mắt ngấn lệ, đỏ ngầu lên. Nhưng cậu không khóc nữa. Diêu Sâm cũng khẽ cúi đầu, trực tiếp nhìn cậu.
- Bao năm qua anh yêu thương em, bao bọc em, coi em là đứa em trai thân thiết nhất. Em yêu anh. Là em quá phận, là em sai. Anh từ chối. Em từ bỏ. Sau đó, là Diêu Nhạc kiên trì ở bên bầu bạn, chữa lành em. Chúng em bên nhau là tình cảm thật. Anh vừa hỏi, em có hạnh phúc không. Em có. Diêu Nhạc làm em hạnh phúc.
Giọng Châu Chấn Nam khàn đi.
- Vì sao em khóc?
Diêu Sâm rũ mắt, nhìn những vệt nước mắt thành vết trên má Châu Chấn Nam.
- Vì sao anh hôn em?
Một cơn gió thổi qua. Câu hỏi cũng bay vào không trung, quẩn quanh.
- Thành toàn cho chính mình.
- Ý anh là gì? Rốt cuộc vì sao, em không thể nào hiểu anh. Sau khoảnh khắc em nói ra tình cảm trong lòng mình, anh làm gì, nghĩ gì em cũng không cách nào hiểu được nữa. Diêu Sâm...không yêu cũng được. cứ quên cả đi. Em lại làm em trai anh được không?
Ánh mắt Diêu Sâm dường như dịu lại. Như cả cõi lòng anh lại mềm mại như xưa. Diêu Sâm đặt tay lên tóc Châu Chấn Nam, nhẹ xoa tung lên.
- Trước đây hay bây giờ đều là anh có lỗi với em. Anh chưa từng ghét bỏ em. Em hạnh phúc là được. Em hiểu không? Giờ thì, vào nhà đi.
Diêu Sâm lấy trong túi áo ra bao thuốc. Anh khẽ lắc lắc nó trước mặt Châu Chấn Nam.
- Anh hút thêm một điếu nữa. Sẽ vào. Mọi người đã rộn ràng chuẩn bị sắp xong đến nơi rồi.
Châu Chấn Nam không đáp. Cậu xoay người, rời đi. Lúc này, không có bàn tay nào giữ cậu lại. Tất cả những chuyện lúc nãy giống như là cơn mơ giữa ban trưa. Ngắn ngủi. Không có thật. Cậu không hiểu, vẫn là không hiểu, lại càng không hiểu.
Bước chân Châu Chấn Nam nặng nề. Mắt cậu còn đỏ và hơi sưng. Bờ vai cũng như vì tâm tư trong lòng mà rũ xuống. Cậu nghĩ không có bàn tay nào giữ cậu lại nữa nhưng cậu không biết, ánh mắt người ấy vẫn lưu luyến nhìn theo bóng lưng cậu chưa từng rời đi.
Từng làn khói thuốc bay trong không gian nhanh chóng tan theo gió.
Tay nắm cửa xoay vặn, âm thanh ồn ào vừa bị ngăn bởi lớp kính, ùa ra.
Trái tim ai trong đêm xuân không nảy mầm nhú lộc, chỉ vụn vỡ, tan hoang.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top