Phần 3

05.

"Châu Chấn Nam, năm đó không phải em nói chia tay sao."

"Đúng vậy."

"Vậy em dựa vào cái gì mà nói những lời đó?" Diêu Sâm cảm thấy có chút buồn cười nhìn Châu Chấn Nam.

"Dựa vào em còn thích anh."

"Nhưng em dựa vào đâu mà cảm thấy em còn có thể theo đuổi được anh."

"Diêu Sâm, anh còn nhớ rõ nguyên nhân năm đó chúng ta chia tay không?"

"Em nói đồng tình luyến ái quá mệt mỏi, em muốn sinh hoạt bình thường một chút, vừa lúc có nữ sinh tỏ tình với em, em liền chia tay cùng cô ấy ở bên nhau." Lúc đó Châu Chấn Nam làm thế nào đứng trước mặt anh nói câu đó anh đều nhớ rõ, anh không tiếp nhận được cái lý do này, giống như anh cũng Châu Chấn Nam chỉ ở bên nhau chơi chơi vậy thôi.

"Lúc đó cô ấy cũng vừa tỏ tình với em, em thật sự muốn thoát khỏi cuộc sống suốt ngày bị người đời soi mói, để nếm thử mùi vị yêu đương bình thường. Em biết nói như vậy rất hoang đường, nhưng em ngay từ đầu không thích cô ấy, chỉ là cảm thấy thích hợp mà thôi, em cũng nói với cô ấy bọn em chỉ là thử ở bên nhau mà thôi."

"Vậy cho nên? Em tại sao lại cùng cô ấy chia tay."

"Diêu Sâm, sau khi em cùng cô ấy ở chung một khoản thời thật sự thấy không được, cô ấy lại không phải người em thích, tuy rằng bên người không có nhiều ánh mắt khác thường, nhưng em phát phát hiện đây không phải là cuộc sống mà em muốn."

"Sau khi chia tay em quay lại tìm anh, nhưng bạn cùng phòng anh nói anh lập tức muốn tốt nghiệp và đã dọn ra khỏi trường rồi, em không tìm được anh, cho đến mãi sau này nghe được chút tin tức chính là anh xuất đạo rồi."

"Khi đó em ở nước ngoài, anh mới xuất đạo nên em cũng không dám tùy tiện đi gặp anh, sợ sẽ có ảnh hưởng không tốt. Mãi cho đến lần này công ty sắp xếp cho em cùng đội thiết kế thiết kế trang phục cho các anh, em cảm thấy nhất định phải cùng anh nói rõ ràng, em nhất định phải tìm anh trở về."

"Châu Chấn Nam, cho nên ý em là, anh chính là người muốn mang thì mang theo bên người, không muốn nữa thì vứt bỏ, vứt bỏ xong sau này cũng có thể tùy tiện nhặt về như đồ vật?"

"Em không có nói như vậy! Đừng xuyên tạc lời em nói!" Châu Chấn Nam đứng dậy nắm lấy cổ tay Diêu Sâm.

Diêu Sâm không né cũng không tránh, nhìn Châu Chấn Nam ý bảo cậu tiếp tục nói.

"Khi em thật sự không biết thế nào là yêu không biết bản thân thực sự muốn gì, em cũng không có được cuộc sống thực sự em muốn. Em biết nghe những lời này thật hoang đường, nhưng Diêu Sâm, em thực sự yêu anh, cho nên hiện tại em đã trở về."

"Em biết như vậy anh khẳng định cảm thấy em thật khốn nạn, vứt bỏ anh còn muốn đổi ý, nhưng Diêu Sâm, anh có thể hay không đừng bởi vì cái chuyện này mà trực tiếp từ chối, cho em một cơ hội nữa có được không?" Châu Chấn Nam hướng tay Diêu Sâm định cầm tay anh.

"Châu Chấn Nam, em theo đuổi anh hay không là chuyện của em, nhưng anh không thể vì em mà làm lại." Diêu Sâm nhẹ nhàng rụt tay lại, hướng Châu Chấn Nam cười nói, "Ăn cũng xong rồi anh đi tính tiền, trở về còn phải tập luyện."

Trên đường trở về, bởi vì đoạn đối thoại vừa rồi, hai người cũng không nói gì nữa, Châu Chấn Nam đưa Diêu Sâm trở về phòng tập luyện, bên trong đèn đuốc vẫn sáng trưng, nhớ đến đồng đội của Diêu Sâm vẫn đang luyện tập.

Diêu Sâm mở nút dây an toàn bị tay Châu Chấn Nam đè lại, anh cúi xuống nhìn Châu Chấn Nam, Châu Chấn Nam do dự một lúc lâu mới ngẩng đầu lên: "Diêu Sâm, năm đó là em sai, em thật sự xin lỗi anh, nhưng em thậ sự rất muốn lần nữa theo đuổi anh, lần em sẽ không bỏ cuộc, bất luận chuyện gì xảy ra, nhất định sẽ thành công theo đuổi anh."

Diêu Sâm nhìn Châu Chấn Nam cười, cũng không nói gì, cầm túi bước xuống xe.

Châu Chấn Nam nhìn bóng dáng Diêu Sâm, buồn bã rũ mắt xuống, 5 năm trôi qua, Diêu Sâm đã không còn giống với bộ dạng trong trí nhớ của cậu. Cậu hôm nay đã thử mọi cách, nhưng không thấy được một chút hiệu quả nào, trước đây cậu chỉ cần làm nũng Diêu Sâm liền không trách cậu, hoặc làm bộ tức giận Diêu Sâm sẽ nhẹ giọng tới dỗ cậu.

Sự ăn ý tích góp bấy lâu của bọn họ nay đã bị thời gian đánh vỡ, cậu không biết phải làm thế nào thì mới có thể bù đặp được lỗ hở này. Bây giờ cậu mới nhận ra sai lầm trước đây thật sự không dễ để được tha thứ như vậy.

Cậu nhìn không hiểu nổi Diêu Sâm, nụ cười vừa rồi là ngầm đồng ý, hay là khéo léo từ chối?

Châu Chấn Nam nhụt chí vùi đầu vào tay lái.

06.

Diêu Sâm lần đầu tiên gặp Châu Chấn Nam là ở triển lãm tác phẩm của trường.

Học ở học việc mỹ thuật Tứ Xuyên được một năm, Diêu Sâm lần đầu tiên thấy một tác phẩm điêu khắc đặc biệt như vậy, sản phẩm điêu khác của người khác toàn là người hoặc đồ vật, nhưng tác phẩm điêu khác trước mắt này lại giống như một bức tranh, khắc một bộ phong cảnh, cũng không hoàn toàn là phong cảnh, bên trong vẫn có người, còn mang theo một chút bối cảnh kỳ ảo.

Anh thật ra rất ít khi đến xem triển lãm tác phẩm xuất sắc của trường, lần này đến đây cũng là bạn cùng phòng nói với anh, phần giới thiệu về tác phẩm này có linh cảm như nói đến anh. Bên trên tác phẩm này có đính kèm một tấm ảnh chụp, người đứng dưới gốc cây đúng là Diêu Sâm.

Mà tác phẩm điêu khắc kỳ lạ này lại càng làm anh cảm thấy khiếp sợ, anh trước nay ở trường chưa từng gặp qua bạn học này, chắc là đàn em mới nhập học.

"Châu Chấn Nam." Diêu Sâm im lặng ghi nhớ cái tên này.

Lần thứ hai nhìn thấy cái tên này là trên danh sách tiết mục biểu diễn ở bữa tiệc tối của trường, Diêu Sâm là chủ tịch câu lạc bộ nhảy, đương nhiên phải hợp tác để cùng nhau biểu diễn, danh sách biểu diễn được gửi qua, cái tên "Châu Chấn Nam" rất dễ dàng thấy được, bởi vì ba chữ đều được in đậm, bên dưới còn chú thích là hát chính.

Diêu Sâm là nhảy chính, thiết kế sân khấu cùng biên đạo yêu cần đoạn cuối muốn đội nhảy cùng đội hát nhảy một đoạn hai người, mà động tác đoạn này còn có chút ái muội.

Tổ đội của những người khác là một nam một nữ, mà Diêu Sâm với Châu Chấn Nam lại thành một đôi nam nam duy nhất, đã vậy còn muốn hai người họ đóng vai tình nhân.

Diêu Sâm thật ra hoàn toàn không thèm để ý,  lần trước anh nhìn thấy tác phẩm của Châu Chấn Nam sau này cũng lặng lẽ chú ý đến vị đàn em này. Ở hành lang, nhà ăn, thư viện, thậm chí cùng bạn bè chơi ở sân bóng, Diêu Sâm đều ngẫu nhiên nhìn thấy Châu Chấn Nam cùng bạn bè đùa giỡn.

Châu Chấn Nam chơi bóng, Diêu Sâm sẽ ngẫu nhiên ở sân bóng nhìn Châu Chấn Nam cùng bạn bè chơi, bữa sáng Châu Chấn Nam thích ăn bánh bảo nhỏ của trường, một mình cậu có thể ăn hết hai khuôn, Châu Chấn Nam trong câu lạc bộ âm nhạc, đây cũng là lý do anh đề nghị muốn cùng câu lạc bộ khác hợp tác.

Cho nên lần đầu tiên đứng đối diện trước mặt Châu Chấn Nam là ở phòng luyện vũ đạo, Diêu Sâm chào đón Châu Chấn Nam như thế hai người đã quen biết từ trước. Chỉ là khiến anh không lường trước được, Châu Chấn Nam trực tiếp gọi tên anh:

"Diêu Sâm học trưởng, rất vui được gặp."

"Em sao lại biết anh?"

"Học trưởng trường nổi tiếng như thế, làm sao không biết được."

Đúng vậy, Diêu Sâm lớn lên vô cùng đẹp trai, ngày thường cũng rất dịu dàng, ngồi ở phòng vẽ tranh thì cả người đều tỏa ra sắc điệu ôn nhu, nhưng khi đứng trên sân khấu lại như muốn bùng nổ, hoàn toàn không có bộ dạng mềm mại thường ngày. Cũng vì vậy, Diêu Sâm cơ hồ 360 độ không góc chết đã chiếm được cảm tình của toàn bộ các nữ sinh tron khoa thậm chí là cả trường, các nữ sinh nhìn thấy anh mắt đều tỏa sáng, nam sinh tự nhiên cũng ghen ghét, hỏi tại sao lại không nổi tiếng.

"Học trưởng tại sao lại biết tên của em vậy?"

"Tác phẩm điêu khác kia rất đẹp, rất có ý tưởng."

"Điêu khắc? À, lúc ấy cảm thấy bức ảnh kia rất còn cảm giác, học trưởng không phiền chứ?"

"Không phiền, anh rất thích." Diêu Sâm thuận tiện còn đưa tay xoa đầu cậu.

"Cảm ơn học trưởng, tranh anh vẽ cũng rất đẹp." Châu Chấn Nam ngượng ngùng sờ sờ chóp mũi.

Lần này thật ra là sắp xếp đội nhảy cùng đội hát cùng nhau luyện trên sấn khấu để xem hiệu quả ra sao, phía trước thì vẫn tách ra luyện tập riêng.

Thiết kế sân khấu muốn tách ra làm hai tổ đội, mà trừ bỏ Diêu Sâm cùng Châu Chấn Nam trực tiếp thành tổ đội, những người khác đều phải tham gia diễn thử, cho nên bọn họ là tổ đội duy nhất không ăn ý, cần bồi dưỡng từ từ.

Lúc đội nhảy dạy đội hát nhảy hai người, Diêu Sâm mới phát hiện Châu Chấn Nam học rất nhanh, hiển nhiên không giống người khác chưa từng có kinh nghiệm.

"Em từng học nhảy rồi à." Diêu Sâm đến gần bên tai Châu Chấn Nam hỏi.

"Cấp ba có học qua, sau là vì thích hát hơn nên không học nữa, chỉ là khi không có việc gì làm có nhảy một chút."

"Vậy có cơ hội có thể hợp tác."

"Thật ra tiệc tối lần này em còn một tiết mục diễn solo, em biết học trưởng sẽ chơi nhạc, không biết anh có thể hát không."

"Khônh phải nhạc trữ tình đều không thành vấn đề."

"Vậy đến lúc đó cho anh nghe bài hát của em, có thể nghe để dựng vũ đạo."

"Luyện tập xong đi, tiện thể mượn phòng tập luôn."

Châu Chấn Nam nhảy tính ra cũng không tồi, cùng Diêu Sâm một đội lại càng tốt hơn, tập luyện vài lần là phối hợp với nhau rất tốt. Chỉ có một động tác, muốn Diêu Sâm đỡ eo Châu Chấn Nam xoay một vòng, nhiều lần Diêu Sâm chạm đến eo cậu cậu đều cúi đầu nghẹn cười, cậu rất sợ nhột, không chỉ eo, toàn thân đều nhột, người khác chỉ cần tùy tiện chạm vào một cái cậu liền không nhịn được cười.

Mà Diêu Sâm không rõ nguyên nhân, còn đang suy nghĩ tại sao mới chỉ chạm cậu một cái cậu đã không nhảy nữa, tay cũng không biết đặt đâu, người khác nhìn thấy được cũng không dám tin người tay chân cứng đờ này lại là chủ tịch câu lạc bộ nhảy.

Cuối cùng bên tổ phụ trách mới đến nhắc nhở bọn họ, hẳn là Châu Chấn Nam sợ nhột.

"Diêu Sâm anh không thể đỡ eo em nhẹ như vậy, đặc biệt nhột." Châu Chấn Nam dựa vào cánh tay Diêu Sâm cười đến không thể dừng lại được.

"A, làm sao bây giờ, nếu không chúng ta sửa lại đoạn này."

"Anh lần sau cứ dùng lực, nặng một chút sẽ không nhột, nhẹ hơn ngược lại sẽ rất nhột."

"Ra vậy a." Diêu Sâm ngại ngùng gãi tóc.

Kế tiếp Diêu Sâm liền làm theo lời Châu Chấn Nam nói đổi chạm nhẹ thành ôm, quả nhiên phía trước không có vấn đề gì. Phối hợp càng thêm ăn ý, hai người học rất nhanh đã tập xong liền ngồi một bên nghỉ ngơi.

Những người khác tiến độ chậm hơn nhiều, có hai tổ đội còn chưa học xong, cuối cùng cũng không có cơ hội để mọi người cùng diễn thử.

Chờ mọi người đi hết rồi, Châu Chấn Nam mới lấy tai nghe, đưa Diêu Sâm nghe trước bản demo tiết mục solo lần này, là phong cách hiphop, tiết tấu thực nhanh.

"Em có ý tưởng gì không?" Diêu Sâm nghe xong chống cằm hỏi.

"Em cảm thấy có thể dựng một đoạn vũ đạo, sau đó anh xem có thể cải biên một chút hay không, ở trên sân khấu chơi DJ."

"Có thể, chúng ta kết bạn đi, em về gửi demo cho anh, anh nghiên cứu một chút xem thế nào. Hôm nay có muốn dựng vũ đạo trước hay không?"

"Còn sớm mà, trước dựng vũ đạo đi."

-Hết phần 3-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top