Phần 2

"Diêu Sâm, trường đại học cậu học trước đây là về hội họa, tại sao sau khi tốt nghiệp lại muốn đi làm thực tập sinh vậy?"

Lần đầu được hỏi về cái vấn đề này là vào 2 năm trước lúc vừa mới xuất đạo, khi đó mọi người phần lớn đều cảm thấy nghi ngờ về người có thời gian thực tập ngắn như anh lại nắm chắc C vị trong tay, cho dù sau đó công ty có nói rõ anh chỉ làm C vị khi nhóm hoạt động ở Trung Quốc, cũng có đăng tải video nhảy đơn để chứng minh thực lực của anh, dần dần về sau truyền thông cũng ít hỏi lại vấn đề này.

Anh mỗi lần đều trả lời với phía phóng viên là bởi vì anh từ nhỏ đã thích nhảy, cho nên lúc tốt nghiệp muốn thử theo con đường vũ đạo, thiên thời địa lợi nhân hòa, liền trở thành thực tập sinh.

Nhưng thật ra sâu tận đáy lòng, Diêu Sâm trước nay không hiểu được năm đó chính mình đi làm thực tập sinh là vì cái gì, bởi vì thích sao? Nói cũng không phải không thích, nhưng đây giống như thật sự không phải nguyên nhân ban đầu.

Bị hỏi qua vô số lần, Diêu Sâm cũng có thể mặt không đổi sắc mà trả lời, chỉ là nhiều lần trả lời xong, trong lòng luôn có một giọng nói như đang tự hỏi chính mình, thật là như vậy sao? Thật sự không còn nguyên nhân khác sao?

Cứ cho là không nói ra ngoài đi, tự mình đưa ra câu trả lời cho chính mình cũng không được sao? Diêu Sâm tự hỏi rất nhiều lần, nhưng rồi kết quả dù ra sao cũng đều bị chối bỏ.

Sau này mọi người đều biết rõ đáp án có hỏi thêm cũng không biết thêm được gì, rồi tự nhiên cứ thế liền không hỏi đến, những người xung quanh cũng không còn cảm thấy tò mò về cái vấn đề này nữa.

Mà trong ngay một khắc, người trước đây đã từng cùng mình chia tay bỗng nhiên gặp lại, lại lần nữa hỏi về vấn đề này.

Tựa hồ rất tự nhiên, Diêu Sâm cúi đầu cười cười, giống như những lần trước hoàn hảo trả lời.

Không biết là đang tránh né cái nhìn chăm chú của đồng đội ngồi bên cạnh, hay là nhìn kĩ ánh mắt Châu Chấn Nam phía đối diện, Diêu Sâm vẫn cứ cúi nhìn qua nhìn lại.

Lúc ngẩng đầu lên, Diêu Sâm lần đầu tiên thấy người nghe được câu trả lời của mình mà trên mặt có lộ ra chút biểu tình, người đối diện cũng câu môi cười cười. Dùng sự hiểu biết của Diêu Sâm về Châu Chấn Nam, nụ cười kia rõ ràng tràn đầy ý không tin.

Nhưng Châu Chấn Nam cũng không nói gì nữa, Diêu Sâm cũng không tính giải thích, chuyện này có nói tiếp cũng chả giải quyết được gì.

"Vậy hôm nay bàn tới đây thôi, cảm ơn mọi người đã dành ra chút thời gian đến đây cùng tôi nói chuyện."

"Không có gì a, đều là bạn bè mà, biết thêm một chút cũng giúp được thiết kế lần này a." Dương Triển đứng dậy cầm áo khoác.

"Không biết các cậu lát nữa có bận việc gì hay không, tôi mượn Diêu Sâm một lát được chứ?" Châu Chấn Nam rất có thâm ý nhìn Diêu Sâm, sau lần lần nói chuyện không thoải mái trước, hai người họ cũng chưa có liên lạc gì với đối phương.

"Có chuyện gì sao, Châu lão sư?" Trần Hạo giống như tiểu bảo bảo ngày ngày tò mò đủ chuyện đông tây đi đến đứng giữa hai người Diêu Sâm cùng Châu Chấn Nam hỏi.

"Không có gì, chỉ là cùng ăn một bữa thôi."

"Chúng tôi có thể cùng đi hay không, vừa lúc đến giờ cơm."

"A Hạo, mấy đứa về trước đi, tự mình tập luyện thật tốt, bảo Hâm tỷ gọi cơm hộp là được." Diêu Sâm xoa xoa đầu Trần Hạo, cười bác bỏ đề nghị của hắn.

"Vâng." Trần Hạo vẻ mặt không tình nguyện chép miệng một cái.

Đoàn người ở đại sảnh công tỷ tách ra, ba tiểu đệ đệ theo Phác Sinh Niên đi ra xe, Diêu Sâm thì cùng Châu Chấn Nam đi dọc cầu thang xuống hầm để xe của công ty.

"Diêu Sâm, cậu ấy..." Trong xe Mạnh Hâm nhìn bóng dáng Diêu Sâm đi cùng Châu Chấn Nam nhíu nhíu lông mày.

"Nói là cùng Châu Chấn Nam là bạn học đại học, cùng nhau đi ăn ôn chuyện cũ." Phác Sinh Niên không để Mạnh Hâm kịp nói thêm.

"Còn buổi biểu diễn, chị không phải đã bảo trong thời gian này phải..."

"Sâm ca cũng đã bận cả năm rồi, nghỉ ngơi một buổi tối thôi mà, dù sao hôm nay cũng luyện vũ đạo, Sâm ca đã tập hoàn hảo được chín phần rồi." Dương Triễn nhanh chóng phản bác lại.

"... ... Thôi cho cậu ấy nghỉ ngơi một buổi đi vậy."

Bên kia, Diêu Sâm theo Châu Chấn Nam lên xe, thẳng một đường chả ai nói với ai câu nào, Diêu Sâm nhàm chán nhìn mấy cái màn hình quảng cáo mỹ phẩm bên ngoài, không ngoài dự kiến, hơn một nửa đều là anh cùng các thành viên khác. Vô tình liếc qua nhìn Châu Chấn Nam một cái, đối phương cũng không có ý định cùng anh nói chuyện.

"Phần lớn quảng cáo đều là của mấy người các anh." Châu Chấn Nam đột nhiên mở miệng nói.

"Chắc là do vận khí tốt, gặp được quản lý giỏi." Diêu Sâm cười cười, hai người tách nhau ra lâu như vậy sự ăn ý vẫn như cũ không hề giảm.

"Xem ra cũng rất có thực lực."

"Không có thực lực công tỷ cũng sẽ không để bọn anh xuất đạo."

"Cũng đúng." Châu Chấn Nam cười khẽ, thanh âm nhỏ cơ hồ không thể nghe thấy.

"Chúng ta hiện tại đang đi đâu?"

"Đến một nhà hàng, anh hẳn là chưa từng đến, đồ ăn ở đó cũng rất được."

"Ừ." Diêu Sâm cũng không có ý định hỏi chỉ là thuận miệng mới hỏi vậy.

"Nhưng em tại sao lại đi làm nhà thiết kế?"

"Cũng không có gì đáng để nói cả." "Không bằng, anh nói cho em biết tại sao lại muốn làm idol?"

"Vừa nãy không phải đã nói rồi sao?"

"Anh nghĩ thích nhảy là nhất định phải làm idol ư, cái lý do sứt sẹo kia anh nghĩ em tin à?"

"... ..." Châu Chấn Nam hoàn toàn có thể phản bác lại như vậy, nhưng cậu lại im lặng.

"Thật ra năm đó em học điêu khắc, chuyển qua học thiết kế cũng không khác lắm, chỉ thử xem mấy điều mới mẻ thôi."

"Hiện tại cũng khá ổn."

Đoạn hội thoại như vậy mà kết thúc, hai người nháy mắt cái đã đều im lặng trở lại, cũng không có ý định tìm đề tài để tiếp tục nói.

(4)

Xuống xe, Diêu Sâm đặc biệt quan sát xung quanh một chút, nhà hàng này theo phong cách tương đối cổ điển, nguyên nhân có thể là do nằm tại khu phố cổ, không bị ảnh hưởng bởi sắc thái của phố xá sầm uất, cũng tương đối an tĩnh.

Đi vào là một cái viên cổng vòm, ngoài cửa hai bên là hàng chuối tây, tường trắng ngói đen, quả nhiên là kiến trúc xưa.

"Định là cùng nhau đi ăn lẩu, nhưng cũng sắp đến ngày anh có buổi biểu diễn, vẫn là nên ăn chút gì đó thanh đạm."

"Nhà hàng này là?"

"Trung tâm thành phố đại bộ phần đều là nhà hàng không chính thống, nhà hàng này làm đồ ăn mới có chút hương vị giống ở Tô Châu. Em đoán chắc hẳn anh ở đây mấy tháng cũng chưa được thử qua đồ ăn chính thống của Tô Châu đúng không."

"Chưa từng ăn qua." Diêu Sâm hướng Châu Chấn Nam cười cười, đi theo người tiếp đón bọn họ ngồi xuống bộ bàn ghế gỗ, đỉnh đầu là trăng sáng, gió mùa xuân cũng rất ôn hòa.

Ở khu gọi đồ ăn xong Châu Chấn Nam trở về liền ngồi ở phía đối điện Diêu Sâm, hai người nhìn nhau, không khí chợt có chút xấu hổ.

"Năm đó tách ra, về sau thế nào?" Châu Chấn Nam lên tiếng trước.

"Như em đã nhìn thấy, khá ổn."

"Ý em là đời sống tình cảm."

"???" Diêu Sâm nghi hoặc nhìn chằm chằm Châu Chấn Nam, Châu Chấn Nam cũng không nói thêm gì, chỉ như vậy nhìn Diêu Sâm.

"Em nói xem? Làm idol sao có thể có mấy cái đó." Nhận ra Châu Chấn Nam thật sự đang nghiêm túc hỏi mình, Diêu Sâm nhấp miệng nói.

"Bây giờ cũng có không ít trường hợp có cái kia với quản lý hoặc đại loại là như như vậy." Châu Chấn Nam câu môi cười.

"Châu Chấn Nam em cảm thấy anh sẽ làm ra chuyện đó sao?" Diêu Sâm giả cười đứng lên, ghé sát vào người Châu Chấn Nam hỏi, hại Châu Chấn Nam bất giác co rụt người lại.

"Em làm sao biết được." Châu Chấn Nam nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, "Em thấy anh cùng thành viên trong nhóm tên Trần Hạo kia quan hệ rất tốt a."

"Năm người bọn anh mỗi ngày đều ở cùng nhau, quan hệ có thể không tốt sao?" Diêu Sâm bất đắc dĩ liếc qua Châu Chấn Nam rồi ngồi trở lại vị trí, "Huống chi vấn đề này cũng đâu có liên quan gì đến em?"

"Như thế nào mà không liên quan, em... ..." Nói được một nửa, phục vụ đã đem lên một khay lớn trực tiếp đánh gãy hội thoại của hai người.

"Em vừa rồi nói cái gì?" Đợi người phục vụ dọn đồ ăn lên xong Diêu Sâm mới hỏi lại.

"Ăn cơm trước đi đã, em sợ nói ra rồi anh lại nuốt không trôi." Nói xong liền động đũa.

"Tùy em vậy." Diêu Sâm kỳ thật cũng không để bụng.

***

Châu Chấn Nam gọi cá quế chiên xù cùng lươn xào Thượng Hải, còn có một đĩa rau cùng bát súp, hai người khẳng định ăn không hết, huống chi Diêu Sâm đang chuẩn bị cho buổi diễn nên cũng không thể ăn nhiều.

Diêu Sâm có nghe qua món cá quế chiên xù nổi danh Tô Châu, nhưng đừng nói là ăn, nhìn bây giờ cũng là lầm đầu tiên nhìn thấy. Thật ra mà nói, cách chế rất công phu, ăn cũng thật sự rất ngon, chỉ là Diêu Sâm thường hay ăn đồ Trùng Khánh nên có chút không quen.

Món lươn lại rất vừa ý Diêu Sâm, nước sốt còn có chút hơi cay, cho dù Diêu Sâm trước này khống chế sức ăn rất tốt, lại nhịn không được một chén lại thêm chén nữa.

Tuy nói Diêu Sâm cực kỳ nghiêm túc ăn cơm, nhưng vẫn không ngừng chú ý đến từng động tác của Châu Chấn Nam, người đối diện ăn xong một chén cơm lại không ăn thêm nữa, chống cằm ngồi nhìn Diêu Sâm ăn.

Bị nhìn chằm chằm như vậy, ăn cơm rất mất tự nhiên, Diêu Sâm nhịn khônh được buông đũa xuống, múc lấy một chén canh, đặt trước mặt người đối diện.

"Em no rồi." Châu Chấn Nam nhìn cái chén trước mặt, nhỏ giọng nói.

"Vậy em cũng đừng nhìn anh như vậy."

"Trước kia cùng nhau ăn cơm anh cũng nhìn em như vậy, em cũng không nố xấu hổ a."

"Có thể giống nhau sao?"

Thật ra, lúc còn cùng Châu Chấn Nam ở bên nhau, mỗi lần đi ra ngoài ăn cơm, Diêu Sâm ăn được một nửa sẽ dừng lại nhìn Châu Chấn Nam ăn, bảo cái gì mà bộ dạng cậu lúc ăn cơm rất đáng yêu, còn không ngừng gắp thức ăn cho cậu, Châu Chấn Nam sau lại Diêu Sâm dưỡng thành tiểu trư trư.

Khi đó hai người mỗi ngày đều dính lấy nhau, những hành động thân mật diễn ra hằng ngày. Nhưng bây giờ đã buông bỏ mối quan hệ, những thói quen ngày trước đều trở nên khó xử.

Hóa ra cái cảm giác chia tay xong làm bạn lại là như thế này. Bạn bè bình thường sẽ không có thói quen chung, nhưng tiến thêm một bước lại cảm thấy không được tự nhiên.

"Diêu Sâm, em hỏi anh chuyện này." Suy nghĩ của Diêu Sâm bị câu nói của Châu Chấn Nam gián đoạn, "Cho nên anh với Trần Hạo không phải một đôi?"

"Chỉ là công ty tự tại cp mà thôi."

"Nhưng cậu ấy nhiều lúc thật phiền." Châu Chấn Nam không kiêng dè chút nào nói.

"Châu Chấn Nam, em không thích cũng không cần ở ngay trước mặt anh nói như vậy." Diêu Sâm ngạc nhiên một chút, tính cách Trần Hạo trước này đều rất thoải mái.

"Diêu Sâm, anh biết em không thích vòng vo quanh co, cậu ấy quá dính anh, hoàn toàn không nghĩ bản thân là người ngoài."

"Cậu ấy là đồng đội của anh, Châu Chấn Nam." Diêu Sâm không vui mà nhíu mày.

"Em biết cậu ấy là đồng đội của anh, anh sẽ bênh cậu ấy, nhưng em cũng có quyền không thích cậu ấy quá thân thiết anh như vậy."

"Anh với cậu ấy thân hay không thân liên quan gì đến em?" Diêu Sâm nguy hiểm nhìn Châu Chấn Nam.

"Đương nhiên là có liên quan."

"Liên quan cái gì? Chúng ta chia tay rồi, em còn muốn quản sao?"

"Diêu Sâm, hôm nay em chính thức theo đuổi anh lần nữa." Châu Chấn Nam đập bàn đứng lên, cúi đầu nhìn xuống Diêu Sâm.

Diêu Sâm cũng không yếu thế chút nào nhìn chằm chằm Châu Chấn Nam.

Châu Chấn Nam hoàn toàn nhìn không ra nét hoảng loạn cung không thể tin trong mắt Diêu Sâm, Diêu Sâm cũng không thấy được sự khẩn trương cùng sợ hãi trong Châu Chấn Nam, không hiểu từ khi nào bọn họ đã không thể nhìn thấu được cảm xúc bên trong ánh mắt của đối phương.

"Hơn nữa em còn tin rằng có thể thành công theo đuổi anh."

-Hết phần 2-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top