Phần 1
"Sâm ca! Nhanh lên, Hâm tỷ đang đợi kìa!" Trần Hạo ở bên ngoài nôn nóng mà lên tiếng, Diêu Sâm đã ở trong phòng thay đồ gần nửa tiếng rồi mà vẫn chưa ra.
Cuối cùng cánh cửa cũng trật vật mở ra, Diêu Sâm đeo khẩu trang bước ra ngoài.
"Xong rồi, mau đi thôi, sẽ muộn mất." Diêu Sâm còn thuận tiện giúp Trần Hạo thu dọn đồ vào hai cái túi lớn, "Chính cậu đồ đạc còn chưa thu dọn xong còn hối anh cái gì?"
"Em không phải là vì Sâm ca thay đồ lâu như vậy mà sốt ruột sao." Trần Hạo vui vẻ tiếp nhận Diêu Sâm giúp hắn thu dọn đồ, rồi theo chân bốn vị ca ca ra khỏi cửa.
Diêu Sâm nghe tiếng chân nhảy nhót tung tăng phía sau, bất đắc dĩ lắc lắc cái đầu.
"Chị Hâm." Năm con người ồn ào cuối cùng cũng ngoan ngoãn, an ổn ngồi trên xe.
"Cuối cùng cũng xong, mấy cậu tối ngày đều đến muộn."
"Chị mỗi lần đều nói vậy, bọn em còn không phải đến đúng giờ sao." Trần Hạo nhanh miệng phản bác.
"Chị nói mấy cậu nghe, vì buổi diễn lần này chị đặc biệt liên hệ với công ty thiết kế thời trang lớn nhất nước cho các cậu, nghe nói nhà thiết kế của bên họ tốt nghiệp trường thiết kế hàng đầu của Mỹ, chỉ mới 25 tuổi đã là một trong những nhà thiết kế ưu tú nhất hiện nay, hơn nữa về phần tính cách cậu ấy có chút độc đáo, thú vị, các cậu lát nữa cẩn thận một chút." Nói xong còn đặc biệt liếc mắt nhìn Trần Hạo một cái, trời mới biết lát nữa bạn nhỏ này lại gây ra chuyện gì phiền toái nữa.
"Chị Hâm, chị yên tâm đi, em cùng Sinh Niên sẽ quản mấy đứa này thật tốt." Diêu Sâm bất đắc dĩ nhìn qua mấy cậu em nhà mình.
"Có hai cậu chị cùng yên tâm rồi." Mạnh Hâm nhìn Phác Sinh Niên cùng Diêu Sâm thở dài.
Độ tuổi trong nhóm tương đối lớn, lớn nhất là Diêu Sâm đã 26 tuổi, còn Trần Hạo kia thì vừa bước qua tuổi 20, nhưng mỗi ngày đều giống tiểu đệ đệ không chịu lớn, lúc nào cũng làm người khác không lo không được. Hơn nữa các thành viên trong nhóm lại rất ham chơi, nháo đến vô pháp vô thiên, Diêu Sâm muốn quản cũng quản không được.
Lúc vừa đến công ty, liền thấy có người đứng đợi ở cửa, nhìn qua cách ăn mặc liền biết người này rất coi trọng bộ dạng nghiêm túc.
"Chào mọi người, tôi là trợ lý của thiết kế trưởng, thiết kế trưởng của chúng tôi có việc đột xuất nên sẽ đến muộn vài phút, tôi đến để tiếp đón mọi người trước."
"Trước tiên giới thiệu một chút, thiết kế trưởng của chúng tôi họ Châu, mọi người đều gọi ngài ấy là Vin, một năm trước tốt nghiệp bằng thạc sĩ trường thiết kế Rhode Island, hiện tại phụ trách thiết kế trang phục của công ty."
"Đây là phần giới thiệu về Châu lão sư, hôm nay mời các vị đến đây chủ yếu là muốn thảo luận một chút về ý tưởng thiết kế, sau đó lấy số đo, các vị trước tiên ở đây ngồi chờ một lát." Tiểu trợ lý dẫn mọi người tới phòng họp, còn không quên phát cho mỗi người một phần giới thiệu.
Diêu Sâm xem đến bìa mặt có ba chữ lớn "Châu Chấn Nam", động tác trên tay liền ngừng một chút, đôi mắt trừng lớn một giây, ngây ngốc một lúc mới khôi phục lại như thường. Nhưng Diêu Sâm nhớ cậu ấy năm đó học điêu khắc mà, cũng vẫn luôn rất thích điêu khắc, theo lý mà nói sẽ không thể nào chuyển tới học thiết kế đâu, chắc chỉ là cùng tên mà thôi.
Bất quá lúc vừa mở trang tiếp theo ra liền thấy, người trên bức ảnh kia còn không phải là "Châu Chấn Nam" người mà anh rất quen thuộc hay sao, mắt một mí, đôi môi dày, khuôn mặt trắng trắng, tùy tiện tách ra bất luận là bộ phận nào anh đều nhận ra được.
"Chào mọi người, thật ngại quá, để mọi người đợi lâu rồi, tôi là nhà thiết kế của các cậu ngày hôm nay, Châu Chấn Nam, xưng hô thế nào cũng được, các cậu thoải mái là được." Cửa phòng đột ngột bị đẩy ra, trong phòng vang lên một giọng nói mang theo ý cười.
"Châu lão sư, xin chào, rất vui được gặp anh." Diêu Sâm bị người ngồi bên cạnh, Dương Triển, kéo đến, vài thành viên kì kì quái quái nhìn đội trưởng nhà bọn không biết vì cái gì mãi chưa mở miệng ra giới thiệu.
"A, chúng tôi là Fifty-Five."
Diêu Sâm cùng cả nhóm giới thiệu xong, tinh thần cũng không hồi phục lại được, từ lúc cửa mở ra cho đến khi giọng nói ấy vang lên, đến lúc anh nhìn thấy thiếu niên lùn hơn nửa cái đầu đứng trước mặt mình, đến cậu ấy nhìn thẳng vào mắt anh mở miệng giới thiệu, anh đều không tin vào mắt mình, không tin được người trong trí nhớ lại đứng trước mặt anh, thành thật mà nói, có chút vi diệu rồi, giống như ma thuật vậy.
"Châu lão sư, thật ngại quá, đội trưởng bọn tôi hai ngày nay tâm trạng không được tốt." Phác Sinh Niên nói, vỗ vào lưng Diêu Sâm một cái.
"Không sao không sao, nhìn thấy bạn cũ hẳn là có chút kích động, đã lâu không gặp, Diêu lão sư." Châu Chấn Nam lại không hề giống Diêu Sâm, rất tự nhiên duỗi tay tính bắt tay Diêu Sâm.
"Nam Nam, đã lâu không gặp." Diêu Sâm hít sâu một hơi, ép chính mình bình tĩnh lại, cùng Châu Chấn Nam bắt tay.
"Hóa ra Sâm ca cùng Châu lão sư có quen biết a, vậy quá tốt rồi." Trần Hạo lên tiếng lập tức đánh vỡ bầu không khí kì quái này, hắn kéo cánh tay Diêu Sâm hướng hai người cười hì hì, Diêu Sâm cũng cúi đầu hướng hắn cười một chút, mới quay trở lại chỗ ngồi.
Châu Chấn Nam cau mày nhìn thoáng qua Trần Hạo lôi lôi kéo kéo Diêu Sâm, cũng trở lại vị trí của chính mình ngồi xuống.
"Chúng ta vào thẳng vấn đề đi." Châu Chấn Nam mở văn kiện trên tay ra, lập tức trở về bộ dạng nghiêm túc.
***
Toàn bộ cuộc thảo luận diễn ra vô cùng suôn sẻ, trực tiếp xác định phong cách của trang phục biểu diễn, cuộc thảo luận đầu tiên kết thúc nhanh chóng vào khoảng 5 giờ chiều.
Lúc Diêu Sâm giúp Trần Hạo cùng Hứa Thư Dực cất dọn đồ dự định đi về, Châu Chấn Nam đột nhiên lên tiếng: "Vậy sau đó mà có vấn đề gì thì liên hệ trực tiếp cho người đại diện các cậu sao?"
"Chúng ta thêm Wechat đi, Sâm ca không phải cùng Châu lão sư có quen biết sao, dù sao về sau còn có thể cùng nhau chơi a!" Trần Hạo liền trả lời, nỗi xong ngay lập tức lấy điện thoại ra, hoàn toàn không cho Châu Chấn Nam cơ hội để từ chối, Diêu Sâm nhíu mày nhìn qua Trần Hạo, rồi cũng miễn cưỡng lấy điện thoại ra.
"A? Sâm ca không phải trước kia cùng Châu lão sư có quen biết sao, chẳng lẽ lại không có thêm Wechat?" Đang chuẩn bị lấy túi xách từ tay Diêu Sâm để tìm điện thoại, Hứa Thư Dực bỗng kêu lên.
"À, số trước bị mất, đổi số mới nên không thêm." Diêu Sâm cười cười trả lời.
Vừa mới gửi kết bạn cho Diêu Sâm, Châu Chấn Nam nghe được lời anh nói liền nhướng mày, số này vẫn trước kia mà, dù sao cũng chính là năm đó chia tay rồi về sau chính mình còn bị Diêu Sâm xóa bạn bè, đừng nói là ID, đến avatar Diêu Sâm còn chưa đổi, kỹ thuật nói dối ngày càng giỏi.
"Bạn bè quen biết ở đại học, cũng nhiều năm không gặp, không còn liên hệ được." Châu Chấn Nam vẫn là phối hợp cùng nói dối, thật sự không cần đem chuyện cũ năm đó nói cho bọn họ nghe.
"Như vậy a..." Dương Triển Thâm ý nhìn đội trưởng nhà mình không nói gì.
"Hôm nay cảm ơn Châu lão sư."
"Không có gì, hôm nay cùng mọi người nói chuyện tôi thấy rất vui, mong được gặp mọi người vào lần tới." Nói xong còn mang ý cười nhìn Diêu Sâm gật đầu một cái.
Diêu Sâm bị cái nhìn kia dọa đến phát hoảng trong lòng, xoay người nhanh nhanh chóng chóng mang các thành viên bước nhanh ra khỏi phòng.
"Sâm ca, anh cùng Châu lão sư làm thế nào mà quen biết vậy?" Trong thang máy Trần Hạo mang vẻ mặt tò mò lôi kéo Diêu Sâm hỏi chuyện.
"Ở đại học, cậu ấy là học đệ của anh." Diêu Sâm nói, trông có vẻ không muốn nhiều lời.
"Nhưng em cảm thấy bầu không khí xung quanh hai anh cứ là lạ sao ấy, hai anh sẽ không có cái gì đấy chứ."
"Có thể có cái gì, bạn bè bình thường thôi." Không có cái gì cả, bất quá chỉ là bạn trai cũ thôi.
"Nhưng Sâm ca, anh thường ngày cười đặc biệt nhiều, hôm nay cũng không thấy cười lấy một cái."
"Được rồi, A Hạo, chuyện không nên hỏi thì hỏi ít đi hai câu." Phác Sinh Niên nhìn Diêu Sâm giống như muốn phát hỏa, mở miệng ngăn Trần Hạo tiếp tục đặt câu hỏi.
"Em chỉ tò mò chút thôi mà." Trần Hạo ủy khuất càu nhàu, xong cũng im lặng không nói gì nữa.
Sau khi cùng đám đệ đệ nhà mình an vị ngồi trên xe, điện thoại Diêu Sâm đột nhiên rung lên, là Châu Chấn Nam nhắn tin, vừa mở lên hàng tá câu hỏi đập thẳng vào mắt anh.
Châu Chấn Nam: Diêu Sâm em hỏi anh, năm đó tại sao xóa em!
Châu Chấn Nam: Chia tay rồi, làm bạn cũng không được sao?
Châu Chấn Nam: Thay số điện thoại?
Châu Chấn Nam: Chính là không muốn cùng em liên lạc đúng không?
Châu Chấn Nam: Lúc chia tay không phải đã nói sẽ làm bạn tốt sao?
Châu Chấn Nam: Không muốn cứ việc nói thẳng ra...
Châu Chấn Nam: Như thế nào không nói một tiếng liền đổi ý.
Châu Chấn Nam: Nếu không nổi tiếng, em đến kiếp sau cũng không tìm được anh.
Điện thoại bắt đầu kêu lên không ngừng, ồn ào đến nỗi Liên Đới cùng Mạnh Hâm ở phía trước đều nhịn không được phải quay đầu xuống nhìn, Diêu Sâm cười cười nói xin lỗi, đem điện thoại chỉnh về im lặng, sau đó liền trả lời tin nhắn.
Diêu Sâm: Nguyên nhân em muốn chia tay kia, ai muốn cùng em trở thành bạn bè.
Trong chốc lát bên kia lập tức phản hồi lại.
Châu Chấn Nam: Em không phải ăn ngay nói thật sao.
Châu Chấn Nam: Anh còn tưởng em lừa anh sao.
Châu Chấn Nam: Em ngày đó nếu không nói cho anh biết, chính anh tự mình phát hiện ra khẳng định lại phải khổ sở.
Châu Chấn Nam: Em nói sự thật cho anh biết, cũng là đối với anh chịu trách nhiệm, anh lại không vui, vậy anh muốn em phải làm thế nào.
Châu Chấn Nam: Em là không thể tùy tiện tìm bừa cái lí do để cùng anh chia tay.
Diêu Sâm nhìn chằm chằm mấy dòng tin nhắn mới nhận được chấn kinh một hồi lâu, mãi mới lấy lại tinh thần, thành thật mà nói, mấy câu nói của Châu Chấn Nam đã làm mới hoàn toàn thế giới quan của anh.
Diêu Sâm: Thật ra cũng không phải không được...
Châu Chấn Nam: Diêu Sâm anh thích như vậy sao
Châu Chấn Nam: Sao không nói sớm, em sẽ không nói với anh nữa.
Diêu Sâm: Không phải, Châu Chấn Nam.
Diêu Sâm: Em tìm cái lí do gì đó làm gì không bằng em chạy đến nói với anh em thích người khác đi cho rồi.
Diêu Sâm: Em di tình biệt luyến, hiện tại còn cho rằng hợp tình hợp lý đến trách anh.
Châu Chấn Nam: Cho nên ý tứ của anh cũng chỉ là em không nên di tình biệt luyến?
Châu Chấn Nam: Anh không phải vẫn còn trách em đấy chứ.
Diêu Sâm: Em suy nghĩ nhiều rồi, chỉ là anh cảm thấy không có lí do gì để không xóa em cả.
Diêu Sâm: Em nên an ổn cùng bạn gái của em đi, cùng anh không có ý nghĩ gì đâu.
Châu Chấn Nam: Diêu Sâm!
Châu Chấn Nam: Em không có bạn gái!
Diêu Sâm: Chia tay rồi?
Diêu Sâm: Vậy em tự mình sống tốt đi.
Diêu Sâm: Đừng lôi anh vào nữa, cảm ơn em.
Tin nhắn ngừng ngay tại đó không còn nữa, Châu Chấn Nam cũng không có nhắn lại.
Một lúc sau Diêu Sâm mới nhận thấy bản thân mình vừa nãy có phải hay không có gắt lên một chút, giống như anh rất ghét đối phương vậy, bất quá, vốn dĩ cũng không phải anh sai, anh cũng không có gì phải xin lỗi, hơn nữa Châu Chấn Nam hiện tại có vui hay không, cũng không liên quan đến anh, Diêu Sâm như vậy mà tự an ủi chính mình.
"Chị Hâm, chúng em còn phải tham gia vào thiết kế trang phục này nữa không, vẫn là nên đển công ty tự đi đàm phán đi." Diêu Sâm ngẩng đầu lên nói.
"Sau này sắp xếp thêm vài lần nữa, cùng nhà thiết kế giao lưu, hiểu biết sâu một chút về thiết kế cũng giúp hiệu quả đạt được tốt hơn, đến lúc đó cùng nhóm thiết kế phối hợp tốt là được, sau này chủ yếu là do công ty cùng họ đàm phán."
"Có thể đẩy công việc ở công ty bận hơn một chút không? Buổi diễn cũng sắp đến rồi, chủ yếu vẫn là nên chuyên tâm luyện tập thật tốt."
"Cái này chị hiểu rồi, chị sẽ cố gắng sắp xếp, sẽ không chiếm quá nhiều thời gian luyện tập của các cậu."
"Vâng, làm phiền chị rồi."
- Hết phần 1 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top