Long Island iced tea
【Quán bar】
Vài ngày sau khi các trận đấu giải quốc nội kết thúc, các tuyển thủ mới hiếm khi có dịp tụ tập với nhau.
EDG vốn dĩ không phải là một câu lạc bộ quản lý lỏng lẻo. Cả năm khó lắm mới có được vài ngày nghỉ. Phòng tập và ký túc xá, nếu kéo một vị trí vào bản đồ nhiệt, và đánh dấu tần suất họ đi tới mỗi nơi đó trên bản đồ bằng màu sắc, vậy thì ngoại trừ căn cứ trên đường Linh Thạch có màu đỏ chói mắt ra thì bản đồ gần như là trắng xoá.
Thời gian của kỳ nghỉ thường là vào năm mới và sau khi kết thúc giải đấu vài ngày. Vốn dĩ một năm cũng chẳng có nhiều thời gian ở bên gia đình, thế nên kỳ nghỉ đối với họ vô cùng quý giá. Trịnh Vĩnh Khang thường sẽ cấp tốc về nhà ngay khi bắt đầu kỳ nghỉ, rồi lại vội vã quay trở lại kịp chuyến bay sáng sớm trong ngày.
Ngoại trừ ngày nghỉ, bình thường thật ra cũng có thời gian để nghỉ ngơi. Nhưng vào lúc nghỉ ngơi, cùng lắm là họ đi tới nhà hàng để ăn chung, hay đi mua sắm ở trung tâm thương mại, còn những nơi để buông thả như quán bar hay gì đó đều không được phép đi tới.
"Khang thần, không dễ dàng mới ra ngoài một lần, vẫn không uống một ly sao?"
"Đm, ngày hôm đó Khang thần thật cmn rình để bắn chết tao mà."
"Tao đặc biệt tới tìm cậu ấy trước trận đấu, nói cậu ấy bớt cmn nhắm vào tao đi. Vậy mà lên sân đấu, mẹ nó, một phát một mạng, còn đặc biệt phải nhắm vào đầu tao."
"Thật là không biết xấu hổ!"
Mà Trịnh Vĩnh Khang, trung tâm của câu chuyện, không tránh khỏi bị tất cả mọi người mời uống hết ly này tới ly khác. Tác dụng của rượu chẳng mấy chốc đã lộ rõ, hai má vốn đã hồng hào của cậu giờ lại càng đỏ ửng hơn.
Khi mà Trịnh Vĩnh Khang liên tục la hét vào mặt họ, không một ai nhận ra có điểm gì khác thường. Cậu vẫn luôn là kiểu người có tính cách hướng ngoại, uống ít rượu vào tâm trạng kích động một chút cũng rất bình thường.
Nhưng khi Trịnh Vĩnh Khang nhảy nhót rồi bắt đầu hát rap, thậm chí còn chạy lên sân khấu nơi ban nhạc đang biểu diễn, còn hét vào micro của ca sĩ hát chính. Cho tới khi cậu bị nhân viên kéo đi, những người bạn uống say tới ngơ ngác của cậu cuối cùng mới nhận ra có điều gì đó không đúng.
Không biết là ai đã ngập ngừng hỏi một câu, "Khang Khang, mày say quá rồi phải không?
Trịnh Vĩnh Khang vừa xiêu xiêu vẹo vẹo cố gắng đi theo một đường thẳng, vừa kêu gào ầm ĩ: "Bố mày cmn căn bản không hề say". Cậu vừa nói chuyện vừa khoa tay múa chân lại bắt đầu "rap show" của mình.
Những người anh em còn lại mắt đối mắt nhìn nhau, được rồi, ngày hôm nay kết thúc ở đây thôi.
Lo lắng rằng điều gì đó có thể xảy ra nếu cậu uống quá nhiều, họ đã sắp xếp để Vương Sâm Húc kéo Trịnh Vĩnh Khang về căn cứ. Hắn luôn thể hiện mình là một "người mẹ" đáng tin cậy và có trách nhiệm. Ngay cả khi lúc rảnh hắn có thể một mình phóng chiếc go-kart "như muốn bay lên trời", hành động như cách một tên thiếu gia ăn chơi đi tìm sự kích thích; nhưng khi đi chơi chung với một nhóm bạn thẳng nam sắt thép - đám người chỉ cần chuẩn bị trong phút mốt rồi ra ngoài kèm theo một chiếc điện thoại, hắn cũng là người mà trong balo luôn có khăn giấy, đồ ăn vặt và sạc dự phòng. Thế nên, không có bất kỳ ai thấy có gì không ổn khi giao Trịnh Vĩnh Khang đang say mèm cho một mình hắn.
"Nhắm mắt nghỉ một lát đi, chốc nữa là về tới nơi rồi." Vương Sâm Húc đỡ Trịnh Vĩnh Khang ngồi vào ghế sau rồi xoa đầu trấn an cậu.
Tên nhóc vẫn còn đang làm loạn vì rượu rất nhanh đã dựa vào người hắn ngủ thiếp đi. Rũ bỏ niềm đam mê và nhuệ khí trên sân đấu, giờ đây cậu trông như một học sinh cấp hai yên tĩnh, cái đầu tròn và hai má vốn ửng hồng kết hợp với tác dụng của rượu khiến khuôn mặt cậu trông như một con tôm luộc.
Đã một thời gian khá lâu từ lần gần nhất cậu cạo đầu, giờ tóc cậu lại mọc dài ra rồi, dài tới mức chạm gần sát ranh giới trừ điểm của khoa giáo dục đạo đức ở trường trung học. Nếu cậu không phải là đi thi đấu chuyên nghiệp mà là vẫn đang học cấp ba, vậy thì mái tóc này sẽ bị bắt lại trong lúc thầy chủ nhiệm giáo vụ đi kiểm trai lớp học, thầy sẽ nhớ tên và yêu cầu cậu chỉnh lại tóc tai.
Hoàn toàn là một đứa nhỏ mà, bộ dạng giống hệt học sinh cấp hai, tính cách cũng vậy, Vương Sâm Húc nghĩ.
【Niết bàn】
Tính cách của Khang Khang như thế nào? Vương Sâm Húc cảm thấy mình với tư cách là người đã thi đấu với Trịnh Vĩnh Khang nhiều năm như vậy, hắn nên có quyền phát biểu.
Nếu người ngoài hỏi, hắn có thể sẽ nói "mạnh mẽ, thẳng thắn". Nhưng nếu nói với người thân thiết, không cần quan tâm mặt mũi, vậy thì chính là vừa cứng đầu vừa bướng bỉnh.
Vương Sâm Húc mặc dù đã được xem như là một tuyển thủ chuyên nghiệp xuất sắc, cũng rất khó mà không thừa nhận tài năng tuyệt đỉnh của Trịnh Vĩnh Khang, khẩu súng bắn tỉa của cậu thường là vũ khí thần kỳ mở ra nhiều tình huống cho cả đội. Tuy nhiên nhiều khi, sự nóng vội của cậu ấy cũng chính là con dao hai lưỡi chôn vùi cả ván đấu.
Cho dù là sau khi tới EDG, đối mặt với huấn luyện viên AfteR, một cựu thần bắn tỉa, cũng rất khó khiến cậu mềm mỏng hơn.
Tuy nhiên, dù Trịnh Vĩnh Khang là một cậu nhóc cứng miệng trong lúc phân tích lại sau trận đấu, cũng hiếm khi thừa nhận sai lầm của mình, nhưng sau khi kết thúc buổi phân tích, người ở lại trong phòng một mình luyện tập tới muộn nhất cũng chính là cậu ấy.
Sau khi lại để thua ở một trận chung kết nữa, nhiệt độ trong phòng tập giảm xuống mức đóng băng khi khung đỏ chữ trắng "THẤT BẠI" xuất hiện ngay giữa màn hình.
Cho dù giọng điệu của huấn luyện viên AfterR có nghiêm túc đến đâu thì âm lượng vẫn nhẹ nhàng và dễ nghe, sẽ không xuất hiện lời giác ngộ truyền cảm hứng kiểu "Nên tỉnh lại thôi" hay tiếng hét chói tai "Tại sao?" từ anh.
Nhưng càng như vậy, họ càng im lặng.
Sau trận đấu, hiếm khi nào không có sự phân tích tại chỗ. Ban huấn luyện đều nói, các cậu đi ngủ trước đi, chúng ta sẽ từ từ đánh giá. Mặc dù đây đã được định sẵn là một đêm không ngủ.
Vương Sâm Húc cúi đầu trở về ký túc xá, hắn định sẽ tắm rửa trước rồi đi ngủ, chuyện khác đợi khi tỉnh lại sẽ tính sau.
Tai nghe đột nhiên thông báo sắp hết pin. Hắn lục lọi mấy túi quần áo mới nhớ ra hộp sạc của tai nghe bluetooth bị bỏ quên ở phòng tập. Vốn dĩ hắn muốn để ngày mai đến phòng tập thì lấy nó sau, nhưng thấy Trịnh Vĩnh Khang vẫn chưa quay lại ký túc xá nên hắn định ghé qua phòng tập để kiểm tra tình hình.
Tên nhóc này vẫn luôn rụt rè và sợ bóng tối. Hồi tham gia huấn luyện quân sự, phòng tắm không có đèn còn cần mọi người đi cùng với cậu ấy. Nhưng cậu cũng là người luôn rời khỏi phòng tập muộn nhất, hoặc là nũng nịu rủ người đi cùng, hoặc là miệng lẩm bẩm "Tui không sợ bóng tối, tui không sợ bóng tối", rồi như một con mèo cảnh giác bò về ký túc xá.
Đi lấy hộp sạc thôi, nhân tiện đón nhóc con về ký túc xá, Vương Sâm Húc nghĩ vậy.
Phòng tập vẫn sáng đèn, cổ tay dán cao vẫn đang liên tục di chuột. Trên màn hình là trường bắn mà họ vô cùng quen thuộc. Vương Sâm Húc biết trong lòng Trịnh Vĩnh Khang đang tức giận, cậu ấy vẫn luôn như thế này. Vài năm trước, cậu ấy cũng thường phản ứng như vậy sau mỗi lần thua trận.
Vốn dĩ đã quá quen với tính tình nóng nảy của cậu ấy, nhưng hắn nhớ tới trận đấu tập vào hai ngày trước, cậu ấy đợi tới khi kết thúc phân tích mới nói cổ tay mình bị đau, rồi đi tìm bác sĩ của đội để châm cứu. Sau khi quay về, trên cổ tay của cậu ấy có thêm một miếng băng dán.
Vương Sâm Húc thật sự rất ít khi can thiệp vào cảm xúc của Trịnh Vĩnh Khang, hắn thường chỉ im lặng ở bên cạnh nhìn cậu trút giận. Nhưng tối nay, không hiểu vì lý do gì khiến hắn nảy ra ý định phải quản cậu ấy. Hắn bước tới chỗ của Trịnh Vĩnh Khang, chắn giữa cậu và màn hình, "Đừng chơi nữa, quay về ngủ thôi."
Cậu ấy giống như không nghe thấy gì, xoay chuyển một góc màn hình, trượt ghế của mình một đoạn, thành công tránh được người của hắn.
"Trịnh Vĩnh Khang!", giọng điệu của hắn có vẻ nghiêm túc hơn nhiều. Vương Sâm Húc tháo tai nghe của cậu xuống, nhìn chằm chằm vào cậu, "Hiện tại trạng thái của mày như vậy, có luyện nữa cũng vô ích. Mau về nghỉ ngơi đi, ngủ một giấc thật ngon rồi dậy lại luyện tiếp."
Trịnh Vĩnh Khang đập con chuột xuống tấm lót chuột, đẩy bàn rồi tức giận đứng dậy, quay người bước ra ngoài. Mặc dù nói tuyển thủ thể thao điện tử làm việc và nghỉ ngơi ở cõi âm, trong căn cứ của họ vẫn có ánh sáng, nhưng hiện tại đã là giờ mà đại đa số những người chơi khác đi ngủ, trong toà căn cứ đã chẳng còn lại được mấy người.
Vương Sâm Húc giúp cậu dọn đồ trong phòng tập, tắt đèn và điều hoà, đóng cửa rồi rời đi.
Trịnh Vĩnh Khang đứng một góc đợi hắn.
"Tại sao chúng ta không thể luôn giành chức vô địch chứ?" Trịnh Vĩnh Khang vẫn không cam tâm.
Vương Sâm Húc đột nhiên buột miệng nói một cách khó hiểu, "Bởi vì chúng ta đang trong niết bàn."
Hôm đó, Trịnh Vĩnh Khang được Aaron gọi ra nói chuyện suốt cả buổi chiều.
Huấn luyện viên AfteR là người từng trải, biết rằng người trẻ chí khí cao chưa hẳn đã là chuyện xấu, sau đó là những câu chuyện truyền động lực của Aaron.
Vương Sâm Húc gặp được Trịnh Vĩnh Khang lần nữa, cậu ấy đã lấy lại được sức sống, giống như một mặt trời nhỏ trước đây.
Mặc dù cậu vẫn sẽ tức giận vì những lời bình luận trong phòng phát trực tiếp, nhưng sau đó sẽ tủi thân chạy tới tìm Vương Sâm Húc phàn nàn một cách đau khổ.
【Kỳ quặc】
Vương Sâm Húc cũng không phải ngay từ đầu đã bao dung Trịnh Vĩnh Khang hết mức. Hắn cũng không phải không có cảm xúc khi lần đầu tiên thua trận đấu. Đặc biệt là khi nghe phân tích, thường là đỉnh điểm bùng nổ cảm xúc.
"Em không thèm nói anh câu nào, tự mình đẩy lẻ là sẽ ngay lập tức bị giết, một mình anh làm sao đấu lại được ba người bên kia!"
"Vậy chứ anh muốn em đánh như nào?"
"Ờ tụi anh đều làm chó cho em, em cứ nộp mạng như thế đi."
"Ai muốn thua trận hả? Thua rồi thì ai mà không có cảm xúc?"
"Em cho rằng cmn một mình em là tuyệt nhất phải không? Thế năm người đối diện thì không phải là người à?"
Trong phòng tập ồn ào đến chói tai, sau đợt bùng nổ dữ dội là một sự im lặng bị đè nén. Trịnh Vĩnh Khang chịu không nổi sự im lặng này, đột ngột đứng dậy, đẩy chiếc ghế ra xa vài mét, tức giận bước ra khỏi phòng tập.
Vương Sâm Húc nhận ra lời nói của mình hơi gay gắt, nhưng hắn lại không muốn hạ mình rồi ra ngoài căn cứ tìm Trịnh Vĩnh Khang để làm hoà.
Vương Sâm Húc cáu kỉnh bước ra khỏi phòng tập, muốn đi hút điếu thuốc. Thứ hắn bắt gặp là Trịnh Vĩnh Khang đang đứng tựa vào lan can, điếu thuốc trong tay liên tục đưa trên miệng rồi lại hạ xuống. Vương Sâm Húc đi vòng quanh tại chỗ một lúc, cuối cùng vẫn đi về phía Trịnh Vĩnh Khang.
Trịnh Vĩnh Khang không nhìn thẳng hắn, chỉ liếc thấy Vương Sâm Húc xuất hiện, sau đó nhường chỗ cho hắn, hơi xoay người sang một bên, rồi quay mặt đi chỗ khác để tránh hắn.
Vương Sâm Húc ngay lập tức hiểu ra, đây là một nhóc con đang làm mình làm mẩy. Hắn cũng theo động tác của Trịnh Vĩnh Khang mà bước tới, đứng bên cạnh cậu, lấy một điếu thuốc ra chuẩn bị châm lửa. Hắn lục lọi khắp hai bên túi quần mới nhớ ra mình vừa đặt chiếc bật lửa lên bàn ở trong phòng tập rồi.
Hắn chưa kịp mở lời, bàn tay cầm bật lửa ở bên cạnh đã đưa qua, "Nào."
Vương Sâm Húc cũng không giả vờ, cầm lấy bật lửa châm điếu thuốc trong miệng, sau đó khéo léo đặt nó về chỗ cũ, "Vừa rồi lẽ ra không nên nói như thế với em."
"Em cũng có vấn đề mà." Nhóc con cất bật lửa đi, cũng không quay đầu nhìn hắn.
Thời gian cháy của một điếu thuốc, nói dài không dài mà nói ngắn cũng chẳng ngắn, suốt lúc đó họ đều không nói với nhau câu nào, chỉ để mặc làn khói thuốc bay giữa hai người. Vương Sâm Húc dập tắt đầu thuốc, "Đi thôi." Không cần phải nói nhiều lời, họ ngầm hiểu rồi sóng đôi đi về phòng tập, tiếp tục phần đánh giá còn dang dở.
Ai sẽ không có cảm xúc mãnh liệt chứ?
Lúc thua trận, việc xúc động là điều khó tránh khỏi.
Nhưng những lúc như thế, nhìn vào khuôn mặt này, cảm giác như có một chỗ nào đó trong tim đã sụp đổ khiến hắn mềm lòng hơn.
Suy cho cùng, cậu ấy là tuyển thủ xuất sắc nhất trong trận đấu và cũng là em út trong đội, Trịnh Vĩnh Khang dựa vào tài năng của mình trở thành người nổi tiếng nhất, và cũng vì thế nên cậu phải chịu đựng sự chê bai nhiều nhất sau thất bại này. Trước đôi mắt bối rối của Trịnh Vĩnh Khang và câu hỏi "Anh Vương, tại sao họ đã khen ngợi em như thế này rồi mà lại quay lại chửi mắng em?", Vương Sâm Húc không biết phải trả lời như thế nào, mà chỉ giơ tay lên nghiêng đầu cậu dựa vào vai mình, để nước mắt thấm ướt áo phông và vai mình thành một mảng.
Trước mặt Vương Sâm Húc, Trịnh Vĩnh Khang không cần phải tranh cãi xem mình có khóc hay không vì cậu đã khóc trước mặt hắn hơn một lần rồi.
Cậu không phải là kiểu thiếu niên nghiện internet mà không ai trong gia đình quản lý được, mà là một cậu ấm được cả nhà ủng hộ theo đuổi ước mơ. Cậu không phải kiểu lêu lổng không thể tiếp tục học, cũng không có cảm giác khó thích nghi khi đột nhiên nhận được mức lương lớn và đối mặt với những tuyển thủ từ khắp nơi trên thế giới. Gia đình cậu không thiếu tiền lại rất có giáo dưỡng nên ở Trịnh Vĩnh Khang có sự tự tin, lạc quan hay có thể nói là tuỳ ý mà những tuyển thủ thể thao điện tử không nên có.
Cậu không ngại thể hiện bản thân, dù đó là với những người anh em tốt của mình ở quê nhà, hay là ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Châu Âu và cả Mỹ. Trong thư viện ngôn ngữ của cậu luôn có những lời đường mật bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, người có một vẻ đẹp trai cộng thêm những lời ngọt ngào, căn bản là không ai có thể cưỡng lại được sự tấn công của cậu. Họ đều đầu hàng và trở thành một trong ba nghìn anh em tốt trong hậu cung của Trịnh Vĩnh Khang.
Nhưng rõ ràng cậu có nhiều anh em tốt như vậy, nhưng nếu thua trận, cậu sẽ chỉ tìm Vương Sâm Húc mà thôi. Lúc đầu Trịnh Vĩnh Khang vẫn còn vẻ tủi thân tới mím môi khi phân tích lại trận đấu, càng nói lại càng buồn. Sau đó trực tiếp ôm lấy hắn khóc lóc, bôi hết nước mắt nước mũi lên áo Vương Sâm Húc. Sau này, có lẽ do Trịnh Vĩnh Khang đã khóc quá nhiều, đến nỗi hắn không cần nghe cũng biết cậu đang nghĩ gì, nên họ bắt đầu chỉ ra ngoài hút thuốc cùng nhau mà không cần nói gì. Hút xong điếu thuốc, họ ôm chặt nhau một lúc rồi vỗ nhẹ vào lưng hoặc cánh tay, nói vài lời cổ vũ rồi trở về phòng tập.
Không biết sự hiểu ngầm này giữa họ phát triển từ khi nào.
Bản thân Trịnh Vĩnh Khang rõ ràng là một nhóc mít ướt, nhưng cậu không dám khóc với anh trai mình sau khi thua trận. Anh trai sẽ chỉ mắng cậu, mới có chút chuyện này mà đã khóc không ngừng rồi, nếu không có sự chuẩn bị tâm lý này thì đừng đi thi đấu chuyên nghiệp nữa. Đã là thi đấu thì sẽ có thắng có thua, hiện tại thua một trận đã không thể chịu nổi, vậy thì sau này thi đấu trên đấu trường quốc tế sẽ như thế nào?
Cậu cũng không nghĩ sẽ khóc với bố mẹ mình. Không phải vì cậu là kiểu người sẽ chỉ báo tin vui mà không kể những khó khăn cho họ, ngược lại, đứa con út này là người giỏi nhất thế giới trong mắt bố mẹ cậu. Nếu cậu thua trận, bố mẹ sẽ chỉ nói rằng con đã làm việc rất chăm chỉ, không sao cả, lần tới tiếp tục cố gắng lên. Rõ ràng là đã thua trận đấu, cậu vẫn luôn cảm thấy mình đáng bị mắng, sự kỳ vọng và động viên này nghe có vẻ khá kỳ quặc, cứ như thể một ngày nào đó sẽ nghe thấy anh GAI thân yêu của mình hát khúc "Táng hoa ngâm" của Đại Ngọc* vậy.
*Đại Ngọc: nhân vật Lâm Đại Ngọc trong tác phẩm "Hồng Lâu Mộng" của Tào Tuyết Cần.
Mắng cũng không phải mà khen ngợi cũng không phải. Bị kiểm soát bởi thứ tâm lý vặn vẹo như vậy, lần nào cậu cũng chỉ có thể thu mình vào một góc, đeo tai nghe lên, phát lặp đi lặp lại đoạn rap để kích thích tinh thần chiến đấu của mình, nhưng cậu vẫn không thể tự mình thoát khỏi buồn bã. Nếu nhất định phải tìm một người ở bên cạnh trong hoàn cảnh này, cậu hy vọng đó là một người có thể hiểu được khi nào thì nên khen, khi nào nên chê màn trình diễn của cậu trong trận đấu, có thể chịu đựng được việc cậu khóc như một đứa trẻ thay vì coi thường sự trẻ con của cậu như một người lớn. Tốt hơn hết là đừng ở đối diện với cậu rồi hạ thấp để hơn thua với cậu, nếu không thì cho dù lời nói có chân thành đến đâu, cậu luôn cảm thấy rằng bên kia đang chế nhạo hoặc trịch thượng bố thí lòng thương hại cho mình.
Nhiều năm như vậy, dùng phương pháp loại trừ để xác định "đáp án đúng" còn lại, cũng chỉ có một mình Vương Sâm Húc mà thôi.
【Số phận】
Chiếc xe taxi chở họ trên đường phố lúc nửa đêm, ánh đèn neon phản chiếu trên mặt hắn qua cửa sổ đã được thay thế bằng ánh đèn đường. Đầu của Trịnh Vĩnh Khang tựa trên vai của Vương Sâm Húc, lắc lư theo sự gập ghềnh của xe, hắn xem tin nhắn trên điện thoại, nhưng khóe mắt vẫn liếc nhìn tình trạng của Trịnh Vĩnh Khang. Hắn không muốn phải bồi thường cho tài xế hai trăm tệ nếu như cậu nôn ra trên xe đâu.
Hắn nhìn từ mặt cậu nhìn xuống, trên cổ cậu có một chuỗi hạt màu đỏ, nghe nói là mẹ cậu đã tới một ngôi chùa nào đó để thỉnh lấy. Trước một lần ra nước ngoài thi đấu, mẹ cậu đã đến căn cứ và đích thân đưa nó cho cậu ấy.
Bản thân Vương Sâm Húc không tin vào những thứ này, hắn là người thường xuyên vi phạm cái gọi là những điều kiêng kỵ tâm linh trước và sau các trận đấu, khi vừa mang sách vừa ăn ở Haidilao hay lẩu Wang. Nhưng Trịnh Vĩnh Khang không chịu được, cậu cho rằng tận cùng của thể thao điện tử là tâm linh.
Nói một cách khoa học, kết quả của trận đấu liên quan đến sức mạnh, kinh nghiệm thi đấu và trạng thái khi đó của đội. Có lẽ không có gì là bí ẩn trong việc nâng cao trình độ của bản thân, mà nó đến từ mồ hôi trong phòng tập, từ những mũi kim trong phòng vật lý trị liệu, từ những ngày đêm ngồi trước màn hình, từ không cam lòng khi phải chịu đựng việc bị đánh bại, nhưng những thứ này còn lâu mới đủ.
Muốn leo lên được đỉnh núi cao hơn, trừ phi bạn có đủ sức mạnh để đè bẹp mọi thứ, bằng không, sẽ có rất nhiều lúc vẫn phải dựa vào số phận. Cái gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa, chính là trùng hợp vào thời điểm đó, ở nơi đó, đúng người với trạng thái phù hợp, mới có thể mở ra thời khắc đoạt cúp.
Vương Sâm Húc từng cố gắng bày tỏ những suy nghĩ duy vật của mình với Trịnh Vĩnh Khang, "Trước kia Aaron đã từng nói với anh, game này của chúng ta không tốt với người tuổi ngựa, vẫn là mấy "con ngựa" tụi anh hoàn thành trận đấu đấy thôi. Em xem trong đội mình, có ba người tuổi ngựa cũng có bị sao đâu."
"Nhưng vì anh sinh năm con ngựa nên có thể mang tới may mắn cho em. Mẹ em đã nói với em từ hồi còn nhỏ, em sinh năm con khỉ mà, nếu gặp được người sinh năm con ngựa sẽ ngay lập tức được thăng tiến* đó."
"Ừm hiểu rồi", một người đàn ông miền Bắc mét tám lăm cao lớn, đã học được rất nhiều điều về kỳ lạ về âm dương, "Không phải là anh, thì là Quách Hạo Đông hay Trương Chiêu đều được ha. Dù sao em cũng chỉ muốn một anh trai sinh năm ngựa thôi mà, thế thì là ai mà chả được."
"Em thích anh đương nhiên không phải vì anh sinh năm con ngựa mà", cậu đổi sang giọng điệu ngọt ngào, "Trong lòng em, Vương Sâm Húc là người tốt nhất, là độc nhất vô nhị trong vũ trụ ~ anh ơi ~ anh ~"
Mặc dù hắn biết rằng đây chỉ là cách làm nũng yêu thích của cậu, giống như cách cậu vẫn làm với hàng ngàn anh em tốt của mình, nhưng Vương Sâm Húc vẫn cảm thấy rất vui vẻ. Nhưng vì thể diện, hắn vẫn không nhịn được không làm theo lời Trịnh Vĩnh Khang, có chút chua chát nói, "Vậy tại sao trước kia anh lại không biết mình quan trọng như vậy trong lòng em?"
"Bởi vì em luôn đặt anh vào trong góc bí mật và dịu dàng nhất trong lòng mình. Đồng hành là lời tỏ tình dài nhất ~" Lời nói gợi cảm thốt ra từ miệng cậu.
Vương Sâm Húc cảm thấy mình hình như bị thứ gì đó đánh trúng rồi.
Khoảng thời gian họ ở bên nhau có thể không quá dài nhưng trong thế giới thể thao điện tử thì đó được coi là một quãng thời gian khá lâu. Trong những năm này, hắn cùng cậu chung sống, cùng cậu chiến đấu, cùng cậu bay vòng quanh trái đất. Trước những ống kính máy quay trên toàn thế giới, giữa tiếng nói của mọi người, chính đứa trẻ này đã ôm hắn một cách say mê.
Cậu ấy vẫn còn là một đứa nhóc sao? Ít nhất theo quan điểm của Vương Sâm Húc, ngoài việc có ngoại hình trưởng thành hơn một chút, trưởng thành từ một học sinh tiểu học đến một học sinh cấp hai như bây giờ thì dường như không khác nhiều so với lần đầu tiên hắn gặp cậu. Trong ngành công nghiệp này, nơi không bao giờ thiếu những người trẻ tuổi, khái niệm về tuổi trưởng thành dường như hơi mơ hồ. Tuy nhiên nếu tính theo năm, cậu đã trưởng thành được một thời gian rồi.
Khi Trịnh Vĩnh Khang tổ chức sinh nhật tuổi mười tám của mình, họ đã đến EDG được một khoảng thời gian. Sau một thời gian hoà nhập nhất định, họ vừa bắt đầu một cuộc thi đấu mới. Khi ấy, Abo, Life và Quách Hạo Đông đều là những người đã ở EDG rất lâu.
Quá trình hòa nhập không khó. Suy cho cùng, vào thời điểm đó, do môi trường của tựa game và môi trường thi đấu nên chuyện các câu lạc bộ giải thể và tái hợp lại là điều thường xảy ra, thế nên các tuyển thủ đều rất tôn trọng lẫn nhau. Nhờ tình bạn trước đây và tính cách tốt của mình, họ rất nhanh đã hòa nhập với các đồng đội ở EDG. Abo cũng thường xuyên trêu chọc Khang Khang, người bạn đồng niên này gửi cho cậu tin nhắn, còn đặc biệt hét trong tin nhắn thoại, "Ông đây ở RNG!", tại sao cậu lại phản bội RNG mà tới EDG tìm cậu ta rồi. Khang Khang sẽ thể hiện thái độ không đề cập đến quá khứ nữa, nói rằng mình thực sự không thể chơi nổi CFHD*, và cậu sẽ ngủ thiếp đi trong khi tập luyện nó.
*CFHD: Crossfire HD aka Đột kích HD
Khi đó đang chuẩn bị cho giải đấu FGC, đội đã chuẩn bị một chiếc bánh sinh nhật cho cậu và mang đến phòng tập cho cậu.
Dưới ánh nến, Trịnh Vĩnh Khang thành kính khép tay lại và ước nguyện. Vương Sâm Húc bị ép ra rìa đám đông, nhìn khuôn mặt của cậu và con số "18" trên chiếc bánh, hắn chợt nhận ra đứa nhóc này chỉ vừa mới lớn.
Cũng không biết thời gian trong thế giới thể thao điện tử nên coi là trôi qua nhanh hay chậm, nhưng hắn cảm thấy sinh nhật thứ 18 của mình đã trôi qua rất lâu rồi, dù chỉ mới hơn một năm trước. Khi đó, hắn và Trịnh Vĩnh Khang vẫn còn ở RNG và cùng nhau đối mặt với những lựa chọn khó khăn. Họ nên chuyển dự án, chuyển nhượng hay cứ thế nghỉ việc, thất nghiệp và chờ ngày tựa game chưa thấy tương lai này có thể phát triển?
Mặc dù họ không thể nói rằng họ đã hiểu biết thấu đáo về những vòng xoáy của ngành thể thao điện tử hồi đó, nhưng dù sao thì họ cũng đang ở trong vòng xoáy, thật khó mà không có chút kinh nghiệm cá nhân. Có những dự án phát triển tốt, lương hàng năm của tuyển thủ lên tới hàng chục triệu, giải đấu Liên Minh hoàn thiện. Khi các phương tiện truyền thông nói về ngành công nghiệp "thể thao điện tử" mới nổi, tất cả đều là bóng dáng của họ. Đối với kiểu câu lạc bộ như này mà nói, dự án của bọn họ chỉ là một phần bổ sung, một chút thuận tiện thêm vào mà thôi. Họ có rất ít sự lựa chọn, nhiều nhất là quyết định bản thân có nên tiếp tục con đường thi đấu chuyên nghiệp hay không. Còn về hướng của làn sóng, họ sẽ bị cuốn đi về đâu thì không ai có thể biết được.
Vào sinh nhật mười tám tuổi của Vương Sâm Húc, hắn cảm thấy tương lai của bọn họ thật tối tăm, một chút ánh sáng cũng không thể thấy được. Không biết server quốc nội có trận không, không biết giải đấu có ra mắt được không, không biết đội tuyển có tiếp tục được đầu tư hay không, không biết ngày mai liệu mình có thể tiếp tục sống ở căn cứ hay không, không biết bản thân sẽ đi đâu về đâu.
Vào sinh nhật mười tám tuổi của Trịnh Vĩnh Khang, họ dường như lại nhìn thấy một chút hy vọng rồi.
【Quán quân】
"Bạn đã tới gần điểm đến của mình." Giọng nói dẫn đường vang lên trước khi tài xế nhắc nhở họ rằng chuyến đi ngắn ngủi này đã kết thúc. Tài xế ngẩng đầu quan sát một vòng, rồi đỗ xe bên đường, "Xe không chạy vào trong được, tôi dừng ở đây thôi, mấy nhóc đi bộ về nhớ cẩn thận chút."
"Làm phiền bác tài rồi." Hắn gật đầu ra hiệu cho tài xế, khó nhọc đỡ cậu kéo ra khỏi xe.
Vương Sâm Húc cố gắng cõng Trịnh Vĩnh Khang trên lưng, nhưng người say rất nặng, đi chưa được hai bước đã rớt xuống. Vương Sâm Húc cười bất lực, chỉ đành khoác tay cậu trên vai, vỗ nhẹ vào mặt để cố gắng đánh thức cậu.
Cậu lẩm bẩm hai tiếng, dường như không hài lòng vì có người quấy rầy giấc ngủ của mình.
"Đi thôi." miệng nói vậy, nhưng Vương Sâm Húc chỉ đỡ Trịnh Vĩnh Khang bước từng bước về phía trước, không quan tâm cậu có nghe hay không.
Sau khi đi qua những hàng cây dài rợp bóng, hắn cảm thấy con đường này chẳng khác gì con đường mà hắn thường đi làm về. Lúc đó đã là nửa đêm, trong căn cứ vẫn còn sáng đèn, hẳn là các tuyển thủ của các phân đội khác đang chăm chỉ luyện tập.
Hắn dường như nhớ lại lần đầu tiên mình đến căn cứ EDG. Đi trên con đường tới căn cứ, hắn nhìn khung cảnh xa lạ và bắt đầu suy nghĩ xem khi nào mình mới làm quen được với nơi này, và bản thân có thể ở đây bao lâu.
Khi đó, phân đội Liên Minh Huyền Thoại vừa giành chức vô địch mùa hè, và toàn bộ căn cứ đều ngập tràn niềm vui mừng. Có rất nhiều người hâm mộ tới căn cứ check-in, coi họ như những nhân viên để hỏi xem tuyển thủ có đang ở căn cứ hay không, có thể gọi tuyển thủ nào ra ngoài hay không, thậm chí có người còn hỏi xem Nice đang ở đâu. Sau đó, phân đội Liên Minh Huyền Thoại cuối cùng đã giành được chức vô địch thế giới, lượng người hâm mộ đến đây ngày càng đông hơn cũng càng điên cuồng hơn. Họ vẫn là nhân viên trong mắt mọi người, nhiều nhất họ cũng là nhân viên "hơi đẹp trai" - hắn từng vô tình nghe thấy một người hâm mộ thì thầm với bạn rằng: "Anh chàng vừa rồi đẹp trai thật, không biết có phải là nhân viên không".
Có một ngày họ lại cùng nhau đứng ở cửa căn cứ hút thuốc, thấy một người hâm mộ và người bạn đi cùng đùn đẩy nhau một lúc lâu mới rụt rè xuất hiện, "Anh trai gì ơi, anh là nhân viên ở đây ạ? Phiền anh có thể giúp tụi em nhìn một chút xem tuyển thủ Viper có đang ở phòng tập không ạ?"
Mắt họ chạm nhau trong giây lát, trong không trung nổ ra một cuộc chiến ngầm giữa hai người xem ai sẽ là người lên tiếng trước. Cuối cùng quyết định Trịnh Vĩnh Khang là người mở lời, cậu là kẻ phản diện khi dội một gáo nước lạnh vào tình yêu màu hồng của người hâm mộ, "Thật ra chúng tôi là tuyển thủ của tựa game khác, không tiện đi tới bên Liên Minh Huyền Thoại lắm."
"À, ra là vậy. Xin lỗi đã làm phiền anh!" Sau khi người ta lúng túng bỏ chạy, họ nhìn nhau mỉm cười.
"Nếu một ngày chúng ta đoạt chức vô địch, liệu sẽ có nhiều người hâm mộ đến căn cứ tìm chúng ta như vậy không nhỉ?" Trịnh Vĩnh Khang trầm ngâm, vuốt ve mái tóc đã dài ra mà chưa thể đi cắt của mình.
"Em nói vô địch gì cơ? Vô địch ACT à?" Vương Sâm Húc cố tình không hiểu ý của Trịnh Vĩnh Khang, giả vờ trêu cậu.
"Anh biết thừa em nhắc tới chức vô địch nào mà." Cậu không để ý lời kia, nhìn chằm chằm vào mắt hắn, "Vương Sâm Húc, chúng ta nhất định sẽ giành được nó."
Đêm mà họ chắc chắn có thể đến được Thổ Nhĩ Kỳ, họ thậm chí còn không ngủ.
Một mặt, quán quân của LCQ thì cũng là nhà vô địch, không ai trong thể thao điện tử là không khát khao chức vô địch cả; mặt khác, trải qua bao thăng trầm và gian khổ trong hơn hai năm, đây là lần đầu tiên có cơ hội đại diện cho Trung Quốc trên đấu trường thế giới, nên họ không thể nào ngủ yên được.
Sau khi ra ngoài ăn mừng rồi về tắm rửa xong, đèn trong phòng ký túc xá sẽ tắt hết, đây là quy tắc mà họ luôn đặt ra. Nhưng ánh sáng của điện thoại và tiếng lật qua lật lại trên giường đều cho thấy đêm nay không có ai ngủ.
"Anh không ngủ à?"
Trịnh Vĩnh Khang có thể đảm bảo, bản thân chưa bao giờ thực hiện hành vi "Sâm Húc cũng chưa ngủ", và ép Vương Sâm Húc, người đang muốn đi ngủ, phải trò chuyện cùng mình. Họ rất tự nhiên bắt đầu nói chuyện, tựa như những năm trước.
Đêm đó họ đã tán gẫu những gì, Vương Sâm Húc không còn nhớ rõ nữa. Hắn cảm thấy dường như đã nói rất nhiều, nhưng hắn thật sự không nhớ đã nói điều gì. Chỉ là kể lại toàn bộ quá khứ của họ, nhưng quá khứ quá phức tạp, chồng chéo đan xen, vậy nên giữa mỗi hai lần mô tả của hắn đều không giống nhau. Hắn chỉ nhớ mơ hồ nhìn bộ tóc mới cạo không lâu của Trịnh Vĩnh Khang, nghĩ tới cậu sẽ cạo đầu trước mỗi trận đấu, vô cớ hỏi: "Em có tính đi cạo đầu nữa không?"
Trịnh Vĩnh Khang không nghĩ chủ đề nói chuyện này thay đổi đột ngột, hỏi ngược hắn, "Lần này anh có muốn đi cùng em không?"
"Được thôi." Hắn nhớ mình đã trả lời như vậy.
Trên xe buýt ra sân bay, hai người họ nhìn nhau cười.
Vương Sâm Húc cúi đầu tự xoa tóc mình, có lẽ lại phải đi cắt rồi, bằng không người hâm mộ sẽ lại bảo hắn trông như một con alpaca với phần tóc mái còn dày hơn cả bức tường thành. Lần sau cùng Trịnh Vĩnh Khang đi cắt tóc thôi.
Hắn đỡ Trịnh Vĩnh Khang đang mơ mơ màng màng tiếp tục đi về ký túc xá.
Đó là một đoạn đường ngắn ngủi, nhưng hắn lại có cảm giác nó dài vô cùng, như thể hắn đã đi suốt chặng đường từ tuổi trưởng thành của mình đến tuổi trưởng thành của cậu, từ căn cứ trên đường Linh Thạch cho đến Istanbul, từ trong bóng tối cho đến khi đứng dưới ánh đèn sân khấu.
Họ vẫn là họ.
【Ràng buộc】
Điều này bắt đầu từ khi nào vậy? Kiểu ràng buộc này giữa họ.
Vương Sâm Húc đã thử sắp xếp lại nhưng hắn phát hiện ra liên kết giữa hai người đã trói buộc chung với sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của họ, không cách nào tách ra được. Trừ khi ngược dòng thời gian về thời điểm trước khi hắn tiếp xúc với tựa game Valorant này, hắn có thể biết rõ ràng rằng không có mối liên hệ nào giữa hai người vào lúc đó. Nhưng kể từ ngày hắn quen biết Trịnh Vĩnh Khang, đường thế giới đã âm thầm biến đổi.
Hắn biết người bên cạnh mình hiểu hết mọi thứ về mình.
Những chặng đường họ cùng nhau bay qua đã đi vòng quanh trái đất rất nhiều lần.
Số lần dấu chân họ đặt tới khắp ngóc ngách nơi lục địa Valorant nhiều không đếm xuể.
Tiền tố và hậu tố trong ID game của họ cũng đã được thay đổi rất nhiều lần, cáo biệt rồi lại tương phùng hết lần này tới lần khác.
Họ trải qua biết bao nhiêu cuộc tranh cãi và hoà giải, họ đã từng đứng cùng nhau trên đỉnh vinh quang và cũng từng cùng nhau nhận thất bại rất nhiều trận đấu.
Nhưng họ vẫn chính là họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top