09

Đông qua xuân tới.

Mùa xuân năm nay đến sớm lạ thường, lại trùng vào ngày kỷ niệm của trường cấp ba, thế nên hiếm lắm mới có dịp thầy hiệu trưởng cấp kinh phí để mỗi học sinh có một bộ đồng phục mới. Mặc dù chỉ là thay đổi màu sắc, còn lại vẫn là loại vải như thế, vẫn là phù hiệu gắn trước ngực như thế nhưng chiếc áo xấu xí này đã có thể khuấy động đời sống tẻ nhạt của đám học sinh như họ thêm vài phần.

Bộ đồng phục trắng tinh gọn gàng, điểm thêm vài họa tiết màu đen đỏ, đã khiến các học sinh trông có phần rạng rỡ hơn so với vài tuần trước, khi họ còn bù đầu bù cổ học tập.

Trịnh Vĩnh Khang cùng vài cán bộ lớp đi nhận đồng phục, đồng thời gọi mấy người bạn ở phía sau đến giúp chuyển đồ, trong đó có cả Vương Sâm Húc, người vừa được giáo viên chủ nhiệm nhận xét là "ngôi sao đang lên".

Kể từ cái đêm hai người họ đồng cam cộng khổ, có lẽ chính vẻ ngoài nhiệt tình như cún con của Trịnh Vĩnh Khang đã khiến Vương Sâm Húc cảm động. Hắn đã không còn muốn tìm cách từ chối kế hoạch dạy thêm của Trịnh Vĩnh Khang nữa, thay vào đó hắn bắt đầu nghiêm túc học tập. Dù không đạt tới mức xuất sắc, nhưng điểm số của hắn đã tăng lên hơn mười bậc, hiếm hoi được giáo viên chủ nhiệm khen ngợi trong một thời gian dài.

Là một học sinh xuất sắc khi hỗ trợ kèm học, Trịnh Vĩnh Khang cũng được thầy chủ nhiệm ca ngợi hết lời, rằng cậu không chỉ tốt bụng mà còn giỏi giang, sẵn sàng giúp đỡ bạn bè gặp khó khăn. Sẵn dịp, bằng những lời mật ngọt của học sinh giỏi, cậu còn xin được một khoản trợ cấp cho Vương Sâm Húc.

Học sinh giỏi nhìn Vương Sâm Húc rời khỏi cửa văn phòng, lén lút nói với thầy giáo: "Nếu trường mình không có tiền để duyệt đơn, em có thể chia sẻ một phần học bổng kỳ trước của em cho Vương Sâm Húc."

Thầy chủ nhiệm bật cười: "Tên nhóc này, không cần lo đâu! Nếu có thể nộp đơn, chắc chắn sẽ được duyệt thôi." Ông lấy ra đơn xin mà Vương Sâm Húc vừa viết: "Em biết rõ hoàn cảnh gia đình của Vương Sâm Húc mà."

Giọng điệu chắc nịch, Trịnh Vĩnh Khang gật đầu.

"Em sẵn sàng giúp đỡ bạn học và làm bạn với họ, điều này rất tốt. Thầy cũng rất cảm động." Thầy chủ nhiệm như thường lệ nhắc nhở: "Nhưng cũng đừng để ảnh hưởng chuyện học hành của bản thân."

Trịnh Vĩnh Khang gật đầu như gà mổ thóc. Thấy cậu có vẻ không tập trung, thầy định nói gì đó rồi lại thở dài: "Thôi được rồi, mấy đứa còn nhỏ, đừng nghĩ nhiều quá, về lớp học đi!"

Giống như một làn gió mới cho học kỳ mới, không khí toàn trường đã thay đổi rất nhiều sau khi thay đổi đồng phục, mọi ngóc ngách đều gọn gàng hơn rất nhiều, ngay cả những bức tường luôn bị chê bong tróc cũng đã được sửa lại. Trịnh Vĩnh Khang đã hỏi han xung quanh một hồi, cuối cùng mới biết rằng, vì lễ kỷ niệm trường, mỗi lớp sẽ phải cử học sinh đi dọn dẹp vệ sinh, và rất nhanh sau đó, có người trong hội học sinh đến thông báo cho họ.

Cậu với Vạn Thuận Trị thì thầm ở hành lang một lúc, chợt thấy các thành viên của hội học sinh, mặc đồng phục đúng quy định, ồ ạt tràn vào lớp, rồi lại ồ ạt đi ra ngoài.

Lớp trưởng ở bên trong lớn giọng gọi họ vào, nói rằng để sắp xếp thời gian đi quét dọn trường học.

Những tên nhóc ngồi dưới la hét ồn ào: "Ai nghĩ ra cái ý tưởng ngớ ngẩn này vậy! Trường lớn như thế thì bao giờ dọn xong chứ?"

Lớp trưởng nhăn mũi, bất lực: "Ai bảo đến lượt lớp mình, cậu muốn nói lý thì tới chỗ hội học sinh mà trình bày đi." Sau đó rút ra một tờ giấy, "Vậy thì như thế này, chúng ta cứ chia theo nhóm đi dọn vệ sinh, trong mấy ngày này cứ tan học thì ở lại một tiếng nhé."

Học sinh giỏi vô thức quay đầu nhìn về phía Vương Sâm Húc, không ngờ rằng quản lý mạng thường hay ngước nhìn bầu trời, lúc này lại bắt đầu đáp lại ánh mắt của cậu. Cậu bị hắn nhìn tới nỗi ngượng ngùng, lúng túng mím môi rồi vội vàng tránh đi.

Không biết tại sao, Trịnh Vĩnh Khang lo lắng xoa xoa tay, nghĩ đến nhiệt độ ấm áp của Vương Sâm Húc vào tối hôm đó, nhưng lại quên mất ánh mắt của hắn khi nhìn mình trước khi ngủ.

Ánh mắt ấy như thế nào nhỉ? Hình như không giống như hôm nay.

Trịnh Vĩnh Khang không thể hiểu nổi.

Khi còn trẻ, Trịnh Vĩnh Khang rất đơn thuần lại nhiệt tình, được sống trong gia đình hòa thuận, nên cậu vẫn luôn thích bày tỏ những cảm xúc mãnh liệt một cách trực tiếp. Có lẽ vì bị việc học và cuộc sống chiếm quá nhiều thời gian, nên cậu rất chậm chạp để nhận ra mọi thứ, tới hiện tại vẫn không hiểu được ánh mắt của Vương Sâm Húc.

Sau này có một lần họ tranh cãi, khi ấy hai người đã chẳng còn là những thiếu niên nữa, đối mặt với một Trịnh Vĩnh Khang kiêu ngạo như sư tử, Vương Sâm Húc chỉ có thể châm một điếu thuốc, khẽ hạ mí mắt, để làn khói từ từ bay lên, che phủ đi đôi mắt đen sâu thẳm của mình——giống như một con sói đi săn mồi trong sương sớm, nó phải luôn ẩn nấp và giấu mình trước khi thực hiện cuộc tấn công.

Nếu như Trịnh Vĩnh Khang không vội vã rời khỏi phòng làm việc lúc sáng, có thể cậu đã nghe thấy sự lo lắng của thầy chủ nhiệm dành cho mình: Như "Nông phu dữ xà", người nông dân có lòng tốt cứu con rắn bị thương, cuối cùng vẫn bị chúng quay ngược lại cắn. Bên trong đôi găng tay mở ra giữa trời tuyết của Trịnh Vĩnh Khang khi đó, có lẽ chẳng phải là bàn tay của Vương Sâm Húc mà là một con rắn đang chực chờ thời cơ được cử động.

Chỉ có điều, rắn thì chỉ có thể cắn được một lần, nhưng con người ấy mà, họ còn tham lam hơn thế.

Khi tiếng chuông tan học vang lên, cả lớp ầm ầm đứng dậy, ôm chổi ra ngoài. Trịnh Vĩnh Khang đứng ở cửa chờ Vương Sâm Húc mang theo hai cây chổi ra. Mọi người như chim muông, không ai có thể kiểm soát được, mặc cho lớp trưởng gào khản cả giọng cũng không phân chia được, đến khi mọi người chạy hết, chỉ còn lại học sinh giỏi và quản lý mạng, cả hai được phân công đi vào con đường rợm cây tối tăm ở phía sau thư viện.

May mắn thay, để chào mừng ngày kỷ niệm trường, một vài cột đèn nhỏ đã được lắp đặt ở đây.

Dù trời có hơi tối, nhưng vẫn thấy được nhờ vào ánh sáng của những chiếc đèn này. Vương Sâm Húc và Trịnh Vĩnh Khang nói chuyện qua lại, nhanh chóng quét sạch một nửa.

"Cậu đã xin ông chủ cho nghỉ chưa?"

Vương Sâm Húc gật đầu: "Xin rồi, quét xong tôi sẽ qua đó."

Trịnh Vĩnh Khang vừa quét vừa hỏi: "Cậu biết sao mọi người không đến quét con đường này không?"

Vương Sâm Húc lắc đầu, hắn không có nguồn tin phong phú như học sinh giỏi.

Học sinh giỏi chạy đến bên cạnh, bảo hắn cúi xuống rồi thì thầm vào tai: "Bởi vì nghe nói trước đây có một cặp đôi, vì không chịu nổi sự chia cắt của hiệu trưởng cũ, đã tự sát ở đây." Cậu càng nói càng kỳ bí: "Sau đó mỗi lần có người đi qua, luôn có thể nghe thấy tiếng hét thảm thiết, như là những anh chị khóa trước đang kêu oan, giống như thế này——"

"A!——"

Âm thanh của hai tiếng hét vang lên cùng lúc khiến Vương Sâm Húc giật mình, cũng làm cho vài người không biết đang đứng ở con đường nhỏ này cũng bị hoảng sợ. Buồn cười là, Trịnh Vĩnh Khang tự mình kể chuyện ma, nhưng lại sợ hãi nắm chặt cây chổi, núp sau lưng Vương Sâm Húc: "Cái gì vậy!"

Quản lý mạng nhìn xung quanh, chỉ có một bụi cây ở cạnh đó phát ra âm thanh xào xạc. Vương Sâm Húc tiến lên, nhưng khi học sinh giỏi theo sát đến gần rìa, hắn bỗng nhiên dừng lại.

"Sao thế?" Trịnh Vĩnh Khang hạ giọng hỏi.

Học sinh giỏi đứng cách hơi xa một chút, dáng người cũng chẳng cao lắm, sợ hãi như một chú chim cút nhỏ, nên cũng không nhìn thấy được gì. Nhưng Vương Sâm Húc có thể thấy rõ ràng, ở sau bụi cây có cặp đôi đang hẹn hò, quần áo xộc xệch, ngay cả đồng phục mới cũng dính đầy bụi và lá khô.

"Không có gì đâu."

Vương Sâm Húc một tay kéo cậu tiến về phía trước: "Trời tối rồi, ngày mai lại đi quét tiếp. Là mèo thôi."

Trịnh Vĩnh Khang thở phào một hơi, nhưng vẫn có chút nghi ngờ: "Dọa chết tôi rồi, thật hay giả đó, không có gì luôn à?"

Vương Sâm Húc mặt không đổi sắc: "Không có gì thật, chắc chắn là do cậu gọi quá lớn nên mới nghe được tiếng vang thôi." Hắn một tay kéo học sinh giỏi đang tò mò muốn xem lại, "Không có gì hay ho đâu, đi nào."

Hai thằng con trai hôn nhau có gì hay ho chứ, Vương Sâm Húc tự an ủi bản thân.

Nhưng khi tay hắn khoác lên cổ Trịnh Vĩnh Khang, không hiểu sao, khi thấy đôi môi phồng lên của học sinh giỏi, hắn lại quên mất rằng cả hai người cũng là đàn ông.

Trong những ngày sau đó, Trịnh Vĩnh Khang không còn nghe thấy âm thanh tương tự nữa, hoàn toàn tin rằng âm thanh kỳ lạ hôm đó chỉ là một tiếng vọng. Cả hai cứ thế bình yên trải qua một tuần dọn dẹp cho đến ngày diễn ra lễ kỷ niệm trường.

Nhiều cựu học sinh xuất sắc và các học sinh đều được mời đến lễ kỷ niệm, sân trường được bày đầy ghế đẩu, ngay cả lan can thường ngày rỉ sét cũng đã được sơn lại sáng bóng và buộc lên những bông hoa rực rỡ. Mười người đứng đầu mỗi lớp được yêu cầu tham gia phát biểu tại lễ kỷ niệm, Trịnh Vĩnh Khang tất nhiên cũng không ngoại lệ, chỉ một lát sau, bên cạnh đã có đông những người bạn thân của cậu.

"Ôi, anh Trịnh rảnh rỗi tới chơi với tụi này rồi, không tới quán net của anh nữa rồi!"

Trịnh Vĩnh Khang huých một cái bằng khuỷu tay: "Ai nói đó, nhớ mày chết đi được!"

Họ cười đùa tụ tập thành một nhóm: "Thật không hiểu gọi chúng ta đến làm gì, lão nói chuyện chậm quá, tốn thời gian, tao còn đang muốn xem buổi biểu diễn kỷ niệm của đội cổ vũ nữa."

Cuối cùng, bài phát biểu trên sân khấu cũng bắt đầu, gió nhẹ thổi, vài người ngồi ở hàng ghế cuối như thánh thần nhỏ giọng nói chuyện, chia sẻ những chuyện linh tinh. Trịnh Vĩnh Khang lắng nghe một cách hờ hững, cho đến khi một lớp phó bên cạnh thì thầm bí mật: "Ê, biết gì không, mấy hôm trước tao đến văn phòng giao tài liệu, nghe được một tin đồn sốc cực."

"Tin đồn gì cơ?" Mọi người bên cạnh đều len lén lắng nghe.

"Thầy giáo vụ mới bắt được một đôi yêu nhau."

"Ủa vậy thì có gì bất ngờ, việc thầy ấy bắt mấy người yêu đương sớm có phải chuyện ngày một ngày hai đâu."

"Không phải, không phải" Học sinh lớp bên vội vàng xua tay, "Cặp đôi đó——là hai người con trai!"

Trịnh Vĩnh Khang nghe thấy bên tai vài tiếng "A——" đầy khó chịu từ bạn bè, đa số bọn họ là đám con trai thường ngày đá bóng tới mồ hôi nhễ nhại, vẫn luôn tự nhận mình là thẳng nam sắt thép, giờ đây đều không tránh khỏi cau mày.

"Nghe nói là bị bắt ở phía sau thư viện, lúc bị thầy giáo vụ bắt là đồ đã cởi được nửa rồi, vẫn còn là đồng phục mới í, làm thầy tức gần chết, suýt chút nữa là ngất luôn mà." Lớp phó nói chắc như đinh đóng cột, "Lúc tôi tới văn phòng, mấy thầy cô nói không được thông báo phê bình, phải gọi phụ huynh đón cậu ấy về rồi đình chỉ học, nhưng trong đó có một bạn nam có thành tích rất tốt nên hiệu trưởng cũng không muốn lắm."

"Làm cái gì vậy trời!" Vĩnh Khang nghe thấy ai đó nói, "Hai thằng con trai với nhau không thấy ghê sao, ngay cả một chỗ kín đáo cũng không thèm tìm."

Lớp phó cau mày: "Cậu nói cái gì vậy! Người ta cũng đâu chọc gì tới cậu đâu!"

"Đồng tính chính là bệnh rồi, cậu đợi mà xem. Sau này tôi sẽ không đi con đường đấy nữa, tôi sợ mắc bệnh lắm!" Ai đó chế giễu: "Cậu có mặt mũi gì mà ở đây giả bộ thanh cao, chẳng phải cậu nói ra cho mọi người nghe đó sao."

Cô gái nhỏ mắt đỏ hoe: "Tôi chỉ muốn nói hiệu trưởng của chúng ta là một người cổ hủ! Tiêu chuẩn kép! Cậu có hiểu không hả!"

Trịnh Vĩnh Khang nhìn lớp phó đang tức đỏ mặt, đưa tay lên đặt lên vai người kia: "Anh bạn này, cậu có thể nào ngậm cái miệng chó của mình lại không?"

"ĐMM! Mày là ai đấy?"

Những chiếc ghế đẩu trắng tinh đổ xuống như những quân cờ domino, kéo ngã cả học sinh giỏi đang ngồi trên đó. Hiện trường hỗn loạn trong chốc lát, mọi người xô đẩy nhau, kéo người, đánh người, không cẩn thận va phải nhau, loạn đến mức khiến Trịnh Vĩnh Khang quên mất cả việc phải tránh đi khiến cậu trực tiếp bị nhận một cú đấm. Lần đầu tiên cậu quên mình phải phản kháng, trong đầu chỉ toàn nghĩ về tiếng la hét đó.

Hôm đó Vương Sâm Húc thấy cả rồi đúng không? Có phải cũng thấy buồn nôn nên mới lừa mình đúng không?

Trò hề tại lễ kỷ niệm trường được coi là "sự cố ngoài ý muốn". Khung cảnh hỗn loạn, ngồi dưới khán đàn đều là những học sinh đứng đầu của mỗi lớp, hiệu trưởng không còn cách nào khác, chỉ có thể giơ cao đánh khẽ. Thế nhưng Trịnh Vĩnh Khang vẫn không thoát khỏi một trận phê bình gay gắt từ thầy chủ nhiệm.

Trong phòng y tế, nhìn vết thương trên cằm của Trịnh Vĩnh Khang, thầy chủ nhiệm không kìm được cơn tức giận, tay ôm ngực, mắng cậu: "Em nói xem, em lên tiếng xem nào, giờ em muốn thầy phải nói gì bây giờ! Người khác cãi nhau, em lại xen vào, em tưởng mình là anh hùng cứu mỹ nhân đấy à!"

Trịnh Vĩnh Khang cúi đầu, không nói một lời, bướng bỉnh như một con lừa.

Khi Vương Sâm Húc bước vào, đập vào mắt hắn là cảnh tượng: giáo viên chủ nhiệm đang lải nhải không ngừng, còn học sinh giỏi lại ngồi im lặng trên chiếc ghế lạnh lẽo trong sảnh phòng y tế. Trông họ không giống thầy trò mà như hai cha con hơn. Thầy chủ nhiệm còn có việc cần làm, nhìn thấy Vương Sâm Húc tới, thầy ho khẽ một tiếng, do dự một chút rồi vẫn đứng dậy, dặn dò: "Vương Sâm Húc, em điềm tĩnh hơn, đừng để Trịnh Vĩnh Khang gây rắc rối thêm nữa."

Vương Sâm Húc gật đầu, nhưng ánh mắt lại không đặt chỗ thầy chủ nhiệm, mà hoàn toàn rơi trên người học sinh giỏi đang ngồi đang ngồi trên ghế.

Chẳng mấy chốc chỉ còn lại hai người trong phòng y tế. Thời tiết vào ngày kỷ niệm trường rất đẹp, ánh mặt trời chiếu qua khung cửa sổ phía sau lưng, sưởi ấm họ. Vương Sâm Húc ngồi sang một bên nhìn vết thương đã được bôi đầy thuốc sát trùng trên cằm của Trịnh Vĩnh Khang, trông rất buồn cười, như thể một đứa trẻ dậy thì mới mọc râu.

"Sao lại đánh nhau rồi?" Hắn nhẹ giọng hỏi.

Nhưng Trịnh Vĩnh Khang không đáp lại hắn.

"Cậu đã thấy họ hôn nhau." Học sinh giỏi khẳng định, "Vương Sâm Húc , đồng tính là thật sự đáng kinh tởm sao?"

Vương Sâm Húc đặt tay lên người Trịnh Vĩnh Khang: "Vậy còn dị tính thì sao, có đáng ghê tởm không?"

Trịnh Vĩnh Khang sửng sốt, không biết nên lắc đầu hay gật đầu.

"Từ khi bắt đầu nhớ được mọi thứ, tôi đã cảm thấy chuyện nam nữ ở bên nhau thật sự là một điều rất tồi tệ. Mẹ tôi bị bệnh, cha tôi cũng vậy. Nhưng thứ ông ấy mắc phải là tâm bệnh, còn thường xuyên đánh người, mẹ tôi đã bị ông ấy đánh tới nỗi thương tích đầy mình. Tôi vẫn luôn nghĩ có phải mối quan hệ của hai người họ rất đáng kinh tởm không, bằng không thì sao lần nào nhìn thấy ông ấy tôi cũng rất buồn nôn cơ chứ."

"Anh Vương, tôi..."

"Sau này gặp được gia đình của ông chủ, thấy bà chủ quan tâm tôi như thế, tôi mới biết mình nghĩ sai rồi."

Vương Sâm Húc cười nhẹ: "Lúc đầu cứ thắc mắc tại sao cậu lại đánh nhau, hóa ra là vì chuyện này."

"Đồng tính, dị tính có là gì, hai người không có tình cảm với nhau mới đau khổ, còn hai người yêu nhau thì sẽ không như thế. Huống hồ rất nhiều người không yêu nhau còn chưa đáng bị gọi là ghê tởm, vậy thì những người yêu nhau, cho dù là cùng giới, sao có thể là điều gì kinh tởm được chứ?"

Hắn cúi xuống ôm lấy học sinh giỏi, những giọt nước mắt ấm áp của Trịnh Vĩnh Khang chảy vào cổ hắn, còn những lọn tóc xoăn dài của cậu khiến hắn thấy ngứa ngáy.

Chỉ có điều, cảm giác ngứa ngáy này dường như làm dịu đi những nỗi đau trong quá khứ, nhưng đồng thời cũng khiến tâm trí hắn không yên, giờ đây tất cả những gì hắn có thể nhớ được là có cún con đang khóc trong vòng tay mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top