07
Mọi người vẫn thường đùa gọi Trịnh Vĩnh Khang là tiểu thiếu gia.
Nói một cách bình thường, đó là vì từ nhỏ tới lớn cậu chưa từng phải chịu đựng bất kỳ điều gì. Đau khổ lớn nhất mà cậu phải gánh chịu, chẳng qua là vị đắng của thuốc còn đọng lại trong cổ họng mỗi khi phải uống thuốc hồi nhỏ.
Về mặt tình cảm, cậu là bậc thầy được ưu ái kể từ khi còn nhỏ. Trịnh Vĩnh Khang có nhiều bạn bè, bọn họ thường xưng anh gọi em với nhau. Ngay cả khi trông cậu có vẻ là một đứa trẻ hiểu chuyện, nhưng phần lớn là do cậu thường cố ý tỏ ra như vậy.
Mặc dù cậu và Vương Sâm Húc đã trở nên thân thiết, nhưng cậu không hề nhận ra phần lớn thời gian, Vương Sâm Húc đều bao dung cậu một cách vô thức.
Mấy năm sau, học sinh giỏi nằm trên giường nghĩ lại chuyện này, không khỏi hận Vương Sâm Húc, hận vì mọi lời nói của hắn đều tốt đẹp mà điều này sẽ vô tình khiến hắn rơi vào tình thế khó xử. Thế nhưng cậu cũng không còn cơ hội gặp được người như vậy nữa, đến nỗi bị một thầy bói ven đường ẩn ý rằng "Nếu đã từng ngắm nhìn biển lớn thì trong lòng khó còn gì đáng coi là nước nữa."
Phía bên kia, màn tỏ tình vẫn đang được tiếp tục. Một hộp quà được gói ghém tinh xảo kèm theo một lá thư treo lủng lẳng ở phía trên được nhét vào tay Vương Sâm Húc. Trịnh Vĩnh Khang đứng ở phía sau, chỉ thấy Vương Sâm Húc có vẻ lúng túng nhận lấy rồi lại ngượng ngùng đẩy trả lại, khiến các nữ sinh đang đứng chờ phải reo hò phấn khích.
Trịnh Vĩnh Khang không muốn nhìn nữa.
Nhưng cậu cũng không muốn rời đi. Thật chẳng dễ dàng để học sinh giỏi hạ mình thể hiện sự quan tâm, bảo cậu làm sao mới nuốt trôi được cảm giác này đây——Trịnh Vĩnh Khang ngẫm nghĩ, nếu kiểu quan tâm của con gái được coi là quan tâm, vậy thì sự quan tâm lo lắng của anh em tốt cũng phải được tính chứ! Không thể vì hắn đã được người ta tỏ tình, mà bản thân cậu lại bị đá ra rìa được.
Cậu ngây người đi loanh quanh, nghĩ ra đủ loại lý do, mãi đến khi các bạn nữ vội vã đi ngang qua, cậu mới nhận ra rằng chuyện ban nãy đã kết thúc.
Toàn bộ tầng dưới chỉ còn lại hai người.
Vương Sâm Húc xách đồ đi tới, nhìn thấy Trịnh Vĩnh Khang đang đứng trong góc: "Sao cậu lại ở đây? Để quên thứ gì à?" Hắn ngẩng đầu nhìn lên, "Đèn tầng trên tắt hết rồi, tối lắm. Để tôi đi cùng cậu lên đó."
Học sinh giỏi lắc đầu.
Sao mình lại ở đây? Trịnh Vĩnh Khang không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào. Cậu chăm chú nhìn đối phương, như thể có thể chạm vào vết thương trên người Vương Sâm Húc qua bộ đồ dày dặn của hắn.
Cuối cùng cậu vẫn không thể "quan tâm" tới sức khỏe của bạn mình trong bầu không khí kỳ quái này; mà Vương Sâm Húc lại bị lời thổ lộ đầy nhiệt tình của bạn học cắt ngang, cũng không biết phải giải thích lý do biến mất của mình như thế nào.
Trong bầu không khí kỳ lạ và khó xử như vậy, hai người im lặng đi đến ngã ba đường.
Xe buýt dừng lại ổn định ở điểm dừng, Trịnh Vĩnh Khang giả vờ không để ý, nhìn món quà trong tay hắn, nói: "À, bạn nữ kia dễ thương đó."
Vương Sâm Húc á khẩu.
Món quà tinh xảo cầm trên tay thậm chí còn được thắt bằng một chiếc nơ vô cùng tinh tế. Mỗi chi tiết đều thể hiện tấm lòng, sự nhiệt tình và đơn thuần của cô gái.
Học sinh giỏi quẹt thẻ lên xe, Vương Sâm Húc vẫy tay tạm biệt cậu. Trịnh Vĩnh Khang chợt cảm thấy khó chịu vô cớ — so với sự quan tâm trực tiếp của cô gái kia, với tư cách là một người bạn, cậu phải duy trì cái gọi là "ý thức ranh giới" ngay cả sau khi đã hỏi một vài chuyện. Giới tính đã dỡ bỏ một số rào cản đối với họ, nhưng đồng thời nó cũng bị bao phủ bởi những rào cản dày đặc khác.
Sau này, học sinh giỏi đã nhiều lần tưởng tượng rằng nếu đêm hôm ấy cậu mở miệng nói những lời đó, có lẽ kết quả đã khác đi. Nhưng thời gian cứ trôi qua mà họ thì không thể trưởng thành ngay lập tức, chỉ cần một chút do dự, cơ hội đã biến mất.
Hết giờ học, Trịnh Vĩnh Khang lại bắt đầu đi dạo tới quán net, mặc dù không còn thường xuyên như trước nhưng cậu vẫn tới. Lưu Nhất Thủ thỉnh thoảng tan học cũng đến quán net để hỗ trợ, lại có thể thấy anh bạn quản lý mạng trầm mặc ít nói của mình đang nhắm mắt làm ngơ giúp học sinh giỏi bật máy tính.
Cậu ta chọc Vương Sâm Húc: "Này, hai người làm hòa lại chưa?"
Vương Sâm Húc gật đầu. Hắn và Trịnh Vĩnh Khang đã hòa giải một cách kì diệu, không ai hỏi đối phương tại sao lại không liên lạc cho mình, cũng không ai giải thích tại sao lại lại không liên lạc. Lớp băng đã được phá vỡ chỉ bằng vài lời nói đơn giản, hoặc có lẽ chỉ là lừa dối nhau để "bình thường hóa quan hệ".
Tiếc là Vương Sâm Húc chưa từng nghĩ như thế: thứ nhất, hắn chỉ nghĩ Trịnh Vĩnh Khang chỉ thỉnh thoảng khó chiều, cũng cứng miệng chứ thật ra suy nghĩ của cậu ấy rất đơn giản; thứ hai, hai người chẳng qua cũng chỉ là bạn bè có quan hệ tốt một chút, chẳng có gì phải lừa dối nhau.
Nhưng trên thực tế, Vương Sâm Húc đã vẫn quá tự tin. Bời vì hai người chỉ mới làm hòa sau khoảng thời gian khó xử, nên hắn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của học sinh giỏi, sau đó cũng lờ đi ánh mắt mang theo chút chột dạ của Trịnh Vĩnh Khang.
Học sinh giỏi đương nhiên không dám nói cho hắn biết. Tối hôm đó về nhà, cậu lén mở máy tính rồi đăng bài trên diễn đàn Tieba:
"Tôi muốn quan tâm tới anh em tốt của mình vì hình như cậu ấy bị thương rồi, nhưng tôi hơi ngại hỏi thì phải làm sao? ^_^"
L1: Chủ thớt có gì mà phải ngại hỏi thế, đều là anh em cả mà.
Anh KK của cậu: trả lời L1: Hoàn cảnh gia đình cậu ấy không tốt lắm, cậu hiểu chứ, tôi sợ làm tổn thương cậu ấy.
L2: Chủ thớt nghĩ nhiều rồi. Hai người đã là bạn bè, nếu chỉ vì chuyện này mà tức giận thì cậu ta cũng hẹp hòi quá đó.
Anh KK của cậu: Chuyện là như vầy, tôi với anh em tốt quen biết nhau không lâu lắm nhưng tôi thấy quan hệ giữa tụi tôi cũng rất tốt. Nhưng đột nhiên vào kỳ nghỉ đông thì cậu ấy lặn đâu mất tăm, còn không thèm liên lạc gì cho tôi, mà tôi ngại hỏi khiến cho cả hai đứa tụi tôi khá khó xử. Sau đó, tụi tôi bằng cách nào đó thì cũng đã làm hòa rồi nhưng tôi vẫn chưa dám hỏi cậu ấy. Cần lời khuyên làm sao để hỏi cậu ấy một cách ổn thỏa nhất đây?
L3: *Hóng*
L4: Chắc chủ thớt không phải là kiểu nữ giả nam yêu thầm người ta đâu, tui cảm giác giống như một đôi trẻ đang giận dỗi nhau hơn ấy.
Trịnh Vĩnh Khang đột ngột tắt máy tính. Kể từ đêm hôm đó, cậu cố gắng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, để mình không giống như một cô gái thầm mến một chàng trai mà không dám thổ lộ như cư dân mạng đoán.
Vương Sâm Húc đã quen với ánh mắt của người khác, nên hắn không còn để ý đến nguồn gốc của ánh nhìn dư thừa đó nữa. Bởi vì, trong cuộc sống bình thường mà hắn đã thiết lập, lại có thêm một việc cần phải đối phó - bữa sáng trên bàn học mỗi ngày.
Tối hôm đó, hắn đã thất bại từ chối người khác, nghĩ tới việc đem quà trả lại nhưng lại không biết bạn nữ đó học lớp nào nên đành nhờ Lưu Nhất Thủ thăm dò giúp mình. Không ngờ Lưu Nhất Thủ không những không giúp mình mà còn thích thú với tình trạng của hắn.
"Ai bảo lúc đó anh không dứt khoát từ chối cô ấy, anh làm vậy là người ta nghĩ mình có hy vọng đấy! Đúng là đồ tồi tệ."
Vương Sâm Húc hiếm khi thấy ngượng ngùng: "Trước đây chưa từng gặp tình huống này bao giờ nên không hiểu lắm."
Lưu Nhất Thủ la lên: "Anh đang giả vờ đấy à!" Cậu ta chỉ về phía học sinh giỏi đang đeo tai nghe chơi game ở bên kia, "Anh bảo người ta hỏi xem, bạn của cậu ấy nhiều như vậy, chắc chắn sẽ biết là ai thôi."
Vương Sâm Húc nhìn về phía Trịnh Vĩnh Khang đang tập trung chơi game, nhưng lúc này mắt họ không chạm nhau. Cũng giống như buổi tối hôm hắn được người khác tỏ tình, hắn thoáng bắt gặp học sinh giỏi đang trốn trong một góc nhưng cậu không biết hắn đã nhìn thấy mình. Trong lúc hoảng loạn, Vương Sâm Húc đã quên mất lời từ chối, trong đầu chỉ còn lại lý do giải thích với cậu mà hắn đã luyện tập hàng trăm lần.
Cho tới khi kịp phản ứng lại thì quà đã bị đẩy vào tay hắn rồi.
Làm sao bây giờ? Lúc đó hắn nghĩ: Duy trì tình bạn khó quá đi, ngay cả một lời giải thích cũng phải lưỡng lự cẩn thận, sợ nói sai một từ, một câu thì bản thân không còn cơ hội nữa.
Kể từ khi "giải quyết" xong vấn đề phiền phức của gia đình, Vương Sâm Húc không còn sống ở quán net nữa, mà tan làm sẽ bắt chuyến xe buýt đêm cuối cùng về nhà. Trừ những đêm đặc biệt bận rộn, hắn mới nhắn tin cho mẹ một câu không về nhà.
May mắn thay, năm nay trường ít cho nghỉ nên không có nhiều học sinh đến quán net, hắn thường có thể dọn dẹp đồ đạc và rời đi khoảng 10 giờ.
Học sinh giỏi thường ra về từ sớm, sau khi tan học cậu nhiều nhất sẽ chơi thêm khoảng một tiếng, từ chín giờ cho đến mười giờ. Nếu như bình thường Vương Sâm Húc tan làm đúng giờ, họ có thể đi về cùng nhau, còn nếu không, điện thoại của Trịnh Vĩnh Khang sẽ reo lên liên tục với những cuộc gọi thúc giục về nhà.
Trịnh Vĩnh Khang với cặp sách đeo trên lưng, đứng trước quầy lễ tân, chờ Vương Sâm Húc dọn dẹp đồ đạc: "Để tôi đi hỏi giúp cậu cho."
"Gì cơ?"
"Cậu gì cái gì, là cô gái mà tỏ tình với cậu đó. Tôi hỏi cậu là người ta học lớp nào đấy."
Vương Sâm Húc đeo ba lô rồi đẩy cửa, hai người lần lượt xuống cầu thang, Trịnh Vĩnh Khang vẫn lẩm bẩm: "Tôi có một người bạn cùng lớp với họ, tôi bảo cậu ta là cậu nhặt được đồ của cô ấy nên muốn trả lại, nói như thế thì con gái người ta mới không thấy ngượng ngùng. Khi nào cậu rảnh thì mang đồ qua đưa lại là được á."
"Cảm ơn, mai tôi đi trả lại."
Đồng hồ điểm 10 giờ đúng, Vương Sâm Húc kéo cửa quán nét rồi chào tạm biệt ông bà chủ.
Trịnh Vĩnh Khang sớm đã chạy như bay đi mở khóa xe đạp. Vị trị đỗ xe hôm nay không tốt, ánh sáng yếu, cậu loay hoay một lúc lâu mà vẫn không mở được, đành phải gọi Vương Sâm Húc tới chiếu sáng giúp cậu.
"Anh Vương? Soi đèn giúp tôi chút!"
Phía sau không có ai đáp lại. Học sinh giỏi quay đầu, chỉ thấy một nhóm người bao gồm phụ huynh ăn mặc sang trọng cùng với vài học sinh trông hơi quen mắt đang chặn đường Vương Sâm Húc.
Trong lòng cậu chợt có gì đó như thắt lại, tay nắm chặt chiếc chìa khóa rồi vội vàng chạy đến, chen qua đám đông để đứng bên cạnh Vương Sâm Húc.
Cậu chưa kịp hỏi thì đám đông xung quanh đã nhốn nháo: "Trịnh Vĩnh Khang! Cậu cũng ở đây sao!"
Học sinh giỏi hơi ngạc nhiên, sau đó mới phát hiện trong nhóm người có bạn của cậu và cả bạn cùng lớp của cô gái đã tỏ tình với Vương Sâm Húc.
Người bạn kia kéo cậu ra ngoài một chút, thì thầm vào tai cậu: "Bạn nữ kia bị bố mẹ phát hiện rồi, còn mắng không cho cổ yêu sớm. Kết quả là cổ tức giận bỏ nhà đi, cả ngày hôm nay không tới trường, còn họ đã tìm suốt nguyên ngày rồi!"
Lần đầu tiên Trịnh Vĩnh Khang vào đồn cảnh sát là vì cùng Vương Sâm Húc đánh nhau, lần hai vào đây là để tìm người với Vương Sâm Húc.
Là một người có thể là đối tượng yêu đương tiềm năng của cô gái kia, mặc dù Trịnh Vĩnh Khang và bà chủ đã làm chứng rằng từ khi tan học Vương Sâm Húc vẫn chưa từng rời khỏi quán net, hắn vẫn bị cảnh sát gọi tới đồn làm việc.
"Chúng tôi đã tìm khắp nơi rồi: trường học, trung tâm mua sắm mà con bé thích đi, hiệu sách, và tới cả nhà của mấy người bạn chơi thân với con bé rồi nhưng vẫn không thấy nó đâu. Nếu không thì chúng tôi cũng chẳng tìm tới tận quán net làm gì."
Vương Sâm Húc bị kéo sang một bên để hỏi vài thông tin đơn giản, học sinh giỏi ngồi bên cạnh lắng nghe.
"Tỏ tình? Đúng là có nhưng tụi cháu không hề yêu đương. ——Vâng, cô ấy có mang đồ ăn sáng cho cháu nhưng cháu chưa từng ăn nó. Bí mật yêu đương? Làm sao mới chứng minh được là tụi cháu không hề làm vậy?" Vương Sâm Húc rất bình tĩnh, lấy chiếc điện thoại cũ từ trong cặp ra. "Mọi người có thể kiểm tra mạng xã hội của cháu, tụi cháu không quen không biết, thậm chí còn không có phương thức liên lạc của nhau."
Cảnh sát nhận lấy điện thoại, kiểm tra một lượt từ trên xuống dưới. Ngoài nhóm chat quản lý của quán net, người liên lạc nhiều nhất với Vương Sâm Húc là Trịnh Vĩnh Khang và Lưu Nhất Thủ. Về các cuộc trò chuyện liên quan tới cô gái, duy chỉ có một lần Lưu Nhất Thủ báo cho Vương Sâm Húc rằng cậu ta đã nhờ Trịnh Vĩnh Khang đi nghe ngóng xem cô ấy học lớp nào mà thôi.
Đồng chí cảnh sát cũng cảm thấy hơi đau đầu, bên cạnh là phụ huynh đang khóc lóc còn đứa trẻ vẫn không thấy tung tích gì. Mà giờ lại là ban đêm, nếu một cô gái gặp phải chuyện gì bất trắc thì e rằng là một chuyện bi kịch. Họ chỉ có thể cố gắng điều tra, nhưng cuối cùng, chỉ còn lại một "đối tượng được tỏ tình" kỳ lạ.
"Thế này đi, chúng tôi sẽ đến nhà cháu xem thử. Nếu không có ai ở đó, chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm ở những nơi khác."
Vương Sâm Húc lắc đầu: "Nhà cháu chỉ có mẹ ở đó. Nếu các chú muốn xem, cháu có thể gọi video cho bà ấy."
Phụ huynh đối phương rõ ràng đã lo lắng: "Video thì làm sao mà nhìn rõ được chứ? Nếu con bé thật sự đến nhà cậu tìm cậu, chúng tôi biết làm sao để tìm nó đây!"
"Bạn ấy hoàn toàn không thể biết nhà cháu ở đâu," Vương Sâm Húc nói với giọng cứng nhắc, "hơn nữa, ai cũng biết cháu đang làm thêm ở quán net nên chẳng có lý do gì để bạn ấy tìm tới nhà cháu hết."
"Lý do!? Tôi thấy cậu chính là người giấu con gái tôi đi rồi đấy!"
"Không phải cậu ấy đã nói không được tới rồi sao!" Trịnh Vĩnh Khang đứng dậy đẩy người đang xô xát với hắn, "Đã nói với mọi người không thể là không thể mà! Nếu mọi người có thời gian thì nên tìm khắp thành phố này đi đã! Hai người họ vốn dĩ hoàn toàn không quen biết nhau, làm sao có thể đến nhà nhau được!"
Cậu ngước nhìn về phía Vương Sâm Húc, cổ áo của cậu nhóc quản lý mạng bị kéo ra, để lộ một vài vết thương.
Hiển nhiên, đồng chí cảnh sát cũng đã tinh mắt nhận ra.
Một học sinh làm việc ở quán net, không muốn tiết lộ địa chỉ nhà, trên người lại đầy thương tích; lời giải thích của hắn đương nhiên không thể gọi là thuyết phục, thậm chí còn có phần đáng ngờ.
"Thẻ căn cước có mang theo không? Bạn học này, hãy phối hợp cùng chúng tôi để làm việc."
Trong đám đông nhốn nháo, Trịnh Vĩnh Khang nắm chặt ba lô của Vương Sâm Húc, nhìn hắn im lặng rút thẻ căn cước ra rồi đưa cho cảnh sát.
Tiêu rồi, Trịnh Vĩnh Khang thầm nghĩ, cậu sắp lật mở những vết sẹo của Vương Sâm Húc mất rồi.
——Những vết sẹo rướm máu.
—— —— —— — Dải phân cách — —— —— ——
A/n: Thảm quá 😭 tui cũng không muốn viết nó như thế này, tất cả là lỗi của bàn tay và bộ não 🙅♀️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top