06
Vương Sâm Húc vừa mới dọn dẹp đồ đạc xong thì ông chủ đã tới cửa phòng bệnh của hắn.
So với một hay thậm chí mấy người tới chăm sóc ở các phòng bệnh khác, xung quanh Vương Sâm Húc trống vắng, chỉ có chiếc cặp đi học mà hắn luôn mang theo và một túi đựng trái cây được con trai của người dì ở giường bên cạnh đưa cho.
Ông chủ mang tới cho hắn ít quần áo, một chiếc áo khoác màu đen đã sờn một nửa với phần cổ áo dài hơn một chút có thể che đi vết thương trên cổ hắn.
Vương Sâm Húc kéo khóa áo trước gương, cẩn thận kiểm tra không có vết bầm tím hay vết sẹo nào, mới thoải mái đeo cặp đi làm thủ tục xuất viện với ông chủ.
Hắn còn chưa thành niên nên cũng không thể tự mình ký tên. Ông chủ tới đây giúp hắn ký đơn, tên ký trên giấy cũng là tên mẹ hắn.
Thấy Vương Sâm Húc ngày càng lầm lì ít nói, ông chủ giơ tay vỗ vỗ vai đứa nhỏ: "Lần sau đừng bốc đồng như vậy nữa."
Vương Sâm Húc biết ông chủ đang nhắc tới chuyện đánh nhau vào đêm giao thừa của hắn với cha hắn. Đêm đó, cả nhà ngồi quây quần bên bàn ăn, hắn hiếm khi mua cho cha một chai rượu trắng. Những người khác nhìn thấy đều cho rằng đây là dấu hiệu cho sự hòa giải giữa hai cha con, nhưng chỉ có bản thân Vương Sâm Húc mới hiểu được vấn đề.
Dù bệnh viện tâm thần vào năm mới không làm thủ tục nhưng hắn cũng không thể đợi thêm một ngày nào nữa. Hít thở chung một bầu không khí với người đàn ông tàn bạo đó khiến hắn nghẹt thở, giống như mãi mãi phơi bày điểm yếu của mình trước đao phủ.
Nếu như bệnh viện tâm thần không thể khiến cha hắn biến mất khỏi cuộc sống của hắn ngay lập tức, vậy thì trước tiên tìm một nơi khác cũng được——Vương Sâm Húc nghĩ như vậy, nên trong khi Trịnh Vĩnh Khang và nhóm bạn đang xem pháo hoa, Vương Sâm Húc đã bí mật bày ra một thủ đoạn đơn giản để cố gắng thuyết phục cha mình rời đi.
Chai rượu đắt tiền chính là mồi nhử, mặc dù người đàn ông có khứu giác nhạy bén như chó rừng đã đánh hơi được có điều gì đó không đúng. Nhưng thói quen uống rượu khiến lão đắm chìm trong hương vị êm dịu của rượu ngon, lão không hề nhận ra rằng mình đã say cho đến khi thấy bóng dáng của con trai và vợ lão lơ lửng trước mặt.
Bóng dáng chao đảo biến thành hai bóng người nhỏ dưới tác dụng của rượu, người đàn ông dường như có cảm giác mình đã quay trở lại hơn mười năm trước. Người phụ nữ vô dụng đó đã nhặt một đứa trẻ vào đêm giao thừa và giấu nó trong một chiếc hộp bìa cứng, để lộ ra khuôn mặt hoàn toàn khác hẳn với lão. Lão cảm thấy bị vợ phản bội dù biết cô bị vô sinh nhưng nỗi chán nản và bất mãn đang trải qua đã cho lão cái cớ để bắt đầu vung gậy mà không có cảm giác tội lỗi.
Chỉ cần bóp chết tên sao chổi trước mặt là được rồi! Chính nó là người khiến cuộc đời mình khốn khổ! Không có tiền! Không có phụ nữ! Không có chỗ ở!
Người đàn ông đặt tay lên cổ đứa trẻ trước mặt và dùng lực siết chặt nó. Vương Sâm Húc chỉ kịp kêu mẹ ra ngoài gọi người, tầm nhìn của hắn tối sầm vì ngạt thở. Trong lúc giằng co hỗn loạn, họ đá đổ chiếc bàn, đĩa sứ rơi xuống đất vỡ vụn, cắt vào người Vương Sâm Húc. Cơn đau dữ dội khiến hắn tỉnh táo lại rồi khuỵu chân đá vào bụng người đàn ông.
Thật quá loạn rồi.
Như thể đó là cơ chế tự bảo vệ của não bộ, Vương Sâm Húc không còn nhớ được chi tiết nữa. Chỉ nhớ là đánh và đánh, người đàn ông đã nắm lấy chân bàn bị đổ mang theo đinh gỉ đập lên người hắn. Khi tiếng la hét và tiếng xe cảnh sát vang lên từ ngoài cửa, người đàn ông này đã đánh hắn tới bất tỉnh.
Trong lúc hỗn loạn, xuyên qua vệt máu mờ mịt nơi khóe mắt, Vương Sâm Húc nhìn thấy người đàn ông đang đi về phía cửa, vung tay đánh ai đó.
Bỗng chốc "rầm" một tiếng.
Chai rượu đập chính xác vào sau đầu người đàn ông.
Vào ngày thi khai trường, trời đổ mưa.
Trong một tháng nghỉ đông, không có mấy người duy trì thói quen học tập. Đối với những học sinh chuẩn bị bước vào năm cuối cấp ba, nhà trường đã âm thầm ra oai phủ đầu học sinh bằng cách đưa ra nhiều bộ đề có độ khó tăng vọt. Kết quả là ngay cả những học sinh giỏi học cùng lớp với Trịnh Vĩnh Khang cũng phải chịu thua. Họ đều chán nản bước về lớp của mình, tự hỏi thầy chủ nhiệm sẽ giáo huấn họ như thế nào khi có điểm.
Vương Sâm Húc cũng theo dòng người tràn vào lớp học.
Đề bài thực sự rất khó, đã lâu hắn không ôn lại, hắn chỉ lướt qua vài câu hỏi và viết ra một số công thức, ngay sau đó đến lúc chuông reo thu bài. Thật không dễ dàng mới vượt qua được kỳ thi. Sau khi ngồi hai ngày mưa, trời lại còn ẩm ướt, những vết thương còn chưa lành hẳn trên cơ thể hắn đang đau nhức, điều này không khỏi khiến khuôn mặt hắn trở nên u ám.
Những gì Trịnh Vĩnh Khang nhìn thấy chính là bộ dạng của Vương Sâm Húc——hắn mặc một chiếc áo khoác màu đen thậm chí không có logo, khóa kéo kéo lên trên, gần như che mất cằm. Hắn đeo chiếc cặp sách cũ đã sờn trắng trên lưng, khi ngẩng đầu lên, cặp kính và tóc mái đã che đi đôi mắt hắn khiến toàn thân trông như cái xác vô hồn.
Mặc dù hiện tại trong lớp không ai có tâm trạng vui vẻ, nhưng Trịnh Vĩnh Khang bằng một cách không giải thích được, vẫn ngửi ra có nguyên nhân khác khiến Vương Sâm Húc có cảm xúc rất tệ, ít nhất chắc chắn không phải vì chuyện kiểm tra vừa rồi.
Còn chưa đợi học sinh giỏi chào hỏi, thầy chủ nhiệm đã lao vào lớp. Đằng sau cánh cửa phía sau lưng thầy là mây đen mù mịt, một cơn mưa bắt lớn bắt đầu kéo tới.
Nhân lúc thầy chủ nhiệm đang bận bịu chỉnh lại đồ đạc, Trịnh Vĩnh Khang lặng lẽ quay xuống nhìn Vương Sâm Húc, chỉ thấy hắn đang quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm mưa lớn.
Có lẽ ánh nhìn của Trịnh Vĩnh Khang quá mãnh liệt, hoặc do sự trùng hợp ngẫu nhiên, Vương Sâm Húc bỗng quay người lại chạm mắt với cậu.
Thiếu niên với vóc dáng cao gầy, vốn dĩ đang trầm uất cả một ngày, khi thấy đôi mắt đầy thắc mắc và lo lắng như một chú cún con của cậu, hắn bỗng bật cười——một nụ cười vô cớ. Vương Sâm Húc hít một hơi thật sâu, cứ như vậy mắt đối mắt với học sinh giỏi, họ giao tiếp với nhau chốc lát, cho đến khi học sinh giỏi lúng túng quay đi mới kết thúc.
Sau khi có kết quả thi, để tăng cường luyện tập, lớp thể dục ban đầu học hai tiết một tuần được điều chỉnh thành học một tiết một tuần. Nghe thầy dạy thể dục thông báo tin này, mọi người trong lớp đều đau khổ than vãn. Vạn Thuận Trị càu nhàu với Trịnh Vĩnh Khang, nhưng khi nghĩ đến kết quả bài kiểm tra đầu học kỳ của mình, cậu ta lại im lặng.
Trái lại Vương Sâm Húc không quan tâm lắm, hắn chỉ ước rằng có thể giảm bớt vài tiết học, để bản thân có thể nghỉ ngơi nhiều hơn. Mỗi lần đi học, hắn đều mặc quần áo kín người để không lộ những vết thương trên cơ thể. Nhưng thời tiết càng ngày càng nóng, chỉ cần cởi vài cúc áo ra thì những vết sẹo sẽ không thể tránh khỏi mà bị lộ ra.
Hắn không muốn người khác nhìn thấy nên vẫn luôn tránh xa mọi người. Vì vậy vào lúc nghỉ ngơi, hắn thỉnh thoảng lại tới gốc cây ở sân tập để kết thúc sớm tiết học.
Điều khiến hắn phiền não gần đây là Trịnh Vĩnh Khang không để ý tới hắn nhiều. Mới đầu Vương Sâm Húc còn chưa phát hiện, nhưng khi hắn gặp học sinh giỏi trong các giờ học, người ta chỉ luôn bĩu môi, quay lại cũng không nhìn hắn. Hết giờ học, hắn ở quán net cũng không nhìn thấy cậu trong những gương mặt quen thuộc trước dàn máy tính.
Hắn chia sẻ nỗi sầu này của mình cho Lưu Nhất Thủ, và mới biết rằng Trịnh Vĩnh Khang đã từng gọi tới hỏi hắn ở đâu trong đợt nghỉ đông.
"Tại sao cậu ấy không tới hỏi tôi?" Vương Sâm Húc bối rối.
Lưu Nhất Thủ nghĩ một lát rồi nói: "Thấy có vẻ học sinh giỏi không được tự nhiên lắm, có phải anh làm chuyện gì khiến người ta không vui mà người ta ngại nói ra không thế hả?"
Nhưng ban đêm Vương Sâm Húc nghĩ đi nghĩ lại cũng biết tới mình đã làm sai cái gì. Mạch não của hắn đã định sẵn sẽ không nghĩ tới học sinh giỏi lại vì chuyện mình không liên lạc với cậu mà hờn dỗi, thậm chí đi học trở lại rồi vẫn chưa hoà hoãn lại. Hai người họ là anh em tốt, lại chẳng phải là kiểu tình anh em xã hội chủ nghĩa, họ sẽ không vì loại chuyện không liên lạc này mà tức giận.
Nhưng chuyện đã tới nước này, Vương Sâm Húc quyết định chủ động ra tay.
Vì thế hết giờ học của ngày hôm sau, hắn không thu dọn đồ đạc và bỏ chạy nhanh như trước. Mà lần này hắn chầm chậm cất đồ, đợi Trịnh Vĩnh Khang ra khỏi cửa mới âm thầm theo chân cậu.
Hắn theo cậu được vài ngày nhưng không tìm được cơ hội thích hợp. Nếu không phải là một nhóm người trêu đùa với Trịnh Vĩnh Khang thì cũng là Vạn Thuận Trị vừa đi vừa cầm sách bài tập thảo luận câu hỏi với cậu.
Vương Sâm Húc đi theo cậu mấy ngày nay rồi, học sinh giỏi không biết gì, vui vẻ bước đi. Đám người ồn ào lộn xộn, một chút cũng không biết tới Vương Sâm Húc đang trốn trong đám đông. Nhưng Vạn Thuận Trị rất nhạy cảm, luôn nhận ra có một dáng người cao cao gầy gầy với vẻ mặt không có ý tốt đang ở phía sau, khiến cậu ta sợ hãi.
Cậu nhóc mập mập sợ đến mức mở to mắt, lặng lẽ đến bên cạnh Trịnh Vĩnh Khang và giả vờ tiếp tục đặt câu hỏi. Thật ra cậu ta hạ giọng hỏi: "Có phải cậu khiêu khích tên lưu manh trong lớp chúng ta đúng không? Gần đây cậu ta cứ luôn theo dõi cậu!"
Trịnh Vĩnh Khang bối rối: "Lưu manh? Ai cơ?"
Vạn Thuận Trị lén lút liếc nhìn: "Là người ngồi cuối cùng kia kìa, tên là Vương Sâm Húc!"
Vạn Thuận Trị không thích đến các quán net đông người, cậu ta chưa từng nhìn thấy Vương Sâm Húc. Trịnh Vĩnh Khang cười thành tiếng, "Cậu ấy không phải là một tên lưu manh đâu, mày tưởng tượng nhầm rồi!"
"Làm sao có thể chứ!" Vạn Thuận Trị cuống lên, sợ Trịnh Vĩnh Khang không tin mình, cuống quýt kéo lấy cánh tay cậu: "Hôm học thể dục ấy, tao trốn ở chỗ gốc cây á, nhìn thấy ngực với cổ cậu ta toàn vết sẹo không à! Có thằng học sinh nào không đánh nhau mà trên người bị thương nhiều vậy không!
Não Trịnh Vĩnh Khang ong ong: "Vết thương gì cơ? Tao nhớ là không có mà nhỉ?" Trong phòng lúc họ học kèm rất ấm, Vương Sâm Húc cởi bớt áo ra, trên cổ hắn rất sạch sẽ không có vết gì.
Cậu tóm lấy tay Vạn Thuận Trị: "Cậu ấy ở đâu? Mày nhìn thấy à?"
"Hả? Chắc là ở phía sau tụi mình?"
Trịnh Vĩnh Khang quay đầu, đám đông đều là những học sinh đang mặc đồng phục trường. Cậu đi ngược lại với dòng người để tìm kiếm hắn, nhưng vẫn không thấy người đâu.
Chuông vào lớp vang lên ba lần, dưới ánh đèn đường lờ mờ, cậu đi thêm chút nữa càng không nhìn thấy còn lại mấy học sinh. Trịnh Vĩnh Khang một mình đi bộ tới toà nhà giảng dạy của trường thì gặp phải mấy nữ sinh đang kích động đứng tụ tập lại để nói chuyện.
Nhìn theo hướng họ, Trịnh Vĩnh Khang mới phát hiện ra Vương Sâm Húc đang đứng bên cạnh bồn hoa dưới lầu, cậu mơ hồ nhìn thấy được một cô gái xinh đẹp đang đứng đối diện hắn.
Trịnh Vĩnh Khang đột nhiên dừng lại, không dám cử động. Cậu chỉ gắt gao siết lấy cặp sách bằng một tay, mắt không chớp mà nhìn thẳng về phía trước.
Cậu không thể giải thích được mình đang cảm thấy thế nào.
Mọi người đều thích xem khung cảnh tỏ tình ở trường cấp ba, chỉ cần nó diễn ra thì sẽ không sợ thiếu đi những tiếng reo hò của bạn bè. Trịnh Vĩnh Khang thích náo nhiệt, đương nhiên cậu cũng không phải ngoại lệ. Ngay cả khi bản thân không thuộc nhóm người cổ vũ xung quanh, thì dù chỉ cần tình cờ đi ngang qua cũng sẽ vỗ tay cho họ.
Nhưng vào lúc này, cậu lại vô cớ sinh ra ham muốn chiếm hữu đối với Vương Sâm Húc.
Cậu muốn Vương Sâm Húc từ chối cô gái kia. Mặc dù cô ấy dễ thương lanh lợi, thành tích vượt trội nhưng cô ấy cũng không thể trở thành lí do để Vương Sâm Húc bỏ rơi cậu theo hướng chiến tranh lạnh được. Đáng lẽ ra cậu với Vương Sâm Húc phải làm hòa rồi, không đúng sao? Người nào đó đã theo cậu vài ngày rồi, chắc chắn là muốn tới giải thích với cậu lí do tại sao mình lại không gửi tin nhắn nào.
Những suy nghĩ khiến người ta ghê tởm như thế cứ lởn vởn trong tâm trí của Trịnh Vĩnh Khang, ngay cả khung cảnh trước mắt cũng đã biến đổi——biến thành những vết thương chồng chất của Vương Sâm Húc với đôi mắt u ám của hắn, hắn ngồi về chỗ mình, nhìn cậu rồi nói:
"Trịnh Vĩnh Khang, lúc tôi sắp bị đánh chết thì không tới, bây giờ cậu muốn làm người tốt rồi sao?"
"Cậu nằm mơ đấy à?"
—— —— — Dải phân cách của tác giả — —— ——
A/n:
Bạn tôi: Khi nào họ mới hôn nhau?
Tôi *cẩn thận tính toán cốt truyện*: Đợi tầm chương 6789 đê ~
—— —— — Dải phân cách của tui — —— ——
T/n:
Tác giả mới ra tới chap này thui à ~ Tui cảm ơn mọi người đã theo dõi và iu thích "302" ⸜(。˃ ᵕ ˂ )⸝♡
Bình thường tui dịch tới đâu xong tới đó, cũng sẽ không đọc lại vì dài quá ;;v;; nên nếu mọi người thấy câu cú lủng củng hay có lỗi chính tả gì thì nhắc tui với nha. Iu mọi người rất nhìuuuu 🌷
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top