05
Năm mới của Trịnh Vĩnh Khang vẫn diễn ra suôn sẻ như thường lệ.
Trước tiên, cả nhà cậu tụ tập lại cùng nhau, sáng dậy dán câu đối, trưa gói sủi cảo, rồi lại cùng nấu nướng cả chiều. Đến tối sau khi yên vị quanh bàn ăn, người lớn bắt đầu phát lì xì cho trẻ em. Đương nhiên Trịnh Vĩnh Khang sẽ không bị chừa lại, cậu ngồi trước TV xem Xuân Vãn với một túi tiền đầy ắp.
Thành tích học tập của cậu rất tốt, nhưng từ trước tới giờ chưa từng có khả năng thưởng thức nhân văn hay nghệ thuật. Xem màn biểu diễn múa đầy tiên khí thơ mộng được một lúc thì cậu đã ngủ thiếp đi. Chị gái thấy cậu như vậy liền đá một cái rồi bảo cậu về phòng chơi game để không phá hỏng tâm trạng đang vui vẻ thưởng thức nghệ thuật của mình.
Trịnh Vĩnh Khang liền chuồn đi, điện thoại của cậu không tắt âm, cứ rung lên liên tục, trong đó toàn là tin nhắn của mấy thằng bạn kêu cậu ra ngoài xem pháo hoa.
Thành phố của họ luôn có truyền thống đốt pháo hoa vào đêm giao thừa, khu nào cũng đều có, sau khi dòng người tách ra sẽ không cần chen chúc nhau đông như thế. Những người già không thích ra ngoài xem nên chủ yếu đều là nhóm người trẻ tụ lại với nhau mà thôi.
Cậu đáp lại một câu được, nghĩ nghĩ rồi hỏi: Anh Vương đã đi chưa?
Đối phương rất nhanh đã trả lời lại: Gọi rồi, anh Vương chắc đang bận nên không xem điện thoại rồi, vẫn chưa thấy nhắn lại cho tôi.
Trịnh Vĩnh Khang nghĩ lại, nói không chừng Vương Sâm Húc đang ngồi ăn cơm, trò chuyện cùng bố mẹ đi làm trở về; điều kiện gia đình không tốt nên chắc chắn bố mẹ cũng không thể gặp mặt con cái thường xuyên, năm mới họ tụ họp lại bên cạnh nhau cũng là điều nên làm mà. Trong mắt của học sinh giỏi, Vương Sâm Húc từ lâu đã trở thành mẫu người dù có gia cảnh đáng thương nhưng luôn không ngừng cố gắng vươn lên. Tiếc là, hai vế câu này miêu tả hắn tuy đúng nhưng lại trái ngược hoàn toàn với tình hình thực tế.
Đầu óc của Trịnh Vĩnh Khang không để cho cậu nghĩ quá nhiều, cậu chỉ dựa theo lối tư duy của một người bình thường mà thôi, nghĩ thông rồi trả lời xong, cậu mặc áo khoác vào và ra ngoài: Không sao, chắc chắn anh Vương với bố mẹ đang ngắm pháo hoa, chúng ta sẽ gặp nhau ở quảng trường.
Lúc đó, Vương Sâm Húc quả thực đang ăn cơm cùng bố mẹ hắn. Trận chiến vài ngày trước năm mới khi đó kết thúc bằng phần thắng thuộc về Vương Sâm Húc, với cái giá phải là mất đi một chiếc đèn lồng điện màu đỏ.
Cha hắn, người từ lâu đã kiệt sức vì rượu chè và gái gú, không còn mạnh khoẻ như trước, lão nằm sõng soài trên nền đất chửi mắng Vương Sâm Húc là một thằng con hoang, rằng hơn mười năm trước không nên bảo người phụ nữ vô dụng trong nhà nhặt mang hắn về, để hắn ăn không đồ trong nhà mới khiến bản thân lão sa sút tới nông nỗi như này.
Mãi cho đến khi chiếc đèn lồng đỏ treo trên cửa bị khung cửa đang mở ép vào, phát ra âm thanh ken két, Vương Sâm Húc mới buông lỏng nắm tay đã tê dại, đờ đẫn quay đầu lại, nhìn thấy mẹ mình ló đầu ra ngoài, lộ ra gương mặt đầy vết bầm tím.
"Tiểu Húc." người phụ nữa vừa khóc vừa kéo Vương Sâm Húc: "Là mẹ có lỗi với con——"
Qua đôi ba câu, hắn mới biết, từ đầu năm ngoái cha hắn đã giả vờ khỏi bệnh tâm thần, lừa gạt người phụ nữ hiền lành lại nhu nhược này ký tên vào cột người thân trong đơn xin xuất viện. Sau khi ra viện, tháng nào lão ta cũng tiêu xài hoang phí số tiền mà Vương Sâm Húc đưa cho mẹ và doạ sẽ đánh chết bà ấy nếu bà dám kể cho ai khác nghe, lão ta còn nói não mình không bình thường cho dù đánh chết người cũng sẽ không phạm pháp.
Khoản tiền đó là phí sinh hoạt mà Vương Sâm Húc chuyển cho mẹ hắn, người phụ nữ này còn làm thêm những công việc lặt vặt khác để trang trải chi phí cho chồng mình ở trong bệnh viện tâm thần. Giữa họ hình thành một sợi dây xích để duy trì sự cân bằng mong manh trong cuộc sống yên ả đang trở nên bấp bênh.
Sau khi nghe xong, Vương Sâm Húc đột nhiên thở hổn hển, giải thoát chút sức lực đang bị kìm nén, trước mắt hắn tối sầm lại. Lời chửi rủa khó nghe của cha và tiếng khóc đứt quãng của mẹ ở bên tai đã dấy lên nỗi sợ hãi trong lòng hắn. Trong chốc lát tay chân rối bời, sự hốt hoảng cùng bất ngờ khi đánh bại cha mình lúc ban đầu, vào thời khắc này đã tiêu tan, biến thành sự sụp đổ của suy nghĩ.
Ban đầu mọi chuyện đều rất tốt——Đêm mưa đó, hắn đã thuyết phục người mẹ với đầy vết bầm tím trên cơ thể gửi người cha thường xuyên phát điên mà bạo lực gia đình vào viện tâm thần. Để báo đáp ơn cứu mạng và nuôi dưỡng của mẹ hắn, Vương Sâm Húc sẽ gánh vác chi phí sinh hoạt cho cả hai mẹ con. Họ đã quyết định ổn thoả, không cần đi thăm hỏi cha hắn, không cần phải chịu sự cưỡng ép của lão ta, cũng không cần chịu thêm sự lừa gạt nào nữa, họ sẽ sống một cuộc sống bình thường và yên ổn nhất.
Chiếc đèn lồng đỏ ở cửa phản chiếu lên gương mặt của mẹ hắn, kỳ quái lạ lùng, giống hệt như giao diện của những học sinh ngoan ở quán net chơi game, bỗng nhiên khiến người ta có cảm giác như họ không tồn tại trên thế giới này. Vương Sâm Húc cảm thấy cổ họng ngứa ngáy, ho khan vài tiếng rồi hỏi: "Mẹ đi gặp lão ta từ khi nào?"
Người mẹ sợ sệt, gương mặt vẫn còn đang sưng tấy, bà không dám nhìn hắn càng không dám nhìn vào người đàn ông trên bãi bùn ở bên ngoài: "Vào mùa thu năm ngoái——"
Mắt thấy mẹ lại muốn khóc lóc, Vương Sâm Húc càng không thể trách cứ bà. Hắn lấy điện thoại ra, định gọi vào số của bệnh viện tâm thần đã lưu từ trước, nhưng hắn nhớ ra đã là đêm giao thừa rồi, bệnh viện tâm thần chắc chắn sẽ không làm thủ tục được nên chỉ đành bỏ cuộc. Hắn im lặng kéo người cha say xỉn của mình vào nhà và đẩy bừa lão vào một góc. Xong việc hắn mới đi ra ngoài.
Người mẹ đứng ở cửa cố gắng giữ hắn lại: "Tiểu Húc, con giận rồi à?" Bà rất sợ, sợ người chồng đang ngáy như sấm ở trong nhà tỉnh lại sẽ tiếp tục đánh đập mình, cũng sợ người con trai từ trước tới nay vẫn luôn giúp đỡ mình sẽ vì chuyện kia mà vứt bỏ mình. Thế nhưng sự nhu nhược dường như đã bén rễ sâu trong lòng, nghĩ tới rút ra sẽ làm máu chảy đầm đìa khiến bà sợ hãi.
Bà không biết rằng, cho dù trong lòng Vương Sâm Húc muốn phát điên cũng nhất định sẽ không thể nào chống lại bà. Mặc dù là vì sự lương thiện và hèn nhát của mẹ hắn nên mới bị người đàn ông đạo đức giả kia lợi dụng, nhưng đó đều là lỗi của tên sói già ấy. Nếu không có sự nhân từ của bà, Vương Sâm Húc sớm đã chết đói trên đường phố từ hơn chục năm trước rồi.
Bọn họ là một gia đình không có quan hệ huyết thống: Người cha bạo lực và nát rượu, người mẹ nhu nhược và bất tài, và đứa con non nớt trong chiếc thùng giấy.
Trịnh Vĩnh Khang quét mã trên chiếc xe đạp công cộng rồi đạp tới quảng trường.
Đêm giao thừa ở trong nội thành không có nhiều người, cũng không có nhiều xe taxi. Khi sắp tới quảng trường, từ xa cậu đã nhìn thấy mọi người tụ tập xung quanh để chụp ảnh.
Cậu rất nhanh chóng gia nhập cùng đám bạn: "Vạn Thuận Trị? Mày núp ở đâu thì tao cũng nhìn thấy rồi nhé!"
Một cậu nhóc mập mạp ẩn trong đám người nhô đầu ra ngoài: "Nhiều người thế này, làm tao sợ muốn chết."
Trịnh Vĩnh Khang cười lớn: "Không khí năm mới ấy mà."
Vạn Thuận Trị lắc đầu: "Mày biết không, trước đây tụi mình xem pháo hoa đã có rất nhiều người bị giẫm chết đấy! Nghe nói có hàng trăm cái xe cứu thương tới! Sau này mỗi lần——"
"Mày nín ngay——" Trịnh Vĩnh Khang dùng tay ra hiệu: "Mày nghe mấy cái đó từ đâu vậy? Nghe còn nhảm hơn cả mười câu chuyện ma hấp dẫn nhất trong trường."
Quảng trường dần dần chật kín người, mấy cậu thiếu niên bị dồn ép vào bên bồn hoa, khiến họ phải đứng trong góc ngắm pháo hoa. Trịnh Vĩnh Khang lơ đãng nhìn pháo hoa đầy màu sắc, những tia lửa rơi xuống từ từng chùm pháo hoa nổ, khiến cậu không nhịn được nghĩ tới hình ảnh Vương Sâm Húc hút thuốc với những đốm lửa sáng lên trong đêm tối.
Không biết bây giờ Vương Sâm Húc đang làm gì nữa? Cậu không thể nén suy nghĩ, là đang xem Xuân Vãn, hay ra ngoài tản bộ, tại sao năm mới rồi mà không thấy liên lạc cho cậu?
Trịnh Vĩnh Khang không kìm được mà gửi tin nhắn cho Vương Sâm Húc, nhưng hắn vẫn bặt vô âm tín như cũ.
Không biết có phải do miệng lưỡi của Vạn Thuận Trị quá linh nghiệm không, khi màn bắn pháo hoa sắp kết thúc, có một chiếc xe cứu thương chạy ngang qua quảng trường. Trong khi những người khác vẫn đang chìm đắm trong màn pháo hoa cuối cùng, Trịnh Vĩnh Khang nhìn xe cứu thương chạy về hướng Tây.
Nhịp tim của cậu vô cớ lỡ mất một nhịp, ngay sau đó, một nỗi hoảng sợ không thể giải thích được len lỏi vào trong lòng: Vương Sâm Húc, đêm giao thừa không trả lời tin nhắn, xe cấp cứu chạy về hướng Tây; liên tưởng tới đây liền biến thành hình ảnh người quản lý mạng sắp chết.
Trịnh Vĩnh Khang không hiểu thứ gọi là càng quan tâm thì càng rối lòng, nhưng ban đêm về tới nhà, cậu không tài nào ngủ nổi. Mãi cho tới khi Vương Sâm Húc đáp lại cậu bằng một dấu hỏi chấm vào sáng sớm hôm sau thì cậu mới chợp mắt được.
Nếu như lúc đó cậu biết xe cứu thương chính xác là của Vương Sâm Húc với đầy vết bầm tím và người cha của ai đó, có lẽ cậu sẽ càng thán phục trực giác của bản thân. Nhưng đời người luôn đầy rẫy những chuyện không thể lường trước, mọi thứ đều đã được định sẵn trong bóng tối, cũng giống như cậu và Vương Sâm Húc sau này sẽ không chung đường, học sinh giỏi ở quảng trường ngắm pháo hoa đã được định sẵn là sẽ không đuổi theo chiếc xe cứu thương đang lao vút trên đường.
Năm mới qua đi, trường học liền nhanh chóng bắt đầu mở lại.
Hôm đó, Trịnh Vĩnh Khang mơ màng tỉnh dậy, ngoài việc nhìn thấy Vương Sâm Húc trả lời lại dấu chấm hỏi của mình, hắn còn để lại một tin nhắn nói với cậu rằng năm sau có chuyện nên không thể tiếp tục học kèm.
Cậu tò mò: "Có chuyện gì thế?"
Màn hình tiếp tục hiển thị đang gõ tin nhắn, mãi một lúc sau mới có tin nhắn trả lời lại: "Chuyện nhỏ thôi."
Cái gì gọi là chuyện nhỏ cơ? Trịnh Vĩnh Khang thấy hơi không vui rồi. Những ấm ức không nói thành lời khiến cậu uể oải cả ngày, lẽ nào quan hệ giữa hai người họ có chuyện gì không thể nói sao? Cậu hoàn toàn quên mất rằng bọn họ chỉ mới quen biết nhau được một tháng. Chỉ vì Trịnh Vĩnh Khang vô cùng nhiệt tình, Vương Sâm Húc lại vừa khéo là người rộng lòng mà thôi.
Mẹ Trịnh nghe cậu phàn nàn xong, không khỏi bật cười nói: "Mẹ còn tưởng con chọc giận bạn gái cơ! Mẹ sợ đến nỗi không dám hỏi sao lại cãi nhau với bạn bè rồi!"
Trịnh Vĩnh Khang sửa lại: "Không phải cãi nhau!" Cậu không biết phải miêu tả loại cảm giác này như thế nào, mãi mới than một tiếng: "Thôi bỏ đi, không nghĩ nữa!"
Chị gái đứng một bên trợn mắt: "Mày đùa chị đấy à? Người ta không chừng là có nỗi niềm khó nói thì sao, có thể nào gạt bỏ sự tò mò của mày đi không hả? Em ấy còn không phải vợ mày để mà chuyện gì cũng kể mày nghe được. Có khi bố tụi mình còn có quỹ đen chưa nộp ra đó! Chị thấy mày đúng là nghĩ nhiều quá rồi."
Trịnh Vĩnh Khang tức đến giậm chân lại không nói nên lời. Chỉ cần dứt khoát đơn phương chiến tranh lạnh với người quản lý mạng để giữ gìn tôn nghiêm của bản thân thôi.
Đợt chiến tranh lạnh này, hai người không liên lạc gì với nhau nữa. Chuyện này kéo dài tới khi đi học trở lại, cậu vẫn không có tin tức gì từ Vương Sâm Húc——không cuộc gọi nào được bắt máy, không tin nhắn nào được hồi âm.
Trịnh Vĩnh Khang cuối cùng cũng sốt ruột rồi, cậu gọi vào số của quán net đã lưu trước đó, nhưng người nghe máy lại là Lưu Nhất Thủ: "Hả? Cậu nói anh Vương à? Tôi cũng không biết nữa? Hôm đó anh ấy gọi cho bố tôi nói có chuyện nên muốn xin nghỉ phép, cho đến giờ vẫn chưa tới."
"Nhưng mà mai là bắt đầu đi học rồi đó."
Lưu Nhất Thủ nghe điện thoại: "Nói không chừng mai khai trường thì ảnh sẽ tới đó? Nếu cậu có chuyện muốn tìm ảnh thì để tôi giúp cậu hỏi xem sao."
Trịnh Vĩnh Khang nghẹn lời, cậu không có việc gì phải tìm tới Vương Sâm Húc, cậu chỉ đơn giản là muốn tìm hắn thôi, cho dù là không gặp nhau thì nói vài câu cũng được rồi. Một người vô duyên vô cớ biến mất khỏi cuộc đời của cậu, tất cả khiến cậu thấy bất an.
Giọng nói dò hỏi của Lưu Nhất Thủ vang lên từ đầu dây bên kia: "Bố ơi——có người hỏi anh Vương đi đâu rồi? Bố có biết không thế?"
Học sinh giỏi nín thở.
"Bố tôi nói không biết. Hay là cậu cứ đợi xem? Ngày mai khai trường không phải sẽ thi sao? Anh Vương nhất định sẽ tới mà."
Cúp điện thoại. Lưu Nhất Thủ nhìn thấy bố mình dắt xe điện chuẩn bị ra ngoài, hỏi: "Bố định đi đâu vậy?"
Ông chủ đội mũ bảo hiểm, nhìn cậu ta một cái.
"Đi đón anh Vương của con đấy. Trông coi hàng quán nhé, mẹ con về thì nhớ nói với mẹ con một tiếng."
"Hả? Bố đi đón ở đâu thế bố!!! Sao lại lừa con chứ!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top