01

Vương Sâm Húc là một nam sinh trung bình điển hình.

Trong trường, hắn người có dáng vóc khá nổi trội nhưng ngược lại thành tích học tập lại rất kém, cho dù hắn đã cố gắng học hành chăm chỉ nhưng điểm số vẫn không tiến bộ thêm là bao. Thầy giáo đã chuyển hắn xuống phía cuối ngồi, nhưng vì bị cận nên hắn nhìn bảng không rõ. Vương Sâm Húc tính toán số tiền trong ví cả nửa ngày trời, rồi sau đó đến trường cùng một cặp kính mới, tiền lương hắn kiếm được trong vài ngày đi làm bán thời gian kia đều đã tiêu sạch.

Thành tích tệ thì cũng thôi đi, đằng này hắn còn là một tên nhóc nghèo, điều này viết hết ở trên gương mặt ấy. Tan học mỗi ngày, trong khi những người khác dọn sách vở, trở về nhà ăn cơm, hay xuống đường dạo chơi thì hắn lại xách cặp đi tới quán net làm việc.

Hắn làm người quản lý mạng ở quán net, công việc chủ yếu là quẹt thẻ căn cước và mang đồ uống cho khách. Mỗi ngày ông chủ sẽ trả hắn 50 tệ, đôi khi còn lo chỗ ăn chỗ ở cho hắn, đối với học sinh nghèo như hắn mà nói, đây đã là một công việc rất tốt rồi. Ngoài việc thỉnh thoảng phải trốn khi cảnh sát tới kiểm tra thì chẳng có vấn đề gì đặc biệt to tát cả.

Nếu dựa tiêu chuẩn của truyện tranh Nhật Bản, vị trí của Vương Sâm Húc hẳn nên thuộc loại "ngai vàng của vua", hắn chỉ chờ một ngày có cơ hội bí ẩn để hóa thần. Có điều, với cuộc sống đặc biệt của học sinh cấp ba ở nước ta, đã phải ngồi ở hàng ghế cuối cạnh cửa sổ, ngoài việc bị giáo viên tuần tra gõ vào đầu còn phải đi đổ rác sau giờ học thì hắn không có khả năng nào khác.

Một cuộc đời khô khan và tẻ nhạt, một cuộc sống bình thường đến mức không thể bình thường hơn, nó diễn ra với hắn từ ngày này qua ngày khác.

Cuộc sống học tập ở cấp ba rất căng thẳng, nhưng nếu muốn không căng thẳng thì cũng rất dễ thôi, nó dựa vào việc bạn là một học sinh kém hay là một học sinh giỏi thiên tài. Vương Sâm Húc và Trịnh Vĩnh Khang thuộc về hai loại người khác nhau, một người thành tích kém, chết cũng không thể học nổi; một người thành tích tốt, đạt điểm cao nhất trong kỳ thi cũng chỉ là chuyện nhỏ.

Tiếng chuông vừa vang lên, Vương Sâm Húc liền dọn dẹp sách vở để đi làm. Sau khi làm việc được hai tiếng, hắn có thể thấy thiên tài nhỏ trong lớp làm xong bài tập mới đến quán net lên mạng. Trịnh Vĩnh Khang vẫn tự cho mình thông minh, lén lút lấy ra thẻ căn cước của anh trai đưa cho hắn, Vương Sâm Húc chỉ đành giả vờ mắt nhắm mắt mở làm ngơ, quẹt thẻ rồi mở cho cậu một máy trong sảnh.

Trịnh Vĩnh Khang ngồi ở hàng đầu, về cơ bản sẽ không tiếp xúc cùng những học sinh ngồi cuối lớp như hắn, vừa mới chia lớp, hoàn toàn chưa từng nói chuyện được mấy câu. Mỗi lần học thể dục đều vội vàng lướt qua, Vương Sâm Húc cũng chỉ cúi đầu đi xuống phía cuối hàng, chờ đến lúc giải tán, Trịnh Vĩnh Khang sớm đã không biết chạy đi đâu mất rồi.

Họ hoàn toàn là hai người thuộc hai thế giới khác nhau. Vương Sâm Húc đã quen việc phải cúi đầu ở khắp nơi, dáng người hắn cao, nếu không cúi đầu xuống thì quá dễ thấy. Hơn nữa, đối với người mỗi ngày đều phải rời trường để đi làm mà nói, quá dễ làm người khác chú ý cũng không phải chuyện tốt đẹp gì.

Kết quả của việc hắn luôn sống tàng hình chính là, mỗi lần Trịnh Vĩnh Khang lấy thẻ căn cước ra lại cười khúc khích trước mặt hắn, nhưng đến khi về trường học lại vờ tỏ vẻ ngầu lòi, không ném quả bóng giấy vào thùng rác, mà khi nó đập trúng người hắn, cậu cũng không nhận ra đây là người quản lý mạng ở tiệm net.

Hai người họ chung sống trong bầu không khí yên bình này trong nửa năm - dường như là hai người xa lạ ở trường, ở tiệm net là quản lý mạng và thiếu niên nghiện internet; chiếc mặt nạ mơ hồ trên khuôn mặt của Vương Sâm Húc và cái đầu luôn cúi thấp đã trở thành cách ngụy trang tốt nhất của hắn. Mãi đến cuối kỳ, sự chênh lệch điểm số trong lớp quá lớn, thầy chủ nhiệm lớp sau cuộc họp đã quyết định xếp chỗ một kèm một nhằm cố gắng nâng điểm trung bình của cả lớp, để họ có một kỳ nghỉ bớt căng thẳng hơn.

"Không ai có ý kiến gì nữa phải không? Thầy tin rằng sau một kỳ học lớp ta đã quen biết lẫn nhau rồi. Sau giờ học, những bạn nào xếp từ hạng 30 trở đi hãy tới chỗ lớp trưởng đăng ký. Nếu như các em có quan hệ tốt với bạn cùng lớp nào mà đồng ý dạy mình thì có thể ưu tiên đăng ký trước!"

Bên dưới ồn ào bàn tán, thậm chí một học sinh giỏi còn to gan hét lên với người bạn thân ngồi sau: "Nghe thấy chưa? Mau tới chiếm chỗ bên cạnh bố mày nè!"

Mấy nữ sinh ngồi phía trước cười ngặt nghẽo, họ đang cân nhắc xem có thể chọn một cậu bạn đẹp trai để giúp phụ đạo không, cho dù phải tốn thời gian cũng là tốn thời gian với trai đẹp!

Trịnh Vĩnh Khang lần thi này đứng đầu lớp, cậu giơ cao tay: "Thầy ơi, em cũng yêu cầu được chọn người, em muốn dạy kèm cho một bạn nữ xinh đẹp!"

Thầy chủ nhiệm ho khan một tiếng, cười nói: "Các bạn lớp chúng ta đều là những nam thanh nữ tú, không ai là không đẹp hết! Nhưng nhất định phải chú trọng cả vẻ đẹp tâm hồn nữa!"

Cả lớp học đầy tiếng la ó và cười đùa. Ngay khi chuông vừa reo, họ liền thu dọn cặp sách ra về, cổng trường đỗ chật kín xe cộ đến đón con cái tan học. Trong lúc chờ đợi, các phụ huynh đều đứng cạnh bảng thông báo xem thành tích của con mình, họ tán gẫu rất lâu, khi nhìn thấy tên con mình ở phía trên của danh sách, họ nở nụ cười với đôi mắt cong cong đầy mãn nguyện.

Việc xếp chỗ lần này không liên quan gì đến Vương Sâm Húc——hắn xin phép nghỉ học rồi, lý do xin nghỉ là vì gia đình có việc gấp. Về phần "việc gấp" ấy là gì, thầy chủ nhiệm cũng không quan tâm lắm, trong lòng thầy biết rõ gia đình Vương Sâm Húc là một mớ hỗn độn, lại còn là ngày cuối cùng của học kỳ nên liền nhanh chóng chấp thuận.

Vào buổi chiều khi mọi người đều bận rộn, bố mẹ đi làm trở về, Vương Sâm Húc đang trông coi quán net, mức lương cao gấp đôi so với các ngày thường. Đối với hắn mà nói, đây là một chuyện tốt, chí ít hắn không cần đau đầu lo lắng vấn đề sinh hoạt phí của kỳ nghỉ, ngoài ra còn có thể tá túc ở quán net vài ngày.

Biểu mẫu xếp chỗ giúp đỡ học tập được gửi vào nhóm lớp vào ngày thứ ba của kỳ nghỉ đông, mà lúc đó Vương Sâm Húc vẫn đang làm việc trong tiệm thịt nướng mới mở của ông chủ ở dưới lầu. Đối với tin nhắn vừa hiện lên trên màn hình, hắn chỉ kịp liếc qua một cái, rồi trực tiếp tắt tiếng điện thoại để tránh bị làm phiền, căn bản cũng chẳng để tâm đến nó.

Ông bà chủ thu xếp chỗ cho khách vào, Vương Sâm Húc đeo khẩu trang đi qua đi lại giữa đám đông, mắt thấy bàn bên cạnh toàn là bạn học cùng lớp, Trịnh Vĩnh Khang cũng không phải ngoại lệ.

Hắn không có cảm xúc gì, với tay lấy chiếc khăn lau rồi dọn bàn, khoé mắt liếc thấy Trịnh Vĩnh Khang đang cầm điện thoại phóng to để xem thứ gì đó: "Mẹ kiếp! Mày xài may mắn gì mà được xếp chỗ như này thế?"

"Cái gì vậy? Cho tao xem với! Cmm! Hôm nay uống chết mày mới thôi để mày thanh toán hoá đơn!" Một nhóm nam sinh lại vật lộn với nhau, "Tên nhóc này mày lén lút đút tiền cho lớp trưởng có đúng không? Đúng không?"

Trịnh Vĩnh Khang nhìn lại rồi ồ lên một tiếng: "Đây là ai thế? Tại sao lại không điền biểu mẫu——Vương, Sâm Húc? Ai vậy? Lớp mình có người này à? Thôi thôi bỏ đi! Ê nè——cái đó!"

Vương Sâm Húc nắm chặt khăn lau trong tay, quay đầu nhìn cậu.

"Đúng rồi, anh ơi, mang cho bàn tụi em một thùng bia qua đây với, bia lạnh nha người anh em! Cảm ơn nhé!" Trịnh Vĩnh Khang vẫy tay gọi hắn, hoàn toàn không nhận ra người phục vụ trên người toàn mùi khói dầu này chính là bạn học của mình.

Tiếng cười nói sôi nổi bị bỏ lại phía sau, Vương Sâm Húc vào nhà kho để bê mấy thùng bia ra ngoài, tay vừa mới nhấc lên lại đặt xuống, hắn lấy điện thoại từ trong túi áo ra rồi mở nhóm lớp. Hắn cẩn thận xem xét biểu mẫu được gửi trong nhóm, tiêu đề viết rõ ràng "Kế hoạch hỗ trợ lớp học". Bên dưới, lớp trưởng còn @ tên hắn cùng lời nhắn——"Nhớ tìm mình đăng ký bổ sung".

Hắn nhìn chằm chằm vào hàng chữ trên màn hình, rồi lặng lẽ tắt điện thoại, sau đó kéo thùng bia ra ngoài.

Tiệm thịt nướng về đêm rất náo nhiệt, có mấy nhóm học sinh từ tiệm net trên lầu ùa xuống, náo nhiệt cùng nhau tụ tập lại, kèm theo đó là tiếng leng keng của những chai rượu được đặt xuống sàn. Mãi đến mười giờ, họ ăn uống cũng gần xong, Vương Sâm Húc mới từ chiếc ghế nhựa bên cạnh đứng dậy, chuẩn bị kết thúc công việc.

Bà chủ nhìn hắn đứng đó, trông hệt như cây cột điện, không nói chuyện không đi lại, ngay cả điện thoại cũng không lướt, so với tên nhóc lúc nào cũng nhảy nhảy nhót nhót nhà mình, điều này thật sự là không tốt chút nào. Tình mẫu tử trong người trào dâng, cô liền gọi hắn qua chỗ mình ăn chút đồ ăn: "Tiểu Húc qua đây ngồi đi, vẫn còn đồ ăn đó."

Vương Sâm Húc nhìn Trịnh Vĩnh Khang, người đã uống đến mức đứng cũng không vững, trong lòng vô cớ thấy hơi khó chịu, tiếc là hắn không rõ mình phiền lòng vì điều gì. Suy nghĩ một lúc hắn đoán rằng bản thân tức giận hẳn là vì tại sao hôm nay lại gặp phải khách ở muộn như thế, khiến hắn tới giờ vẫn chưa được về nhà!

Hắn tháo khẩu trang, trên mặt đã xuất hiện vết lằn. Vương Sâm Húc trầm mặc ngồi cùng ông bà chủ. Ông chủ nướng vài xiên thịt ba chỉ rồi bày lên, sau đó rút ra vài đồng tiền mặt đưa cho Vương Sâm Húc, nói: "Tiền lương của cháu đây."

Vương Sâm Húc nhận lấy: "Cháu cảm ơn."

Ông chủ là một người đàn ông cao lớn, người thô kệch với hình xăm kín hai bên cánh tay, so với người vợ dịu dàng dễ thương kia thì quả thực đúng là "hoa nhài cắm bãi phân trâu" mà.

Bà chủ bới thêm cho ông chủ một bát cơm, lau mồ hôi trên mặt người đàn ông rồi tức giận nói: "Gần đây mở tiệm mới nên bận quá, dì đã nói với chú phải trả thêm lương cho cháu. Nhưng chú phản đối, còn nói cái gì mà sau khi tăng lương thì ngày nào cháu cũng sẽ trốn học mất, nói sao cũng không đồng ý. Tiền ngày hôm nay không phải là tiền lương, mà là tiền thưởng, cháu cứ giữ nó cẩn thận. Sau này mỗi tháng dì sẽ kêu chú đưa thêm cho cháu"

Dù Vương Sâm Húc có cứng đầu như một cục đá thì nhận được sự quan tâm của bà chủ cũng khiến hắn thấy xót xa: "Cảm ơn dì, tối nay cháu sẽ ghé qua quán net. Dì gần đây cũng vất vả rồi, hãy nghỉ ngơi thêm đi ạ."

Bà chủ còn muốn nói gì đó nhưng cậu bạn say khướt đã mở cửa kính nói: "Tính tiền——ông chủ——hôm nay, tụi cháu, trả khoản tiền lớn nhất ở đây——"

Vương Sâm Húc giúp cậu ta mở cửa: "Mã thanh toán ở trên tường, dùng Alipay hay Wechat đều được."

Tên say rượu thậm chí đứng còn không vững, anh ta mò mẫm khắp người cũng không lôi được chiếc điện thoại ra, bèn hướng ra ngoài cửa hét lớn: "Điện thoại đâu! Mang điện thoại thằng bố mày tới đây!" Nói xong liền ngã vào người Vương Sâm Húc.

Người bên ngoài la lớn: "Không muốn trả tiền thì đừng có kiếm cớ——"

Một lúc sau, Trịnh Vĩnh Khang bước vào, nhìn thấy Vương Sâm Húc với vẻ mặt nhếch nhác đang đỡ một người say rượu, toàn thân hắn cũng nồng nặc mùi rượu.

Cậu xoa mũi, có chút xấu hổ nói: "Để tôi trả cho."

Vương Sâm Húc chẳng nói chẳng rằng, chuyện ai trả tiền đối với hắn không quan trọng, chỉ cần đừng trốn không thanh toán hoá đơn là được.

Tên say rượu bám vào người Vương Sâm Húc, anh ta hết nhìn cái này lại nhìn cái kia: "Trông cậu quen mắt lắm, có phải là học sinh lớp chúng ta không?"

Thành tích của cậu ta không tốt, không giống như Trịnh Vĩnh Khang ngồi bàn đầu, đối với những học sinh kém ngồi hàng cuối đều đã rất quen thuộc. Cho dù Vương Sâm Húc ngày nào cũng chẳng nói một lời thì cậu ta vẫn nhớ từng thấy qua gương mặt hắn vài lần.

Trịnh Vĩnh Khang nghe vậy liền quay qua nhìn Vương Sâm Húc, cậu thấy hàng lông mày của chàng trai phục vụ nhíu lại: "Không phải, cậu nhận nhầm người rồi." Sau đó lại nói với cậu: "Cậu có thể đem cậu ta đi không? Tôi không chịu nổi mùi rượu trên người cậu ta nữa rồi!"

Làm việc ở một quán nướng mà lại không chịu nổi mùi rượu bia, dù nghĩ thế nào thì đó cũng là một lý do vụng về; nhưng chính người bạn say rượu của cậu mới là người đã làm phiền người ta trước nên Trịnh Vĩnh Khang cũng không nói lời nào.

Tên nhóc say rượu lớn tiếng: "Ơ kìa——chính là cậu, tôi ngồi bên cạnh cậu đó, oẹ——ngồi bên cạnh, là bên cạnh! Cuộc họp lớp hôm đó cậu còn không thèm đến——"

Trịnh Vĩnh Khang nhướn mày: "Vương Sâm Húc?"

Chàng trai phục vụ không nhận đúng, cũng chẳng nói sai. Hắn chỉ theo hai người họ ra ngoài, rồi chuẩn bị dọn bàn.

Lần này hắn không đeo khẩu trang, vài người bạn cùng lớp đã nhận ra rồi lần lượt chào hỏi hắn, bỏ lại Trịnh Vĩnh Khang hoang mang: "Tại sao tụi mày đều quen biết nhau, mà tao ngay cả ấn tượng cũng không có?"

Bạn học cười ha hả trêu chọc cậu: "Mày hồ đồ lắm rồi, mấy lần tụi mình đến quán net đều là anh Vương mở máy cho đó."

Sự thoải mái giữa những người trẻ là điều rất thường thấy, đối với người quen của quán net đều rất nhiệt tình, mở miệng là gọi một tiếng "anh".

Trịnh Vĩnh Khang lúc này mới nhớ lại gương mặt quen thuộc ấy, ghép lại với tên người trong ô trống trên biểu mẫu ngày hôm nay. Cậu vốn là người trẻ tuổi nhiệt tình, cũng không thích làm bộ làm tịch, sau khi biết sự thật liền hihi haha rồi cũng hô to một câu "anh Vương" với Vương Sâm Húc.

Một nhóm người bọn họ đứng bên lề đường la hét loạn lên, tiếng này nối tiếp tiếng khác gọi "anh Vương". Vương Sâm Húc, trên người đeo tạp dề, đẩy nhanh tốc độ dọn bàn của mình, chỉ lo bị họ tóm lại bắt xưng hô anh anh em em.

Trịnh Vĩnh Khang cõng tên ma men trên lưng, vừa đi được hai bước liền lùi lại: "Anh Vương, lần tới có thể giảm giá nội bộ cho tụi tôi được không?"

Hai tay Vương Sâm Húc bưng đĩa, phần tóc mái phía trước khiến mũi hắn ngứa ngáy nhưng không thể làm gì được, đành cố gắng dùng sức nhăn mũi lại. Trịnh Vĩnh Khang thấy vậy liền nghĩ rằng những lời nịnh bợ của mình khiến người khác khó chịu, cậu lúng túng quay mặt đi, trong lòng dâng lên cảm xúc khó chịu lẫn tức giận.

Cậu thiếu gia từ nhỏ đã có cuộc sống thuận buồm xuôi gió, còn chưa bao giờ nhận được vẻ mặt lạnh lùng như vậy.

"Ừm, trời tối đi đường nhớ chú ý an toàn."

Tiếng "ừm" kia rất nhẹ, xen lẫn trong tiếng cười đùa xung quanh truyền tới tai của Trịnh Vĩnh Khang. Cậu quay người lại, nhe răng cười, không hiểu vì sao lại có chút vui vẻ rồi nói: "Anh Vương, tụi tôi về đây!"

Vương Sâm Húc đứng dưới ngọn đèn đường, gật đầu ra hiệu mình đã nghe thấy. Trong không khí lạnh lẽo của đêm khuya, giống như đĩa thức ăn đã mất đi hơi ấm trong tay, nhóm Trịnh Vĩnh Khang đã rời đi, mang theo cả sự náo nhiệt cuối cùng của tiệm thịt nướng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top