bầm ơi!...
hôm nay em muốn chia buồn với bạn Mai0797 về việc mạ bạn ấy mất vì căn bện ung thư...
ý tưởng phụ: bài hát đến giờ cơm của Ái Phương và Minh Cà Ri (bài hát trên)
GCMV kia là cụa chj có kênh youtube là -sadday- nha...
mong bạn vừa nghe vừa đọc ạ...
_______________________________
năm 1999 tại miền Trung:
dì: Vũ ơi ra đây dì nói cho con bt tin này....
Vũ: gì vậy ạ?
dì: dì muốn báo cho cháu rằng...mạ 2 anh em cháu mất rồi...
Vũ: sao lại thế vậy ạ?.....(khóc thút thít)
dì: mạ cháu bị biển cuốn đi rồi...
Vũ: đưa con ra đó "thăm" mạ đc ko ạ?....
dì: dì bt...con đang có tâm trạng buồn nên muốn ra biển thấy hồ mạ...nhưng chắc điều này ko đc rồi...
Vũ: sao vậy ạ?!...vầy còn tía cháu thì giờ sao rồi ạ?.....
dì: tía cháu cũng mất luôn rồi cháu ạ...
Vũ: sao lại thế...đc ạ?...nhưng- mạ cháu nói tía ra ngoài khơi để kiếm tiền nuôi gia đình thôi mà dì!...hay-...hay tía cháu cũng bì rơi xuống biển rồi ạ!....
dì: mạ cháu nói vầy để 2 anh em ko lo thôi...ch- chứ tía cháu đi bộ đội nên mất từ lâu rồi....
bỗng, có 1 bé gái nhỏ tuổi bước ra
Đan: anh hai! sao anh hai khóc vậy ạ?
Vũ: anh- anh thèm kẹo quá nên khóc thôi à...hức- < ôm lấy Đan>
rồi dì cũng ôm chầm lấy 2 người mà khóc thương...
thường ngày_khi mạ chưa mất, thì mạ là 1 chỗ tựa duy nhất cạu 2 anh em khi không có tía...giờ mạ cũng biến mất khỏi cõi đời này thì 2 anh em nó bt dựa vào đâu mà sống tiếp đây?...
_______________________________________________
từ ngày mạ mất, Vũ cũng thường xuyên lo việc nhà, kiếm vài đồng lẻ nuôi em từ ngày ấy...2 anh em nó ko đc đi học, người em ở thì thường nhà học gói bánh chưng để anh chiều về đi bán...
buổi sáng thằng Vũ đi mót lúa sau khi làm thuê gặt lúa cho nhà phú kế bên, trưa về thì ở nhà vừa làm công việc nội trợ vừa chơi ngoài đồng với em, rồi sau đó mới có thể đi bán bánh chưng đc
một hôm:
Vũ: Đan! ra đây ăn cơm nè!
Đan: dạ! em cho đàn gà ăn xong vào liền!
2 anh em ngồi xuống ăn:
"1 thìa canh, 2 thìa cơm..."
"thoang thoảng hương khói rơm..."
Vũ: ăn xong ngủ thôi Đan ạ...
Đan nằm yên trên võng, lắt lẽo đung đưa cùng với tiếng hát lẫn hương gió mà hè. làn gió như thôỉ bay đi những mệt mỏi và ưu phiền...
ở ngoài trưa hè nắng chan chan, ấm áp...
1 lúc sau:
em nằm ngủ trên chiếc võng rồi mơ thấy 1 bữa ăn...tuyệt vời chung với gia đình dưới mái tranh...rồi em nhìn thấy tía với mạ em...trên trời...
đang trong giấc mơ giản dì thì nghe thấy 1 tiếng gọi của anh mình...
"dậy đi Đan ơi!...đi theo anh đến chỗ này..."
Đan thức dậy rồi hỏi:
"anh ơi! mạ với tía đâu rồi ạ?..."
" tía ngoài khơi..."
"mạ hàng rong..."
"ráng đợi thôi em ơi..."
"anh dẫn Đan ra nơi của mạ tía chơi..."
______________________________________________
2 anh em đứng trước 1 hòn đá rồi cắm 2 cây nhan, đem theo ít đồ ăn...
"1 thìa đơm, 2 thìa chan...."
"thoang thoảng hương khói nhan..."
nơi đây dù ko phải nơi chôn mạ tía nó...mà dì 2 anh em chỉ muốn lập ra để khi 2 anh em buồn thì ra đây "tâm sự" với tía và mạ...trên đó là hình vẽ mà 2 anh em từng vẽ để tặng mạ tiuas nó lúc còn đoàn tựu...
sau đó Vũ kéo tay Đan đi về...nhưng Đan lại níu lại anh nó đứng lại nơi ấy...
"ngoan...mai mạ với tía về..."
" nh- nhưng! mạ với tía mất rồi!..."- Đan cảm xúc như vỡ òa khóc nức nở lên...
Vũ cố kiềm nước mắt mà đáp:
"nhưng vẫn còn...có anh mà..."
sau đó 2 anh em từng bước đi chầm về nhà. khi ở trước cửa nhà 2 tụi nó nhìn lên trời nhìn tựa gương mặt mạ nó đang mỉm cười như muốn thủ thỉ rằng:
" dù thế nào đi chăng nữa!...mẹ vẫn sẽ luôn nhớ về con..."
rồi khuôn mặt hiền dịu của mạ dần dần từ từ mà cũng biến mất...chỉ còn 1 bầu trời trong xanh và ánh nắng chói chang...
2 anh em bước vào nhà và ăn 1 bữa cơm "gia đình"...êm đềm...
___________________________________________
mình xin chia buồn với bạn ạ...
mong bác sẽ hạnh phúc khi ko có vòng tay ấm áp của mạ...
tạm biệt....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top