Chapter 2: Hồi phục

Sau khi tai nạn xảy ra. Thấy tôi chẳng còn ai ở bên cạnh. Dì Lucy đã quyết định mang tôi về nhà để chăm sóc. Họ hàng ư? Đến cả việc khi nghe tin bố mẹ tôi bị tai nạn họ còn chẳng màng tới.
Trong quá khứ, hai bên gia đình ngăn cản bố mẹ đến với nhau. Mặt kệ sự phải đối của mọi người nhưng bố mẹ vẫn quyết định kết hôn và sinh ra tôi. Nên họ rất ghét bố mẹ. Họ cũng chẳng xem tôi là con cháu trong nhà.
Cũng may vẫn còn Dì Lucy bên cạnh. Dì Lucy là bạn thời thơ ấu của mẹ. Hai người họ rất thân thiết. Ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, lúc nào cũng bên nhau. Luôn giúp đỡ nhau mỗi khi gặp khó khăn. Tình cảm của họ đối với nhau như hai chị em ruột.

Và thế là tôi đã chuyển đến ở cùng dì Lucy. Ban đầu tôi có hơi do dự nhưng suy nghĩ lại hiện giờ mình chẳng thể gánh vác mọi việc một mình. Nhưng có dì Lucy bên cạnh tôi cũng đỡ hơn được phần nào.

Cũng một năm rồi kể từ tai nạn kinh hoàng đó xảy ra. Mẹ vẫn chưa có chuyển biến gì mới. Hằng ngày tôi vẫn đến bệnh viện chăm sóc cho mẹ. Tôi lo lắng lắm vì tới giờ mẹ vẫn chưa tỉnh dậy. Tôi sợ rằng mẹ sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa. Nhưng thật may quá. Chắc có lẽ Chúa đã nghe được lời cầu nguyện của tôi. Hôm nay mẹ đã cử động được ngón tay út. Mặc dù cử chỉ rất nhỏ nhưng nó đã là một bước tiến mới. Nó báo hiệu rằng mẹ sắp sửa tỉnh lại và về bên tôi.

Hôm nay là sinh nhật của tôi. Nhưng tôi chẳng cười nổi dù chỉ một lần. Vì hôm nay cũng là ngày dỗ đầu của bố. Tôi và dì đến trước mộ của bố. Sau tất cả tôi vẫn không chấp nhận được hiện thực này. Tôi không thể tin là bố đã ra đi bỏ lại tôi và mẹ. Thế là tôi lại bắt đầu khóc.
" Cháu nhớ bố."
" Dì hiểu. Nhưng cháu vẫn còn có mẹ. Hãy mạnh mẽ lên." Dì vỗ nhẹ lên vai tôi.
"Cháu nên đi học lại đi. Cũng đã một năm rồi cháu không đi học kể từ lúc vụ tai nạn đó xảy ra."
" Cháu không muốn đi. Cháu ghét trường học. Nơi đó không thuộc về cháu."
" Cháu nên đi học. Hãy nghĩ thử xem bố cháu sẽ cảm thấy như thế nào nếu đứa con gái mà mình tự hào lại như thế này."
  
Tôi chợt nhớ ra " Bố ơi! Sau này con sẽ trở thành một nhạc sĩ. Sẽ truyền tải năng lượng tích cực qua âm nhạc đến với mọi người. Sẽ chẳng còn ai phải buồn rầu. Mọi người đều sẽ hạnh phúc khi nghe đến nhạc của con."
     " Thế à! Ước mơ khá đấy. Bố rất trong đợi đứa con gái đáng yêu quý của bố sẽ làm được trò trống gì."

" Dì nói phải. Cháu nên đi học lại."
  Dì quay sang khẽ lấy tay đặt lên vai tôi " Cháu suy nghĩ như thế là đúng đấy. Chờ một ngày nào đó mẹ cháu tỉnh lại sẽ nghe được những khúc ca mà cháu viết. Bà ấy sẽ rất ngạc nhiên khi thấy đứa con bé bỏng ngày nào của mình đã trưởng thành. Bố cháu cũng thấy hạnh phúc ở nơi suối vàng."

     Đêm đấy tôi không ngủ được. Nằm trằn trọc qua lại và suy nghĩ đến lời của dì Lucy nói. Không phải là tôi không muốn đi học. Nhưng bởi vì tôi sợ bản thân mình bị lạc lõng giữa môi trường mới. Vì cũng khá lâu rồi tôi không liên lạc với thế giới ở bên ngoài.

( Trốn tránh như vậy hoài cũng không tốt. Mình nên đi học trở lại. )
( Sam à, mày phải mạnh mẽ lên. Mày vẫn còn mẹ ở bên cạnh. Phải bước tiếp dù bố đã không còn ở bên cạnh. )

Sáng hôm sau tôi đi đến ngôi trường mới để đăng kí nhập học. Vì nhà dì Lucy cách trường cũ của tôi khá xa nên tôi chuyển đến ngôi trường mới gần nhà dì Lucy cho dễ đi lại.
Đã bao lâu rồi tôi không bước ra ngoài. Tôi đã bỏ qua biết bao nhiêu thứ mà trước đây tôi không để ý tới.
     Dường như hôm nay bầu trời lại trong xanh một cách lạ thường. Nó đẹp như đôi mắt của mẹ. Hôm nay tuy trời khá nắng nhưng nó lại chẳng nóng chút nào. Ánh nắng chói chang chíu vào khắp người tôi, nó vô cùng ấm áp. Tôi bước đi một cách chậm rãi, vừa ngắm mọi vật vừa ngân nga.
Chuyển về đây bao lâu rồi giờ tôi mới biết có một tiệm bánh kem ở khu này, cách nhà dì mấy căn. Trong chúng vô cùng hấp dẫn. Chúng được trang trí rất tỉ mỉ và vô cùng dễ thương. Có lẽ lần sau tôi sẽ cùng dì Lucy đến đây thưởng thức một lần.
     Sau một hồi đi cuối cùng tôi cũng đã đến nơi mình cần đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top