x
Chớm đông, trời trở gió. Mảng trời xám xịt mênh mông, mang bao ưu sầu mà chìm vào không trung mê man ảm đạm.
Hơi lạnh bao bọc lấy anh, gió mơn man làn tóc mỏng lộ ra dưới chiếc mũ.
Anh thả bước trên phố, nhìn cả nhân gian vội vã lướt qua. Có người con gái, mắt mờ hơi sương, mỉm cười với anh qua cửa kính...
Chuya vẫn thong thả dạo bước.
Paris mịt mờ trong tầm mắt.
.
Anh dừng chân ở một quán cà phê, nhẹ nhàng bước vào. Trưa thứ năm, bên trong lặng yên như sông Seine ngày gió lặng. Tiếng chuông trong trẻo vang vọng giữa không trung.
Chuya mỉm cười với chủ quán.
"Như mọi khi, thưa bác. "
Anh chọn một bàn nhìn ra cửa sổ, ngồi xuống chiếc ghế bọc nhung ưa thích, thả hồn theo gió sớm. Ánh đèn vàng dịu dàng rót đầy không trung bằng hơi ấm ngọt ngào.
Chuya bất giác đưa mắt nhìn bình hoa trên bàn. Hồng trắng, ba bông một nụ. Anh biết không phải bác Hirotsu cắm chúng, không phải trong một chiếc bình nhỏ màu trắng đáy vàng.
Hirotsu dừng lại trước bàn anh, đưa cho anh một tách cà phê bằng sứ, bối rối nói:
"Xin lỗi cậu, loại bánh cậu thường dùng hôm nay không có rồi... Nếu không phiền, cậu có muốn thử một chút bánh kem dâu không, loại chúng tôi đang làm thử ấy...? "
Anh mỉm cười lắc đầu:
"Không sao, bác cho tôi thử một chút nhé. "
"Vậy để tôi đi lấy. "
Hirotsu vui vẻ gật đầu, rồi vội vã quay bước.
Chuya lặng lẽ nhìn bác khuất bóng, rồi mới nhấc bình hoa lên, nơi có mẩu giấy gấp gọn kín đáo giấu mình. Trên đó chỉ có vỏn vẹn một dòng chữ mảnh nghiêng nghiêng, nét chữ anh yêu thương hết mực.
「 Ngày hạnh phúc, nghe em. 」
Anh bất giác mỉm cười dịu dàng, rồi vò mẩu giấy, thả vào thùng rác gần đó. Thằng ngốc đó vẫn vậy à...
Hirotsu đặt xuống bàn anh một miếng bánh phủ kem trắng có quả dâu nhỏ ở trên, nhìn anh mong chờ. Chuya khẽ gật đầu, rồi lấy một mẩu nhỏ đưa lên miệng.
Gương mặt anh ửng hồng thích thú.
"Ngon tuyệt cú mèo! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top