iii
Yosano rảo bước trên sân trường, bất giác đưa mắt nhìn vào vườn hoa kế bên. Ồ, tú cầu, mưa xong mới nở.
Ơ khoan, có cái gì sai sai.
Nakahara? Với Dostoyevsky á? Họ làm cái gì trong đó vậy?
Dostoyevsky cầm tay Nakahara...
Bỏ mẹ rồi.
Yosano lập tức rút điện thoại ra, nhấn số.
- Cậu đang ở đâu?
- Thư viện. Có chuyện gì sao?
- May quá, cũng gần. Cậu ra vườn hoa đi, nhanh lên!
- Nhưng mà có chuyện vậy?
- Hỏi lằm hỏi lốn, bảo ra thì cứ ra đi!
Cúp máy luôn.
Yosano lại lo lắng ngó vào vườn hoa. Hmm, theo khẩu ngữ, chắc Nakahara đang hỏi "Anh làm gì vậy" à?
Dazai thở hồng hộc chạy tới.
- Tôi đến rồi đây, bà chằn. Làm gì mà vội thế?
- Mày gọi ai là bà chằn cơ? Mà bây giờ không phải lúc quan tâm chuyện đó! Dostoyevsky nắm tay Nakahara nhà cậu trong kia kìa!
- Em ấy không giận thì thôi, đã đồng ý nói chuyện với người ta rồi mà...
- Đồng ý cl, thế giờ nó theo thằng kia luôn cũng bảo là nó đồng ý à? Nhanh lên, vào đi!
Trong mắt Yosano, từ "yêu" nhẹ tênh, chẳng là gì sất. Chứ sao bọn cùng lớp cứ yêu rồi chia tay hoài. Nhưng cô biết, Dazai yêu Nakahara thật lòng, và nếu họ chia tay thật, chắc Dazai sẽ tự tử luôn.
À mà ngày nào nó chẳng tự tử.
Không, ý cô không phải thế, nếu họ thực sự chia tay, hẳn người buồn không chỉ Dazai, mà rất nhiều (hủ) nữ sinh sẽ buồn lắm. Cô hiểu rất rõ điều này, và cô muốn ra tay cứu vớt nhân loại, dù hơi có lỗi với Dostoyevsky chút...
Yosano xô Dazai.
- Nhanh lên đồ đần!
Dazai nhanh chóng lướt vào, đứng ngay sau gốc cây gần đó mà không bị phát hiện.
Cơn gió mùa hạ, mang theo bao hơi ẩm của cơn mưa đầu mùa lướt qua anh.
Dostoyevsky nhẹ nhàng:
- Tôi muốn trở thành đối thủ của Dazai, em có bằng lòng không?
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top