Chương 8: Dưới Nhà Cậu

Giống như Trình Duật Vân nói với tôi, tin tức thay đổi quy chế thi rất nhanh đã được thông báo với toàn bộ học sinh, làm những học sinh nhắm đến học bổng đều phải thở dài vì đạt được học bổng vốn đã khó nay lại càng khó. Tôi ủ dột gục mặt xuống bàn học với đống bài tập tiếng anh chất đống, căn phòng ngủ của tôi vang lên tiếng thở dài không ngừng. Bỗng, điện thoại tôi reo lên "Ting ting". Tôi vội kiểm tra điện thoại, là tin nhắn của Trình Duật Vân, tôi và cậu ta trao đổi số điện thoại vài ngày trước để tiện liên lạc.

"Cậu rảnh vào những buổi nào để tôi sắp xếp lịch học phụ đạo" - Trình Duật Vân nhắn

"Hôm nay, chiều thứ Ba và thứ Năm"

"Được, khoảng thời gian đấy tôi cũng rảnh, cậu muốn học ở đâu?"

"Thư viện được không?"

"Thư viện không được nói to, không thể giúp cậu luyện đọc"

"Quán cà phê thì sao?"

"Chỗ đó ồn quá, không tập trung giảng bài được. Hay đến nhà cậu được Không?"

Tôi ngẫm nghĩ một lúc, điều kiện nhà tôi không tốt lắm, lo lắng công tử nhà giàu như cậu ta đến sẽ không thoải mái, hơn nữa cũng không biết khi nào mẹ sẽ đột ngột trở về, hình như nơi này cũng không lý tưởng cho lắm:

"Điều kiện nhà tôi....không ổn lắm..." Tôi trả lời tin nhắn.

"Nhà tôi giờ đang tu sửa, cũng không tiện, hay tôi thuê một căn phòng nào đó, tôi với cậu đến đấy học xong thì về?" - Trình Duật Vân nhắn lại

"Hả? Thuê phòng sao.... à thôi, không cần đâu, cậu đến nhà tôi là được" Tôi bối rối trước lời đề nghị của cậu ta, vốn người ta đã bỏ thời gian dạy học miễn phí cho mình rồi, làm sao có thể mặt dày để người ta bỏ tiền ra thuê chỗ cho mình học được.

"Được, vậy xuống nhà đi, tôi ở trước cửa nhà cậu rồi."

"Hả?" Tin nhắn của cậu ta làm tôi bất ngờ ngồi bật dậy, sao Trình Duật Vân lại ở dưới nhà tôi vào giờ này? Cậu ta đi gì mà nhanh thế, như thể cậu ta đã chờ sẵn vậy.

"Cậu ngồi Cân Đẩu Vân rồi bay qua đây hả?"

"Gì vậy, tôi vừa làm xong việc, tiện đường đi ngang qua đây thôi."

Tôi đọc dòng tin nhắn của cậu ta với ba phần bất lực, bảy phần nghi ngờ, lần trước cậu ta cũng trả lời y chang vậy,  có vẻ cậu ta rất hay "đi ngang qua" nhà tôi. "Ding Dong!" Tiếng chuông cửa vang lên, tôi vội vàng dọn dẹp qua phòng khách và chạy ra mở cửa. Trình Duật Vân xuất hiện đằng sau cánh cửa nhà tôi, cậu ta mặc một chiếc quần âu với áo sơ mi trắng, trông rất lịch sự nhưng cũng không kém phần dịu dàng, mang đầy hương vị của thanh xuân, trông cậu ta giống sinh viên đại học hơn là học sinh cấp ba. Trình Duật Vân khẽ cười, đưa cho tôi một chiếc túi rồi nói: 

"Lần này thì tôi quang minh chính đại được mời đến nhà cậu rồi nhé!"

"À....ừm, mời vào" Tôi nhận lấy chiếc túi từ tay của cậu ta, chiếc túi nặng đến bất ngờ khiến tôi có chút chao đảo, tôi hiếu kì hỏi: "Cậu đến là được rồi, vì sao còn khách khí mang theo quà vậy?"

"Tài liệu với sách tiếng anh tôi chuẩn bị cho cậu đấy". Trình Duật Vân bước vào nhà.

"Vậy à, cảm ơn cậu nhé, cậu ngồi đi, tôi đi lấy nước cho cậu. Ah....nhà tôi có chút nhỏ, hơi bất tiện, mong cậu thông cảm" Tôi vội đem túi tài liệu để xuống bên cạnh bàn uống nước và đi vào bếp bưng hai cốc trà Ô Long ra. Nhìn thấy Trình Duật Vân đã bắt đầu xem lại tài liệu học tập, đôi mắt cậu ta chuyên tâm xem tài liệu, tư thế nghiêm túc lại chăm chú, cả người cậu ta toát lên một vẻ quyến rũ kì lạ.

Cậu ta vốn dĩ chẳng quan tâm đến căn nhà đơn sơ của tôi, lòng tôi có chút nhẹ nhõm vì trông cậu ta không có vẻ gì là không thoải mái cả. Trình Duật Vân nhìn thấy tôi, ánh mắt khẽ động, sau đó lại quay lại vẻ nghiêm túc: 

“Chúng ta sẽ bắt đầu từ một vài bài kiểm tra nhỏ nhé, tôi cần biết trình độ của cậu đang ở mức nào mới có thể bắt đầu dạy học”

Tôi ngoan ngoãn gật đầu và ngồi xuống làm bài, giữa chúng tôi không có sự căng thẳng hay ngại ngùng, rất tự nhiên đối thoại, không còn cảm giác xa lạ mà giống như hai người bạn đang cùng nhau học bài. Sau hơn nửa tiếng vật vã, cuối cùng tôi cũng đã làm xong đống câu hỏi đánh giá, cậu ta cũng cẩn thận kiểm tra và chỉnh sửa lại từng câu cho tôi, sau khi sửa xong cậu ta thở dài: 

"Sai gần hết một nửa"

Câu trả lời của cậu ta nằm không ngoài dự đoán của tôi, nhưng vẫn làm tôi có chút thất vọng về năng lực của mình

"Tôi đã cố hết sức..."

"Cậu cần nắm chắc lại kiến thức căn bản, nhanh chóng cải thiện, nếu không sẽ rất khó để vượt qua bài thi". Trình Duật Vân nghiêm túc nói, trông cậu ta như một thầy giáo trẻ đang dạy bảo học sinh của mình, ngay cả khi ở trường tôi cũng chưa từng thấy cậu ta nghiêm túc học tập như vậy, thật sự là có chút khiến người ta bất ngờ. Điều này lại làm tôi càng quyết tâm học tập hơn, người ta đã nghiêm túc giúp mình như vậy, không thể phụ lòng họ được. Buổi học diễn ra rất thuận lợi, Trình Duật Vân giúp tôi ôn tập lại rất nhiều ngữ pháp căn bản, ngoại trừ việc cậu ta lâu lâu lại nhìn quanh quan sát căn nhà tôi ra thì không có gì kì lạ, chắc chỉ là đại công tử lần đầu đến nơi như này nên không quen thôi. Trong lúc làm đề, tôi hơi ngẩng đầu lên lén nhìn cậu ta, phát hiện cậu ta đang chống cằm, nhìn tôi cười một cách ấm áp lạ thường, gương mặt của cậu ta như đang rất tận hưởng, bất ngờ ánh mắt của tôi và cậu ta chạm nhau, ngay khi phát hiện tôi đang lén nhìn mình, cậu ta đã nghiêm giọng bảo:

"Nhìn tôi làm gì? Trên mặt tôi không có chữ, nhìn vào tài liệu của cậu ấy" Cậu ta gõ gõ ngón tay xuống tập đề.

Tôi vội vàng cúi đầu xuống, bối rối nhìn  đề Tiếng Anh. Không biết trôi qua bao lâu, những từ Tiếng Anh đang nhảy múa trên những tờ giấy như đang vắt kiệt sức lực của tôi cảm giác còn mệt hơn là đứng trông quầy ở cửa hàng tiện lợi, mắt tôi lim dim rồi mờ dần, mờ dần. Đến khi mở mắt ra một lần nữa, tôi hoảng hốt phát hiện bản thân đã ngủ quên mất, Nhìn xung quanh một vòng không thấy Trình Duật Vân đâu, cậu ta đã về rồi sao? Khi tôi vô tình đảo mắt nhìn về phía phòng ngủ của mình thì bất ngờ thấy cậu ta bước ra từ trong đấy

"Cậu tỉnh rồi à, tôi muốn tìm nhà vệ sinh, nhưng cậu ngủ say quá gọi cũng không dậy, đi bừa lại đi nhầm vào phòng cậu, xin lỗi nhé" Cậu ta gãi đầu, trông có vẻ bối rối.

"A!...xin lỗi cậu, tôi ngủ quên mất, nhà vệ sinh ở phía trong cùng bên tay trái" .Tôi vội lau vết nước miếng trên miệng, gấp gáp chỉ cho cậu ta.

Một lúc sau, Trình Duật Vân quay lại, cậu ta nói:

"Hôm nay ôn tập cũng được một chút rồi, buổi đầu tiên cũng không cần gượng ép học nhiều quá, bây giờ tôi có chút việc bận, hôm khác lại đến nhé". Vừa nói cậu ta vừa thu dọn sách vở.

"Ngại quá, mời cậu đến nhà mà tôi lại vô ý ngủ như thế, lần sau tạ lỗi với cậu nhé, để tôi tiễn cậu về" Tôi lúng túng thu dọn cùng cậu ta.

"Không sao đâu, cậu cứ nghỉ ngơi đi. Hôm nay thời gian học quả thực có chút dài, bây giờ cũng sắp tối rồi, con gái giờ này ra ngoài dễ gặp biến thái lắm" Cậu ta vừa liếm môi, làm ra biểu cảm đáng sợ dọa tôi. Tôi bật cười nhìn cậu ta:

"Vậy tạm biệt nhé, đi đường cẩn thận". Nói rồi tôi tiễn cậu ta ra cửa. Một chiếc Porschhe Cayenne phiên bản Platinum giới hạn được đỗ trước nhà tôi, tôi kinh ngạc nhìn chiếc xe, sau đó lại nhìn Trình Duật Vân, chiếc xe sang trọng xuất hiện trong khu nhà bình dân làm người đi đường cũng xì xào bàn tán. Trình Duật Vân thong thả đi ra xe và chào tạm biệt tôi, tôi cũng tạm biệt cậu ta, sau đó chiếc xe của cậu ta nhanh chóng khuất bóng cùng với ánh mặt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top