Chương 7: Phụ Đạo

 Tiếng chuông vang lên, tiết học kết thúc, giáo viên rời lớp, lúc này tôi mới dám nói chuyện với cậu ta:


 "Tiếng anh của cậu không tồi" 


"Sao nào, ngưỡng mộ không?" Trình Duật Vân cười tự mãn


Tôi khẽ gật đầu: "Cậu có học theo phương pháp đặc biệt nào không?"


Cậu ta nhìn tôi, trầm tư nói:  "Trước kia tôi có một khoảng thời gian ở Mĩ...". Tôi nhìn cậu ta, ra hẳn nước ngoài sinh sống như vậy chắc cũng là con nhà khá giả, tôi có chút ngưỡng mộ hỏi:


 "Nghe tuyệt thế, ở Mĩ có gì vui không?"


Trông sắc mặt Trình Duật Vân hơi khó coi: "Không, ai mà quan tâm được đến mấy cái đó, tôi đến Mĩ khi nửa chữ bẻ đôi cũng không biết, nếu không nhanh chóng học tiếng Anh thì chắc chết đói ở đó mất, hic. Cậu biết không, mới đầu sang đó thứ tôi mua được duy nhất là nước ở máy bán hàng tự động đó, tôi mang có vài đồng tiền lẻ, tiền để trong tài khoản mà không biết rút như nào, khổ tâm hết sức." Cậu ta làm ra biểu cảm đau khổ,  vừa nói vừa day trán. "Phụt!" Tôi cố giữ cho mình không cười, mặc dù câu chuyện là hồi ức không mấy vui vẻ của cậu ta, nhưng nhìn biểu cảm của cậu ta mắc cười quá. 


"Thế sau làm sao mà cậu vượt qua được mấy ngày đầu ở đó?"


"Gọi cứu viện từ người thân thôi, mãi sau vài ngày mới điều được người cứu trợ đến cứu tôi, chẳng uy tín gì hết" Cậu ta thở dài. 


Tôi bật cười, cũng thầm tán dương năng lực của cậu ta. Thấy tôi cười, khóe miệng của Trình Duật Vân cũng khẽ nhếch lên, nhưng trông nó không có vẻ thiện cảm lắm, nụ cười của cậu ta mang một chút nguy hiểm, cặp đồng tử màu xanh dương của cậu ta hơi híp lại, đuôi mắt cong lên, ánh mắt sắc nhọn như đang thỏa mãn khi nhìn thấy con mồi vậy. Bắt gặp ánh mắt và nụ cười của cậu ta làm tôi lạnh sống lưng, lập tức dừng tiếng cười của mình lại, tức thời cảm thấy có chút áp lực và gượng gạo. Cậu ta thấy biểu cảm của tôi thì cũng thu liễm, trở lại dáng vẻ vô hại thường ngày. Cậu ta hơi nghiêng đầu, nhướn người về phía tôi, mái tóc đen nhánh khẽ động, cơ thể cậu ta tỏa ra mùi gỗ Bạch Dương tươi mát thoảng thoảng quẩn quanh đầu mũi tôi:


"Cậu có muốn tôi phụ đạo tiếng Anh cho cậu không?" -Cậu ta hỏi


Tôi đang thưởng thức mùi hương trên người Trình Duật Vân thì đột nhiên bị câu hỏi của cậu ta kéo về hiện tại, tôi bối rối nhìn cậu ta rồi khách khí trả lời: "Ah....không cần làm phiền cậu đâu, tôi tự học được".


"Đừng khách sáo, bình thường tôi rảnh lắm, đi học về cũng không phải làm gì. Mà cậu nghe nói chưa, năm nay trường mình lấy tiêu chuẩn phát học bổng cho học sinh là thi Toán, Ngữ Văn và cả Tiếng Anh đấy, không giống năm ngoái chỉ có Toán với Ngữ Văn đâu." Cậu ta chống tay lên cằm và nói.


"Học bổng năm nay phải thi cả Tiếng Anh? Cậu lấy thông tin ở đâu vậy? Sao tôi không thấy giáo viên thông báo gì hết?" Tôi hoảng hốt nhìn cậu ta, hai năm cao trung của tôi đều giành lấy một phần học bổng để có thể có một khoản tiền chi trả học phí, nhưng hai năm trước thi lấy học bổng chỉ thi Toán với Ngữ Văn nên tôi không thấy áp lực, sao năm nay phải thi cả Tiếng Anh rồi. Nhưng... làm sao mà cậu ta biết tôi quan tâm đến học bổng của trường nhỉ, tôi hơi nghi hoặc. Nhưng rồi dòng suy nghĩ của tôi bị đứt đoạn bởi tiếng của cậu ta.


"Tôi đến phòng giáo vụ đưa bài tập cho giáo viên nên nghe lén được đấy, chắc cũng sắp có thông báo rồi" Trình Duật Vân chậm rãi nói. "Vậy cậu có cần bổ túc không?" Cậu ta nhìn tôi rồi hỏi.


"Nhưng...cậu giúp tôi như vậy, tôi không biết phải báo đáp bằng gì." Tôi dè dặt nói.


"Đâu cần cậu báo đáp đâu, chúng ta là bạn bè mà phải không?" Trình Duật Vân mỉm cười. "Nếu cậu cảm thấy ngại, hay là thế này, tôi phụ đạo cho cậu, cuối tháng cậu mời tôi ăn một bữa ngon?" Cậu ta hào hứng nói.


Tôi ngập ngừng suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng đồng ý: "Ừm, như vậy cũng được, cảm ơn cậu nhiều nhé, bạn học Trình."


"Đừng khách khí, chúng ta đã thân thiết hơn rồi phải không? Từ giờ cứ gọi tôi là Duật Vân là được, tôi cũng không ngại nếu cậu gọi là Duật Vân ca ca đâu" Cậu ta cười ha hả. Tôi chỉ có thể bày ra biểu cảm bất lực cười cùng cậu ta, "Cậu bạn này rất thú vị" Tôi thầm nghĩ.


Ánh chiều tà dần khuất sau những tòa nhà cao chọc trời, mặt trời như quả cầu lửa bị nuốt chửng bởi màn đêm. Trong căn phòng làm việc của một tòa nhà cao cấp, nam nhân dáng người cao lớn, mái tóc nâu được vuốt keo gọn gàng, cặp đồng tử màu nâu sậm hơi khép lại, gương mặt anh ta chững chạc và đĩnh đạc, đại khái chắc cũng gần ba mươi . Anh ta đẩy cặp kính và rút điện thoại ra, bấm máy và gọi điện. Không để anh ta phải đợi lâu, đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy, anh ta cất giọng trầm khàn, lại mang vài sắc khí lãnh đạm: 


"Hiệu trưởng Lưu, là tôi đây. Học bổng lần này bên công ty chúng tôi có thể tài trợ cho trường học, nhưng có lẽ phải xem xét lại quy chế thi và một số thay đổi khác để có thể trao học bổng cho những học sinh có thành tích xuất xắc và toàn diện nhất, về phần cụ thể trợ lý của tôi sẽ trao đổi với ông."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top