Chương 4: Chuyện Cũ
-Hạ Ninh Vũ....phải không? -Trình Duật Vân chầm chậm hỏi tôi, đây là lần đầu cậu ta gọi cả họ tên tôi như vậy
-Vâng... cậu tìm tôi có chuyện gì không? -Tôi rụt rè trả lời
Cậu ấy tiến gần đến chỗ tôi, tay cậu ta giơ lên, tôi nhắm chặt mắt, đưa tay che đầu tránh né trong vô thức. Tôi chỉ cảm thấy cậu ta chạm nhẹ lên đầu tôi, tôi mở mắt ra, hóa ra cậu ta chỉ là lấy chiếc lá rụng trên đầu tôi xuống. Tim tôi hẫng mất một nhịp khi nhìn biểu cảm đau thương trên mặt cậu ta:
-Xin lỗi, tôi không cố ý tránh né cậu, chỉ là....- Chỉ là tôi hành động theo thói quen, thói quen được hình thành khi ở cùng với mẹ, tôi thầm nghĩ nhưng không dám nói ra
-Xin lỗi, chắc mấy hôm nay cậu sợ tôi lắm, tôi không cố ý dọa cậu đâu - Cậu ấy ấy ngắt lời tôi- Thực ra ngay từ lần đầu tiên gặp cậu, tôi đã thấy cậu rất giống một người quen của tôi, giống vô cùng, nên tôi đã có những hành động khiếm nhã với cậu, thật sự xin lỗi.
Tôi hơi bất ngờ khi nghe Trình Duật Vân nói vậy, hóa ra đều là hiểu lầm? Chẳng là tôi là tự mình dọa mình? Dù vậy nhưng trong lòng tôi vẫn còn nghi hoặc. Tôi nhìn ánh mắt cậu ta ánh lên sự buồn bã, trông có vẻ không giống đang nói dối. Tôi buông lỏng sự đề phòng của mình, rụt rè nói với cậu ta:
-Trông tôi giống người quen của cậu lắm hả? Nhưng tôi không nhớ là mình có quen biết cậu trước đây, chắc cậu nhận nhầm người rồi
Trình Duật Vân nhìn tôi, biểu cảm của cậu ta hiện tại rất khó mà diễn tả, nó u buồn, lại như đang gợi nhớ về quá khứ nào đó, tóm lại trông có vẻ đáng thương. Tôi hơi sốc khi thấy gương mặt này, mọi cảm giác khủng bố, áp bức toát trên người cậu ta lúc trước đi đâu mất rồi. Khi tôi đang khó xử trước biểu cảm của cậu ta, cậu ta từ tốn nói:
-Rất giống, người đó trước đây là ân nhân của tôi, tôi gặp cô ấy khi bản thân khốn đốn nhất, cô ấy là người thắp lên trong tôi tia hi vọng sống đến bây giờ, nhưng tôi đã mất liên lạc với cô ấy nhiều năm rồi. -Nói đến đây, giọng Trình Duật Vân hơi nghẹn ngào - Ngày hôm đó nhìn thấy cậu trong lớp, tôi đã thật sự bất ngờ, tôi cứ nghĩ rằng ông trời sắp đặt cho chúng tôi gặp lại nhau. Tôi nhiều lần thăm dò xem có thật sự là cậu không, vì thế đã có những hành động vô lễ, nhưng có vẻ tôi đã nhận nhầm người rồi, xin lỗi vì đã làm phiền cậu
Nghe đến đây tôi có chút mủi lòng, tôi không phải loại trái tim sắt đá, tôi không cố ý bài trừ bất kì ai, chẳng qua tôi luôn có tính đề phòng cao với những nguy hiểm. Nhưng có lẽ cậu ta thật sự không có ý xấu, chẳng qua cậu ta hơi hấp tấp và không giỏi trong việc biểu lộ cảm xúc thôi. Thật đáng thương....tôi vỗ lấy vai cậu ta an ủi:
-Thật tiếc khi phải nghe điều đó, tôi không phải người cậu cần tìm rồi. Xin lỗi vì những hành động né tránh cậu, tôi có tính cảnh giác hơi cao, tôi cũng không cố ý làm cậu buồn.
Trình Duật Vân cười rạng rỡ, nụ cười như đóa hướng dương tỏa nắng dưới mặt trời, tôi chưa từng thấy nụ cười nào đẹp như vậy, đẹp đến nỗi khiến tôi có chút đứng hình. Cậu ta cất lên chất giọng hiền hòa, lại như có chút cao hứng:
-Vậy coi như cậu tha lỗi cho tôi rồi nhé, tôi cũng chưa quen lắm với lớp mới, vừa hay cậu giống người quen của tôi, liệu chúng ta có thể làm bạn không? Cậu có thể giúp tôi làm quen với môi trường mới chứ?
Tôi hơi bất ngờ trước lời đề nghị này vì tôi rất ít khi nhận được những lời mời kết giao như vậy, nhất là với những người có vẻ ngoài tỏa sáng như cậu ta. Có một sự vui mừng nhỏ nhen nhóm trong tôi, kèm theo đó là một chút do dự. Tôi không muốn làm gì khiến mọi người quá chú ý giống như việc kết bạn với Trình Duật Vân, điều này có thể ảnh hưởng đến việc học tập của bản thân, nhưng....tôi đã cô đơn quá lâu rồi, cho dù đã quen sống một mình nhưng con người cũng có mưu cầu được kết giao và giao tiếp, nếu có một người bạn thì cũng không đến nỗi quá tệ. Sau một hồi đắn đo, tôi hơi gượng cười đồng ý với cậu ấy. Trình Duật Vân vui mừng chủ động đưa tay ra:
-Vậy sau này mong cậu giúp đỡ nhé!
-Ừm - tôi bắt tay với cậu ta.
Kết thúc buổi trò chuyện, tôi ra về với niềm hân hoan chưa từng có, tôi không nhịn được mà nở một nụ cười vui như đứa trẻ. Đã lâu rồi tôi không vui như thế, lần cuối tôi có một người bạn ở trường là khi nào nhỉ? Tôi không nhớ rõ nữa, hình như là rất lâu về trước, việc tôi không có bạn bè không liên quan gì đến ngoại hình hay học lực của tôi, một phần nguyên nhân là do gia cảnh gia đình, một phần là do tính cách quá hướng nội của bản thân và sự sợ hãi trong giao tiếp ở trường học. Trình Duật Vân là một bước ngoặt lớn, thích thật đấy...khi có một người bạn. Tôi ôm theo sự vui vẻ trở về nhà, trái tim như có chút ấm áp.
[ Xa xa, nơi gốc cây mà Trình Duật Vân đứng, cậu ta vẫn đứng đấy nhìn theo Hạ Ninh Vũ bước đi, cậu ta nở một nụ cười nhưng không còn là nụ cười thân thiện hay tỏa nắng như lúc cười với Hạ Ninh Vũ, nụ cười này của cậu ta trông nguy hiểm và khó đoán. "Dễ dàng nhỉ?" Cậu ta thầm nói. Ánh mắt cậu ta hướng về khoảng không trong không khí, gương mặt cậu ta quay về vẻ lạnh lùng, rốt cuộc cậu ta đang suy tính thứ gì? Sau khi Hạ Ninh Vũ đã khuất bóng, cậu ta bước lên con xe hạng sang đậu ngay gần đó, một ngày kết thúc. ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top