Chapter 1:Sự khởi đầu của tất cả
'Mình có nên nhảy xuống không nhỉ?', nhìn vào tuyến đường ray tàu hoả trước mặt tôi thở dài trong khi suy nghĩ. Ngó qua bên trái tôi thấy có một chiếc tàu hoả đang lao tới với vận tốc đáng kinh ngạc, nhìn lại đường ray trước mặt. Tôi chỉ biết than thở:
"Thôi để khi khác vậy, Aika sẽ ra sao nếu mình chết ngay bây giờ." - Tiếp bước trên con đường đang đi dở khi tôi đang tiến tới trường học của mình, vừa mở tủ giày để chuẩn bị cất thì có một tờ giấy nhỏ trong đó rớt ra và rơi xuống đất. Nhưng những dòng chữ trên tờ giấy ấy lại mang đầy sự khinh bỉ và chế nhạo với từng từ ngữ được ghi.
"Tại sao mày vẫn ở đây? Mày đáng lẽ nên đi chết mà đền tội của mình đi tên sát nhân chết tiệt. BIẾN ĐI." - nhìn tờ giấy với vẻ hờ hững, tôi với lấy và vồ nó lại trước khi ném vào sọt rác, chuyện này tôi đã quen với nó rồi. Sau khi cho giày của mình vào tủ, tôi bước tới lớp học của mình vừa mở cánh cửa nơi những học sinh khác đang cười đùa vui vẻ trong đó ra thì mọi người ngay lập tức nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ khinh bỉ, đâu đó vẫn có vài người run rẫy khi nhìn thấy ánh mắt tôi.
"Ít nhất thì cũng đừng tỏ ra rõ ràng vậy chứ?" - thầm thở dài trong đầu và bước vào lớp, tôi tiến tới chỗ ngồi của mình. Không lâu sau thì những cuộc trò truyện ròm rả lại cất lên sau đó.
"Có vẻ như nay lại là một ngày buồn chán nhỉ?" - vừa chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì chuông báo giờ học đã đến cũng đã reo lên đánh dấu cho việc giờ học đã tới, thứ mà tôi đã quá chán ngấy rồi. Khoảng vài tiếng sau đó cuối cùng cũng là giờ giải lao, tôi bước ra khỏi lớp học sau vài tiếng chán nản và bước tới căn tin. Mua tạm 1 vài lát sandwich để giải toả cơn đói và sự mệt mỏi. Với thông tin vừa được thông báo thì có vẻ chiều nay trường tôi sẽ có 1 cuộc họp khẩn cấp nên học sinh được phép về sớm. Ăn trưa xong tôi quay lại để lấy cặp sách của mình và không quá ngạc nhiên khi nó đột ngột biến mất, những chuyện như này cũng là một lẽ thường tình của tôi rồi. Ngó nhìn xung quanh lớp học không trông thấy cặp mình tôi thử đi qua khung cửa sổ và tìm kiếm thử. Thế nhưng khi vừa tới tôi đã trông thấy cặp sách của mình đang nổi trên mặt hồ của trường.
"Có nhất thiết phải làm vậy không? Sách vở ướt khó khô lắm đấy..." - Quay nhìn lại trong lớp, tôi trông thấy có vài nam học sinh cùng lớp đang liếc nhìn tôi với vẻ cao ngạo, không còn gì để chối cãi chính chúng là những kẻ đã làm nên việc này. Nhưng tôi cũng chả có hứng gây gỗ với chúng vì hiển nhiên tôi chỉ càng bị chỉ trích nhiều hơn thôi. Rời khỏi lớp và tiến tới hồ nước của trường, tôi loay hoay một hồi thì mới lấy lại được cặp của mình và tất nhiên rồi, nó ướt nhẹp. Bước ra khỏi trường, tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm biết bao. Tiến tới tiệm sách cách đó khoảng 15 phút đi bộ từ trường, tôi bước vào thay bộ đồng phục thành trang phục của tiệm. Lấy một hơi và bắt đầu công việc làm thêm của mình, đầu tiên là chất những cuốn sách vào kệ của chúng và ghi lại những cuốn bị thiếu số lượng để bổ sung, sau đó tôi quét dọn các kệ sách và dọn dẹp lại khu vực lễ tân là xong phần chuẩn bị. Bây giờ chỉ còn việc chờ đợi khách hàng tới, với tôi đây quả là 1 công việc lý tưởng với mức lương ổn định, không quá cao cũng không quá thấp và lượng khách hàng cũng không quá nhiều. Ngoài ra điểm tôi ưa thích bởi nơi này chính là tôi có thể đọc sách trên kệ tùy thích miễn là không ảnh hưởng đến công việc. Đọc sách quả thật là một cách hay để có thể giết thời gian, vì hôm nay tôi được nghỉ học sớm nên tôi đã dành thêm 4 tiếng để tăng ca so với bình thường nhưng với tôi nó cũng không tệ, ngược lại nó còn thoải mái hơn là phải học.
7 giờ tối là lúc tôi về đến nhà sau khi đã thay lại đồng phục, vốn dĩ tôi có thể về sớm hơn vì dù sao nhà tôi cũng cách trường vài cây nhưng tôi nghĩ đi bộ sẽ tiết kiệm hơn là tốn tiền đi tàu nên tôi đã đi hơn 15 phút chỉ để về nhà. Chiếc cặp tôi đang mang vẫn ướt nhưng so với ban đầu thì cũng đã tương đối khô. Thứ tôi để ý là sách vở hơn, chúng mới là thứ tôi cần để có thể học trên trường và chúng cũng tương đối khá là khó khô.
"Như mọi khi chắc dùng máy xấy tóc thì chúng sẽ khô nhanh hơn thôi. Trước mắt thì mình cần chuẩn bị đồ ăn cái đã." - Tôi tiến tới bếp và chuẩn bị 1 số nguyên liệu đơn giản cho buổi tối 2 người và dọn thức ăn cho 1 người vào 1 chiếc khay nhỏ. Tôi mang lên lầu và tiến tới 1 căn phòng đang đóng cửa ở cuối hành lang, gõ nhẹ lên cánh cửa khắc chữ 'Aika', tôi nói:
"Đồ ăn anh sẽ để ở trước cửa. Nay là món Omurice mag em thích đó. Em hãy ăn nhé, dù một chút thôi cũng được." - Tôi đặt khay thức ăn xuống và đứng đợi 1 lúc nhưng không nhận thấy một chút phản hồi gì. Thở dài tôi lặng lẽ bước xuống lầu, đã được 2 năm kể từ khi em gái tôi trở thành một 'Hikimori'. Tôi không trách con bé, nếu phải trải qua những chuyện đó thì tôi cũng sẽ trở thành như vậy nhưng đâu đó tôi vẫn cảm thấy khá buồn vì em ấy không muốn gặp mặt tôi.
Bước tới bàn ăn tôi thưởng thức bữa tối của mình. Sau khi ăn xong, tôi rửa sạch chén đĩa và để chúng trên giá treo cho ráo nước, mở tủ lạnh tôi nhận thấy trứng và thịt cũng đã gần hết. Tôi bước khỏi nhà để tiến tới tiệm tạp hoá gần đó để bổ sung. Trên đường tiến tới tôi nhận ra một gương mặt quen thuộc, một cô gái với mái tóc đen óng ả và khuôn mặt mang nét trưởng thành. Hoa khôi của khối 11 và là một trong những bạn cùng lớp với tôi.
Nếu mình không nhầm thì cậu ta là... Aoi...", Aoi gì ấy nhỉ? Mà thôi kệ chả phải là chuyện của tôi. Cô ấy đang loay hoay tìm một thứ gì đó dưới đất. Chợt ngẫu nhiên một tiếng động lạ phát ra từ phía trên khiến tôi ngước lên nhìn trong sự cảnh giác, đó là 1 tấm biển quảng cáo làm từ kim loại đang lung lay trên vị trí của Aoi đứng 7m. Có vẻ như nó sắp bung ra rồi! Một tiếng 'rắc' lớn phát ra khiến Aoi sững sờ ngước lên... 'nó sắp rớt trúng cậu ta rồi!'. Như một phản xạ tự nhiên tôi liền chạy tới và đẩy cô ấy ra, một tiếng 'rầm' lớn phát ra kèm theo tiếng hét của Aoi vang khắp nơi thu hút người dân hàng xóm gần đó chạy ra xem. Tôi chậm rãi mở mắt thì thấy mình đang nằm sấp dưới đất, ngước mắt nhìn lên thì trông thấy Aoi và những người xung quanh đang kinh hãi trong khi đang nhìn chằm chằm vào người tôi, có người còn hoảng sợ đến mức hét toáng lên.
"Có chuyện... gì vậy?" - Tôi nói với một giọng nói yếu ớt đến lạ thường trong khi cố cử động chân để đứng dậy nhưng kì lạ thay tôi lại chẳng cảm nhận được gì từ phân thân dưới. Liếc mắt ra sau tôi nhận ra tấm biển quảng cáo bằng kim loại đã đè bẹp phần thân dưới của mình...
"À... ra là vậy sao. Ngày này rồi cũng tới với mình ư..." - Máu từ phần thân dưới chra tôi chảy ra liên tục, trong khi mọi người xung quanh lại đang hoảng loạn xầm xì gì đó mà tôi không thể nghe được. Đầu óc tôi choáng ván, cơ thể tôi nóng rực nhưng lạ thay nó lại không đau.
"Có phải mình đang bị sốc Adrenaline?" - Điều đó bây giờ cũng chả quan trọng nữa... hơi thở tôi ngày càng yếu dần đi. Tôi cũng cảm thấy mí mắt mình dần trở nên nặng hơn, liệu tôi sẽ chết khi nhắm mắt...? Có lẽ là vậy, tôi thực sự mong mình sẽ có thể trông thấy Aika cười lại dù chỉ một lần trước khi chết nhưng có vẻ đó đã là điều không thể rồi...
"Anh... xin... lỗi... em... Aika...", trút câu nói cuối cùng trước khi hơi thở tôi dừng hẳn và nhắm đôi mắt nặng trĩu của mình lại. Thứ cuối cùng tôi thấy lại chính là một đám đông kinh hãi khi đang nhìn tôi. Có lẽ tôi nên chết sớm hơn nhưng mà tôi vẫn có chút lưỡng lự vì không biết Aika sẽ làm gì từ giờ. Nhưng mà anh xin lỗi... anh mệt quá...
"Cậu chủ sắp tỉnh lại rồi thưa phu nhân! Ngài mau lại đây nào!" - Khoan đã... giọng nói đó của ai vậy...? Không phải mình đã chết rồi sao? Hay mình vẫn còn sống? Phu nhân? Cậu chủ? Mở đôi mi nặng trĩu của mình, tôi thấy một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc đỏ hồng, đôi mắt đượm buồn nhưng cũng vui mừng đang rơm rớm nước mắt nhìn tôi, kế đó là một người phụ nữ khác trông ngoài 30 đang mặc một bộ trang phục hầu gái.
"Con đã tỉnh rồi, Rein-chan." - người phụ nữ rơm rớm nước mắt nói rồi ôm chằm lấy tôi khi đang nằm trên giường.
"Rein là ai...? Cô là ai...?", đầu óc tôi như rối mù. Quay xuống nhìn thì tôi thấy phần thân dưới của mình vẫn còn nguyên, ngược lại trong chúng hơi nhỏ so với trước? Tôi lấy hết can đảm nói ra:
"Xin lỗi... nhưng mọi người là ai vậy ạ...? Và Rein là ai?". Lời tôi vừa thốt và ra đã khiến cô hầu gái đứng cạnh giường ôm miệng với vẻ kinh ngạc trong khi người phụ nữ tóc đỏ hồng liền giật mình khỏi cái ôm và nhìn chằm chằm tôi với vẻ kinh ngạc...
End chapter 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top