Đoản 1 - Final Regression

1, Đôi lúc tôi cảm thấy tựa hồ như bản thân không thuộc về thế giới này - một thế giới hư hư thực thực. Mỗi ngày tôi đều muốn hỏi, rốt cuộc, tôi là ai?

Hôm nay là một ngày mệt mỏi.

Cậu bé Kim Dokja lại bị bắt nạt. Không phải vì bất cứ lí do gì đặc biệt cả. Bởi khi em hỏi, bọn chúng sẽ chỉ nói: "Đơn giản là bọn tao thích thế."

Kim Dokja tức giận, nhưng cậu bé lại bất lực, em không thể làm gì để phản kháng lại bọn chúng.

Bọn chúng đông lắm, cứ mỗi ngày lại hai ba người vây quanh sỉ nhục, nạt nộ rồi đánh đập cậu bé. Điều này khiến cho cánh tay gầy gò của Kim Dokja nhỏ bé chằng chịt vết thương. Vết thương mới chồng lên vết thương cũ trong khi nó còn chưa kịp đóng vảy.

Không có người thân bên cạnh để bày tỏ, thầy cô lại không tin em nên cậu bé chỉ đành thui thủi chấp nhận số mệnh đen đủi của mình.

Những vết thương chi chít trên cẳng tay, đùi, ngực, bụng và tấm lưng em đều do những đòn roi gai quật vào khiến da rách toạc, máu chảy be bét. Một lần gặp em, sẽ là một lần thấy em quấn băng gạc rồi dán băng cá nhân đầy người, nhưng chẳng ai quan tâm em cả.

Một ngày nọ, khi Kim Dokja bé nhỏ muốn từ bỏ. Em không muốn chịu đớn đau cùng khốn khổ nữa. Kim Dokja tự nhủ, chết thì đau thật đấy, nhưng em thà để bản thân chịu đau trong một chốc rồi sẽ được giải thoát; còn hơn là giam cầm bản thân trong bất hạnh để trốn tránh cái chết lạnh lẽo.

Lưỡi dao sắc bén đâm vào da thịt em, nhưng cậu bé Kim Dokja không bày tỏ cảm xúc gì quá đau đớn. Phải chịu qua bao dày vò thể xác thì em mới trở nên vô tình với bản thân như vậy? Trở nên lạnh lùng nhìn từng giọt máu đỏ nóng hổi rơi xuống sàn nhà.

Em không đau, trên môi em còn nở một nụ cười hạnh phúc.

Kết cục là do em chọn, em nghĩ bản thân sẽ chẳng bao giờ phải hối hận vì quyết định này cả.

Tuy nhiên, có lẽ những giọt máu đỏ và những giọt lệ trong suốt đang lăn dài trên má em đã làm cho Thượng Đế chú ý đến. Lúc ấy ngài mới phát hiện ra mình đã sơ suất đến chừng nào. Vậy mà ngài lại để một cậu bé rơi vào hoàn cảnh cùng khổ, trong khi em đến một việc ác còn chưa cả làm.

Khi Kim Dokja ngất đi vì mất máu, vì suy nhược cơ thể thì đã có một bóng đen phá cửa lao vào. Bóng đen vòng tay qua khuỷu chân em, một tay đỡ lấy đầu em vùi vào lồng ngực mình. Người kia bảo hộ em rất kĩ, ôm em rất chặt khiến cho mùi hương thanh mát quanh quẩn bên chóp mũi em. Song, bước chân của gã cũng không có chậm chạp gì, thậm chí còn rất nhanh.

Khi gã vừa bước ra ngoài, một chiếc xe cấp cứu đã kịp thời phi đến. Gã không nhiều lời, mang em đặt vào giường bệnh trên xe.

Xe cấp cứu xé gió mà đi, lao thật nhanh về phía bệnh viện.

Gã nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của em, trái tim như bị ai bóp nghẹt. Từng hơi thở nặng nề phun ra.

Một người theo thuyết vô thần như gã, đột nhiên nghĩ rằng: Nếu có chúa ở trên cao, cầu xin người giúp em ấy qua khỏi.

.............................

Kim Dokja lang thang trong khu phố em sống. Em nhận ra ngôi nhà của em nhưng nó tàn tạ lắm. Không chỉ nó mà cả thành phố nơi em sống, và thậm chí là Hàn Quốc rộng lớn đều rơi vào thảm kịch.

Mấy toà nhà đổ sập kéo theo cây cối cùng mấy chiếc xe đắt tiền chôn sâu dưới khói bụi mù mịt. Em không nhìn thấy ai, kể cả là người hay động vật. Vì vậy em đi khắp nơi để tìm hơi thở của sự sống.

Em đi mãi, đi mãi đến khi hai đôi chân mỏi rã rời thì em mới nghe thấy tiếng động ở nơi xa.

Đó là tiếng chảy róc rách của một con sông bao bọc lấy rừng cây rậm rạp. Khác với rừng trời bụi bặm, con sông trong lành mát mẻ đến bất thường. Từng giọt nước trong suốt như pha lê vung lên, văng tung toé. Mà bên bờ sông đấy, ở giữa làn sương nước ngọt ngào ấy em thấy một người đàn ông hơi mờ nhạt.

Kim Dokja không nhìn rõ mặt anh ta, gương mặt ấy trông mơ hồ như được phủ một tầng mosaic mỏng. Cũng vì nó mỏng nên em có thể thấy được nụ cười anh ta nở trên môi.

Người đàn ông rời khỏi dòng sông xinh đẹp, đi đến bên Kim Dokja. Em hơi sợ hãi, muốn lùi về phía sau. Nhưng em càng lùi, bước chân của anh ta càng ngày càng nhanh. Mới đầu chỉ là vài bước chậm rãi, ung dung lát sau đã như cơn gió vội vàng, trong chớp mắt anh ta đứng ngay trước mắt Kim Dokja nhỏ bé, đôi đồng tử màu đen của em run lên.

Nhưng mà khí tức của anh ta mang đến cho em một cảm giác quen thuộc kì lạ. Không phải từ người thân, bạn bè hay một ai đó khác. Kim Dokja mơ màng còn tưởng rằng người đàn ông trước mắt này là một "Kim Dokja", cũng chính là bản thân em.

Vì lẽ đó, em không bài xích anh ta nữa. Cơ thể căng chặt dần thả lỏng.

"A...anh...là, là ai?"

Đứng trước mặt người đàn ông này, nhịp tim của em tăng lên đột ngột khiến lồng ngực em đau điếng. Tim em quặn thắt kéo theo giọng nói non nớt cũng đứt quãng khó thành một câu hoàn chỉnh.

Người kia thấy em sợ hãi cũng lộ ra chút lúng túng, rất nhanh anh ta đã thu lại, bày ra dáng vẻ của một người trưởng thành ôn hoà, bình tĩnh. Anh ta nhẹ nhàng câu môi, nhìn em rồi đáp.

"Anh tên là Kim Dokja."

"Còn em?"

Cảm giác sợ hãi như thủy triều cuồn cuộn dâng trào trong lòng Kim Dokja, em nhìn người đàn ông với những đường nét trên gương mặt ngày một rõ ràng.

Không thể phủ nhận được.

Dù cái dáng vẻ này có đĩnh đạc hơn, có thay đổi nhiều đến đâu, Kim Dokja vẫn nhận ra đây là gương mặt của em. Nói chính xác hơn thì chính là dung mạo em khi trưởng thành.

Cuối cùng, em ém lại nỗi khó chịu cồn cào, khó khăn thốt ra một cái tên em không hề quen biết.

"Woo Dongil, tên em là Woo Dongil."

Anh ta nhìn em với biểu cảm kì lạ, nhưng vẫn bộ dạng đó, anh ta nhanh chóng thu lại bộ dạng thất thố của mình, im lặng không nói gì.

Kim Dokja thở nhè nhẹ. Cuối cùng Kim Dokja vẫn chỉ là Kim Dokja thôi. Dù anh ta trông có vẻ hạnh phúc hơn cũng thoải mái hơn. Nhưng anh ta vẫn chẳng thể hoàn toàn thoát khỏi bóng ma tâm lí, vẫn theo thói quen mà che giấu cảm xúc và suy nghĩ của bản thân.

Em vốn dĩ không thân thiện, từ nhỏ đã vậy, đến khi đi học còn tệ hơn. Vậy nên, Kim Dokja luôn cố gắng tránh tiếp xúc với bạn bè nhất có thể. Thế mà em lại trở thành một kẻ lập dị, bị cô lập và ức hiếp. Song, "Kim Dokja" trước mắt có vẻ an nhàn hơn một chút, có lẽ anh ta sẽ có bạn bè, đồng đội hay người thân và tương tự như vậy. Anh ta là người tiếp tục cuộc trò chuyện.

"Em sao lại ở đây?"

"Em không biết."

"Em bị lạc ư?"

"...Đại khái là vậy."

"Kim Dokja" không tiếp tục hỏi nữa, anh ta trở nên im lặng và kì dị.

Không khí chung quanh như đặc quánh lại, dần dà khiến Kim Dokja cảm thấy khó thở. Từng ngụm không khí dồi dào bị tước đi khiến cậu nhóc bé nhỏ ôm ngực muốn gào thét. Tuy nhiên, không có không khí khiến mọi hoạt động của em đều bị ngưng trệ.

Tay chân Kim Dokja cứng đờ, miệng khô khốc. Đôi mắt em mất đi tiêu cự và tối dần, cho đến khi trước mắt em chỉ còn một mảng tối tăm.

Lại một lần nữa, em mở mắt ra. Nhưng lần này, em không còn lang thang giữa chốn vắng vẻ ngột ngạt nữa. Kim Dokja nhỏ bé đang đắm mình trong dòng nước xuân ấm áp. Em khẽ thở ra luồng hơi nóng nhè nhẹ.

"Hyung, anh đang tắm ư?"

Là một giọng nói có phần non nớt, một cậu bé đoán chừng ngang với tuổi của Kim Dokja nhỏ bé. Nhưng giọng nói kia vững vàng hơn, có lẽ là đã trải qua những thăng trầm, gian truân của một cuộc phiêu lưu khủng khiếp nào đó.

"Gilyoung, em cũng muốn tắm sao?"

Kim Dokja nghe thấy giọng nói quen thuộc cất lên từ đôi môi mỏng của em, nhưng em có thể chắc chắn mình không nói bất cứ thứ gì. Em muốn đưa tay lên, cảm nhận thử xem những lời nói ấy có phải thoát ra từ miệng mình hay không. Tuy nhiên, em không cử động được.

Tầm mắt em đột ngột đi chuyển đến chỗ của cậu bé hồi nãy.

Gương mặt của cậu bé là một vẻ xa lạ. Kim Dokja chưa từng nhìn thấy cậu ta trước đó.

"Không đâu hyung, Shin Yoosung nói rằng anh đã cho cậu ta một nụ hôn đúng chứ? Em cũng muốn!"

"Hả?"

Kim Dokja vô cùng bất ngờ. Cậu bạn nhỏ tên Gilyoung này rất chủ động, một nụ hôn mà cũng có thể cho đi đơn giản như vậy à?

Chưa để Kim Dokja phản ứng gì thêm, Lee Gilyoung đã vội vàng đặt lên bờ môi ẩm ướt của anh một nụ hôn vụng về. Gương mặt cậu bé đỏ ửng nhưng sâu trong đáy mắt tràn ra vẻ tự hào khó che giấu.

"Đâu phải một mình cậu ta có thể hôn anh đâu, hyung nhỉ?"

Lee Gilyoung cười cười, sau đó cậu bé xoa gáy, đôi mắt nhíu lại tỏ vẻ suy tư. Bất chợt, cậu bé tặc lưỡi, giọng điệu có vẻ châm biếm.

"Em cũng thấy Yoo Jonghyuk đã hôn anh rất nhiều, dù những nụ hôn đấy không có giống của em hay Shin Yoosung cho lắm." Cậu bé dừng lại một chút rồi mới đưa mắt nhìn về đôi môi của Kim Dokja cùng cái lưỡi hồng hào lấp ló sau bờ môi, "Có vẻ là nó không tuyệt vời gì cho cam khi em nghe anh liên tục rên rỉ và thấy anh không ngừng đấm vào ngực hắn ta."

Đồng tử Kim Dokja rung động nhẹ, tượng trưng cho sự xấu hổ của "Kim Dokja" cũng như sự ngạc nhiên và khó hiểu của Kim Dokja.

Dĩ nhiên là "Kim Dokja" biết nó là gì, tên khốn Yoo Jonghyuk luôn lừa anh làm những trò mèo đó dưới danh nghĩa phá đảo mấy kịch bản phụ của các chòm sao. Làm gì có chuyện "Kim Dokja" không biết là hắn ta mua chuộc Uriel và vài chòm sao khác đến từ Eden. Nhưng "Kim Dokja" cảm thấy anh không quá bài xích nó; hơn nữa ngoài Yoo Jonghyuk, anh cùng các chòm sao thì không ai biết về nó, đặc biệt là những đứa trẻ; vì vậy "Kim Dokja" bắt đầu mặc cho Yoo Jonghyuk lộng hành bừa bãi.

Anh đâu có ngờ, Lee Gilyoung ngây thơ còn chưa biết thế nào là ái tình lại biết được những việc làm không mấy tốt lành ấy.

'Yoo Jonghyuk khốn kiếp!', "Kim Dokja" đã nghĩ như vậy.

Mặt anh đỏ ửng.

"À, anh cũng đừng xấu hổ vì việc ấy, em biết rằng sức lực của Yoo Jonghyuk thực sự rất khủng, việc anh không đánh lại anh ta nếu xét về thể chất cũng không có cái gì đáng xấu hổ cả."

'Không chỉ vậy, hắn ta còn rất dễ dàng để đè anh xuống và dã chiến một trận cơ!', một dòng suy nghĩ đột nhiên lơ lửng trong tâm trí của Kim Dokja bé nhỏ.

Em bé bắt đầu mơ mơ hồ hồ với tình cảnh trước mắt. Em không biết lí do vì sao mình lại chứng kiến cảnh tượng này và vì sao mình lại chẳng thể điều khiển được bản thân. Dù sao em cũng chỉ là một đứa trẻ không được dạy dỗ cẩn thận và tường tận chứ nói gì đến những thứ xa xỉ huyền ảo được nhắc tới trong tiểu thuyết.

"Được rồi, Gilyoung à, trước tiên hãy đợi anh tắm xong đã nhé, còn nụ hôn...lát nữa rồi nói có được không? Dĩ nhiên là bao gồm cả chuyện giữa anh và Yoo Jonghyuk nữa." Kim Dokja lúng túng cố tránh né ánh mắt của Lee Gilyoung. Tuy Lee Gilyoung không hiểu ý nghĩa của mấy nụ hôn nồng thắm ấy, nhưng quả thật làm việc tầm bậy trước mặt trẻ em còn bị chúng tố cáo đúng là việc không mấy vẻ vang gì cho cam, thậm chí còn hơi ngại ngùng và xấu hổ.

Nhận được câu trả lời, Lee Gilyoung cảm thấy vô cùng hài lòng. Hyung của cậu bé đã nói rằng sẽ suy xét, thảo luận với cậu về việc này sau. Điều ấy cũng có nghĩa là cậu có khả năng cao sẽ được đặt nhưng nụ hôn ngọt ngào lên gương mặt của Kim Dokja, còn Kim Dokja sẽ vụng về đáp trả lại bằng vài cái chơm trên má, chóp mũi và trán.

Lee Gilyoung nhẩm tính một lát, cậu bé cảm thấy hài lòng khi số lượng nụ hôn mình cho đi và nhận lại sẽ nhiều gấp mấy lần cô bạn Shin Yoosung.

"Em nghe anh." Lee Gilyoung mỉm cười tươi sáng và nhanh chóng rời khỏi cái hồ nước nóng nơi Kim Dokja đỏ ửng đang ngâm mình.

.

Một lát sau đó, Kim Dokja rời khỏi khu vực tắm rửa khi khoác trên mình một cái áo choàng tắm rộng rãi và thoải mái.

[Kim Dokja, vì sao em lại ăn mặc hở hang như vậy cơ chứ?]

Một người anh trai cũng là một trong số những chòm sao hùng mạnh trong kênh của Kim Dokja đã nói vậy khi hình ảnh của Kim Dokja xuất hiện.

"...Tôi không có mang theo quần áo...tôi cũng không biết vì sao mình lại quên nữa. Và trong đó chỉ có áo choàng tắm mà thôi. Nhưng vẫn cảm ơn sự quan tâm của anh nhé."

Mái tóc đen xinh đẹp của Kim Dokja vương đầy những giọt nước trong suốt tinh mỹ, sợi tóc duyên dáng rũ xuống bên sườn mặt tôn lên vẻ đẹp của anh. Áo choàng tắm làm từ bông vô cùng êm ái, vạt áo mềm mại che kín nửa bắp đùi anh, phần còn lại của đôi chân thon dài mảnh khảnh hiện ra, trông đẹp tựa một tuyệt tác điêu khắc.

Vốn dĩ Kim Dokja cho rằng sau khi trải qua các kịch bản và tiến đến đích đến cuối cùng, nhan sắc của anh sẽ bị tàn phá vô cùng nặng nề nhưng bù lại sẽ nhận được một thân thể rắn chắc khoẻ mạnh. Quả thực là thân thể anh đã dần hiện rõ những đường cơ cuốn hút. Nhưng mà nhan sắc của anh thật khó hiểu khi không những không phai tàn mà còn ngày một tinh tế hơn.

Kim Dokja muốn trở về phòng của mình và thay một bộ quần áo mới kín đáo hơn, cái áo choàng tắm này tuy khá rộng rãi nhưng chiều dài có vẻ không đủ so với anh. Thế nhưng anh vừa đi được một đoạn liền bắt gặp Lee Gilyoung và Yoo Jonghyuk đang đôi co với nhau.

Cậu nhóc nhỏ hơn tức giận phừng phừng chỉ thẳng vào mặt của người lớn hơn, "Anh đừng có ngang ngược! Rõ ràng anh cũng đã từng hôn Dokja - hyung rồi. Anh lấy cớ gì mà cấm cản tôi thơm hyung chứ?"

[Khưa khưa, Lee Gilyoung bé nhỏ, nếu Yoo Jonghyuk là anh người yêu ấm áp của hyung nhà em thì sao? Nếu vậy, anh ta không cho em hôn thì làm sao em hôn được. Nghe lời đi em ơi.]

'Cái gì thế kia? Uriel đang nói cái quái gì thế!' Kim Dokja đỏ mặt nhanh chóng tiến đến và tách Lee Gilyoung đã sớm leo lên người và túm lấy cổ áo Yoo Jonghyuk ra.

Anh muốn lên tiếng giảng hoà, "Lee Gilyoung à, bình tĩnh đã. Còn Yoo Jonghyuk nữa, anh đang làm gì khi ở đây cãi nhau với một đứa bé vậy?"

Kim Dokja đặt Lee Gilyoung xuống đất, anh quan sát Lee Gilyoung và kiểm tra từng vị trí một để chắc chắn rằng cậu bé không bị thương hay xước xát gì khi va chạm với nhân vật chính mạnh mẽ là Yoo Jonghyuk. Lee Gilyoung không yếu, cậu bé còn rất mạnh, vì một kẻ yếu ớt làm sao có thể chịu được cả trăm kịch bản địa ngục như vậy? Nhưng kể cả vậy, Yoo Jonghyuk vẫn lớn hơn Lee Gilyoung rất nhiều và sức mạnh của hắn ta cũng không thể nào chối cãi được.

Thấy người yêu chỉ một mực quan tâm đến người vừa mới túm cổ gây sự gắt gỏng với mình, Yoo Jonghyuk híp híp mắt, "Dokja à, nghe cậu ta bảo em sẽ cho cậu ta hôn ở bất cứ đâu và làm gì tùy thích sau khi tắm xong? Em còn nói cậu ta hãy đợi ở đây và chờ em sau một chốc lát? Có thật vậy không?"

Lỗ tai Kim Dokja như bị nướng chín, anh thẹn quá hoá giận mà quát lớn với Yoo Jonghyuk.

"Làm gì có chuyện đó, anh bịa chuyện đấy à? Tôi chỉ nói rằng sẽ xem xét về nụ hôn cậu bé yêu cầu khi em ấy đến tìm tôi và kể cho tôi nghe về việc Shin Yoosung đã thơm tôi."

Ánh mắt Yoo Jonghyuk càng thâm trầm hơn "Và em còn để cô nhóc kia hôn mình?"

Yoo Jonghyuk nói xong, hắn ta liền chậm rãi đến gần Kim Dokja và nhấc anh lên dưới sự phản kháng kịch liệt (yếu ớt) của Kim Dokja.

"Anh đang làm trò mèo gì vậy!"

"Làm em."

.

Kim Dokja bắt đầu trải qua những tháng ngày vui vẻ, ngọt ngào bên những người đồng đội và cả anh bạn trai chiếm hữu của "mình". Thời gian dần trôi, nó lâu đến mức em gần như quên mất rằng mình không thuộc về nơi này. Cả những yêu thương giận hờn mà mọi người bày tỏ cũng không phải vì em mà là vì một "Kim Dokja" khác.

Cho đến một ngày nọ...

"Em ơi, trước đây tôi từng nghĩ, có lẽ tôi sẽ thực sự chẳng bao giờ chạm đến thứ nghi thức xa xỉ là kết trái hôn nhân cùng một người khác đâu. Dù sao một kẻ vãng lai như tôi cũng chẳng có nơi nào để thuộc về, nếu có yêu thì một ngày nào đó cũng sẽ phải chia xa, vẫn sẽ phải chứng kiến cái chết của người kia và gặp lại người khi chỉ có một mình tôi nhớ về những kí ức đẹp tươi. Chỉ là, đến khi tôi gặp em, thế giới của tôi, bến đỗ cuối cùng của tôi - My final regression."

Yoo Jonghyuk chậm rãi nói, phía sau lưng hắn là cả một bầu trời hoàng hôn đỏ rực, ánh cam ấm áp hắt lên gương mặt tuấn mỹ mà Kim Dokja yêu thích. Một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi hắn, và hắn lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhung xinh đẹp.

Nắp hộp mở ra, bên trong đặt một cặp nhẫn bạc giản dị. Bên trong lòng của chiếc nhẫn đầu tiên có khắc ba chữ YJH và chiếc còn lại là KDJ.

Ngón tay chai sạn của Yoo Jonghyuk cầm trên tay chiếc nhẫn khắc tên của chính mình. Một tay khác của hắn nhấc lên bàn tay của người mình thương.

"Tình yêu vĩnh hằng nghe thật viển vông và to lớn làm sao. Tôi từng tự nhủ những kẻ tin vào điều ấy thật ngu ngốc và tôi thì không phải một người ngu ngốc để nói ra điều đấy. Nhưng hiện tại, đứng trước em, hãy để tôi nói rằng, tôi quả thật là một thằng ngu, cùng tạo nên thứ gọi là tình yêu vĩnh hằng em nhé."

Giọt lệ trong suốt lăn dài bên khoé mắt "Kim Dokja". Kim Dokja thấy mình mở miệng, nhưng em không nghe được bất kì âm thanh gì. Mọi thứ như ngưng đọng lại.

Mãi đến khi em nghe thấy được âm thanh quen thuộc nói rằng "Em đồng ý" thì em cũng đã rời khỏi thân xác kia rồi. Em lơ lửng giữa không trung và chứng kiến "bản thân" đang hạnh phúc bên người thương. Hai người ôm chặt nhau và trao nhau nụ hôn thắm thiết.

Sau đó, khung cảnh vỡ toạc. Xung quanh Kim Dokja tràn ngập một màu đen mù mịt tăm tối. Từng thước phim bi thương về cuộc đời em chậm rãi hiện lên. Từng đoạn kí ức chạy qua, trên người em lại xuất hiện một vết thương rướm đầy máu.

Cho đến khung cảnh cuối cùng khi em kết thúc đời mình thì một ánh sáng kì lạ đã xuất hiện. Ánh sáng xé rách những thước phim vây quanh như muốn trói chặt em. Sau đó cả không gian tối tăm bừng sáng.

Kim Dokja nheo nheo mắt lại. Đến khi em mở mắt thì đối diện em đã là trần nhà trắng xoá, mùi thuốc khử trùng nồng nặc và một người đàn ông quen thuộc.

Người kia thấy em tỉnh lại thì vui mừng khôn siết. Hắn thốt lên vui vẻ khi gương mặt hắn tiều tụy với những vết thâm đen ở khoé mắt, gò má hóp lại và bờ môi khô khốc.

"Yoo Jonghyuk...?"

Nước mắt em không tự chủ mà rơi xuống.

"Kim Dokja, Kim Dokja...Kim Dokja...em nhớ rồi sao?"

"Anh à..."

Hai người ôm chặt lấy nhau, cả gương mặt giàn giụa nước mắt.

"Em nhớ anh lắm..."

"Tôi cũng nhớ em lắm..."

Sau đó cả khung cảnh lại một lần nữa nứt toạc.

Kim Dokja ngồi dậy, người nằm bên cạnh đang đan chặt tay với anh cũng mở mắt. Hắn dịu dàng nhìn anh, Kim Dokja nở nụ cười ngọt ngào với hắn rồi đặt lên gương mặt người anh thương những nụ hôn vụn vặt xao xuyến.

"Một giấc mơ thật dài và đẹp nhỉ..."

"Nó không tốt với em đâu khi em phải chịu những vết thương đầy đau đớn ấy."

"Không, nó thật sự rất đẹp. Vì nó cho em biết anh yêu em thế nào. Tình yêu vĩnh hằng của chúng ta dù ở bất kì thời không không gian nào cũng sẽ khiến chúng ta tìm đến và sưởi ấm nhau."

Yoo Jonghyuk cười rồi ôm chặt Kim Dokja vào lòng. Hai người nằm trên thảm hoa thơm ngát, nhìn những đám mây lơ lửng trôi trên bầu trời.

Giấc mơ lồng giấc mơ, thực ảo khó phân. Nhưng chỉ cần bên người, đối với tôi, mọi thứ thế nào cũng không mấy quan trọng.

_Đoản 1: Final Regression - Hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top