Chap 3: Anh trai

Các cậu bất ngờ lắm khi mà Salvation ra chap mới đúng không? Đây là ngoại lệ vì đây là chap trễ tiến độ, lẽ ra nó phải được cập nhập 1 tháng trước nhưng khi đọc lại truyện thì tớ mới phát hiện và bản thảo đã lưu hơn 2000 chữ nên tớ hoàn thành nốt. (。•́︿•̀。)

Chi tiết các chap trễ tiến độ sẽ được tớ thông báo trên watt nhé!

Xin lỗi các bạn đợi Salvation cập nhập! Chap tiếp theo nóng hổi đến rồi đây! (灬º‿º灬)♡

--------------------------------

"Bình tĩnh lại nào Duri, anh-", Taufan luống cuống nói với em mình khi cậu ấy cử động mạnh làm cậu loạng choạng nhưng chưa nói hết câu thì Duri đã dùng đầu cốc một cú đau điếng vào cằm của nguyên tố gió.

Duri tranh thủ lúc người đằng sau nới lỏng tay liền nhanh chóng nhảy vào bên trong cửa sổ nhưng không nắm lấy tay Gempa mà bám lấy thành cửa, khi vừa đáp xuống đất cậu liền chạy đến nhảy lên người cậu bạn - Cyon của mình.

"Cậu thấy chưa hả Cyon!? Tớ đã bảo mấy con ma trông giống tớ có thật rồi mà!", Duri ôm chặt lấy người bạn tóc xám, hoảng loạn hét lớn.

"Cậu đi xuống ngay! Nặng chết đi được!", Cyon cố gỡ người bạn thân trên người mình xuống.

"S-sao cậu dám nói tớ nặng hả!?", Duri bực bội nhéo má Cyon, "Anh Erio nói tớ rất là nhẹ đó! Chỉ có mình cậu dám chê tớ nặng thôi!"

"Bình tĩnh lại nào Duri", Fin chậm rãi nói với bạn mình, "Đó không phải là ma hay gì đâu-"

"Người giống y chang cậu mà cậu không quen thì ngoài ma còn gì nữa!?", Duri nhướn mày nhìn Fin, tay nắm chặt nhúm tóc trên đầu Cyon.

"Là anh em của nhóc chứ còn gì nữa?", Giọng nói xa lạ, hơi chút trầm vang lên phía trên đỉnh đầu Duri.

Cậu chậm rãi ngước lên và đập vào tầm mắt cậu là Mechabot đang nhướn mày nhìn mình, cậu ngơ người hồi lâu sau đó ôm chặt lấy Cyon, la lên, "R-robot cũng thăng thiên được nữa hả!?"

"Nói cái gì vậy hả thằng nhóc này!", Mechabot bực bội đáp lại, "Ai thăng thiên hả!?"

"Đừng có lớn tiếng như vậy Mechabot", Một âm thanh trầm ấm quen thuộc vang lên thu hút sự chú ý của cậu.

"Ra ngoài sớm nào Duri, con không muốn gặp-"

Giọng nói sau đó bị nhiễu đi thành những âm thanh khó nghe, khiến cậu không thể tài nào hiểu hết toàn vẹn câu nói đó.

Mình đã nghe giọng nói này ở đâu nhỉ?

"Xin lỗi vì đã làm con sợ nhé", Amato mỉm cười, dịu dàng nói với cậu.

Duri ngơ người hồi lâu sau đó nhảy từ người Cyon sang ôm chặt cứng Fin, "C-còn có cả con ma nhìn giống phiên bản lớn của tớ nữa! Ma mà sao cũng đa dạng quá vậy huhuhu!"

"Đừng có nói mấy chuyện vô tri nữa tên ngốc này!", Cyon cốc đầu bạn mình, bực bội đáp.

"Cậu cốc đau lắm luôn đó! Nghĩa là đây còn chẳng phải là mơ! Huhuhu!"

"Thật hết nói nổi!", Cyon ôm đầu thở dài.

"Đừng khó chịu như vậy chứ Cyon, cậu ấy chắc đang rất bối rối!"

"Em ấy sao thế?", Taufan nhảy vào bên trong lớp, tay vẫn không ngừng xoa cái cằm sưng đỏ của mình

"Cái tính ồn ào cũng một chín một mười với Blaze", Halilintar nhỏ giọng bình luận.

"Đáng yêu mà", Gempa nhỏ giọng đáp lại, cậu định tiến lên nói chuyện để giúp đứa em mình bình tĩnh lại thì cô giáo từ ngoài bước vào đã làm điều đó trước.

"Được rồi, bình tĩnh lại nào Duri", Anne dịu dàng xoa đầu học trò của mình, "Họ không phải là ma hay gì đâu, mà là gia đình của em đó."

Duri ngơ người nhìn cô mình hồi lâu sau đó ló đầu nhìn về phía những người được cô ấy gọi là gia đình của cậu một lúc rồi la lên, "Vậy không phải là ma mà là lừa đảo bắt cóc con nít sao!?"

"Gì đây?", Mechabot nhướn mày nhìn đứa trẻ trước mặt, "Cái thằng nhận nuôi đập đầu thằng bé vô tường hay đâu đó à?"

"Mechabot", Amato cốc đầu bạn mình, nhắc nhở.

"Cậu lại nói nhảm gì nữa vậy?", Cyon thở dài nhìn bạn mình.

"Vì họ có giống anh Erio miếng nào đâu! Chỉ có thể là lừa nhà trường để bắt cóc trẻ con thôi! Tớ không dễ bị lừa vậy đâu!"

"Nhưng mà Duri, họ trông giống em mà không phải sao?", Anne dịu dàng nói với cậu.

Duri không đáp lại cô chủ nhiệm của lớp, cậu chỉ nhẹ nhàng gỡ bàn tay của cô ấy ra khỏi đầu mình.

Cậu leo xuống khỏi người cậu bạn, cười rạng rỡ, nghiêng đầu nhìn cô giáo, "Em không hiểu ý của cô ạ."

"Duri...", Fin nhỏ giọng gọi tên bạn mình, trong khi Cyon chỉ nhíu mày nhìn cậu ấy.

"Em không nghĩ anh Erio từng nói về việc tụi em còn họ hàng đâu ạ, người giống người có thể chỉ là trùng hợp thôi."

"Duri, chuyện này không đơn giản như vậy đâu em", Anne xoa đầu Duri, "Ở đây không tiện nói chuyện, chúng ta có thể vô văn phòng rồi hẳn nói chuyện nhé?"

.

"Sao thế Duri?", Cậu nghe thấy giọng nói trầm ấm vang lên, theo sau đó là cái xoa đầu dịu dàng từ bàn tay lớn hơn của cậu nhiều lần.

"Em chỉ là đang nghĩ mắt của anh Erio đẹp thiệt đó!", Cậu nghe thấy chất giọng non nớt trẻ con của mình vang lên, "Chúng rực rỡ như hoa hồng vậy!"

"Vậy sao?", Bàn tay của người mà cậu gọi là Erio đó vỗ bên má của cậu, giọng nói trầm ấm đó lại tiếp tục vang lên, "Anh lại thấy của em lại mới đẹp hơn đấy. Đó là màu sắc tượng trưng cho sự sống."

"Em lại nghĩ khác cơ!", Cậu nghe thấy giọng nói mình có chút vội vã, "Em lại thích nghĩ theo hướng mắt của em mang màu giống như các bạn cây hơn!"

Cậu thấy khuôn mặt của anh mình được phóng đại hơn sau khi được bế lên, tiếng cười trong trẻo của trẻ con lúc này như vang vọng trên đường đi vắng người, cậu thấy mình chậm bên má của anh ấy, "Nếu như vậy thì anh với em hợp lại thì sẽ thành một cây hoa hồng rồi! Chúng vừa đẹp lại vừa mạnh mẽ nữa!"

"Chúng ta phải mang màu sắc có gắn kết với nhau đúng không anh Erio? Vì chúng ta-"

"Là anh em cơ mà!"

Cậu nghe thấy tiếng cười hơi trầm vang lên nó khẽ đến mức chỉ cần một làn gió nhẹ thổi qua có thể lấn át đi nhưng cậu biết bản thân mình lại nghe rất rõ dẫu cho khuôn mặt người đó vẫn không biến chuyển gì nhiều.

Nhưng cậu cảm nhận được cái ôm của anh ấy chặt hơn trước khi giọng nói trầm đó vang lên lần nữa, "Ừm, chúng ta là anh em cơ mà."

"Em ổn chứ Duri?", Giọng nói của cô chủ nhiệm cắt ngang dòng kí ức vừa rôi mà kéo cậu trở về hiện thực.

"Em ổn ạ", Duri cười nhìn cô chủ nhiệm của mình đáp lại sau đó lại cụp mắt nhìn xuống đất tiếp tục chìm trong suy nghĩ của riêng mình.

Thật không nỡ nhìn em ấy như thế này, dù sao việc này cũng là đả kích lớn đối với một đứa trẻ. Nhìn vẻ mặt buồn bã của em ấy làm mình khó chịu thật.

Anne nắm chặt tay học trò mình khi đi đến phòng hiệu trưởng cùng mọi người nhưng cô lại không bước vào trong mà quay sang nói với Amato, "Phiền ngài Amato có thể vào trước được không ạ? Tôi có việc muốn nói riêng với em Duri một chút, sẽ không lâu đâu ạ."

Mechabot nhíu mày định đáp lại thì Amato đã kịp thời bịt miệng cộng sự robot của mình, cười đáp lại, "Tất nhiên rồi, cô cứ thong thả", Ông cúi người thấp xuống dịu dàng nói với Duri, "Bố và các anh vào trước nhé Duri."

Duri nắm chặt lấy tay cô chủ nhiệm của lớp, mắt vẫn chăm chú nhìn xuống đất, không đáp lại.

Phản ứng rụt rè hơi chút sợ hãi của cậu cũng cắt ngang ý định xoa đầu của Amato.

Amato thở dài đứng dậy, rồi gượng cười nói với phụ nữ trước mặt, "Vậy chúng tôi vào trước đây", Nói xong ông liền bước vào trong phòng, Halilintar cùng Gempa mặc dù không nỡ nhưng vẫn bám theo cha mình bước vào bên trong, Taufan bám bên cửa nhìn em mình hồi lâu cho đến khi bị Halilintar kéo vào thì cánh cửa phòng hiệu trưởng trước mặt mới được đóng lại.

Anne quỳ một bên gối cô nắm lấy hai tay cậu học trò của mình, dịu dàng nói, "Đừng lo lắng Duri, không có ai có quyền ép em đi theo bên nào cả, với lại có cô ở đây cơ mà", Cô xoa đầu đứa trẻ trước mặt, "Nhưng chúng ta vẫn phải giải quyết chuyện này rõ ràng nếu không sẽ thật không công bằng cho cả hai bên."

"Cô biết em không muốn làm phiền anh mình nhưng mà Duri đó cũng chính là người giám hộ của em. Đây là một truyện rất hệ trọng nên em không thể giấu như những buổi họp phụ huynh trước đó được, hãy cố liên lạc và bảo anh em đến trường vào ngày mai hoặc trong thời gian sớm nhất được không em?"

Duri nắm chặt lấy tay cô mình hồi lâu sau đó nhỏ giọng đáp, "Em biết rồi, em sẽ gọi anh ấy."

"Ngoan lắm, vậy giờ chúng ta vào trong phòng hiệu trưởng nhé? Xong việc sớm thì em có thể về lớp với các bạn của mình."

Duri khựng người trong chốc lát sau đó cậu cụp mắt nhìn xuống mũi giày, nhỏ giọng đáp lại, "Dạ."

.

Bầu không khí trong phòng hiệu trưởng cũng ngưng trọng không kém gì bên ngoài, Mechabot bực bội bay qua bay lại không biết lần thứ mấy trong thời gian ngắn vừa qua, vừa đi vừa lẩm bẩm, "Làm gì mà lâu quá vậy chứ!?"

Amato ngả lưng sau ghế sofa, thở dài mà không đáp lại cộng sự.

Taufan ngồi trên tay ghế sofa đung đưa chân, buồn bã nhìn về phía cửa chìm trong suy nghĩ riêng đến khi bị kéo ngã người về phía sau cậu mới trở về hiện thực, nguyên tố gió chớp đôi mắt Sapphire xinh đẹp khi nhìn em mình từ phía dưới khi đang gối đầu lên đùi cậu ấy.

Trước khi để anh mình thắc mắc Gempa đã vỗ nhẹ lên má trước, cậu dịu dàng nói, "Đừng buồn anh Taufan, em ấy chỉ đang hoảng loạn thôi. Dù gì-", Cậu đưa mắt nhìn về cánh cửa phòng vẫn được đóng chặt trước mặt, giọng cậu có hơi chút khàn, "Đã chín năm trôi qua rồi mà."

Halilintar dựa lưng  bên bức tường gần cửa ra vào, chiếc mũ kéo thấp khiến người khác có thể biết được biểu cảm của cậu lúc này, đôi mắt ruby đỏ vẫn âm thầm quan sát động tĩnh của chiếc cửa kế bên mình từ lúc bước vào phòng, bàn tay cậu siết chặt góc áo mạnh bạo khiến nó trắng bệch.

Thời gian diễn ra cuộc hội thoại giữa Anne và Duri rất ngắn nhưng đối với mọi người trong phòng dường như đã rất nhiều giờ trôi qua đến mức Mechabot sắp vì hết kiên nhẫn mà định xông ra đi tìm thì cánh cửa đó mới được mở ra, mọi người lúc này có hơi chút thả lỏng đôi phần.

Duri chậm chạp đi sau cô chủ nhiệm lớp mình, cậu vẫn chăm chú  nhìn từng bước đi của mình mà không để ý những ánh nhìn xung quanh cho đến khi đến băng ghế sofa dài đối diện các nguyên tố khác cùng Amato.

"Trước khi vào vấn đề chính thì chúng ta nên giới thiệu bản thân trước nhỉ?", Anne mỉm cười rồi tiếp tục nói, "Tôi tên Anne, là chủ nhiệm lớp 9-1 của lớp mà em Duri đang theo học, rất hân hạnh được gặp mọi người."

Amato thu lại tầm mắt không nhìn về phía Duri nữa mà mỉm cười với cô gái trước mặt, "Xin tự giới thiệu, tôi tên là Amato, người đứng đầu của gia tộc Heroes và đồng thời là một Esper", Cậu chỉ tay về phía cậu bạn robot kế bên, "Đây là cộng sự của tôi, Mechabot. Còn ba đứa trẻ này đều là con của tôi, phía ngoài cùng là Halilintar - đứa lớn nhất, kế đến sau đó là Taufan rồi đến đứa kế bên đây là Gempa", Amato nhìn cậu bé vẫn cúi thấp đầu ở chiếc ghế đối diện, "Ngoài con và các anh ở đây ra còn ba anh em khác nữa nhưng hôm nay  không đến được."

"Hân hạnh được gặp cô Anne và con - Duri, bố và mọi người rất nhớ con."

Câu nói đó của Amato khiến Duri dừng lại hành động vân vê đầu ngón tay của mình mà thay vào đó là nắm chặt chúng.

"Nào Duri, em cũng giới thiệu đi nào", Anne xoa đầu học sinh mình, dịu dàng nói.

Duri khựng người trong giây lát rồi nhỏ giọng đáp, "Duri, 14 tuổi, lớp 9 - 1 ạ."

"Cảm ơn con Duri", Amato cười, dịu dàng đáp lại.

Một làn gió lướt nhẹ qua má Duri mang theo mùi hương ngọt ngào nhưng trước khi cậu kịp phản ứng lại, một bàn tay đã đưa ra trước mặt cậu với những viên kẹo đủ màu khác nhau.

Taufan cười khúc khích, xoa đầu Duri, "Phần thưởng cho bé ngoan nè!"

Làn gió mang theo mùi hương ngọt ngào đó mang cho cậu chút gì đó quen thuộc, cậu nhớ mình đã từng ngửi thấy chúng rất lâu trước đây nhưng không biết là tự khi nào cùng với cuộc cãi nhau nhốn nháo - tất cả đến từ kí ức không hoàn chỉnh không đầu cũng không đuôi.

"Blaze! Đừng có mang đống đồ chiên đó vào đây chứ! Mùi dầu mỡ sẽ bám lên phòng và Duri mất!"

"Nhưng mà mùi nó rất thơm mà! Em muốn dụ Duri ra khỏi trứng cơ! Em ấy ở trong đó lâu quá rồi! Với lại anh cũng mang bánh quy vào đây cơ mà!"

"Mùi nó khác nhau! Mang nó ra khỏi đây hoặc anh-"

"Ai cho hai người mang đồ ăn vào đây hả!?"

"X-xin lỗi mà Gempa! Đ-đừng nhéo tai anh nữa!"

"Đ-đau quá anh Gempa huhuhu! Tai em sẽ rụng ra mất!"

"Thật là hết cứu."

Cuộc cãi nhau đó vẫn tiếp tục nhưng âm thanh sau đó bỗng nhiên bị nhiễu đi khiến cậu không thể nghe rõ, tuy nhiên trước khi tất cả biến mất cậu cảm nhận làn gió lướt nhẹ qua sau đó đặt bên cạnh những viên tròn có mùi hương ngọt ngào bên cạnh.

Bằng cách nào đó mình không biết nhưng quả nhiên-

Duri không nhận lấy những viên kẹo mà chầm chậm ngước lên nhìn người anh trai nguyên tố gió trước mặt và Taufan khi chạm mắt em mình thì liền đáp lại bằng nụ cười ngọt ngào.

Mình thật sự biết họ nhưng-

Duri quay sang nhìn về phía Amato ngồi ghế sofa đằng đó, cậu chần chừ chốc lát rồi hỏi, "Tại sao ngài lại nó như vậy? Ngài không tính anh Erio vào sao?"

Amato đứng dậy đi đến gần Duri rồi ngồi quỳ xuống, nắm lấy tay cậu, "Tính cả con, bố chỉ có 7 đứa thôi. Chúng ta cũng có thể mời cả anh Erio về sống cù-"

Quả nhiên họ không quen gì với anh Erio cả.

Đến đó anh ấy sẽ cảm thấy cô đơn mất, mình không thể-

"Nhưng đó vẫn không phải là gia đình riêng của anh ấy", Duri rút tay lại, cậu nhỏ giọng đáp rồi kiên định nhìn thẳng vào đôi mắt Amato, "Cháu không đi với ngài đâu."

Để anh ấy một mình được.

"Nghe này Duri hiện tại ở bên ngoài rất nguy hiểm, chúng ta cần quay về nhà càng sớm càng tốt. Với lại-", Amato dịu dàng xoa đầu Duri, "Bố, các anh em của con và mọi người, tất cả đều rất nhớ con."

"Bố về rồi đây", Cậu nghe thấy một giọng nói trầm ấm dịu dàng bên ngoài, đến từ người mà hay tự xưng là "bố".

Cậu thấy mình đưa tay gõ nhẹ vào vỏ trứng, ngay sau đó vang lên tiếng cười khẽ.

"Duri nhớ bố sao?", Cậu cảm nhận được hơi ấm phía bên kia vỏ trứng, giọng nói trầm ấm đó tiếng tục vang lên nhưng chậm rãi hơn, "Bố cũng nhớ Duri lắm, mau ra ngoài với bố và mọi người nhé?"

Duri khựng người trước những kí ức đột ngột ùa về trong tâm trí mình, cậu vô thức run rẩy nắm chặt tay.

"Duri", Cậu nghe thấy giọng nói giống cậu nhưng lại trầm hơn một chút, khi ngước lên thì bắt gặp đôi mắt mang màu sắc của đá Citrine đang dịu dàng nhìn cậu.

Gempa đưa tay về phía Duri, "Về nhà với mọi người nhé em?"

Cảm giác ấm áp từ trên đỉnh đầu từ cái xoa đầu dịu dàng nhưng không diễn ra quá lâu, Halilintar rời khỏi mái tóc rối của em mình khi bắt gặp cái nhìn của Duri. Nguyên tố sấm dịu dàng nhìn em mình, giọng nói trầm của cậu trở nên hơi chút khàn, "Bọn anh thật sự rất nhớ em."

Không để Duri kịp đáp lại, một giọng nói khác bất chợt vang lên trong tâm trí làm cậu sững người trong chốc lát.

"Về nhà thôi nào Duri."

"Vậy sao? Anh Erio cũng rất nhớ em."

"Duri?", Taufan gọi tên em mình khi thấy biểu cảm kì lạ của cậu.

Tiếng gọi của nguyên tố gió như hồi chuông khiến cậu giật mình khỏi đống suy nghĩ cùng các dòng kí ức hỗn loạn của bản thân. 

Duri sợ hãi gạt mạnh tay của Gempa sau đó chạy nhanh về phía cửa và mở nó một cách mạnh bạo, từ dưới đất trồi lên những dây leo cản lại hành động đuổi theo của người trong phòng, một số dây leo khác thì giúp cậu mở cửa sổ.

"Đợi đã Duri!", Anne lớn tiếng gọi cậu nhưng Duri lúc này đã nhảy ra khỏi bệ cửa sổ, vô số những sợi dây leo khác giúp cậu đáp xuống đất an toàn. Như trốn tránh, Duri chạy thật nhanh ra khỏi trường mặc kệ những lời hô hoán ồn ào từ bác bảo vệ phía sau.

Gempa đứng sững người nhìn bàn tay bị gạt qua một bên của mình đến khi bị Halilintar vỗ vai thì cậu mới giật mình tỉnh lại.

"Anh sẽ đuổi theo em ấy, đừng lo", Nói xong, Halilintar liền biến mất chỉ để lại ánh sáng đỏ còn xót lại phía bên cạnh như minh chứng cậu mới ở đây giây trước đó.

Gempa siết chặt bàn tay khiến nó trắng bệch.

"Đừng sợ Duri chỉ là tiếng sấm thôi, không sao đâu", Cậu vẫn nhớ cảm giác ấm áp từ vỏ trứng khi mình tựa trán vào thì thầm, "Anh sẽ luôn bảo vệ em", Và cậu cũng nhớ tiếng gõ trứng chậm rãi từ đâu bên kia.

Một bàn tay khác nhẹ nhàng bao lấy tay cậu khiến Gempa giật mình nhìn qua thì thấy người anh trai thứ hai của cả nhà đang mỉm cười nhìn mình, mặc dù nụ cười ấy có hơi chút miễn cưỡng.

Taufan dường như cũng nhận ra điều đó, cậu kéo em mình lại gần rồi ôm thật chặt để điều chỉnh lại tâm trạng sau đó mới đẩy cậu ấy ra lần nữa cười rạng rỡ đáp lại, "Đuổi theo Hali và em ấy thôi, Gempa."

Gempa không đáp lại mà chỉ kéo anh mình lại gần ôm thật chặt một lúc lâu rồi mới chậm rãi đáp lại, "'Đi thôi, anh Taufan."

.

Với sự trợ giúp của dây leo, Duri đu nhảy qua những ngôi nhà cao lớn trong thị trấn. Gió luồn qua mái tóc nâu cậu khiến nó đã rối lại còn rối hơn nhưng Duri không quan tâm, dường như cậu muốn mượn những cơn gió mà đánh bay những suy nghĩ hỗn loạn của mình.

Đích đến của Duri không phải nhà cũng chả phải một nơi cụ thể nào cả, cậu cứ tiến về phía trước không mục đích như vậy với sự bám theo từ phía sau không xa là Halilintar mà không hề hay biết.

Nguyên tố sấm không lên tiếng mà chỉ lẳng lặng bám theo em mình để đề phòng Duri không bị thương hay gặp nguy hiểm.

Bên cạnh đó thì Halilintar lúc này cũng không đủ dũng cảm đối mặt lần nữa để bị từ chối và cậu cũng không muốn làm em mình khó xử nhưng cũng không muốn rời đi.

Hơn tất cả, Duri vẫn là đứa em trai quan trọng mà cậu và tất cả mọi người đều nhớ rất nhiều.

Sau một hồi đu lượn trong không trung, Duri đáp xuống đất ở con hẻm nhỏ tối. Cậu lấy điện thoại từ túi quần mở mục danh bạ, chần chừ hồi lâu ở số điện thoại của anh mình nhưng cuối cùng vẫn không đủ can đảm ấn nút gọi.

Halilintar đứng bên ngoài con hẻm, cậu thở dài nhìn mặt trời chói chang trên cao.

"Duri?", Một giọng nữ bất chợt vang lên cắt ngang bầu không khí căng thẳng của hai anh em.

Duri giật mình giấu điện thoại ra sau lưng nhưng khi phát hiện không phải là ai trong nhóm người xưng là anh em và bố của cậu như ở trường thì Duri lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, "Chị Shanna làm em giật mình đó!"

"Trốn học nên sợ bị tóm sao?", Cô gái được gọi là Shanna ném điếu thuốc trong tay xuống đất giẫm nát nó rồi dựa lưng vào cửa, nhướn mày nhìn đứa trẻ trước mặt.

"Em...", Duri tránh né ánh mắt của cô ấy, nhỏ giọng đáp.

Shanna thở dài, chậm rãi đến gần chỉnh lại mái tóc rối của Duri, dịu dàng hỏi cậu, "Đã có chuyện gì xảy ra hả em?"

Duri khựng người trước câu hỏi của cô ấy, họng cậu như nghẹn lại không thể trả lời.

Shanna khoác vai Duri, cô vui vẻ nói, "Thôi học hành là chuyện cả đời tính nó sau đi, Duri có muốn thử công thức bánh mới cửa chị không?"

"Tại sao quán rượu mà lại làm bánh ngọt ạ?"

"Quán chị thích làm gì mà chả được!"

.

"Vậy là có những người trông giống em đến bảo em là gia đình của họ và muốn đưa em rời đi sao?", Shanna chống cằm, đặt ly rượu đã thấy đáy xuống bàn, "Sao em không đi theo họ với anh mình?"

"Họ chỉ biết em thôi chứ đâu quen anh Erio đâu ạ", Duri nắm chặt những ngón tay của mình, buồn bã nhìn bọt của ly nước ngọt đang dần tan, "Anh ấy sẽ cảm thấy cô đơn khi đến đó, anh ấy chỉ có mình em thôi và em cũng sợ-"

"Bản thân em sẽ bị những thứ khác cuốn đi, khi anh ấy trở về sẽ không còn ai ở nhà đợi anh ấy nữa."

"Vậy sao em không từ chối bọn họ?", Câu hỏi của Shanna khiến Duri khựng người trong chốc lát.

"Em-", Duri chần chừ hồi lâu rồi mới nhỏ giọng đáp, "Không nỡ."

"Ánh mắt xinh đẹp của họ rất buồn, chúng đẹp như những vì sao vào những đêm nhiều mây vậy", Duri cúi đầu thấp hơn, hai bàn tay cậu nắm chặt vào nhau, "Khi em từ chối hay làm hành động bất lịch sự như vậy, họ trông giống như bị tổn thương rất nhiều. Nếu như thông thường thì em không ngại tặng một cái ôm an ủi nhưng mà-"

Duri mím chặt môi sau đó khó khăn nói, "Em sợ khi em chạm đến họ, em sẽ không thể quay trở về với anh Erio được nữa."

"N-nhưng mà-", Nước mắt cậu từng giọt rơi xuống tay, Duri nức nở, "Em không nỡ để họ đau lòng như vậy", Cậu vội vã dùng tay quẹt nhau nước mắt ngày rơi xuống nhiều hơn, "E-em không biết phải làm như thế nào cả!"

Shanna dịu dàng lau nước mắt cho đứa trẻ đối diện mình, cô chậm rãi hỏi, "Duri có nghĩ họ thật là gia đình thật của mình không? Không phải từ nhỏ em đã sống với anh Erio sao?"

Những kí ức không hoàn chỉnh về những cuộc hội thoại nhốn nháo lại lần nữa trở nên hỗn loạn trong tâm trí Duri lúc này nhưng trước khi cậu kịp trả lời cô gái trước mặt thì giọng nói đột ngột vang lên bên ngoài cửa của một người đàn ông đã cắt ngang.

"Shanna! Ra quán tí nào! Ngoài đây bận rối tung rối mù đây! Có người đòi gặp cô kìa!"

"Biết rồi! Ra liền đây!", Shanna lớn tiếng đáp lại rồi thở dài thườn thượt, cô đặt chiếc khăn tay mình trong tay Duri rồi vỗ nhẹ đầu cậu, "Em ăn rồi nghỉ ngơi chút nhé, chị đi giải quyết công việc xong rồi sẽ quay lại liền!"

"SHANNA!"

"Biết rồi! Bớt hối đi!", Shanna bực bội lớn tiếng đáp lại, "Vậy chị ra ngoài đây nhé Duri!", Shanna nói xong liền vội vã ra ngoài đóng cửa lại mà không đợi câu trả lời của cậu.

Duri chạm tay lên chỗ chạm trên đầu mình từ Shanna nhưng không nhìn về phía cửa, cậu vẫn chăm chú nhìn ly nước ngọt đã lặn hết bọt, mặt nước đứng yên không chút nào lay động.

Sau một hồi lâu cậu mới nhỏ giọng tự nói với bản thân mình, "Vì em dường như thật sự biết họ."

Duri nhìn qua khung ảnh trên bàn bên cạnh rồi cầm nó lên, trên đó là cậu, anh Erio, chị Shanna và những nhân viên khác của quán.

Mọi người quen nhau qua sự cố gấu bị xổng chuồng tấn công vào thị trấn, cậu đã giúp Shanna và mọi người khi bị tấn công sau đó tất cả trở nên thân thiết hơn cuối cùng trở thành bạn bè. Với mọi người trong quán, Duri giống như đứa em trai nhỏ và họ thường xuyên rủ cậu về ăn tối mỗi khi Erio vắng nhà và dường như đối với Duri đây giống như những người bạn lớn.

Bức ảnh này được chụp khi cậu kéo anh mình đến ăn bánh ngọt trong ngày nghỉ và trùng hợp đó cũng là ngày kỉ niệm thành lập quán nên tất cả đã cùng kéo nhau chụp ảnh.

Duri chạm tay lên hình anh mình, cậu siết chặt khung ảnh gỗ trong tay, "Và từ lâu mình cũng đã biết anh Erio không phải là anh ruột rồi nhưng-"

"Sao thế Duri?", Cậu nghe thấy giọng nói trầm ấm gọi tên mình cùng với ánh mắt ruby đỏ rực rỡ dưới ánh hoàng hôn đằng xa.

"Có những thứ không quan trọng là thật hay giả-", Duri tựa trán lên khung ảnh lúc lâu rồi nhẹ nhàng đặt xuống bàn.

 Duri đẩy cửa sổ phòng khiến làn gió mạnh bên ngoài thổi vào, cậu nhắm mắt hưởng thụ chúng rồi sau đó giẫm chân lên bệ và nhảy ra ngoài rời đi.

"Chỉ cần chúng ta không quan tâm."

Ngay khi Duri vừa rời đi không lâu, một bàn tay khác đã đóng lại cửa sổ ngăn lại làn gió mạnh bên ngoài lùa vào.

Halilintar - người nghe lén từ nãy giờ vì nơi này cách âm không tốt, cậu trầm ngâm nhìn bóng đứa em thứ sáu cả nhà ở đằng xa, những làn gió mạnh thổi ngược về phía sau khiến đứa trẻ đó đã nhỏ bé lại trông dường như nhỏ bé hơn.

"Vậy là em thật sự nhớ sao Duri?", Halilintar nhỏ giọng tự hỏi bản thân mình rồi quay lại nhìn khung ảnh đặt ngay ngắn trên bàn, "Xin lỗi Duri nhưng bọn anh không thể để em ở lại cho dù điều đó làm em khó xử. Tất vả vì an toàn và vì-"

Cậu bắt đầu sử dụng năng lực đuổi theo em mình trong màn đêm để lại sắc đỏ trên đường đi.

Cả sự ích kỉ của anh.

.

Duri đu dây vượt qua nhiều tòa nhà để hướng về ngôi nhà nhỏ trên đồi trong khi chìm vào suy nghĩ riêng của bản thân, cuối cùng cậu dừng lại trên sân thượng của một tòa nhà lớn.

Duri trầm ngâm nhìn nguồn sáng duy nhất đến từ màn hình của mình, trên mục danh bạ vẫn hiện sẵn số điện thoại của Erio.

Mình nên gọi anh ấy không?

Trong lúc cậu còn băn khoăn thì bỗng nhiên một cơn rung chấn mạnh khiến cậu loạng choạng, tiếng hét dã thú gào lên đầy dữ dội khiến cậu phải bịt tai lại ngay lập tức.

Một người đàn ông với  phân nửa cơ thể trông giống như chảy nước, khuôn mặt cũng không còn nguyên vẹn như lúc ban đầu.

Duri sợ hãi lùi lại, "C-cái gì vậy?"

Đám mây che mất mặt trăng trên cao chậm rãi rời đi, ánh sáng trắng chiếu xuống khiến khuôn mặt kinh tởm của hắn ta lộ rõ hơn.

"Cuối cùng cũng tìm được mày! Đứa trẻ của lời tiên tri!", Hắn cười điên loạn nhưng âm thanh đó lại bị át đi bởi tiếng nhạc của các cửa hiệu phía dưới, tuy nhiên Duri vẫn có thể nghe rõ hơn bao giờ hết.

Duri bám chặt bên tay, căng thẳng nhìn người đối diện.

Cảm giác này là gì? Khó chịu quá đi mất!

"Tao sẽ ăn thịt mày! Sau đó tao sẽ trở thành người cầm đầu của Unnvail! Tao sẽ trở nên bất tử! Tao sẽ-", Hắn ta vừa gào lớn vừa lao về phía Duri nhưng trước khi chạm được đến cậu thì bị tảng đá lớn sắc nhọn trồi lên từ dưới đất đâm xuyên thủng.

Dịch đen trào ra từ người hắn ta văng ra xung quanh nhưng bị những cơn gió chặn đứng lại rồi hất lên cao cùng với cơ thể nhầy nhụa kinh tởm của hắn ta.

Gempa kéo em mình ra đằng sau, lo lắng kiểm tra xung quanh sau khi xác nhận không có chuyện gì mới thở phào một hơi. 

Taufan cũng đáp xuống bên cạnh ngay sau đó, cậu lo lắng hỏi dồn dập, "Em có bị thương không? có sợ không? Hắn hét khó nghe quá đúng không? Tai em có đau không? Em đói bụng chưa? Em-"

Không đợi Duri kịp đáp lại vì cái cốc đầu của Gempa đã làm thay chuyện đó trước, "Anh hỏi nhiều quá rồi đó!"

Và cuộc trò chuyện nhốn nháo này lại bị cắt ngang lần nữa bởi ánh sáng chớp nháy màu đỏ liền tục hiện lên trên cao - Halilintar liên tục cắt cơ thể đó ra thành nhiều mảnh nhỏ với tốc độ tia chớp rồi lao từ trên xuống, một luồng điện đỏ khổng lồ giáng xuống khiến hắn ta gào lên đau đớn rồi dần tan biến.

Halilintar đáp xuống sân thượng lại gần các em của mình, "Không sao hết chứ?"

"Không sao hết!", Taufan khoác vai anh mình - thực chất là muốn khoác vai Duri nhưng vẫn không đủ dũng cảm thử nhưng cậu lại rất muốn làm nên đành dùng anh cả thế mạng, "Nhưng mà cậu mạnh tay quá rồi đó! Đang bực gì sao?"

Halilintar đẩy mặt em mình sang một bên, không đáp.

Gempa siết chặt nắm tay trong chốc lát, "Duri anh-"

"Mọi người đều có năng lực sao?", Không để Gempa nói hết câu, Duri đã lên tiếng trước.

Cả ba khựng người trong chốc lát trước câu hỏi đột ngột của Duri.

LẦN ĐẦU TIÊN EM MÌNH NÓ BẮT CHUYỆN KÌA!

Đó là câu gào lên đầu tiên trong đầu ba nguyên tố lớn nhất nhà và bằng cách thần kỳ nào đó chúng lại trùng nhau một cách kì - chắc là tâm linh của cặp sinh bảy.

"Đúng rồi đó Duri", Gempa cười dịu dàng đáp lại, cậu đưa tay về phía bên cạnh - Một tảng đá trồi lên cao hơn tay cậu rồi vỡ vụn để lại một tượng đá hình chú mèo bông đáng yêu trên tay. 

Cậu đặt nó vào tay em mình, "Tụi anh cũng giống Duri mà. Chúng ta được gọi là Esper."

"Esper là gì ạ?"

"Là người có siêu năng lực như chúng ta để bảo vệ người không có năng lực và bảo vệ cả thế giới này! Còn người trông giống quái vật lúc nãy được gọi là Unnvail - là kẻ thù của chúng ta!"

"Trông giống, nghĩa là không phải là quái vật sao ạ?"

Halilintar trả lời trước khi Taufan kịp đáp lại, "Là quái vật."

Hiểu được ý của anh cả, Taufan nhanh chóng đổi chủ đề, "Không những thế đâu!  Chúng ta còn giống nhau vẻ bề ngoài nữa đó!", Taufan vui vẻ tháo nón để lộ mái tóc rối của mình.

Halilintar tóm lấy lọn tóc trắng của đứa em thứ hai cả nhà, "Mọi người đều có lọn tóc này giống em cả."

"Chúng ta là sinh bảy đó Duri! Nhưng một sự kiện rất lâu về trước", Giọng của Taufan nhỏ dần, đôi mắt Sapphire xanh đượm buồn nhìn về phía Duri, "Tụi anh đã lạc mất em."

"Đã chín năm trôi qua và tụi anh vẫn không ngừng tìm kiếm cho đến khi Solar - em út của cả nhà và cũng là đứa em duy nhất của em tìm được manh mối từ chiếc mũ bị đánh rơi", Gempa chậm rãi tiếp lời.

Halilintar chỉnh lại lọn tóc bị rối của em mình, "Xin lỗi vì đã làm em bối rối sợ hãi, tụi anh và bố chỉ là quá vui mừng."

Duri không đáp lại, cậu rút tay khỏi tay người anh trai đất rồi vô thức bám chặt lên kí hiệu nguyên tố lá trên cánh tay phải.

"Đặc biệt là kí hiệu này", Taufan vui vẻ chỉ tay về phía tay phải của mình - nơi đeo đồng hồ, "Tất cả chúng ta đều có kí hiệu nguyên tố mặc dù khác nhau nhưng nó đều có liên kết đó! Nếu chúng ta trở về nhà anh sẽ dẫn em đến đó! Lửa ở đó đủ màu sắc khác nhau siêu đẹp luôn!"

Duri sững người trong chốc lát trước lời của người anh trai gió.

"Xin lỗi nhưng em cần suy nghĩ lại, em đi trước đây ạ", Cậu đáp lại trong khi tránh né ánh mắt của ba người anh của mình rồi vội vã rời đi với sự trợ giúp của dây leo.

Như vừa nhớ ra thứ gì, Duri liền đáp xuống tòa nhà kế bên mà chần chừ hồi lâu rồi quay lại nhìn các nguyên tố đằng sau, "Xin lỗi vì hôm nay em đã hành động bất lịch sự!", Duri vội vã cúi đầu rồi quay ngắt người lại, nắm chặt sợi dây leo trong tay.

Như hạ quyết tâm cậu hét lớn, "Ba anh ngủ ngon!", Nói xong Duri liền nhanh chóng rời đi mà không đợi câu trả lời của các anh của mình.

Ba nguyên tố ngơ ngác hồi lâu với lời xin lỗi và chúc ngủ ngon đột ngột của em mình.

"Em ấy ngoan dữ thần luôn! Khác xa với đám báo ở nhà! Có thật là một mẻ chui ra không trời ơi!", Taufan lấy lại tinh thần liền hét toáng lên sau đó được đáp lại bởi cú bạt tai đến từ Gempa.

"Tối khuya rồi anh đừng có ồn ào như vậy chứ!", Gempa thở dài nhưng lại vô thức mỉm cười nhìn bóng em mình rời đi.

"Anh sẽ đuổi theo đến khi em ấy về nhà rồi trở về khách sạn, hai đứa đi tắm rồi nghỉ ngơi đi", Halilintar cốc đầu nguyên tố gió đang hờn dỗi ôm bên má đỏ bừng, "Gửi vị trí qua cho tớ, cái ngọn gió mà cậu thả trên người em ấy đi lẹ lên."

"Này gọi là bạo lực gia đình! Nhưng mà nể tình nay vui tớ sẽ không tố cáo với bố!", Taufan vỗ nhẹ vai người anh trai cả, những dải ánh sáng màu xanh dương bao quanh tay cậu rồi biến mất.

"Nói đi và đống truyện cậu nhét tủ tớ sẽ  thành tro trong tiệc nướng tiếp theo của gia tộc", Halilintar trầm giọng cảnh cáo rồi biến mất chỉ để lại tia điện đỏ chớp nháy yếu ớt rồi tắt hẳn.

"CÁI GÌ CƠ!?", Taufan hét toáng lên và ăn thêm cốc đầu của Gempa.

"Em đã nói là đừng ồn ào vào buổi tối như này rồi mà anh Taufan!"

.

"Anh Hali chưa về sao?", Taufan dùng khăn vò mái tóc ướt của mình sau khi vừa tắm xong, cậu chậm rãi đến gần Gempa đang ngồi trầm ngâm trên ghế bên cạnh là ly cacao còn tỏa ra hơi nóng.

"Sao thế Gempa?", Taufan khó hiểu khi thấy biểu cảm lo lắng của em mình.

Nhưng không để Gempa kịp đáp lại, Halilintar đầu dây phía bên kia đã đáp lại qua máy tính bảng, "Tớ mất dấu Duri rồi."

Taufan sững người, cậu hoảng hốt nắm lấy máy tính bảng của em mình hét lớn, "Cậu không thể nào mất dấu được! Năng lực của cậu cùng với gió của tớ sao có thể bị như vậy được!"

"Gió của cậu bị cái gì đó cản lại, nó vẫn còn đây nhưng còn em ấy đã biến mất rồi."

Cùng lúc đó tiếng chuông điện thoại vang lên, Gempa ngay lập tức nghe máy. Không biết đầu bên kia nói gì nhưng vẻ mặt Gempa càng lúc càng nghiêm trọng hơn.

"S-sao th-", Không đợi Taufan nói hết câu Gempa đã cắt ngang.

"Quay trở về đi anh Hali, chuyện này là do bên Unnvail làm. Đúng hơn là-"

Gempa nghiến răng, trầm trọng đáp, "Người mà Duri gọi là anh Erio đó - Thật sự là một Unnvail cấp cao."

.

Duri dựa lưng vào cửa rồi ngồi trượt xuống, mặc cho ánh sáng yếu ớt từ mặt trăng chiếu vào qua cửa sổ không đủ để làm sáng cả căn nhà, Duri vẫn quyết định không mở đèn lên.

Cậu lấy điện thoại của bản thân vào mục danh bạ, chần chừ hồi lâu rồi mới bấm vào nút gọi.

Tiếng chuông đợi kết nối vang vọng trong màn đêm, chúng như hòa làm một với nhịp đập vội vã của Duri.

Không lâu sau đầu bên kia liền bắt máy, một giọng nói quen thuộc rất trầm vang lên, "Sao thế Duri?"

Nghe thấy giọng nói của anh mình, nước mắt bắt đầu lã chã rơi sau đó cậu bật khóc lớn, ôm lấy điện thoại mà nức nở.

"Anh ơi..."

--------------------------------

Những bạn đang đợi Salvation hãy kiên nhẫn đợi tớ nhé! Sau khi đơn hàng hoàn thành và bộ Wish, bộ Links hoàn thành tớ sẽ bắt đầu cập nhập lại! Mong các cậu thông cảm và đợi tớ ('• ω •') ♡

Hẹn gặp mọi người trong chap tiếp theo nhé! (。•̀ᴗ-)✧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top