Chương 6: Brutal Dragon Decel

- Mọi người! Một con rồng đang bay đến! Dựa vào màu sắc thì nó thuộc loại rồng Brutal! Level chưa xác định!

Binh sĩ trên đài quan sát đang hét to bằng tất cả những gì cậu ta có.

Mọi người trong trại bắt đầu đổ ra, chuẩn bị chiến đấu với con rồng ấy.

Libera bên cạnh tôi lúc này đã vào thế chiến đấu, cô rút hai găng tay ở phía sau ra, nhanh chóng đeo vào rồi chạy đến nơi Tenert và đồng đội đang đứng. Đoạn ngang qua tôi cô ấy nói nhanh:

- Ừm ... Bạn... phía Bắc của thung lũng là Sofya City - một thành phố rất an toàn. Bạn hãy chạy đến đó ngay đi! Sẽ có người giúp đỡ bạn nơi ấy!

- Không! Mình cũng sẽ giúp mọi người! Bây giờ mình đã có vũ kh-

- Thanh kiếm cùng cấp độ của cậu không ăn thua gì đâu!

Libera hét lại. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy lớn tiếng như vậy. Tôi biết, biết chứ, cô ấy bảo tôi đi là vì muốn an toàn cho bản thân tôi. Thật sự mà nói, tôi chẳng tự tin gì cả, ngược lại còn đang run sợ. Mặc cho tôi đang còn chôn chân tại chỗ, Libera đã chạy vụt qua tôi và tiến gần hơn đến Tenert.

G RÀOOOOO

Con rồng đã đáp xuống, nó rú lên, khiến cho cả mặt đất rung động. Tôi cũng từ đó mà chợt tỉnh. Hướng mắt về phía con rồng. Nó cao cũng phải đến tận 4m, hai cánh dài, mỗi bên rộng chừng 2m. Bên dưới chân rồng là Tenert, bên cạnh là Libera, bên trái là anh chàng Virgo cùng rất nhiều nhà du hành khác đang trong trạng thái chiến đấu. Từ bên trên đài quan sát và trên các dốc núi, nhiều người đang giương cung và súng nhắm vào con rồng. Khi có tiếng hô " ĐỒNG LOẠT. BẮN!!!" Hàng ngàn mũi tên và hàng vạn viên bạn liên tiếp bay đến chỗ con rồng. Đa số cái đòn bắn đều trúng đích, chỉ một ít bị trật và cắm xuống đất khiến chung quanh con rồng nổ đùng đoàng, khói đất bắt đầu bốc lên.

Tôi ngước lên nhìn thanh máu - thanh HP ngay cạnh đầu con rồng, nó chỉ tụt khoảng 8-9%. 

" Không thể nào" 

Tôi thốt lên. Một lượt bắn tên và đạn liên hoàn ấy lại không thể nào xoay chuyển được con rồng ư... Tôi đã nghĩ rằng, dính trọn chừng nấy sát thương, HP của con rồng ít nhất cũng giảm từ 30 - 40%. Tôi lại run sợ lần nữa. Chân tôi run lại, đứng không vững.

- Chậc!

Ông Tenert tặc lưỡi, dùng thanh Đại Đao tiến đến bên chân con rồng rồi nâng lên, chém mạnh vào chân nó

- Hâyyyy

Con rồng rú lên đau đớn, Tenert tung khoảng 5 đòn chém liên hoàn vào chân nó. Rồi kết liễu bằng một skill trong nhánh Blade Sword: Trigger Slash.

Hình như để tránh nỗi đau đớn ấy, con rồng liền đập cánh bay lên trời. Tenert cũng lùi lại phía sau, đặt kiếm ngang trước ngực, thủ thế trước những đòn tấn công bất ngờ của con rồng.

Khi đã bay cao khoảng 10m, nó liền xòe to 2 cánh, rồi đập mạnh vào nhau. Lực đập mạnh khiến cho không khí bị cắt ra, thổi bay mọi thứ trong lều. Đồng thời cũng kéo cả những người trên đài quan sát xuống đất. Họ rơi xuống từ độ cao 3m, nằm bất động.

Chứng kiến cảnh tượng ấy, tôi chẳng còn đứng nổi nữa. Tôi ngồi bệt xuống đất, toàn thân đau nhứt như thể chính tôi mới bị quật ngã chứ không phải những người trên đài quan sát kia.

- Sao ngươi dám!!!!

Libera bắt đầu lao đến với đôi mắt đầy sự phẫn nộ. Nắm tay lại, rồi đấm mạnh vào chân con rồng. Nó lại rú lên lần nữa. Thừa cơ, Libera tung nhiều skill thuộc nhánh Martial liên tiếp khiến cho con rồng phải chịu đựng nhiều trạng thái: choáng, ngả ngửa, té ngã, đẩy lùi.

G Ràooooo

- Libera! Lùi lại mau! Nó sắp tung đòn Cắt Đất đấy!

Tenert la lên. Nhưng ông đã chậm trễ vài giây. Con rồng hú lên một tiếng rồi dùng đôi cánh đập mạnh xuống đất. Đất đá nổi lên, tất cả đều đánh vào Libera trong trạng thái không phòng bị. Cô dính trọn đòn đánh, bị đẩy văng ra xa. May thay, Tenert đã đến kịp và giữ cô lại. Hp của cô chỉ còn 30%.

- Hự! C-Cháu xin lỗi, ... Cháu bất cẩn quá!...

Tenert đỡ cô vào lều rồi nhờ dược sĩ trị thương giúp, bản thân ông thì quay lại chiến trường, quyết tâm tiêu diệt con rồng - kẻ đã gây thương tích cho đồng đội mình.

- Đừng mất bình tĩnh đấy! Ông già! 

Virgo nãy giờ đang tập trung tấn công thì liền quay sang nhắc nhở Tenert. Quả thật, ông có hơi mất bình tĩnh khi chém liên tiếp vào chân phải đã bị thương của con rồng mặc cho nó vẫn đang rút máu ông.

Tôi ... vẫn là kẻ vô dụng nhất. Vẫn ngồi bệt trên đất, tôi không dám nhúc nhích hay hé một lời. Bất giác, tay phải tôi đưa ra sau, chạm lên chuôi của thanh Adel Sword - người đồng đội của tôi. Nó ... như tiếp thêm sức lực cho tôi. 

Đúng vậy! Mình phải chiến đấu! Mình không thể bị thua cuộc được!

Tôi liền đứng dậy, rút kiếm ra khỏi vỏ và lao nhanh đến chỗ con rồng, băng qua cả Tenert và Virgo, đến bên phải của nó.

- Này tên kia, cậu/cô nhanh chóng chạy đi, đến thành ph-

Tenert liền cứng họng, tại sao ư? Bởi chính những đòn đánh của tôi.

Tôi vung kiếm loạn xạ. Lúc chém vào chân, lúc lại quơ vào đuôi cánh. Thi thoảng, tôi lại cứ dùng Hard Hit khiến con rồng bị ngã ngửa, nhân lúc đó thì dùng Astute, rút được khoảng 5% HP của con rồng mỗi đòn. Tôi cứ chém, rồi dùng skill, cho đến khi mp cạn kiệt và dưới chân tôi xuất hiện một vòng tròn đỏ.

- Chạy ngay đi! là red - zone! Dính là cậu/cô sẽ chết đấy!

Trong khi tôi còn chưa thông red-zone là gì, đôi cánh của con rồng đã đập ngay vào đầu tôi...

MaxHP của tôi chỉ 200. A ... Tôi chủ quan quá rồi. HP chẳng có nhiêu mà lại đòi đi giết rồng cơ chứ. Tôi nhìn thanh HP đang dần tụt về ngưỡng 0, thầm trách bản thân. Khi màu xanh của thanh HP biến mất, cùng là lúc ý thức tôi mất đi ...

.

.

.

.

.

- AAAAAAAAAAA Tệ quá đi mất!

- Hết cả hồn! Sao thế, Chủ tướng?

Cô gái vừa than thở ấy là một con mèo. Ấy ấy à không, cô ấy chỉ đeo chiếc băng đô có hình tai mèo. Cô gái ấy sở hữu thân hình nhỏ nhắn với mái tóc suông dài màu xám bạc. Cô để tóc mái che một bên mắt trái. Cô có đôi mắt đen tuyền, tựa như bầu trời đêm. Cô úp mặt xuống bàn, than thở. Từ sáng đến giờ, không thể đếm được cô đã than bao nhiêu lần. Đứng bên cạnh cô ấy là một cô gái khác có thân hình cao hơn. Cô ấy có một mái tóc dài, hơi xoăn, tết thành 3 bím dài, thả phía sau lưng. Không biết họ có phải chị em không, nhưng cô gái ấy cũng để tóc mái che một bên mắt. Khác với đôi mắt của cô mèo trên, cô mang đôi mắt màu vàng kim, ánh lên sự sắc xảo và nghiêm nghị. Cô mặc chỉ mỗi một chiếc áo ngực màu xanh dương, bên dưới là chiếc váy ngắn cũng màu xanh dương nốt, có vài đường vân ngợn như những cơn sóng biển. Đặc biệt ở chỗ, sau lưng cô lơ lửng 5 chiếc cánh được rèn đúc điêu luyện bằng băng, màu xanh dương sẫm. Nó tỏa ra một ánh sáng trắng vô cùng đẹp. Mặc dù làm từ băng nguyên chất nhưng ngũ cánh ấy lại không hề bị tan chảy. Cô đứng bên than trách cô gái đeo băng đô hình mèo đang nằm uể oải trên bàn ấy, ghi chú điều gì đó vào tờ giấy da trên tay.

- Thì đó! Cậu biết mà, chuyện guild mình-

- "Đang thiếu người trầm trọng" nhỉ? 

- ự Hự .... - Cô gái đang nằm trên bàn liền bĩu môi, phùng má. Không hiểu sao, đôi tai mèo trên đầu cô lại rung rung nhẹ.

- Haizz... Thôi được rồi, để mình đi dán bảng thông báo. - Cô gái với đôi mắt vàng kim thở dài, dùng phép làm biến mất cây bút và tờ giấy đi, rồi tiến về phía cửa.

- Úiiiii Yêu cậu nhất trên đời!!!!

RẦM!!!

Cô gái ấy ... rời khỏi phòng .... và đóng cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top