Chương 3: Những người bạn mới
- C-chào... T-tôi là người mới...-
Đứng giữa thung lũng bên dưới ngọn núi Caravan lúc bấy giờ chính là tôi - một tên lính mới không biết gì về cái thế giới này. Và trước mặt tôi là một ông chú già trông có vẻ là nhà du hành cùng cô gái tóc hồng trẻ đứng bên cạnh. Sau lưng tôi là một anh thanh niên trẻ với cái khăn chít trên đầu. Xung quanh tôi đầy rẫy người, người cầm cung, kẻ vác súng, có tên thì lôi cả chục quả lựu đạn và chực như có thể ném vào người tôi bất cứ lúc nào. Trước đây, tôi đã từng phát biểu trước một tập thể đông người tại công ty. Tôi cũng rất lo lắng, hoang mang, tôi sợ đám đông. Nhưng đấy là phát biểu, phát biểu, là trình bày ý kiến của tôi trước công chúng. Mà giờ đây, tôi đang đứng trước ngưỡng cửa sinh tử. Chỉ một lời nói sai khiến bọn họ nổi giận thì tôi chắc chắn sẽ bỏ mạng tại đây - khi chỉ vừa được hồi sinh đến chưa đầy 1 tiếng. Mặt tôi bắt đầu nhỏ mồ hôi hột, tôi đành nuốt nước miếng, lấy lại bình tĩnh:
- Tôi là người mới đến thế giới này!
* Lườm*
Lạnh ngắt, đáng sợ! Ông chú già đang đứng trước mặt tôi ném cho tôi một ánh mắt chứa đầy sát khí. Từ hồi tôi mới đặt chân vào thung lũng, hay nói cách khá là Caravan Camp của họ, ông già ấy đã vào thế. Chỉ cần tôi manh động 1 chút, thanh Đại đao sau lưng ông ta sẽ kề cổ tôi ngay. Trước ánh mắt đó, tôi rùng mình, giọng hơi bé lại:
- T-T-Tôi không có bất cứ ý định tấn công hay trộm cướp gì cả. T-Tôi chỉ đến đây do có ngọn khói - tôi chỉ tay về hướng Tây nơi ngọn khói bốc lên - tôi nghĩ có khói là có con người nên ...
- Hừm...
Ông già liền nhăn mặt lại, những nếp nhăn của tuổi già cùng vết xước trên mắt khiến cho khuôn mặt ngăm đen của ông trở nên đáng sợ. Đoạn, ông liếc sang cô gái đứng cạnh, cô liền đưa tay lên cằm, tỏ vẻ suy tư. Tôi phải công nhận rằng cô ấy sỡ hữu khuôn mặt xinh đẹp, trẻ trung cùng đôi mắt rất xắc xảo. Tôi có thoáng nghĩ rằng, cô chính là người dẫn đường kiêm cung cấp thông tin và xử lý tình huống của đoàn thám hiểm. Chỉ hiềm, 3 đường màu ở hai bên má của cô trông chẳng hợp chút nào.
Cô xoa cằm một lúc lâu rồi ngẩng mặt lên, nở nụ cười và gật đầu với ông già. Nét mặt nghiêm nghị của ông liền biến mất. Ông ta nhe răng cười, kết thúc việc thủ thế và đến gần tôi. Ông ta đặt tay phải lên vai trái tôi đập mạnh một phát:
- Xin lỗi nhé, ta đã nghi ngờ cậu/cô rồi!( main giấu gender ._. )
Ui! Đau phết ấy! Mặc dù rất muốn nói ra nhưng tôi lại đành kiềm lại. Thật sự mà nói, bàn tay của ông ta cứng và thô như sắt thép vậy. Đây cũng là bằng chứng cho sự luyện tập gian khổ cùng kinh nghiệm du hành dày dặn của ông ta. Tôi thầm kính phục.
- Cô gái này là Libera - Ông già chỉ ngón cái vào cô gái đứng sau, cô liền đưa tay phải vẫy chào tôi kèm theo nụ cười tươi rói. Tôi cũng theo phản xạ, vẫy chào lại cô - Tên con trai ngáo ngố đứng sau cậu/cô là Virgo, xin lỗi nhé gu ăn mặt của hắn ta hơi tệ nhưng tính cách tốt lắm đấy!
- Hả!? Tệ chỗ nào chứ? - Anh chàng Virgo kia đang đứng khoanh tay nhìn tôi thì chợt lên tiếng phản bác lời vừa nói của ông già. Tôi cũng chỉ cười phì. " Công nhận ... gu thẩm mỹ tuyệt ghê..." Chỉ nghĩ vậy thôi chứ đời nào tôi dám hé mồm nói. Nhỡ anh ta lại chỉa khẩu Bowgun kia vào trán tôi thì nguy mất!
- Và vị đội trượng tuyệt vời nhấtttttttttttt của đoàn thám hiểm này, chính là taaaaaaaaaaaaaaa, Tenert!
- Ừm tuyệt đến nỗi xém đốt cháy cả khu trại. - Đứng cạnh Tenert, Libera liền bĩu môi chê trách.
- T-Ta xin lỗi vụ đấy mà...
Ông già có tên Tenert ấy đang hăm hổ bỗng dưng rủ vai xuống. Nhìn cảnh tượng ấy, tôi bất giác phì cười. Thấy vậy, Virgo đứng đằng sau cũng cười theo. Rồi tiếng cười từ đâu vang lại, cả ở trên tháp quan sát lẫn dưới khu trại. Tôi cũng không ngại gì nữa, cứ thế mà hòa theo tiếng cười vui vẻ của khu trại...
- À bạn tên là gì nhỉ? - Ngồi bên cạnh tôi lúc bấy giờ là cô gái tóc hồng xinh đẹp tên là Libera. Tôi đang cùng cô phụ việc trong lều dùng cho việc bếp núc. Mặt trời đã lặn, đến lúc cô phải nấu bữa tối cho mọi người. Khi còn ở thế giới cũ, tôi sống một mình nên việc nấu ăn mỗi ngày tôi đều tự lo liệu nên có thể nói, đối với một vài món ăn đơn giản thì tôi có thể dễ dàng thực hiện được.
- À ừm ... - Tên gọi. Là thứ mà tôi ít muốn nhắc đến ở thế giới này nhất. Nếu dùng tên gọi ở thế giới cũ, mỗi lần người quen của tôi ở thế giới này ( điển hình như Tenert hay Libera) cất tiếng gọi tôi, tôi sợ rằng, nhưng ký ức cùng kỷ niệm vui lẫn buồn ở thế giới cũ sẽ tuồn về, cấu nát con tim của tôi. Nhất là vụ tai nạn đã dẫn tôi đến thế giới này. Về việc nghĩ ra tên gọi mới, tôi chẳng thể nghĩ được gì. Tôi đã từng rất thích nhiều cái tên trong những bộ phim tôi xem qua, nhưng khi dùng nó để gọi bản thân, tôi không thể không cảm thấy xấu hổ.
- Về tên thì ... mình chưa có ... - Tôi đành đáp qua loa đối với câu hỏi của Libera
Nghe xong câu trả lời nửa vời ấy, Libera mở to đôi mắt màu xanh dương của cô, tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi nhìn tôi:
- Ủa? Bạn đến lục địa này mà vẫn chưa được Thiên Giới ban cho một cái tên ư? Kì lạ nhỉ ... - Libera ngưng việc rửa rau lại, cô lại đặt tay lên cằm, tỏ vẻ suy tư - Quả là Thiên Giới cũng có lúc sai lầm, nên sẽ có một vài trường hợp hi hữu nhưng đa số chỉ dính ở chỗ vũ khí hoặc chỉ số hay kĩ năng....
Khoan khoan khoan khoan.
Tôi không hiểu gì cả! Thiên giới là gì cơ? Sai lầm? Chỉ số rồi kĩ năng nữa? Đều là những từ ngữ mà không hề tồn tại trong bộ não tôi. Libera cứ lầm bầm như thế, trong khi tôi còn chẳng thông lấy một chữ!
- À ... Libera à, mình không hiểu lắm, bạn giải thích kĩ hơn được không?...
Ánh mắt suy tư của cô liền vụt tắt. Libera quay sang tôi, tay cũng đã thôi vuốt cằm:
- A ... Mình xin lỗi! Để mình kể rõ ràng hơn cho bạn nhé!
Và sau đó Libera bắt đầu kể ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top