Chương 18: Giải cứu
Tôi thao tác nhanh trên giao diện Menu, vào mục bag, rồi hiện thực hóa chiếc áo choàng tàng hình. Tôi khoác nó qua đầu, chọn chế độ " lock " để tránh bị rơi trong lúc di chuyển. Tôi đang núp sau một gốc cây to phía trước một tòa nhà xám xịt. Đó là Cuervo Jail - nơi giam giữ những tù nhân phạm lấy những hành vi không thể chấp nhận trong lục địa.
Phía trước cổng là hai tên lính gác mặc áo giáp đen sịt. Mũ trùm kín đầu không rõ mặt mũi. Một lên cầm Trường thương xám, tên kia lại trang bị Đại Dao. Bọn chúng đứng vững, không hề suy chuyển như một bức tượng đá.
Nếu cứ đường đường chính chính bước ra, kiểu gì hai tên đấy cũng nhảy đến mà " đón tiếp nồng hậu". Sợ ư? Không không. Tôi chẳng sợ đâu. Bọn nó tuổi gì mà đánh lại tôi cơ chứ. Chỉ hiềm, gây xung đột ngay trước cổng tù chả khác gì việc lôi thêm 1 mớ đám cai tù khác đến.
Tôi kiểm tra lại vũ khí của mình - một khẩu súng ngắn. Được rồi, đạn đã nạp đầy đủ. Rồi rời khỏi gốc cây, tiến đến cổng.
Áo choàng của tôi không chỉ có tác dụng tàng hình mà còn có thể giảm âm thanh hoạt động của người sử dụng xuống mức thấp nhất. Bởi thế, tôi chẳng hề ngại gì, cứ ung dung mà bước qua hai tên lính gác, đứng trước cánh cổng.
Khóa.
Vâng, đó là điều hiển nhiên.
Tôi đưa tay lên mặt cổng. Một luồng sáng màu vàng nhạt bao lấy tay tôi, rồi cánh cổng liền mập mờ, trở thành ảo ảnh. Nhân cơ hội đó, tôi nhanh chóng bước qua. Đó là phép đi xuyên tường. Khá là phổ biến đối với những tên sát thủ hay rình mò thu kiếm thông tin. Lý do tôi học nó chỉ vì nghĩ rằng một lúc nào đó nó sẽ có ích. Và lúc đó chính là bây giờ.
Tiến được vào bên trong tù, tôi thay việc thong thả đi bộ bằng việc chạy với tốc độ nhanh hơn. Áo choàng của tôi chỉ có tác dụng khi đêm tối, nếu bắt gặp ánh sáng mặt trời, áo sẽ tự tan biến ngay. Tôi chạy đến cầu thang, rồi leo lên tầng 2, tầng 3, tầng 4 và dừng lại ở tầng 5 - tầng cao nhất.
Các tầng được sắp sếp tùy theo từng thứ bậc nguy hiểm của tù nhân. Tầng 1 là nơi chứa chấp bọn phạm tội 1 lần, lỗi không lớn. Còn tầng 5 là chỗ dành cho bọn nguy hiểm nhất. Nơi đây toàn những chốt tù được xây bằng những cột sắt lớn, chốt khóa cẩn thận. Tầng 1 và 2 nom còn có người, nơi đây hầu như chẳng có ai. Tôi vừa đi, vừa nhìn chung quanh, rồi phát hiện ra kẻ tôi cần tìm.
.
.
.
.
.
Cậu đã gỡ bỏ cái áo choàng tàng hình. Cậu ta là một chàng trai trẻ với mái tóc nâu hạt dẻ được cắt gọn gàng kết hợp với đôi mắt màu xanh lá cây. Cậu ta mặc áo sơ mi màu xanh dương, bên ngoài khoác chiếc áo khoác dài đến quá gối. Sau lưng cậu thắt một khẩu súng ngắn, hai bên hông đeo 4 băng đạn.
Cậu ta tiến đến một chốt tù, rồi nhìn vào bên trong.
Ngồi ở trong tù là một cô gái với thân hình nhỏ nhắn, gầy cuộm. Tay và chân của cô đều bị xích lại bởi những sợi xích dầy, buộc chặt vào góc tường. Cô có mái tóc màu trắng xám, vốn lúc nào cũng bồng bềnh nhưng giờ đây lại rối bời, héo úa. Đôi mắt đen tuyền không còn sức sống, sâu thăm thẳm. Bên cạnh cô đặt một chiếc khay hình chữ nhật, bên trên là một bát cơm trắng còn một nửa, đậu nành luộc và một ly nước đã cạn sạch.
Phát hiện có người đến, cô mới ngẩng đầu lên.
Cậu trai trẻ bên kia vẫn không nói gì. Chỉ im lặng, nhìn thẳng vào đôi mắt cô gái.
Trông thấy cậu trai, cô như lấy lại một phần sức sống. Cô chớp mắt, như để xác nhận lại kẻ đang đứng trước mặt, rồi cất tiếng:
- Q- quần sị-
- Sịp cái đầu cô ấy!
Cậu trai " Sịp " kia liền cất tiếng cắt ngang lời nói của cô gái.
- À à xin lỗi. Ừm.
- Thật hết nói nổi. Trong lúc này mà cô còn đùa được nữa à?
Cậu ta vừa xoa đầu, vừa trách cô gái kia. Cô chỉ mỉm cười, rồi cúi đầu xuống.
- Mà tệ thật đấy, Neko. Tôi để lại Guild cho cô mà ai ngờ nó lại ra thế này cơ chứ.
- ...
Neko không nói gì, cô vẫn im lặng.
- Thế giờ cô tính sao?
- ...
- Hay để tôi đập cái nhà tù này rồi đem cô ra ngoài nhé?
- Ừ.
Neko đáp lại, không chút ngập ngùng. Trước cái phản ứng kì lạ của cô gái ấy, Sịp chẳng biết nói gì, đành thở dài.
Sịp tiến đến chỗ chốt khóa cửa. Tận 5 cái. Phép đi xuyên tường không có tác dụng lên người khác nên không thể sử dụng được. Chẳng nhân nhượng gì, cậu ta rút ngay khẩu súng sau lưng ra, mở các chốt bảo vệ rồi bắn loạt 5 phát vào 5 chốt. Tất cả đều được thử hiện trong chớp mắt. Tiếng " đoàng" của súng lại rất nhỏ. Ngay cả Neko ở gần đó nếu không để ý cũng chẳng thể nghe được. Súng của Sịp thuộc dạng siêu hiếm.
5 cái chốt vỡ tan, Sịp đẩy cửa đi vào. Cánh cửa khá nặng, rồi bắn thêm 4 phát vào 4 sợi dây xích, giải thoát cho Neko.
Neko dứng dậy, toàn thân cô đầy vết bẩn. Cô lắc lắc cái đầu như thể đang muốn vận động lại cái óc đã bị đóng băng rồi bước ra khỏi chốt.
Mặt Trời vẫn chưa xuất hiện, đồng hồ điện tử điểm 3h04.
- Cảm ơn... Pant... Bây giờ tôi tự lo được.
Thông thường thì khi một cô gái mỏng mang yếu đuối ( bề ngoài ) cất lên tiếng nói như vậy, thì những người như Pant chẳng thể nhắm mắt làm ngơ được. Nhưng không, cậu ta đến đây vốn chỉ để đưa Neko ra khỏi tù, còn việc sau đó, không phải là của cậu. Pant quay sang Neko, chỉ hỏi một câu:
- Cô chắc không?
Và nhận ngay cái gật đầu nhẹ của cô gái ấy. Thấy vậy, Pant quay lưng lại, hướng về phía cửa cổng rồi chạy đến, nhảy ra khỏi nhà tù.
Neko vẫn đứng đấy. Cô thao tác để mở giao diện nhưng không thành. Quả như cô dự đoán, còn ở trong tù, thì mọi sự liên lạc với bên ngoài đều bị cắt. Cô tặc lưỡi, rồi cũng quay về phía cửa sổ, theo sau Pant mà nhảy vọt ra.
.
.
.
- Chị chắc là đường này không?
- Không sai được. Chị kiểm tra bản đồ rồi.
Yun và Mun đang trên đường đến nhà tù Cuervo Jail - nơi Chủ tướng Neko đang bị giam giữ. Hai người đã giao lại mọi việc ở Căn cứ cho Mikail và XXiao để cùng nhau đi giải cứu Neko. Họ đã đi không ngừng nghỉ xuống 3 ngày nay. Trên đường đi, dù có gặp bao nhiêu quái vật, Yun cũng cầm Trường thương mà chém sạch trong khi Mun thì hỗ trợ từ phía sau. Hiện tại, họ chỉ cách nhà tù chừng 100m, binh lính chắc cũng sẽ đi tuần quanh đây, Yun và Mun nâng sự cảnh giác lên mức cao nhất.
Kế hoạch của Yun là sẽ tiếp cận từ phía sau nhà tù. Sau tù có một cánh cửa phụ tuy không có lính gác nhưng lại được xây vô cùng vững chắc. Yun tính sẽ dựa vào sức mạnh mà khoét 1 lỗ đủ để họ chui qua.
Yun tiến đến chỗ một gốc cây to rồi núp vào, quan sát chung quanh. Sau khi đã thấy an toàn, Yun mới vẫy tay, hiệu cho Mun tiến tới.
( Loạt soạt)
!
Bỗng, từ gốc cây ở phía sau vang lên tiếng loạt soạt. Hai người liền cảnh giác. Yun nắm chặt thanh Trường thương trong khi Mun đã sẵn sàng bắn bất cứ lúc nào.
- Ui da ... Nhảy từ lầu 5 mà vẫn toàn mạng... Xem ra số mình còn may phết ....
Yun giật bắn người. Cô quay sang Mun, Mun cũng ngạc nhiên không kém.
Giọng nói ấy...
Không sai được ...
" Chủ tướng ...?"
Vẫn nắm chắc vũ khí trong tay, Yun tiến đến chỗ phát ra tiếng động.
Cô lấy tay gạt chùm lá rộng ...
Bên kia, một cô gái có mái tóc trắng rối bời đang ngồi than trên một đống lá khô.
Cùng lúc với Yun, cô ấy cũng quay sang. Đôi mắt đen tuyền tưởng chừng như đáng sợ lại mang đến cho Yun sự ấm áp kì lạ.
- Y- Yun...?
- N- neko?
- Ơ là Yun thật này!
Neko lao đến ôm chầm lấy cô gái tóc vàng còn đang đứng đực ra đấy. Yun cũng bỏ thanh Trường thương xuống, ôm Neko vào lòng.
- X- xin lỗi.. Mình đến trễ.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Ấy dà!!! Hmmm quả là ngoài dự đoán. Không ngờ đám cấp cao lại về thế chứ.
Tên áo đen ngồi gác chân lên bàn rượu, dùng ngón tay quay quay cây dao đen của hắn.
- Mà ... Thôi thì ... Cũng có chiến lợi phẩm rồi.
Hắn tia ánh mắt sắc lẹm khát máu sang phía bên phải. Nơi đó có một cậu trai nhỏ đang bị trói tay và chân lại bằng dây thừng, nằm bất động. Miệng cậu ta bị dán chặt bằng một chiếc băng dính. Cậu ta sỡ hữu mái tóc xám cùng đôi mắt màu đen. Cậu chỉ mặc bộ đồ da rẻ rúng dành cho các nhà du hành khi vừa đến thế giới này.
Cậu ta có gương mặt khá quen thuộc ...
Đó là cậu trai trẻ thương nhân thường hay bán và tiếp tế vũ khí cho người bạn tại Sofya City.
EnT.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ABCXYZ
* mặt con ếch *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top