Chương 14: Căn cứ

9h30 sáng.

Trụ sở Guild AW.

Mọi người hầu như đã dậy. Bếp trưởng Ito bắt đầu bày lên trên bàn những món ăn mà cậu đã chuẩn bị từ sớm. Mùi thịt bò bít tết sốt tiêu cay thơm lừng. Hoà quyện cùng với mùi thơm của súp rau củ.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tôi thức giấc.

Đập vào mắt tôi chẳng có gì ngoài cái tường nhà gỗ đen kịt. Tôi nằm trên một chiếc giường gỗ, được đặt trong một căn phòng có mùi ẩm mốc. Căn phòng này từ lâu đã không được lau dọn. Tôi chỉ mới trở về từ sáng nay, toàn thân đau nhức, chỉ muốn nằm xuống và đánh một giấc. Tôi cố gắng ngồi dậy, rồi đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ điện tử trên góc phải. Con số 10:34 nhấp nháy.

" Trễ vậy rồi à?"

Tôi lẩm bẩm, rồi rời khỏi giường. Ngũ cánh bằng băng của tôi từ từ hiện lên, rồi phát sáng, lơ lửng sau lưng tôi. Chẳng hiểu bằng cách nào, khi tôi nằm xuống và thiếp đi, nó lại biến mất.

Tôi xỏ chân vào đôi dép gỗ đế vàng được buộc lại bằng quai màu xanh dương cùng màu với trang phục tôi. Tôi tiến đến cửa sổ, kéo tấm rèm đầy bụi ra. Ánh sáng mặt trời chui qua khe cửa, lẻn vào, chiếu sáng một góc căn phòng. Tôi bước vào nhà tắm, làm vệ sinh cá nhân, sửa lại mái tóc đang rối và rời khỏi phòng.

Tôi đi trên hành lang lầu 2, có thể nhìn xuống bên dưới. Tôi hơi liếc mắt xuống, bắt gặp Mun đang ngồi trên chiếc bàn vuông cam cùng với Mikail, cười nói vui vẻ. Tôi cũng bất giác bật cười theo.

Tôi tiến đến căn phòng nằm ở cuối hành lang, căn phòng của chủ tướng - Neko. Tôi gõ tay vào cửa. Nó phát ra âm thanh " cốc cốc" nhưng chẳng có tiếng trả lời. Tôi gõ thêm vài lần nữa, nhưng chẳng khá hơn.

- Này! Neko! Cậu dậy chưa đấy!?

Đáp lại tôi chỉ đơn thuần là sự im lặng. Bỗng, một nỗi bất an dấy lên trong lòng tôi. Tôi ngừng gõ cửa, di chuyển tay về phía nắm cửa và vặn.

Cửa không khoá.

Tôi cứ theo đà mà đẩy cửa, lao thẳng vào phòng của Neko.

Căn phòng bừa bộn, tối om. Tôi tiến đến chỗ chiếc giường đơn mà Neko hay nằm ngủ, có một cái chăn mỏng đang phủ lên một vật gì đó.

Nhìn là biết giả.

Tôi chẳng ngại phép tắc gì, lật tung chiếc chăn lên, bên dưới là một cái gối ôm màu hồng.

Neko không có trong này.

Cô ấy đã biến mất.

Cô ấy đã đi trong lúc mình ngủ.

Nhưng mà cô ấy đi đâu được cơ chứ?

Tôi sực nhớ ra, nhanh chóng mở giao diện Menu rồi vào mục community, chọn Mail và nhấn thanh Mail box.

Trống không.

Không có bất cứ tin nhắn nào của Neko để lại. Cô ấy đã đi mà không thông báo ư? Nếu cô ấy xuất phát ngay lúc mình trở về, là khoảng 5h30, vậy thì nhiều nhất cô ấy đã đi 5 tiếng, vậy mà không hề có một tin nhắn!?

Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng thật sự. Nếu đó là một vị chủ tướng đa tài, văn võ song toàn, thì tôi không việc gì phải lo sợ. Nhưng đó lại là Neko! Vị chủ tướng ngây thơ yếu ớt! Tôi nhanh chóng rời khỏi phòng, rồi chạy nhanh xuống bên dưới. Dường như bước chân tôi hơi mạnh, mọi người đều hướng ánh mắt về phía tôi. Trong đó có ánh mắt của Mun.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Sao thế, chị?

Ngồi trên chiếc bàn vuông, Mun hỏi người đang ngồi đối diện với cô, Yun.
Chị ta không nói gì, nhìn lên phía căn phòng của Neko một lúc, rồi cất tiếng.

- Neko biến mất rồi.

Yun nói với âm điệu nhỏ nhất, cô không muốn những thành viên khác phải lo lắng. Mun và Mikail đều mở to mắt, đôi mắt hai người đều mang sự ngạc nhiên cùng lo lắng.

Mun chợt nhớ lại chuyện hôm qua họ đã trao đổi - " Cấm kị" có khả năng đọc ký ức cũ của cậu lính mới kia.

- Chị có nghĩ hai chuyện này liên quan đến nhau không?

Trước câu hỏi bất ngờ, Yun chỉ hơi chớp mắt. Đôi mắt vàng ánh kim của cô vốn đã sâu thăm thẳm, nay dường như đã sâu hơn.

- Chị không thể nói là không được.

- Còn em thì sao, Kail? - Bất chợt, Mun quay sang Mikail hỏi, khiến cô gái tóc hồng giật bắn. Mikail cũng suy nghĩ một hồi, rồi mới đáp lại.

- Thời điểm khá là trùng hợp, em cũng nghĩ sẽ có phần liên quan đến nhau...

Mikail chỉ ậm ừ đáp.

Cả căn phòng đều nhộn nhịp tiếng cười đùa, chỉ có một góc bàn nhỏ bị không khí u ám bao trùm. Một lúc lâu sau, Yun chợt lên tiếng.

- Mun, chị muốn nhờ em một việc.

- Vâng?

- Em có thể gọi tất cả các thành viên cấp cao về đây được không?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Guild AW là một guild lớn. Số lượng thành viên hơn 100 người. Họ có trụ sở lại Toà nhà số 3, tầng 2, El Scaro. Tuy nhiên, vẫn có một số thành viên thuộc hạng ' Cao cấp', tức là đã gắn bó lâu với guild.

Bên cạnh trụ sở chính, họ còn sở hữu một căn cứ nhỏ khác ở một địa điểm cũng đầy rẫy nguy hiểm không khác gì.

Nơi đó là nơi tập trung của các thành viên cấp cao. Họ nhận những nhiệm vụ khó, rồi khi cần nghỉ ngơi, họ lại về đến khu căn cứ kia.

Căn cứ ấy được đặt tại (xxxxx quên tên map òi ._. để mai em vào game ngó), một vùng đất chỉ mới được khai phá cách đây không lâu.

.

.

.

.

Yun, Mun, Mikail, Swel, Chjp, Kiko, Ito, Trap, Pune, EnT và tôi là những người được đưa đến nơi đó. Không phải lặn lội vượt sông vượt núi như tôi khi trước, chị Yun đã đưa toàn bộ mọi người đến nơi bằng ma thuật " Teleport".

Đó thực sự là một vùng đất vô cùng hoang sơ. Tôi còn không thể nghĩ được rằng nơi đây vẫn có kẻ sinh sống. Quái vật toàn thuộc dạng cấp cực cao, cao đến nỗi mỗi lần tôi nhìn vào chúng, biểu tượng đỏ nguy hiểm lại nhấp nháy hiển thị.

Chị Yun dẫn chúng tôi đến một căn nhà nhỏ, có 2 tầng, rộng chừng hơn 100m2. Căn nhà có cấu trúc đơn giản, khác với tông màu đỏ chủ đạo ở El Scaro.

Chị Yun tiến lên bậc tam cấp dẫn vào nhà, gõ lên ô cửa 3 tiếng " cốc cốc cốc", rồi bỗng chợt cánh cửa mở ra, bên trong là một cô nàng hầu cúi chào.

Cô gái ấy có mái tóc đen ngắn, ôm lấy gương mặt xinh đẹp của cô. Trên đầu cô đeo một chiếc băng đô trắng. Cô mặc trang phục hầu gái, hay ống tay thắt nơ.

Cô mời chúng tôi vào trong rồi đóng cửa lại. Nội thất bên trong phòng khá là đơn giản. Chỉ có bộ sô pha màu đỏ. Giữa phòng là một chiếc lò sưởi được đúc bằng gạch đang hừng hực cháy.

Chị Yun dẫn chúng tôi lên lầu 2. Vừa đặt chân đến, tôi đã ngửi thấy rõ mồn một mùi của thuốc xịt muỗi.

.

.

.

.

.

- Yô! Lâu rồi không gặp nhỉ, Yun.

Ngồi bên trên chiếc ghế gỗ là một cậu con trai tóc xanh dương dài, buộc thành chùm phía sau. Cậu ta có đôi mắt màu trắng bạc, bên mắt trái có một vết sẹo dài nom là của kiếm chém. Cậu ấy mặc bộ đồ ngủ dài với chiếc áo màu trắng, tay xám và chiếc quần dài cũng màu xám nốt. Cậu ta mang đôi bốt ngắn cũng màu xám nhưng có phần đậm hơn.

- Cậu vẫn nghiện mùi thuốc xịt muỗi như ngày nào nhỉ, Cam?

Ló ra từ sau lưng Yun là một cô gái tóc nâu khác. Đó là Mun.

- Thuốc xịt muỗi gì chứ. Thật là, sao ai cũng như nhau thế. Rõ là mùi hương của hoa oải hương mà Ver thích kia mà.

Cam vừa nói, vừa trỏ tay về phía chậu hoa đang đặt giữa bàn. Nó toả ra một thứ mùi khó chịu.

Mun tiến đến chỗ chậu hoa, nhặt lên một cánh hoa rụng đang nằm trên bàn. Cô dùng 2 ngón tay chà xát cánh hoa, rồi vò nát, thả vào không khí.

- Vậy để tôi đính chính lại nhé! - Bỗng chợt, Mun tiến gần đến chỗ ngồi của Cam, chỉ thẳng vào trán cậu - Cậu vẫn nghiện Ver như ngày nào nhỉ?

- Ư ...

Trước câu nói ấy, Cam chỉ lẳng lặng quay đầu đi, tỏ vẻ bất lực.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top