Chương 13: Bầu trời đêm vắng sao

- Ư ... đây là đâu? 

Tỉnh dậy, tôi đã thấy mình nằm trong một căn phòng được chiếu sáng lờ mờ. Tôi nằm trên một chiếc giường êm, quay sang phải thì thấy một chiếc ghế gỗ. Trên đó có một cô gái đang ngồi. Cô ấy ngồi quay lưng về phía tôi nên tôi không rõ cô ta đang làm gì. 

- Cậu .... là ai? - Tôi rướn cái cổ họng khô khốc lên, cất tiếng hỏi.

Cô gái ấy liền quay lại, tiến đến chỗ tôi nằm. 

Đoạn lúc cô quay lại, mái tóc dài màu xanh đậm của cô đung đưa. Đó là Kiko. Cô vẫn mặc bộ vest đen cũ, nhưng lại khoác thêm bên ngoài một chiếc Blouse trắng.

- Cậu tỉnh dậy rồi hả? - Cô bê chiếc ghế gỗ đến gần tôi rồi đặt xuống, ngồi lên. 

- Tôi bị sao thế này? Khụ... - Cổ họng đau nhức, tôi ngồi dậy, cả cơ thể đều bình thường, chỉ trừ cái cổ ra. Mỗi lần tôi cất tiếng là một lần nó nhói lên.

- Cậu nên giảm việc nói. Cổ họng cậu gặp vấn đề rồi.

Nói xong, cô tiến đến chỗ bàn học, bốc một vài viên thuốc, đặt lên tay trái cô rồi cầm theo một ly nước.

- Cậu uống đi. Trong thuốc tuy sẽ có thành phần gây ngủ nhưng không ảnh hưởng đến sức khỏe đâu.

Tôi bốc mấy viên thuốc, ném hết vào mồm rồi nốc cạn ly nước. 

Bỗng, tôi thấy đầu tôi hơi mơn man, cơn buồn ngủ ập đến, tôi nằm hẳn xuống giường, rồi thiếp đi lúc nào không hay.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sau khi liên lạc với Mun, Neko và Yun đã cấp tốc chạy về trụ sở Guild ở El Scaro. Họ đi ngay trong đêm ấy, và không dừng lại bất cứ điểm nào. Mặc dù toàn bộ cuộc hội thoại đều được giữ kín nhưng việc cẩn trọng vẫn hơn. 

Sáng sớm hôm sau, rơi vào khoảng 5h30, họ đã trở về Guild. Chào đón họ không phải là một bữa tiệc rực rỡ mà là một khoảng không im ắng cùng với ánh mắt lo lắng của Mun.

Họ giáp mặt nhau nhưng không nói gì. Cả Neko và Yun đều có phòng riêng tại trụ sở Guild. Vì họ về sớm hơn dự tính nên phòng ốc chưa được dọn dẹp gọn gàng. Tuy vậy, họ chẳng màn mà cứ thế chui vào phòng đánh một giấc.

À không, sai rồi. Chỉ có Yun mới đánh một giấc thôi.

.

.

.

.

.

Ngay khi Mun vừa bước vào phòng cô ấy và khóa cửa lại, Neko liền vụt ra khỏi phòng. Cố gắng bước đi một cách nhẹ nhàng và im lặng nhất. Cô từ từ bước ra khỏi Guild rồi đóng cửa lại. Cánh cửa cũ kĩ phát ra âm thanh " két" đau tai. May thay, cô vẫn không bị phát hiện. 

Ra được trụ sở Guild, Neko nhanh chân chạy xuống cầu thang, rồi rời khỏi Tòa nhà số 3. 

Chẳng phải đi du lịch hay cô muốn đến chợ để mua đồ ăn, đôi mắt đen tuyền của cô ánh lên một sự lo sợ khác thường. Neko thường ít khi lo lắng. Cô rất hiếm bộc lộ cảm xúc thật của mình. Cô luôn đóng vai là một tên chủ tướng lười biếng, lúc  nào cũng chỉ nằm dài, chẳng bao giờ trú ở Guild và thích tung tăng ở những vùng đất mới. Nhưng thực chất, cô luôn dùng đôi mắt thật của mình để quan sát từng người trong Guild. Cô nắm rõ từng sở thích, sở đoản, năng lực của mỗi thành viên. Tuy vậy, cô lại không muốn mọi người phải lo lắng cho cô. Việc cô lẻn đi lúc này cũng vì thế. Neko tuy không mạnh nhưng ít nhất, cô có thể ngăn chặn một phần tai họa đang ập đến Guild của mình.

.

.

.

.

Đích đến của Neko là Lost Town, y như tên gọi, đó là đô thị đã bị lãng quên. Chẳng có ai sống ở đấy. Sương mù bao phủ toàn bộ đường đi, phủ lên thành phố bầu không khí ảm đạm, lạnh lẽo đến đáng sợ. Cô kéo mũ trùm đầu lên, tiến vào sâu trong thành phố.

Các tòa nhà đều bị rong rêu bám đầy. Phía bên dưới khu vực đô thị là một bãi chó hoang. Đoạn cô  đi qua đấy, các con chó đang ngủ đều nhỏm dậy, tia đôi mắt đỏ như máu về phía Neko. 

Mặc dù có cảm giác hơi sợ nhưng cô vẫn bình tĩnh đi, xem như không quan tâm đến tụi chó. Chúng nó cũng chỉ rướn người dậy, khi Neko đi qua khỏi, chúng lại nằm xuống, tiếp tục giấc ngủ. 

Băng qua được bãi chó hoang, Neko bắt đầu chạy, leo lên như con dốc cao bên ngoài khu vực sinh sống. Lên đến đỉnh, cô bắt gặp một kẻ.

Hắn ta cũng trùm áo choàng như cô, nhưng lại màu đen xì. Cô không tài nào trông thấy được gương mặt của hắn ta. Cô không biết được giới tính của hắn, nhưng chỉ biết một điều, hắn là thành viên của Guild AW đang nhắm vào việc hủy hoại Guild.

.

.

.

.

.

- Ôi chào, được chủ tướng đến tận đây để gặp mặt, quả là một niềm vinh dự cho tôi.

Hắn ta vừa nhếch mép cười, vừa nói, rồi đặt tay trái lên bụng, tay phải dang rộng ra, cúi chào.

Neko không nói gì, chỉ thò tay ra sau lưng, rút  ra một thanh Đoản Dao, rồi chỉa vào mặt hắn ta. Đôi mắt cô hừng hực ánh lửa của sự tức giận, môi cô mím chặt.

- Ấy ấy sao lại như thế??? Tôi không có ý gì đâuuuuu.

Một lần nữa, vẫn với nụ cười ấy, hắn ta đáp lại Neko.

Dường như sự tức giận đã lên đến đỉnh điểm, Neko lao đến, cầm ngược Đoản Dao lại và chém vào ngực hắn. Nhưng đòn tấn công quá sức đơn giản, hắn ta né được, rồi hai người chuyển đổi vị trí với nhau. Neko vẫn không dừng lại. Sau nhát chém hụt, cô liền đổi ngược đầu thanh kiếm lại, đâm vào bụng của tên đấy. Hắn ta lại né thành công lần thứ hai. Cô vẫn không bỏ cuộc, liên tiếp chém vào tay phải, trái, ngực, bụng nhưng hắn ta đều né tất.

- A Ha ha ha! Tôi không ngờ Chủ tướng của một Guild vĩ đại như vậy lại không thể chém trúng nổi một đường cơ đấy!!!! - Hắn ta cười ré lên trong khi vẫn liên tục né.

Chậc!

Neko tặc lưỡi. Một vài nhát chém của cô đã làm rách chiếc áo choàng của hắn. Đoạn cô thu kiếm về, rồi dang rộng hai chân, đặt ngang kiếm trước bụng. 

Rồi cô lại tiếp tục lao đến, mục tiêu là cánh tay trái!!

Cô lao đến, chuẩn bị vung kiếm, hắn ta liền nhận ra đường kiếm rồi quay người sang phải, né đòn. Nhưng đúng lúc mũi kiếm chỉ còn cách cánh tay hắn ta vài centimet, cô liền quay ngược Đoản dao lại, chém vào bắp tay phải của hắn. Đòn chém trúng đích khiến kiếm cô dính phải một đường máu, nhưng cô không quan tâm. Hắn ta bất ngờ, loạn choạn lùi lại, nhân thời cơ đó, Neko lại lao đến, vạch một đường dài từ bụng đến tận ngực hắn ta. Máu từ cơ thể hắn bắn ra, rồi nhỏ xuống mặt đất xám xịt. Áo choàng đen của hắn dính vài vết máu đỏ. 

Sau khi chém hai đòn liên tiếp, Neko lùi lại xa, giữ khoảng cách với hắn ta. 

- A HA HA HA HA!! Làm ta bị thương đến thế này, cô quả là một kẻ đáng gờm đấy chủ tướng ạ! - Lại một lần nữa, hắn ta ré lên. - Không tệ đâu. Mà có lẽ ta nên nghiêm túc một chút nhỉ? - Hắn ta vừa nhếch mép nói, vừa rút từ trong tay hắn ra một thanh Kiếm Nhật dài. Hắn ta chém vào không khí, rồi vào thế, lao với tốc độ âm thanh đến chỗ Neko. 

Nơi hắn ta nhắm đến là bàn tay phải - bàn tay cầm kiếm của Neko. Hắn lao đến, chém mạnh vào bàn tay ấy. May thay, Neko đã chặn lại được bằng thanh Đoản Dao của mình. Tuy vậy, vì hắn lao đến quá nhanh, mũi kiếm của hắn vẫn cắt vào phần da của Neko, tạo ra vệt máu.

Cô chầm chặt thanh kiếm, tính bật lại nhưng sức cô không đủ. Dường như nhận ra linh tính của cô, hắn ta bật mạnh thanh kiếm, khiến Neko bị văng ra, mất đà, cô gần như té ngã. Lợi dụng thời cơ, hắn lao đến, chém hai đường vào chân cô, máu văng ra. Neko hơi thét lên, nó thực sự đau đớn.

" Tệ thật! Hắn nhắm vào chân mình!" 

Bắp chân hay bắp tay không phải là những điểm chí mạng nhưng khi bị thương, tốc độ di chuyển của chúng sẽ chậm lại. Tay và chân đều thuộc hai bộ phận thường xuyên chuyển động. Khi di chuyển quá mạnh lúc bị thương, vết thương có thể sẽ hở ra, gây nguy hiểm.

Bất chợt, hắn ta lại lao đến. Vì bị thương ở chân, Neko ko dám di chuyển nhiều, từ giờ cô sẽ tập trung phòng thủ. Khi đôi mắt đầy sát khí của hắn cùng thanh Kiếm Nhật đến gần, Neko đưa thanh Đoản Dao lên, tính đón lấy nhưng ... khi vừa đưa lên, hắn ta đã biến mất. 

...

Và xuất hiện lại ở đằng sau cô, với thanh kiếm trên tay. Chưa kịp phản ứng, thanh kiếm đã bổ dọc ở phía sau từ cổ đến hông cô. Máu bắn ra, nhuộm đỏ cả chiếc áo choàng da cô đang mặc. Dính trọn đòn ấy, Neko nằm gục xuống sàn, hai tay buông thõng. Thanh Đoản Dao yêu thích của cô cũng rơi xuống mặt đất, nằm ngay trước mắt cô, nhưng cô không tài nào chạm tới được. Hai khóe mắt cô bắt đầu xuất hiện dòng nước mắt. Dòng nước của sự đau khổ, sự tuyệt vọng và sự ngốc ngếch của bản thân. Nước mắt làm nhòe đi đôi mắt đen tựa như bầu trời đêm u tối của cô. Neko nhắm mắt lại, rồi ý thức cô liền vụt tắt.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Cô ta khá hơn ta nghĩ. 

Ngồi bên một vách đá lớn, tên mặc áo choàng đen kia vừa tặc lưỡi, vừa nói chuyện với một kẻ khác. Hắn ta đang băng bó lại vết thương. Kẻ đó đang nấp sau hang đá, hắn không tài nào thấy mặt được.

Đó chính là kẻ đã thuê hắn ta bắt cóc Neko. Neko là một người sỡ hưu " Cấm kị" Future Eyes, có thể làm lộ toàn bộ kế hoạch của kẻ đó. 

Kẻ đấy vẫn núp sau hang đá, không nói gì. Rồi chợt ném cho hắn ta một túi da nâu to. Hắn chụp lấy bằng tay phải, rồi mở ra, bên trong rủng rỉnh những đồng Spinas. Hắn ta nhìn một lúc lâu, rồi nhìn về phía hang đá:

- Ngươi boa thêm đấy à? 

Đáp lại câu hỏi của hắn ta chỉ là sự im lặng cùng tiếng nước chảy róc rách. Hắn ta cộng hết đống tiền vào ô tiền ảo, những đồng Spinas vàng trong túi liền biến mất, chỉ còn lại chiếc túi da rỗng. Hắn ta ném nó đi, rồi rời khỏi vách núi.

..

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

:3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top