Chương 10: Gia đình mới

- Này này cái cậu con trai tóc đen kia sao thế?

Sau khi đã an toạ tại một bàn gỗ nằm trong một góc khuất ở phía bên trái lối đi, tôi bèn hỏi nhỏ với Swel.

- À cậu ta à.. Cậu ta là Chjp. Là Berserker dùng Đại Đao nhanh nhất guild đấy! - Swel trỏ tay trái về phía Chjp, còn tay phải chống cằm - Mà có chuyện gì với cậu ta à? Người quen? Hay là cậu có cái sở thích ấy .... 

- Làm gì có! - Tôi hét lên. Chợt thấy những người khác đang nhìn mình, tôi bèn nhỏ tiếng lại - C- Chỉ là từ khi tôi vào guild đến giờ, cậu ta cứ lườm tôi suốt...

Swel đẩy ánh mắt của cậu về phía Chjp. Hình như Chjp cũng nhận ra ánh mắt ấy, vội quay đi.

- Chjp cũng từng làm hướng dẫn cho thành viên mới. Có lần, cậu ấy bị thành viên mới đó dẫn vào một khu mê cung lớn với nhiều quái cấp cao, khiến cho một người mạnh như Chjp phải túng quẫn. Nếu như không có các Vice đến cứu thì cậu ta đã bỏ mạng rồi. Sau đó thì bên bộ phận guild bắt đầu điều tra, thì mới biết tên đấy là gián điệp của guild Blackknight (BK) cài vào nhằm hủy hoại guild mình. Từ đó thì Chjp thường hay cảnh giác với những thành viên mới.

Tôi bất giác nhìn sang cậu trai tên Chjp ấy, nhìn kĩ lại thì, cậu ta không có vẻ là người xấu. Khi đã gặp phải tình huống như vậy, con người ta ai ai cũng sẽ trở nên cảnh giác hơn, nhất là khi có thành viên mới khác vào. Nếu không cẩn thận thì chỉ cần sai một li, có thể sẽ dẫn cả guild vào con đường chết.

Bỗng, tôi chợt nhớ ra, tôi vẫn chưa chính thức trở thành thành viên của Guild. Trên mảnh giấy da ấy có ghi rõ rằng " Hãy đưa cuộn giấy này cho bất cứ Vice nào của guild, bạn sẽ được gia nhập!". Swel và cả Kiko, tôi nghĩ không ai là Vice cả bởi trên đầu họ không có biểu tượng Vương miện Bạc mà chỉ Vice guild mới sở hữu. Còn Vương miện Vàng thì chỉ có một cái duy nhất dành cho chủ tướng - người đứng đầu Guild. 

Tôi cởi thanh Adel Sword ra, tắt chế độ " Hiện thực hóa" và cho vào Magic Bag. Tôi đặt chiếc túi da đựng đồ lặt vặt của mình lên bàn, mở ra và tìm mảnh giấy da ấy.

Cầm mảnh giấy da trên tay, tôi quay sang hỏi Swel:

- À Swel, mảnh giấy này bảo..

- Ấy. Tôi quên mất - Nghe tiếng hỏi của tôi, cậu ta quay sang - Cậu cần đưa nó cho Vice nhỉ. Cậu lên tầng 2 đi, kiểu gì họ cũng ở trên đấy.

Vừa nói, cậu vừa chỉ tay về phía cái cầu thang nhỏ nằm ngay cạnh cửa ra vào, dẫn lên lầu trên. Tôi nói cảm ơn với cậu, đeo chiếc túi da qua vai rồi cầm mảnh giấy da, tiến từng bước lên lầu 2.

.

.

.

- Đập nè! Chiếu tướng!!

- Á đừng đùa chứ! Rõ là gian lận mà!

Vừa đặt chân lên những bậc thang cuối cùng nối với lầu 2, tôi đã nghe tiếng của hai cô gái.

- A hì hì, ván này chị thắng. Tối nay, gà nướng của em sẽ là của chị.

- Hự!

Đó là hai cô gái. Họ đang ngồi đối diện nhau trên một chiếc bàn gỗ vuông màu cam, lớn hơn một chút so với bên dưới. Và đặt ngay chính giữa bàn là một bộ cờ tướng với đầy những quân cờ màu trắng. Cô gái ngồi ở phía trong, theo tôi nghe được nãy giờ thì có lẽ là người chiến thắng. ( Mà gà nướng thì liên quan gì ấy nhỉ? ). Cô gái ấy có bộ tóc màu nâu đen dài, hơi xoăn. Cô để tóc mái ngang trước lông mày. Dưới đôi lông mày ấy là đôi mắt màu đen xám, sáng long lanh. Cô mặc một bộ váy liền có họa tiết màu đỏ, phía trên có giáp ngực giúp bảo vệ bộ ngực đầy đặn của cô. Bên ngoài cô khoát thêm một chiếc áo choàng màu trắng, phía sau áo choàng có thêu một hình tròn phức tạp trông như một đường vẽ để triệu hồi một thứ gì đó.

Ngồi ở phía đối diện là một cô gái khác. Cô ấy trông có vẻ cao hơn một chút. Cô sỡ hữu mái tóc màu hồng cánh sen dài, được buộc gọn phía sau. Cô cũng để tóc mái, nhưng lại được cắt theo hình chữ M. Cô có một đôi mắt đẹp có màu xanh của biển , ẩn sau chiếc kính trắng, tạo nên vẻ sắc xảo, tri thức. Cô mặc một bộ Kimono được rút ngắn 2 ống tay, màu xanh lam, nối với chiếc váy màu đỏ đen bằng một dải Obi được buộc kĩ bởi một sợi chỉ vàng được bện gọn gàng. 

Và ở bên đầu của cả hai cô gái, đều có xuất hiện biểu tượng Vương miện Bạc. Điều này có nghĩa, hai vị thiếu nữ đang ngồi trước mặt tôi, chính là hai Vice cấp cao của Guild.

- Nhưng mà à nhé... - Cô gái tóc nâu ngồi ở phía trong, vừa uể oải cầm ly rượu nhỏ lên, vừa nói - cậu trai đằng kia, cậu muốn uống chung với tụi này không? - và đưa ly rượu ấy, hướng vào tôi.

- Ấy à không... Tôi chỉ muốn xác nhận cái này ... - Tôi lúng túng mở mảnh giấy da ra, đưa cho cô ấy.

Nhưng chưa kịp đưa, cô ấy đã phụt cười:

- A ha ha ha, nhìn cái bản mặt của cậu ta kìa! Hài hước dã man! - Cô cười một lúc, rồi đặt ly rượu xuống, quay sang tôi - À xin lỗi, nhưng đừng căng thẳng thế. Đâu nào? Cậu là người mới nhỉ? Cho tôi xem thứ đó được không? - Cô ấy chỉ tay vào mảnh giấy da đang nằm trên tay tôi. Thấy vậy, tôi liền tiến đến, đưa nó cho cô. Tôi bất giác nhìn cô gái tóc hồng phía đối diện. Cô không hề nói gì suốt từ này đến giờ, chỉ chăm chú nhìn vào các quân cờ trên bàn. 

" Cô ấy đang tính kế trả thù à?" Tôi chợt nghĩ.

- Rồi đây. Cậu đã được chấp nhận vào guild. - Tôi quay sang cô gái tóc nâu, cô ấy kí vào trong tờ giấy da bằng bút lông gà rồi cuộn lại. Tờ giấy bỗng phát sáng, chẳng mấy chốc liền nổ tung thành vô vàng mảnh kim cương và tan biến. Cô đứng dậy, dang hai tay ra, dõng dạc - Chào mừng cậu đến với Assemply Wizards!

Tiếp theo sau đó, cô gái tóc hồng cũng đứng dậy, tiến đến chỗ tôi:

- Chào mừng cậu! Tôi là Mikail, mà người trong guild hay gọi tôi là MikaMikaMikail hay kail hay Mika hay gì gì đó. Tôi hiện là Vice của AW, có gì mong cậu giúp đỡ! - Đoạn, cô chỉ ngón tay sang cô gái bên cạnh, giới thiệu - Còn đây là Mun. Chị ấy cũng giống tôi, là Vice.

- Ừm chào cậu. Tôi mong rằng cậu sẽ có những giây phút vui vẻ cùng với Guild.

.

.

.

.

.

Tối hôm đó, sau khi kết thúc bữa tiệc chào đón thành viên mới của Guild AW, mọi người đã trở về phòng ngủ hay nhà riêng, nhưng, vẫn có một cô gái thầm lặng đi ra khỏi trụ sở. Cô gái ấy tên là Mun, là một Vice của Guild. Mun bước xuống cầu thang dẫn đến tầng 1 của tòa nhà và nhanh chân rời khỏi Tòa số 3. Cô leo lên chiếc cầu thang dốc bên cạnh tòa nhà, rồi quẹo trái, tiến đến khu vực sâu hơn ở phía trong của El Scaro.

Đi được một đoạn, cô dừng lại trước một tòa nhà, phía trên nóc có ghi dòng chữ " Tòa nhà số 11". Dưới tấm bảng ấy còn dính đầy những tấm khác đề đủ loại dịch vụ. Từ nhà hàng, quán bar đến shop rèn vũ khí, chế tạo thuốc men. Mun liếc nhanh trên các tấm bảng, rồi dừng mắt tại " Quán Dango ăn là nghiền". Cô xác định địa chỉ, rồi đẩy cửa, bước vào trong tòa nhà.

Quán Dango ăn là nghiền nằm ở lầu 1 nên Mun không cần phải leo lên cầu thang. Cô đi sâu vào trong tầng 1 tòa nhà, rồi phát hiện ra quán mình cần tìm. Mun bước vào, một mùi thơm nghi ngút xộc vào mũi cô. Thấy khách mới vào, ông chủ thân thiện chào đón và mời cô đến bàn dành cho khách một người nhưng cô đã từ chối. Cô có hẹn với một người ở đây.

Cô tiến đến bên cạnh quầy làm Dango, bên đó có xếp một chiếc bàn duy nhất dành cho 4 người, trên chiếc ghế có một thiếu nữ đang ngồi, quay lưng về phía cô. Cô ấy có mái tóc màu vàng nhạt được tết thành 3 bím thả đằng sau. Cô ấy chỉ mặc độc một chiếc áo ngực xanh dương cùng váy có hoa văn lượn sóng. Mun liền tiến đến, cô gái ấy, nhận ra có người đến, cất tiếng:

- Lâu rồi không gặp, Mun. - Cô ấy đưa bàn tay phải lên vẫy với Mun, một cách tự nhiên.

Và cũng một cách rất tự nhiên, Mun ngồi xuống ghế phía đối diện.

- Chọn ngay quán Dango này để gặp, chị đang muốn em lên cân à?

- Lo giảm cân quá thì ngực sẽ bé lại đấy.

Cô gái ở phía đối diện nhìn Mun bằng đôi mắt vàng kim sâu hun hút, hệt như là một cái hố không đáy vậy.

- T... Thôi vào vấn đề chính đi, chị gọi em đến đây làm gì? 

Trước câu hỏi của Mun, cô gái ấy không trả lời, chỉ đưa ly rượu lên hấp một ngụm. Đoạn, cô lấy một ly rượu rỗng khác, đặt trước mặt Mun, rồi đổ chất lỏng trắng có mùi cồn ( rượu) vào trong ly.

- Làm một ly nhé? - Cô mời

- M.. Một ly thôi đấy! - Và Mun miễn cưỡng chấp nhận.

.

.

.

- Em thấy thế nào về tên lính mới gia nhập?

Đang chuẩn bị hấp một ngụm rượu, Mun liền nhận được câu hỏi từ cô gái bên đối diện. Mun dừng lại, đặt ly rượu xuống.

- Cậu ta, kì lạ lắm! Theo Swel và những người khác, trang bị khởi đầu của cậu ta là Adel Sword. Không phải hàng thông thường như Short Sword hay Long Sword. Khiên của cậu ta không phải là Caravan Shield. Nghe nói, cậu ta chưa được Thiên Giới ban tặng tên gọi. Và điểm chỉ số cùng kĩ năng của cậu ta cao hơn bình thường.

- Không được ban tặng tên à? Lost Child ư? 

Cô gái tóc vàng tự nói một mình, ánh mắt lộ rõ vẻ suy tư.

Lost Child nói chung là những người được đưa đến thế giới này nhưng chưa qua được " cánh cổng định đoạt". Tức là chưa được Thiên giới thấy mặt, ban tên. Là những kẻ không được Thiên giới vẽ cho con đường sinh sống. Là những người phải tự vùng vẫy, vươn lên để sống sót.

- Chủ tướng nói thế nào? 

- Không gì đặc sắc cả. Cô ấy chỉ nói: " Cậu ta sẽ là một người gây ảnh hưởng lớn đến guild của chúng ta". Nhưng chị nghĩ rằng, cô ấy đã thấy được điều gì đó rồi.

Chủ tướng của Guild AW là một người nhìn từ bên ngoài thì trông có vẻ vô hại nhưng thật ra, cô ấy chính là người có mắt quan sát tốt nhất trong guild. Cô ấy không mạnh, nhưng lại rất được mọi người kính trọng. Chủ tướng thường hay có sở thích đi du lịch và tung tăng ở những vùng đất mới. Tuy vậy, nếu chiến đấu với quái vật cấp cao hay trung bình cao thì cô ấy chẳng có tí cơ thắng nào cả. Vì vậy, Vice lớn nhất, hay nói cách khác là cô gái ngồi đối diện, phải đi cùng để đảm bảo rằng vị chủ tướng ngây ngơ này sẽ không phải tèo ở một nơi nào đó ngoài kia.

- Thế chị nghĩ như thế nào? - Suy nghĩ một lúc, Mun cất tiếng hỏi.

- Điều gì đến rồi cũng sẽ đến. Chúng ta cứ chờ xem cậu ấy sẽ làm được gì. - Cô gái ấy đáp lại, đôi mắt vàng kim nhìn về phía xa xăm - Mọi chuyện ở Guild, nhờ em cả đấy.

- Vâng. - Mun đáp lại, đồng thời cũng nốc cạn ly rượu, cô bắt đầu cảm thấy hơi say say - Thôi, em về trước nhé. Chị trả được nhỉ?

- Ừ. Mà này... em còn bắt nạt Mikail không thế?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

._. 2k2 từ  ._. dài quá



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top