5, Bus in your area (1)
1
Khi xưa tôi là đứa say xe chính hiệu, uống thuốc chống say xe mà không bị say xe đã được coi là một nỗ lực đáng ghi nhận rồi.
Khi tôi đi học đại học, vốn là định mang xe từ dưới quê lên, nhưng những ngày đầu nhập học, mọi thứ còn chưa thu xếp xong, mẹ bảo tôi tạm đi xe bus đến trường vậy. Lúc ấy tôi nghĩ thà gọi grab còn hơn, nhưng nghĩ lại, cả đi cả về liền tiếc tiền, cắn răng ngồi xe bus.
Xe bus đi từ chỗ ở đến trường đại học chừng 20 phút, mà lần đầu đi tôi bị say xe, lần thứ hai đi cũng bị say xe. Nhưng đến lần thứ ba thứ tư không bị say nữa, bắt đầu đâm ra thích.
Thứ nhất là nó tiện lợi, ở ngay dưới chỗ ở có một bến, điểm đến cũng ngay gần trường, đi một chuyển thẳng một lèo.
Thứ hai là tránh mưa tránh nắng, mùa hè có điều hòa mùa đông thì ấm áp.
Thêm nữa là do điểm bus trước chỗ ở cũng gần bến cuối xe, nên khi nó đến vẫn còn rất nhiều chỗ trống.
Đó là lí do vì sao tôi trung thành với nó đến tận bây giờ, đến mức đầu năm mang xe từ quê lên tết lại phải mang về vì tôi lười đi :”
2
Nhiều người hay nói nơi lí tưởng nhất để suy nghĩ về cuộc đời chính là...dưới vòi hoa sen. Nhưng mà tôi nghĩ trên xe bus cũng là một nơi tuyệt vời không kém.
Hôm nào không dùng điện thoại, ngồi trên xe, chống tay nhìn qua cửa sổ, đầu óc tôi bắt đầu nghĩ về sự đời, về những chuyện đã qua, về các mối quan hệ. Nghĩ miên man, nghĩ miệt mài, nghĩ không có điểm dừng.
Có lần tôi mãi nghĩ đến mức suýt nữa thì lỡ bến.
3
Ngoại trừ để nghĩ về sự đời, tôi rất hay lấy mươi phút ngồi trên xe trước khi đi học làm đặc quyền để được ôn bài phút cuối. Và hầu như lần nào trước khi đi thi tôi cũng làm vậy.
Đây là điều rất tiện lợi mà ít phương tiện giao thông nào làm được.
Đôi khi có thể chợp mắt hoặc ngủ một giấc trước khi đi học, nhưng tôi ít lắm, vì tôi khó ngủ ở ngoài. Ngủ thì không sâu, mà sau khi tỉnh dậy rất dễ bị chóng mặt.
4
Con đường từ trường về đến nhà tràn ngập các cửa hiệu, ví dụ đoạn đường A thì toàn bán đồ nội thất, sau đó đoạn đường B toàn hiệu quần áo, đến đoạn đường C thì chủ yếu là cửa hàng trà sữa.
Sở thích của tôi là đọc tên các cửa hàng, xem tên này có hay không, có hoa mỹ không, đẳng cấp không, rồi phân tích xem người ta dùng tiếng gì, Anh hay Pháp, hay lai cả hai.
Không biết có phải do thuê cửa hiệu trên mặt đường lớn quá đắt hay không, các shop quần áo trên đoạn đường B tôi đi qua hay thay tên đổi họ lắm. Nên đôi khi tôi ngồi nghĩ vu vơ, đau buồn về sự cạnh tranh ngày nay, cửa hàng mở không được bao lâu đã phải dẹp tiệm, quá ư là thảm khốc!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top