4, Chuyện học bổng

Tôi cảm thấy con người ta rất dễ dàng không biết thỏa mãn.

Trước tôi nói chuyện với một chị, chị ấy than thở với tôi rằng kì này chị ấy để vuột mất học bổng, tỏ vẻ rất đau khổ.

Tôi liền hỏi chị ấy rằng có phải kì trước chị từng nhận rồi không, chị ấy gật đầu. Thế là tôi bèn cười, nói đầy đạo lí:

“Đó là vì chị từng nhận rồi, cho nên mới để ý như vậy. Chứ nếu chưa từng có, thì sẽ không cảm thấy tồi tệ đến mức như vậy đâu.”

Thế rồi ngay kì sau đó tôi được học bổng, đương nhiên là tôi cũng vui rồi. Nhưng tôi cũng bắt đầu thấm thía cái đạo lí mà tôi đi dạy người khác rồi, vì sau đó tôi để ý thành tích hơn hẳn, thường xuyên lo lắng không biết kì này còn có thể giành được học bổng không.

Hôm nay lên xem danh sách học bổng, không có tên tôi. Mặc dù đã đoán điều này từ trước do kì vừa rồi kết quả học hành tệ quá, nhưng vẫn buồn man mác.

Con người (chuyên chỉ tôi) quả là luôn có lòng tham không đáy mà T__T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top