Chương 22: Chương cuối

Hồ sen cách Bangkok cũng không xa, ngồi máy bay tầm một giờ là tới.

Pete không mang theo quá nhiều đồ, chỉ đem một chiếc túi tote nâu nhạt, trong đó đựng một cái áo khoác, một số đồ vệ sinh cá nhân cùng một chiếc máy ảnh nhỏ mà Sillman bắt cậu phải mang theo.

Anh liên tục dặn Pete phải chụp được vài chục bức ảnh thì mới được phép quay về.

Có cơ hội để đi du lịch thì cứ đi thôi. Hơn nữa đây không chỉ là mong muốn của Sillman, mà có lẽ đây cũng là lúc thích hợp để bắt đầu một chặng đường mới.

Ban đầu, sự tồn tại của Vegas đối với Pete giống một vết sẹo vô hình nhưng dần dần nó trở thành một nốt chu sa đỏ rực.

Tới hôm nay, sau ba năm đằng đẵng, nhìn dòng người không ngừng qua lại ở sân bay, Pete chợt nghĩ, có lẽ Vegas đối với cậu chính là một làn gió mát, khi trời trong xanh, yên ả sẽ chẳng ý thức được hắn có còn ở đó hay không, nhưng thỉnh thoảng chỉ cần một chút xao động nhẹ và cơn gió thổi qua lại chợt khiến bản thân như chìm vào một cơn mộng mị.

Máy bay hạ cánh vào lúc chạng vạng, mặt trời lặn dần xuống cuối đường chân trời tỏa ra chút ánh vàng ấm áp.

Thời điểm đẹp nhất để thưởng thức hồ sen là vào lúc bình minh ló dạng, bởi vậy Pete quyết định bắt taxi đến khách sạn và nhận phòng trước. Sau khi sắp xếp đồ đạc gọn gàng thì đi lang thang quanh khu vực địa phương một chút.

Bầu không khí ấm áp và mộc mạc nơi đây khiến Pete cảm thấy rất thoải mái.

Ở đây nhịp sống không hối hả như Bangkok, mọi người đều tuân theo quy luật tự nhiên của bình minh và hoàng hôn.

Khi không có việc gì làm, họ sẽ ngồi uống trà rồi tán gẫu bên lề phố. Những gánh hàng rong đầy ắp đồ ăn vặt cùng tiếng rao lanh lảnh vang vọng khắp mặt phố nhộn nhịp, hòa cùng với tiếng cười đùa của mấy đứa nhóc nghịch ngợm, nô đùa khiến người ta bồi hồi như được sống lại một phần của tuổi thơ.

Pete dừng lại trước một quầy bán Luk Chup.

Chủ quầy hàng là một người phụ nữ trung niên với nụ cười chất phác trên khuôn mặt hiền hậu hơi rám nắng.

Cô chào Pete một tiếng rồi để cậu tự chọn đồ.

Vẫn là kiểu dáng nhỏ nhắn, dễ thương, lớp đường bọc ngoài trong suốt như pha lê, không khác gì những cây Luk Chup trên đường phố Bangkok.

Nhưng lại khiến Pete chợt nhớ tới một đêm nào đó trước đây, vì cậu giận dỗi về chuyện Hilda mà bỏ cả bữa tối nên Vegas đã đưa cậu tới chợ đêm.

Trong đêm khuya nhàn rỗi, hai người ăn suốt chặng đường từ những quán ăn rẻ tiền đến những gánh hàng rong trên phố, đèn đường mờ ảo dõi theo cả quãng đường dài, như muốn níu lấy bóng lưng hai người ở lại cùng chơi. Lớp đường đặc sệt bọc ngoài thanh Luk Chup hòa với hương hoa không tên thoảng trong gió chiều thấm vào tận xương tủy.

"Anh bạn trẻ này, cậu đang nghĩ gì vậy ~ Nước đường sắp chảy xuống tay cậu rồi kìa ~" Chủ quán tốt bụng nhắc nhở Pete khiến cậu giật mình định thần lại.

Mỉm cười trả tiền xong, Pete tiếp tục lững thững đi dạo, khi bóng tối dần buông xuống, khách du lịch bắt đầu đổ ra đường nhiều hơn, Pete đang đi thì bất ngờ bị ai đó va phải, tuy không xây xước gì nhưng cũng đủ khiến cậu loạng choạng.

Sau khi lấy lại thăng bằng Pete cũng cảm thấy ở đây chẳng còn gì thú vị nữa nên quay người định trở về khách sạn, cậu chẳng thích đi một mình ở cái nơi náo nhiệt như thế này một chút nào.

Trở về khách sạn, Pete định tắm rửa rồi lên giường ngủ luôn nhưng lại phát hiện hình như có một chai dưỡng da của cậu đã rơi ra ngoài túi đồ vệ sinh cá nhân từ lúc nào.

Hơn nữa trong túi còn có thêm một lá thư được làm từ vải lanh hiếm thấy, hơn nữa còn được đóng dấu sơn mài rất cẩn thận, một sự kết hợp hoàn hảo giữa sắc xanh lam của vải cùng màu trắng sữa từ dấu sơn mài.

Pete nghi hoặc xé mở phong thư, chỉ thấy một lời thông báo đơn giản.

“Sáng mai tại hồ sen, con thuyền du ngoạn số 27”.

Lời thông báo ngắn gọn, súc tích nhưng lại khiến người ta cảm thấy cực kỳ bối rối.

Không phải Pete chưa từng nghĩ tới, đây là phong thư do Vegas để lại, nhưng trong suốt ba năm, cậu đã nghĩ tới khả năng đó vô số lần nhưng kết quả đều bị thực tế phũ phàng phủ nhận ngay lập tức nên bây giờ cậu cũng chẳng còn bao nhiêu phần kỳ vọng vào điều diệu kỳ ấy nữa.

Pete hiểu rõ khi không kỳ vọng thì cũng sẽ chẳng thất vọng nên cậu tùy ý ném lá thư lên ghế sofa, quay người tắm rửa rồi đi ngủ sớm.

Đêm nay, Pete làm cách nào cũng không thể yên giấc.

Dù giường đệm đều sạch sẽ, êm ái, nhiệt độ trong phòng cũng được chỉnh ở mức độ vừa phải nhưng những suy tư và giấc mơ trong tâm trí cứ đan xen, nối tiếp nhau khiến Pete không thể phân biệt nổi đâu là mơ, đâu là thực, đặc biệt là giấc mơ cuối cùng trước khi cậu thức giấc, Vegas mặc một thân đồ trắng xuất hiện bên cạnh giường cậu, đôi mắt phượng hẹp dài vẫn đong đầy tình yêu vô tận, hắn cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn đậm mùi gỗ mun thơm ngọt đặc trưng từ cơ thể hắn.

Pete giật mình ngồi bật dậy, hét toáng lên.

“Vegas!”

Trán cậu đã lấm tấm mồ hôi, mặt cũng đỏ bừng như vừa hun qua lửa. Pete sờ lên dái tai mình rồi lau đi lớp mồ hôi mỏng trên thái dương, quay người nhìn đồng hồ mới nhận ra bây giờ mới là ba giờ sáng.

Cách thời điểm mặt trời mọc vẫn còn hơn ba giờ nữa.

Pete rót cho mình một cốc nước lạnh rồi bước đến bên khung cửa sổ mở lớn, đón lấy từng làn gió mát lạnh thổi bay tấm rèm trắng mỏng manh như sương mù sắp tan khiến lòng Pete càng thêm rối bời.

Giấc mơ vừa nãy quá đỗi chân thực đến nỗi dường như bên môi vẫn còn đọng lại chút hơi ấm từ nụ hôn nồng nàn trong cơn mộng mị.

Pete cười khẩy, nhấp môi một ngụm nước đá để lấy lại tỉnh táo.

Vegas thực sự đã biến mất được ba năm, không có bất kỳ một tin tức gì về anh, thậm chí cũng không biết được anh còn sống hay đã chết.

Sau đó, Pete cũng cố gắng ngủ lại một lần nữa nhưng vẫn không thể mơ tiếp giấc mộng say đắm đó.

Chuông báo thức lúc 5h30 reo vang, Pete uể oải rời giường, thay quần áo, sắp xếp hành lý rồi bắt taxi đến hồ sen đỏ, định bụng ngắm bình minh xong sẽ lập tức quay trở lại Bangkok.

Trời chỉ mới tang tảng sáng nhưng khách du lịch đã xếp cả một hàng dài bên bờ hồ sen, chờ lên thuyền.

Pete men theo con đường vòng đi sâu trong, hầu hết những con thuyền du ngoạn ở chỗ này đều không đông đúc như ở bên ngoài.

Thuyền số 24, 25, 26 và 27 đều đậu gần bờ.

Ban đầu Pete vốn định chọn chiếc thuyền số 24 gần mình nhất nhưng lại chợt nhớ đến bức thư bí ẩn cậu nhận được vào tối hôm qua.

“Ngày mai tại hồ sen, con thuyền du ngoạn số 27”.

Bởi vậy, cậu đã ngừng bước lên con thuyền số 24 và chọn con thuyền số 27.

Pete có hơi tò mò rằng điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Đây là thứ duy nhất có thể kích thích tâm tình của cậu một chút trong chuyến đi ngắn ngày này, nó hấp dẫn tới mức khiến người ta không kìm được mà muốn hiểu sâu hơn về nó.

Nhưng có vẻ như cũng chẳng có gì đặc biệt.

Không gian trên thuyền khá thoáng đãng, tuy có thể chở được hai người nhưng lại không có ai đứng xếp hàng ở đây cả nên Pete quyết định lên thuyền rồi tự mình chèo ra giữa hồ.

Xung quanh được bao bọc bởi những đóa sen hồng rực rỡ, con thuyền đi trong biển hoa như cũng vương chút hương vị đặc trưng của búp sen thơm ngát.

Chèo được một lúc, Pete nhìn lại mới thấy mình đã cách bờ được một đoạn, mây mù phía xa chậm rãi trôi dạt sang hai phía, bánh xe vàng ròng khổng lồ bắt đầu nhô lên từ mép nước.

Đường chân trời với vầng hào quang vàng óng ả, hắt xuống mặt nước lấp lánh rồi lan dần về phía biển hoa kỳ ảo, khiến cả hồ sen chìm trong ánh sáng đầu ngày rực rỡ.

Búp sen đỏ e ấp đang dần bung nở từng cánh hoa tươi thắm như muốn chạy đua với ánh mặt trời mới nhú.

Bình minh tuy đẹp đẽ nhưng cũng thật chói lòa khiến Pete vô thức nheo mắt lại, đôi tay cầm mái chèo cũng hơi run rẩy.

Thân thuyền lắc lư suýt nữa đã khiến Pete vô tình làm gãy một bông sen mới nở trong hồ, chợt một đôi tay vươn ra từ bên cạnh giúp Pete cầm vững mái chèo trong tay.

Pete đưa tay che đi ánh nắng chói chang rồi mới kịp nheo mắt nhìn xung quanh.

Trên chiếc thuyền du ngoạn số 26 khởi hành sau cậu một lúc có một chàng trai trẻ với mái tóc đen, anh ta mặc một cái áo sơ mi vải lanh trắng có sọc dọc, một cái quần dài cũng bằng vải lanh mỏng cùng một chiếc mũ lưỡi trai đen che khuất nửa khuôn mặt, một đôi mắt đen quen thuộc lộ ra sau cặp kính gọng bạc.

“Cảm ơn anh, kỹ thuật chèo thuyền của tôi không tốt lắm…” Pete mỉm cười gật đầu với người đàn ông trên chiếc thuyền kia, hai lúm đồng tiền nhỏ bên khóe môi cũng vô thức lộ ra vẻ ngượng ngùng.

"Em không phiền nếu tôi giúp em chứ?" Người đàn ông trước mặt thấp giọng đáp lại Pete.

Không đợi Pete kịp phản ứng thì người đàn ông kia đã trực tiếp nhảy lên thuyền cậu, đi vòng ra phía sau lưng Pete.

Anh ta khua vài nhịp chèo để ổn định lại con thuyền.

Sau đó cũng không thèm phô trương kỹ năng chèo thuyền điêu luyện của bản thân mà trực tiếp ôm lấy Pete từ phía sau rồi như một thói quen mà đặt cằm lên hõm cổ cậu.

Pete có hơi tức giận, cậu bắt đầu nghi ngờ về thân phận của người đàn ông có phần quen thuộc trước mặt, tại sao anh ta lại tùy tiện như vậy?.....

Nhưng chỉ một giây sau, âm thanh trầm ấm, dịu dàng vang lên bên tai đã thay cho câu trả lời.

“Nhớ anh không, Pete, anh trở về rồi……”

Pete không dám tin quay đầu nhìn lại, không biết người đó đã cởi mũ và kính ra từ khi nào, trong đôi mắt dịu dàng chan chứa bóng hình cậu, là đôi mắt cậu đã trằn trọc nhung nhớ biết bao đêm dài.

Đôi mắt hẹp dài hơi nhướng lên, nụ cười trên môi càng lúc càng đậm.

Sau lưng hắn vẫn là biển hoa vô tận, nước mắt Pete hòa cùng hương sen sớm thơm lừng, cậu run rẩy nhướn người, hôn lên môi Vegas.

Pete không hỏi Vegas đã đi đâu, ba năm qua hắn đã trải qua những gì, tại sao không liên lạc với cậu, tại sao hắn chưa bao giờ về nhà lấy một lần, hắn đã làm những gì, đã thay đổi như thế nào, hắn đã có được hay mất đi những gì.

Nhưng tại thời khắc này, tất cả những điều ấy đều vô nghĩa, Pete chỉ biết, hắn cuối cùng cũng trở về rồi, sau từng ấy đêm trằn trọc khó ngủ, sau từng ấy những rám chiều mệt nhọc, uể oải, sau từng ấy nước mắt và đau khổ, hắn cuối cùng đã trở về bên cậu rồi.

Vegas cũng rưng rưng hôn đáp lại nụ hôn từ người yêu mà bản thân đã luôn mong nhớ trong vòng tay mình, mãnh liệt mà dịu dàng, khó nén mà trân trọng, hắn thầm nghĩ mùi hương của Pete quả nhiên vẫn quyến rũ chết người như trước.

Nắng sớm dần bao phủ khắp mặt hồ, gió nhẹ nhàng thổi, sen nhẹ tỏa hương, tựa như một bức tranh sơn dầu được Monet vẽ lên từ nhiều năm trước, nơi chính giữa bức tranh là một cặp tình nhân trẻ, họ hôn nhau đắm đuối, họ quên đi tất cả, họ khao khát được cùng nhau chạy trốn khỏi thế gian, chạy tới nơi chỉ thuộc về riêng họ, hai trái tim loạn nhịp chỉ mong khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi.

Cuối cùng, tiếng hót cao quý của loài chim sơn ca bị nhốt trong chiếc lồng vàng đã đánh thức con quỷ độc ác đã ngủ say suốt nhiều năm, và con quỷ ấy cuối cùng đã đầu hàng trước giọng hát của nó, cam nguyện trở thành bậc trung thần duy nhất dưới đôi cánh mỏng mảnh của nó đến cuối đời.

Cưỡng bức rồi chiếm hữu, ép buộc rồi thuần phục, tình yêu, mới chính là cái bẫy khó thoát nhất của quỷ dữ.

End

Vậy là chiếc fic này cuối cùng cũng chịu end rồi 🥲

Chuẩn bị lên cho mọi người siêu phẩm mới Phù Thủy Tuyết

Mong mọi người ủng hộ nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top